1.

- Cô ơi, mưa to òi... cô vào đây với con ihhh, cảm mất!!!

Giọng trẻ con trong trẻo cất lên giữa màn mưa làm Sana bất chợt như bừng tỉnh khỏi thế giới riêng, nhìn quanh mới nhận thức được là mình đang bước đi trong cơn mưa dần nặng hạt.

Chạy vào mái hiên của cửa hàng tiện lợi, Sana ôn nhu mỉm cười cảm ơn đứa nhỏ.

- Ngoan thật, nhóc con tên gì?

- Dạ Chul Ki ạ! Umma bảo có nghĩa là mạnh mẽ vươn lên đó Cô ^^

Nhóc con cười tít cả mắt khiến Sana cũng vui vẻ cười theo, cảm tưởng như nụ cười này rất quen, rất thân thuộc, rất giống một ai đó nhưng nhất thời chưa thể nghĩ ra. Sana xoa đầu đứa nhỏ:

- Tên đẹp lắm, nhưng sao con đứng đây có một mình vậy?

- Dạ Umma sang bên đường mua macarons cho con, sợ con ướt mưa nên dặn ở cửa hàng chờ ạ. Ah Umma!!!

Nhóc con vui mừng nhảy cẫng lên vẫy vẫy tay, Sana cũng hướng về phía đó.

Một chút bất ngờ, một chút ngoài tưởng tượng, một chút gì đó chưa kịp thích nghi...

- Là... chị sao?

Sana mấp mấy môi nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, không một câu hỏi, không một lời thắc mắc, Sana vui vẻ lễ phép cúi chào người phụ nữ xinh đẹp vừa bước đến.

- Nayeon-ssi, không ngờ lại gặp chị ở đây, cũng trễ rồi, em đưa 2 Mẹ con về nhé!

- Cảm ơn em Sana, chị đưa thằng bé về nhà nội, gần đây thôi, đi bộ một đoạn.

- À thế tốt quá, chị đưa ô em cầm cho, mình cùng đi nha!

Nayeon không biết làm sao để từ chối nữa, thật ra Trời mưa nên rất tối, có Sana sẽ yên tâm hơn.

Cứ thế, ba bóng hình hai lớn một nhỏ cùng bước đi dưới chiếc ô to, cười nói vui vẻ ấm áp như một gia đình thực thụ.

Giá mà chúng ta là một gia đình thật, sẽ hạnh phúc biết bao...

- Chul Ki năm nay lên 7, nhà nội giành về nuôi từ 4 năm trước...

- Thằng bé rất ngoan!

- Uh phải, và rất hiểu chuyện nữa, biết an ủi lau nước mắt cho Mẹ suốt những năm tháng bên nhau...

Từng câu từng chữ của chị khiến tim Sana nhói đau từng cơn, là xót xa, là bất lực. Tận cùng của nỗi đau không phải là tiếc thương cho chị, cho tương lai đứa trẻ, mà là cảm giác rất muốn che chở, rất muốn bù đắp, nhưng lấy tư cách gì đây?

Bạn bè, chị em thân thiết? Sana còn chưa có cơ hội trở thành.

Chị ơi, Sana biết lấy tư cách gì để đến bên chị, để sẻ chia, để gánh vác, để sưởi ấm cho hai Mẹ con đây?

- Tuổi 20 thiệt thòi quá nhiều cho chị rồi...

- Không sao, chị đánh đổi cả tuổi trẻ, cả cuộc đời để sinh ra Chul Ki, chị chỉ mong muốn kiếm thật nhiều tiền, có đủ điều kiện đón Chul Ki về, hai Mẹ con bình yên bên nhau là tốt lắm rồi...

Từ ngày sang Hàn Quốc công tác, công việc chất chồng thành núi, mỗi ngày Sana đều không thể rời văn phòng trước 9h tối khiến em nhiều lúc mệt mỏi đến muốn bỏ hết đi về. Ấy thế mà vẫn có một người luôn lặng lẽ ở lại giải quyết tất thảy các dự án, không để tồn đọng lại một ngày nào.

Giờ thì Sana đã hiểu, động lực kiếm tiền ở cô gái ấy không chỉ là vì bản thân...

Sana vẫn luôn nhớ như in ấn tượng lần đầu tiên gặp chị ở công ty khi đến nhận việc, một cô gái thân hình nhỏ nhắn cùng nụ cười răng thỏ như tỏa sáng cả văn phòng, thật không ngờ đã bước qua tuổi 28 đầy sóng gió thăng trầm như vậy...

Người theo đuổi chị rất nhiều, nếu phải nói chị nổi tiếng nhất tòa nhà cũng không ngoa. Xinh đẹp, tài giỏi, Thạc Sỹ học vấn cao, thân thiện ngoại giao tốt, thử hỏi có ai là không yêu quý chị. Sana mới đến chưa được một tháng mà đã chứng kiến hơn 10 sự kiện tỏ tình hoành tráng, và dĩ nhiên, tất cả chàng trai ấy đều thất vọng ra về.

Đôi lúc Sana có nhã hứng ví chị như một ly rượu quý quyến rũ.

Rực rỡ, lung linh, bình yên và cô độc...

- Chị yên tâm, chuyện của chị em sẽ giữ kín. Có khó khăn gì cứ nói với em, đừng gắng gượng một mình nữa, nhen?!

Đắn đo mãi quyết định nhắn cho chị một tin, Sana nằm nhoài ra giường với mớ suy nghĩ hỗn độn thi nhau chạy trong đầu.

Chị không có trả lời...

Có những người chúng ta chỉ nhớ chứ không nên liên lạc, chỉ quan sát chứ không muốn làm phiền...

Quá nhiều cảm xúc dồn dập ập đến cảm tưởng như sắp vỡ mạch máu đến nơi, thật khó chịu.

Tức, tức chứ, Sana tức điên cả người, vợ đẹp con ngoan, một người phụ nữ hoàn hảo như chị, sao lại có thể bỏ rơi không chút tình nghĩa?

Đau, lần đầu tiên trong cuộc đời Sana cảm giác được nỗi đau thấu tận tâm can dù không phải chuyện của bản thân, tự hỏi hà cớ gì Sana lại xót xa đến thế?

Yêu quý ư? Dù hợp lý hay không Sana vẫn phải chấp nhận rằng mình đã trót yêu chị trước khi kịp biết tên, mỗi ngày đều nhớ chị rất nhiều từ khi còn chưa nói với nhau lời nào.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế sao? Nhưng liệu có buồn có đau đến vậy?

Thương? Phải rồi, đến hôm nay Sana mới nhận biết được rõ ràng hơn cảm xúc đối với chị bấy lâu nay là gì. Thương mà buồn quá...

*Ting ting*

Sana giật nảy mình với lấy điện thoại, ra là trong lúc suy nghĩ miên man em đã ngủ quên mất.

Là tin nhắn của chị.

- Sana à, chị đau quá, khó thở

Sana hoảng hốt dụi dụi mắt gọi lại ngay cho Nayeon, đầu bên kia vừa nghe máy em đã như muốn hét vào điện thoại vì lo lắng.

- Chị đang ở đâu?

- Nhà... chị...

- Bấm gửi định vị ngay cho em, mở chốt cửa, cố gắng đợi em một chút, một chút thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top