Chapter 9
"BỐP"
"BỐP"
"BINH!"
"BỐP!!"
.
.
7 tên học sinh lớp 11A7 nằm la liệt trên mặt đất, mặt nhăn nhó rõ khổ, khắp người chỗ nào cũng đau ê ẩm không tài nào đứng dậy nổi...
Còn cậu thì sao?
Đứng sừng sững như 1 vị anh hùng giữa đám nhóc nằm lổn nhổn kia. Trên mặt chỉ xuất hiện 1 vết xước nhỏ ngay gò má phải. Mấy tên này thì nhằm nhò gì so với sức lực của cậu chứ.
Để ý thấy tên bạn thân của mình mặt cũng đang nhăn nhó như khỉ ăn ớt ở đằng xa, cậu lững thững đến gần hắn. Cái tên ngốc này, không đánh lại được thì chờ người ta tới. Ai bảo tự đi một mình để bây giờ bị tẩn 1 trận thế này đây...
"Đứng dậy--"
"Đã bảo đừng xía vào chuyện của tao mà!" - Momo hất canh tay nắm lấy vai mình ra.
"Im lặng đi"
"Aishh..."
Momo không còn cách nào khác cuối cùng cũng bị người kia nắm lấy vai mình kéo đứng lên.
"Đi đâu vậy?" - Momo vừa quẹt đi vệt máu đọng trên khoé môi vừa bị lôi đi.
"Đến trường"
"Mày bị gì vậy hả?" - Momo hậm hực - "Cái lời hứa khỉ khô gì đó của mày có gì quan trọng chứ? Con nhỏ đó đã đá mày rồi mà"
Nhưng người còn lại chẳng tỏ vẻ quan tâm, chỉ mặt hầm hầm nhanh chóng lôi kéo tên bạn thân của mình đến trường Cheonan càng nhanh càng tốt.
-----------------------
E hèm...
Bây giờ thì hãy rewind lại một chút nhé!
"Này học sinh mới chuyển trường, đến gặp tôi ở căn phòng khi nãy cậu lén lút ở bên ngoài. Ngay bây giờ"
Sana nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên tay. Là tin nhắn của Chou Tzuyu. Quyết định cuối cùng của nàng là gì?
"Tay của cậu có ổn không vậy?"
"Tôi nghĩ cậu nên tiếp tục buổi phỏng vấn với người khác thì tốt hơn" - Sana bấm lia lịa vào những chữ cái trên điện thoại.
"Xin lỗi nhé"
"Chị phải đi đâu bây giờ hả?" - Dahyun vẫn ngồi khuỵu đầu gối bên cạnh thắc mắc.
"Ể?" - Sana bấm nút "Send" lần cuối rồi ngước mặt lên nhìn nhóc con.
"À... không có gì đâu"
"Mà khi nãy em định nói bí mật gì vậy?"
Dahyun nhướn sát người mình lại gần tai Sana hơn, không quên đưa tay lên che miệng mình lại khẽ thì thầm.
"Đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đâu"
"Cái gì? Vậy là sao?" - Sana cực kì khó hiểu. Hôm nay là lần đầu nàng mới thấy cô bé này xuất hiện mà.
"Có nghĩa là..." - Dahyun làm ra vẻ thận trọng nhướn sát lại gần tai Sana 1 lần nữa.
.
.
"BÍ MẬT!"
Rồi sau đó nhóc con hí hửng bật người dậy bỏ chạy.
"YAH!"
Sana tức muốn chết la toáng lên. Sao cứ bị trêu đùa mãi thế này. Còn gì là lòng tự trọng của nàng nữa. Nàng cũng đứng dậy rượt theo Dahyun đã chạy lên đến cầu thang dẫn từ căn hầm này lên trên. Dahyun thích thú đắm chìm vào trò đùa đến nỗi không để ý rằng mình đang chạy trên những bậc cầu thang khá gồ ghề, thế là...
"RẦM"
"Ui da..."
Và rồi ta có 1 Kim Dahyun đang ngồi đau đớn ôm lấy cổ chân phải mình. Cho chừa cái tật hấp tấp...
Nhưng Dahyun đau 1 thì có người khác đau 10 kìa. Sana đứng ở dưới cầu thang nhìn lên. Hai mắt nàng bắt đầu lấp lánh đỏ hoe. Vẻ mặt tràn ngập áy náy.
"Thấy chưa..." - Giọng nàng run rẩy.
"Nếu em lại gần chị thì em sẽ gặp xui xẻo cho xem..."
"Lêu lêu..." - Dahyun khúc khích đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra - "Chị bị lừa rồi"
"YAH!" - Sana bị doạ 1 phen hú vía - "Có biết người ta sợ muốn chết không con bé này?"
"Khôn hồn thì đứng yên đó!!"
"Úi úi em không cố ý mà ~~"
.
.
.
"ĐỨNG LẠI CÓ NGHE KHÔNG!!??"
"Thách chị bắt được em này"
Dọc hành lang vang vọng tiếng cười đùa nham nhở của Kim Dahyun châm ngòi vào sự tức giận của Minatozaki Sana. Chỗ này hầu như không có bóng người nào cả, nên nàng và nhóc con tha hồ rượt đuổi nhau té khói mà không sợ va đụng vào ai.
"ĐỂ CHỊ BẮT ĐƯỢC THÌ CHỊ SẼ XỬ ĐẸP CHO XEM!"
"ĐỨNG LẠIIIIII"
"YAH!!"
Sana chợt sững người thắng lạị. Dahyun vẫn tiếp tục chạy lướt ngang qua một hình bóng khác trước mặt nàng.
Là cậu. Gò má phải vẫn hằn lên vết xước nhỏ từ trận ẩu đả khi nãy.
"Jungyeonie...?"
.
.
.
.
.
Cách đây 2 năm. Tháng 12. Buổi tối.
Xe bus thắng gấp lại. Một vài học sinh lật đật chạy ra khỏi cửa, để lại Minatozaki Sana ngồi bên cửa kính xe buồn rười rượi. Lúc bấy giờ nàng vẫn còn học ở trường Gwangju trước khi chuyển đến trường Cheonan hiện tại. Dạo gần đây chỉ mỗi mình nàng lủi thủi bắt xe bus đi học. Tin đồn về cái tên "Minatozaki-hố-đen" đã bắt đầu len lỏi khắp ngõ ngách, nên hiển nhiên càng nhiều người xa lánh nàng hơn.
"Minatozaki Sana, không được khóc" - Sana tự nói với chính mình. Xe bus tiếp tục lăn bánh cho chuyến tiếp theo, cũng là chuyến cuối cùng về đến nhà nàng.
"Cậu không làm gì sai hết"
"Vậy nên... không được khóc..."
Miệng thì nói không được khóc, mà giọng thì đã đứt quãng cùng những tiếng nức rồi.
Ngồi ở dãy ghế sau cùng cách chỗ ngồi của Sana chừng 2 hàng ghế, Jungyeon nãy giờ chỉ lo mải mê thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm tuyết rơi. Số là hôm nay mới đi xử tụi học sinh lớp bên cạnh cái tội hống hách trêu đùa đám con gái lớp mình, nên mặt cậu hơi "tả tơi" một chút. Gò má phải được dán 1 miếng băng cá nhân che đi vết xước đỏ ngầu, khoé môi ẩn hiện 1 vết trầy khác nữa, cũng nhỏ thôi, nên cậu cũng chẳng thèm dán băng cá nhân che nó đi.
"Không... hức... được khóc... hức... mà..."
"Hmm?" - Jungyeon tia mắt sang chỗ tiếng nức vang lên. Nhìn đồng phục chắc chắn không phải của trường Cheonan cậu đang học rồi.
"Không... hức... hức..."
Jungyeon tránh không khỏi tràng cười thầm của mình. Cậu cố nén nó xuống bằng cách thỉnh thoảng khẽ cong khoé môi của mình lên. Đây là lần đầu cậu thấy 1 cô gái ngang nhiên khóc trên xe bus đó.
Sana mắt sáng rực lên. Hình như không phải mỗi mình nàng trong xe thì phải. Nàng quay ngoắt ra đằng sau mới phát hiện ra còn có người khác nữa. Rồi nàng lập tức lấy tay quẹt đi giọt nước mắt mới rơi ra.
Chết cha rồi... Khóc lóc gì ở đây chứ... Quê chết đi được...
.
.
"Ngủ rồi à..."
Jungyeon khẽ liếc qua lại chỗ cũ. Cô bạn học sinh này thú vị thật đấy. Mới khóc ngon lành giờ lại dựa cả người vào cửa kính xe ngủ khò rồi.
Lần thứ 2 cậu cong khoé môi mình lên.
Hôm nay cười hơi bị nhiều nhỉ?
..
Chiếc xe bus tiếp tục lăn bánh tiến về phía trước, để lại 2 con người đang đứng co ro mình lại ở trạm cuối cùng. Sana đứng đầu này, Jungyeon đứng đầu kia. Mặc nhiên không dám nhìn nhau 1 lần. Tuyết rơi mỗi lúc 1 nhiều hơn.
"Lạnh quá..." - Jungyeon thở ra khói trắng bỏ 2 tay vào túi quần thể dục của mình. Mái tóc màu bạch kim được cắt ngắn lên của cậu cũng xuất hiện vài hạt tuyết trên đó.
"Yah"
Jungyeon quay sang bên cạnh nói lớn. Cô gái vừa quay người chuẩn bị bỏ đi nghe thấy tiếng cậu thì khựng lại.
Sana nhìn dáo dác qua lại kiểm chứng. Một lát sau mới biết là người ta đang gọi mình, nên nàng quay lại nhìn thẳng đến chỗ người ta.
"Muốn đi ăn bánh gạo cay không?"
"Bánh gạo cay?" - Sana ngẩn ra.
Jungyeon chỉ lầm lì hất mặt đến hướng đằng xa. Sana lúc này mới nhìn theo hướng cậu. Thì ra có một cái sạp nhỏ ngay đây luôn. Khói bốc lên nghi ngút từ những chiếc khay đựng những món đồ ăn vặt yêu thích của học sinh.
Jungyeon giữ yên 2 tay mình trong túi quần không nói gì nữa mà đi lướt ngang qua Sana. Nói nhiều làm gì, dùng hành động cho lẹ.
"Đợi tôi với"
.
.
"Cho cháu 1 phần bánh gạo cay ạ"
Jungyeon vừa nói vừa thoăn thoắt rót nước ấm vào một cái ly nhựa nho nhỏ rồi đưa cho Sana bên cạnh.
"Cám ơn ạ" - Cậu vừa nhận lấy hộp đựng bánh gạo, thì cô gái bên cạnh ngước nhìn cậu tỉnh bơ chỉ vào một chiếc khay khác.
"Bọn mình ăn cơm cuộn luôn được không?"
Jungyeon cười khẩy một cái. Cái mớ đồ ăn này là cậu trả tiền đó nha...
"Lấy cho cháu thêm 1 phần cơm cuộn ạ"
Nhìn đôi mắt long lanh như cún con thế kia, cậu nỡ lòng nào mà từ chối được...
"AH NÓNG QUÁ!!!"
Jungyeon hoảng hốt lấy chiếc xiên găm miếng bánh gạo nóng hổi khỏi miệng mình. Sana bên cạnh nhìn dáng vẻ hấp tấp của cậu mà không tài nào nhịn cười nổi. Hình tượng girl-crush của cậu trong tâm trí từ lúc trên xe bus tới giờ hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, nhìn Jungyeon cứ như 1 đứa nhóc hậu đậu vì đói bụng mà quên lời mẹ dặn cần phải thổi đồ ăn trước khi cho vào miệng ấy.
"E hèm..."
Liếc nhìn sang bên phải thấy tiếng khúc khích của cô nàng, Jungyeon hơi mắc cỡ ửng đỏ 2 má lên.
"Nhìn gì mà nhìn" - Nhưng sau đó cậu liền quay lại hình tượng girl-crush lạnh lùng vốn có của mình - "Mau ăn đi"
Sana cười tít mắt đưa miếng bánh gạo sền sệt nước sốt vào miệng.
"Cám ơn cậu vì những thứ này nhé ~"
.
.
.
.
"Cũng lâu rồi nhỉ?"
"Cậu... vẫn khoẻ chứ?"
Giọng Jungyeon đều đều cắt ngang dòng hồi tưởng trong đầu Sana. Nàng thoáng giật mình nhìn trừng trừng cậu. Dáng vẻ vẫn như ngày nào. Mái tóc bạch kim được cắt ngắn chải chuốt gọn gàng. Một tay khoác lấy quai đeo cặp, tay còn lại cho vào túi quần thể dục. Ánh mắt thì cứ lạnh lùng đăm chiêu.
"Ừm... Mình vẫn vậy thôi..." - Sana bẽn lẽn.
"Vậy tốt rồi" - Jungyeon khẽ cười.
Cả 2 chợt im phăng phắc.
Bầu không khí cứ như đang bị sao quả tạ đè xuống ấy. Nặng nề và ngượng ngùng kinh khủng khiếp.
"Chuyển trường/Chuyển trường..."
Im cho đã rồi chợt đồng thanh cất tiếng.
"Đúng rồi, mình mới chuyển đến ngày hôm qua thôi" - Sana hoàn thành câu nói của mình trước.
"À..." - Jungyeon gật gật đầu - "Ra là vậy..."
"Mình... mình đi trước nhé"
"Sana--"
Jungyeon thở dài thườn thượt chỉ kịp nhìn theo bóng lưng người kia dần dần cách xa mình. Cậu định nói gì đó, nhưng đã trễ mất rồi...
...
..
.
.
Momo đứng trước cổng ra vào trường Gwangju cầm bức chân dung trong tay so sánh với từng nữ sinh đang tản bộ ra ngoài sau giờ tan học. Nhưng tìm hoài mà sao chẳng thấy ai giống với cô gái trong bức tranh hết.
"Yah" - Jungyeon ngồi trên chiếc xe motor màu đỏ gần đó lên tiếng - "Tao đã bảo là dẹp đi rồi mà"
"Đợi thêm chút nữa thôi" - Momo dứt khoát - "Tao chắc chắn bộ đồng phục này là của trường Gwangju chứ không đâu hết"
"Mày không nghĩ người khác nhìn vào sẽ bảo 2 đứa mình bị điên hả? Họ sẽ nghĩ chúng ta chẳng còn gì hay ho để làm mà lại đi làm ba cái trò tầm phào này đấy"
"Thì chúng ta còn gì khác hay ho để làm đâu"
"Vậy mày nói đi" - Momo nhăn nhó nhìn tên bạn thân mình - "Là ai đã ngồi vẽ cái tấm chân dung này hả?"
"Mày còn việc gì quan trọng hơn cái việc phải kiếm cho được con nhỏ trong tấm hình này không vậy?" - Momo tiến lại gần Jungyeon lắc lắc bức tranh lên xuống - "Theo tao thì cứ in ra thành nhiều bản rồi đem đi phân phát, bỏ thêm số điện thoại của mày trên đó nữa"
"Tao chắc chắn nếu con nhỏ đó không gọi cho mày thì tao--"
"XOẠCH"
Jungyeon bực cả mình giựt bức tranh lại - "Tao bảo câm mồm đi có được không?"
"Aigoo..." - Momo giở giọng châm chọc - "Nếu như con nhỏ đó biết bức chân dung này là do chính tay girl-crush nổi tiếng của trường Cheonan Yoo Jungyeon vẽ, thì không biết nó sẽ cảm phục đến dường nào ah..."
"Im lặng đi" - Jungyeon chỉ lo vuốt cho bức tranh thẳng thớm trở lại.
"Mày thì đang ngồi đây khổ sở vì quên không kịp xin số điện thoại của nó vào tối hôm đó"
"Nói cho mày biết" - Momo tự hào chỉ vào ngực mình - "Nếu không có Hirai Momo này ở đây giúp thì mày chẳng làm gì ra hồn đâu"
"Ơ..."
Jungyeon ngồi trên xe chợt đứng phắt dậy. Tay phải lập tức vòng ra sau lưng giấu đi bức tranh.
Là cô gái trong tấm hình. Nàng vừa đi lại đứng trước cổng trường.
Sana trong bộ đồng phục của trường Gwangju đánh mắt tia một vòng khung cảnh trước mặt. Hôm nay cũng như mọi ngày. Chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là những trò đùa bêu rếu của đám bạn chung lớp dồn về phía nàng vì nàng là ngọn nguồn của sự xui xẻo thôi. Tất nhiên nàng buồn lắm chứ. Nhưng ít nhiều cũng chai lì cảm xúc rồi.
Thật ra hôm nay không hẳn như mọi ngày đâu. Đặc biệt hơn nhiều là khác.
Sana khẽ cong khoé môi mình lên khi thấy hình bóng quen thuộc đứng cách đó không xa. Gặp lại cậu bạn hôm trước đi xe bus chung rồi.
Nhưng sao trông cậu ấy có vẻ hấp tấp hoảng hốt vậy nhỉ?
"Chào... chào cậu"
Jungyeon lịch sự vẫy tay còn lại. Tay phải vẫn ngoan cố cầm khư khư tấm hình không chịu đưa ra.
"Chào cậu" - Sana tự nhiên đáp lại - "Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Tôi... tôi..." - Tự nhiên miệng Jungyeon cứng ngắc nói không nổi. Bị lạc trôi vào dòng suy nghĩ "Cô nàng này đẹp quá" mất tiêu rồi còn đâu...
"Cậu tên gì vậy?"
"Minatozaki Sana"
Miệng thì muốn mở lời xin số điện thoại của người ta lắm, nhưng cứ ngại ngại ngùng ngùng làm sao ấy. Hôm nay Jungyeon ngầu lòi biến mất tiêu rồi ah...
Momo đứng nhịp nhịp chân nhìn thái độ như gà mắc tóc của tên bạn thân mình nãy giờ không thể nào nhịn nổi nữa. Cậu liền nghĩ ra 1 chiêu trò khá hay.
"Xoạch"
"YAH--"
"Cái này cho cậu này" - Momo sau khi giựt phăng lấy tấm hình sau lưng Jungyeon liền đưa cho Sana, chẳng kịp để Jungyeon phản ứng gì hết.
"Woa... Cái này..." - Sana không khỏi trầm trồ.
"Là của tên ngốc này vẽ đó" - Momo chỉ qua người bên cạnh.
Sana cầm lấy bức hình nhìn từng đường nét sắc sảo cũng như cách phối màu rất hài hoà. Không ngờ một Jungyeon lạnh lùng lại có thể vẽ đẹp đến vậy.
"Cậu vẽ cái này cho tôi thật sao?" - Dù gì Sana cũng phải kiểm chứng lại.
"Ừm..." - Hai tai Jungyeon ngày càng đỏ hơn như hai gò má của cậu - "Đúng rồi..."
"Cám ơn nhiều nhé. Tôi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận"
Tối hôm đó, Jungyeon đang nằm phè phỡn trên giường thì ai đó gọi đến. Nhưng nhìn vào dòng số lạ hiển thị trên màn hình khoá, cậu khá thắc mắc nhân vật lạ mặt này là ai.
"A lô"
"Oh! Bắt máy rồi!"
"Sana???"
"Sao cậu lại có số điện thoại của tôi?"
"Bí mật"
"Dù gì cậu cũng có số của tôi rồi đó. Hãy giữ liên lạc với nhau nhé"
"Ừm... Tôi biết rồi..."
Thật ra đây là chiêu trò của Hirai Momo đó. Canh me lúc Jungyeon ngồi trên xe máy không để ý, Momo đã ghi số điện thoại cậu ở mặt sau trên góc phải của bức tranh. Hôm nay Momo đinh ninh rằng chắc chắn cô nàng trong tranh này sẽ xuất hiện. Nên chỉ cần tìm cách đưa nó cho cô nàng là được. Ghi thêm số điện thoại vào nữa là đâu ra đó.
Công nhận Momo nói đúng thật. Không có họ Hirai này thì họ Yoo sẽ chẳng làm gì ra hồn cả. Cứ như gà mắc tóc trước gái đẹp như vậy thì còn làm gì nổi nữa...
.
.
..
...
Ngồi trên giường trong phòng, Sana nhìn chăm chăm vào tấm hình mình nhận được cách đây 2 năm trước. Vết mực ở mặt sau ghi số điện thoại của cậu đã hơi mờ mờ đi một chút, nhưng những đường nét sắc sảo cùng những gam màu ở mặt trước vẫn còn rất rõ chẳng hề phai đi.
Cũng như bức chân dung, những đoạn hồi ức về Yoo Jungyeon cũng chẳng bao giờ phai đi.
Và cũng như...
Lời tỏ tình của cậu...
"Minatozaki Sana, tôi biết mình ăn nói vụng về, mặt thì lúc nào cũng bầm dập vì đánh nhau, những trò đùa thì lúc nào cũng nhạt thếch. Nhưng tôi biết, nếu như tôi không nói những lời này ra, thì tôi không biết bao giờ mình mới có đủ dũng khí như lúc này"
"Sana, làm bạn gái tôi nhé?"
Sana chẳng nói gì hết. Nàng bỗng ôm chầm lấy Jungyeon mừng rỡ. Jungyeon cũng vòng hai tay siết thật chặt cô gái vào lòng mình hơn.
Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.
"Yah Yoo-no-jam, mình yêu cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top