Chapter 8 - A SaTzu's Story (Part 2)
"Cộp cộp"
"Myoui Mina!"
..
.
"CỘP CỘP CỘP CỘP"
"YAH MYOUI MINA!!"
Sana thở hổn hển rượt theo sau cái người nãy giờ đi bộ lên cầu thang như thể chạy bộ luyện tập trong quân đội trước mặt mình.
"YAH!" - Cuối cùng cũng chịu dừng lại rồi, nên Sana đánh cái "bốp" vào vai người ta - "Cậu sao vậy? Bộ không thấy mình hả?"
"Ừm thì..." - Có chút lưỡng lự phản phất trên gương mặt Mina.
"Chiều nay gặp nhau ở công viên nhé?"
Mina thở một hơi rõ dài. Nhìn nét mặt ngây thơ tươi rói như không có chuyện gì xảy ra của Sana, thêm cả cái cách nàng cầm 2 quai đeo cặp của mình nhướn nhướn người lên như 1 đứa nhóc tiểu học nữa, Mina sao có thể trưng cái bản mặt khó chịu của mình mãi được...
"Được thôi, gặp thì gặp" - Mina khẽ cười. Thôi thì dẹp hết mọi chuyện buồn bực qua 1 bên đi, bạn thân với nhau mà.
Nhưng nét mặt tươi phơi phới của Sana dần biến mất, thay vào đó là cảm xúc bối rối và khó xử bắt đầu tràn ngập trong tâm trí. Mina nữa. Em cũng tắt rụp nụ cười của mình.
Đội bóng chày của trường Cheonan từ hướng đối diện đang đi tới. Ai cũng diện cho mình bộ đồng phục màu trắng sọc đen, khoác bên ngoài chiếc áo khoác xanh dương sẫm và đội chiếc mũ có tên của đội. Sau lưng khệ nệ những cặp táp ba lô đựng dụng cụ thi đấu của riêng mình. Trông người nào người nấy cũng đều tất bật chuẩn bị cho giải đấu sắp tới của trường.
Và tất nhiên... không thể thiếu cầu thủ ném bóng số 1 của đội.
Chou Tzuyu cũng như các đồng đội của mình bên mé ngoài cùng tiến về phía trước. Cậu không quên tia ánh mắt không cảm xúc của mình từ trên xuống dưới 2 học sinh ở đằng xa. Nhận thấy có họ Myoui nữa, nên Tzuyu không quên để lại ánh mắt sắc lẹm dành cho đối thủ của mình.
Thế nhưng, tuyệt nhiên Tzuyu không hề tia đến cô gái nhỏ nhắn bên cạnh đối thủ của mình lấy 1 lần.
Và Sana có thể thấy được điều đó, rất rõ là đằng khác.
Đợi đến khi Tzuyu hoàn toàn lướt ngang qua cả 2, Mina mới bẽn lẽn quay sang bên cạnh.
"Sana ah, nếu cậu cảm thấy khó xử thì để mình chụp hình cậu ấy cho buổi phỏng vấn cũng được"
"Sao lại khó xử chứ" - Sana cười trừ lắc đầu - "Không như cậu nghĩ đâu"
"Mình... đi vào lớp trước nhé"
Nhìn bóng lưng của Sana, Mina không khó để nhận thấy những câu nói nãy giờ của nàng đều là nói dối cả. Nhìn 2 mắt đỏ gay lên như thế, sao lại không biết nàng đã khó xử cực độ thế nào.
"Chou Tzuyu... Cậu biết điều thì mau chóng giải quyết vấn đề nhanh dùm tôi đi..."
------------------------
"Cạch"
"Wow..."
"Trời ơi... Thật không vậy..."
Tiếng cửa phòng vừa bật mở, lập tức cả đám học sinh trong lớp không khỏi trầm trồ trước cái người mới bước vào phòng học từ cửa sau.
"Cạch"
Tiếng cửa trước lớp cũng mở theo. Cô Kim một tay cầm mớ sách và đồ án của mình sau khi thấy cái người ở cuối lớp cũng không tránh khỏi sự ngạc nhiên của mình.
"ÔI TRỜI!!"
"Cô không ngờ Chou Tzuyu lại đến lớp học hôm nay đấy!"
"Chou Tzuyu?"
Sana ngồi bên cửa sổ như mọi ngày bỗng thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Đôi mắt nàng khẽ sáng lên thay thế cho sự buồn bực nãy giờ. Nhưng cũng như Tzuyu trước giờ vào học, nàng chẳng thèm tia mắt sang chỗ ngồi ngay bên phải mình mà chỉ tập trung vào cuốn tập trên bàn. Lúc vào học đến giờ nàng cứ thắc mắc tại sao chiếc bàn học này lúc nào cũng trống vắng. Thì ra là chỗ ngồi của Chou Tzuyu...
"Hôm nay em không có lịch tập hả Tzuyu?" - Cô Kim đứng trên bục giảng nói vọng tới hướng cuối lớp.
"Sau khi tan học em mới tập, nên tranh thủ đến lớp một chút ạ" - Tzuyu lật đật kéo ghế ra ngồi xuống.
"Vậy tốt rồi. Thôi chúng ta cùng bắt đầu bài học nhé!"
Tzuyu từ khi đặt mông xuống ghế không hề rời ánh nhìn khỏi nhân vật bên trái mình. Cậu chỉ thầm ước cô nàng ít nhất sẽ quay sang nhìn mình 1 lần, hay chỉ cần giả bộ như không có chuyện gì xảy ra là được lắm rồi. Chứ đừng có trưng bản mặt chán chường khó chịu như vậy nữa. Cậu chịu không nổi đâu...
"Cậu định như vậy đến bao giờ đây Minatozaki Sana..."
.
.
.
.
"Phù..."
Tzuyu từ tốn bước khỏi khu vực nghỉ ngơi ra ngoài sân vận động. Đôi tay thoăn thoắt gỡ miếng vải trắng cuốn xung quanh bàn tay phải mình ra.
"Yah Tzuyu, tay cậu thật sự ổn không--"
"Lo bắt bóng đi"
Tzuyu mặt vô cùng nghiêm trọng lướt ngang qua Catcher và vị trưởng đội bóng của mình. Cậu cũng chẳng thèm nhìn mặt 2 người bọn họ, khiến người nào cũng 1 phen hoảng vía. Hôm nay nên biết thân biết phận đừng nói gì đó phật lòng Tzuyu thì hơn.
"Chân trái bước lên một bước"
"Co chân trái lên sao cho đùi song song với mặt đất"
"Tay phải cầm lấy banh đưa ra đằng sau và dồn hết lực..."
"Mắt nhìn thẳng xác định mục tiêu ở phía trước..."
"What the..."
Tzuyu chợt khựng lại.
Là cậu đang ảo giác hay những gì đang thấy là có thật vậy...
Phía sau lưng Catcher đang ngồi chồm hổm chuẩn bị bắt bóng, bỗng có một cô gái ló đầu ra cười rõ tươi.
Và cô nàng đó là Minatozaki-hố-đen chứ ai...
"Aishhh.. Chắc tôi điên mất thôi..." - Tzuyu lắc đầu lia lịa quay trở lại hiện thực. Không có Minatozaki-hố-đen nào hết. Không có ai ở đây hết. OK?
"Phùu... Lại nào"
Cậu quay lại tư thế thủ sẵn của mình. Mắt nhìn thẳng xác định mục tiêu ở phía trước...
"VÙUUUU"
Trái banh trong tay cuối cùng cũng bay đi. Nhưng yếu xìu. Nhẹ tênh. Nó bay thẳng qua khỏi Catcher rồi đập vào miếng xốp sau lưng cậu ta.
"Yah Chou Tzuyu!" - Catcher chịu hết nổi bèn đứng dậy.
"Đừng có cố nếu như cậu không cảm thấy thoải mái"
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"
"Yah... Tôi thật sự điên rồi đấy..." - Tzuyu thở hắt liên tục 1 tay ôm lấy đầu mình. Cái quái gì thế này? Rõ ràng là Catcher đang nói chuyện với mình, nhưng tất cả những gì Tzuyu nghe được là giọng của Minatozaki-hố-đen vang vảng trong đầu không.
"Thiệt tình..."
Trong khi Catcher từ xa trưng bản mặt khó hiểu của mình ra, Tzuyu thở dài thườn thượt quay người về phía sau. Thay đổi tầm nhìn thử coi có khá hơn chút nào không.
"Ể???"
Tzuyu trố mắt nhìn về phía trước, tay phải không quên dụi mắt mình liên tục.
.
.
"TZUYU AHHHHH"
Là Minatozaki-hố-đen thích thú chạy lòng vòng xung quanh sân vận động. Nàng còn nhặt mấy trái banh dưới đất ném chúng qua lại, thỉnh thoảng còn vẫy vẫy tay chào cậu nữa chứ.
"YAH CHOU TZUYUUUUU"
.
.
"TÔI THẬT SỰ ĐIÊN LẮM RỒI ĐÓ!!" - Tzuyu hét toáng lên. Sắp thi đấu tới nơi mà đầu óc cứ tưng tửng thế này hả trời...
Thấy thái độ kì lạ của Tzuyu, vị trưởng đội bóng rất từ tốn đến gần cậu.
"Tzuyu ah, nếu tay cậu vẫn chưa hồi phục thì hãy quên trận đấu sắp tới--"
"SAO MÀ TÔI QUÊN ĐƯỢC NẾU NÓ CỨ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT THẾ NÀY HẢ?"
Catcher đứng ở tít đằng xa cũng hoảng hồn. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
"Được thôi nhưng có cần phải nổi nóng không con bé này"
"Phịch"
Chiếc mũ đội trên đầu Tzuyu bị chính tay cậu liệng thẳng xuống đất. Sau đó, chỉ còn những bước chân hậm hực quay trở lại vào trong khu vực nghỉ ngơi. Tập luyện cái quỷ gì nữa. Dẹp! Dẹp hết đi!
"Chou Tzuyu!" - Tội nghiệp nhất là vị đội trưởng bóng không hiểu chuyện gì hết tự nhiên bị trút hết giận lên đầu.
"Yah Chou Tzuyu!!"
-------------------------
Sana loay hoay cầm chiếc máy ảnh cố gắng tìm góc độ và góc ánh sáng ưng ý nhất cho việc chụp hình của mình.
Người đó không ai xa lạ. Chính là cái người em cất công phỏng vấn cách đây vài hôm chứ đâu.
Tzuyu đứng yên bỏ tay trong túi quần thể dục khá khó chịu vì cô nàng đối diện cứ liên tục nhấc máy lên xuống. Chụp hình cậu bộ khó khăn lắm hay sao mà mãi chưa xong thế này...
"Minatozaki Sana"
Không 1 chút phản hồi.
"Minatozaki Sana!"
Vẫn vậy.
"YAH MINATOZAKI SANA!!"
"BỊCH!!"
Một trái banh từ đâu bay thẳng đến hướng Tzuyu rồi hạ cánh an toàn trên đầu cậu. Sana cũng hoảng vía hạ chiếc máy ảnh xuống.
"AISHHH!!! LÀ THẰNG NÀO VẬY??"
Tzuyu vừa 1 tay xoa xoa đầu vừa hầm hầm sát khí nhìn xung quanh. Lo mải mê tìm thủ phạm nên cậu cũng chẳng để ý đến nét mặt của cô nàng đối diện. Là Sana đang cố nén tràng cười của mình xuống. Giận thì có giận, nhưng nhìn Tzuyu mắc cười chết đi được ah...
Quay lại vấn đề chính, Tzuyu nhìn dáo dác 1 hồi cũng quay trở lại nhìn hướng đối diện mình. Sana bỗng không chụp hình nữa, hay là chụp xong rồi thì phải, nên nàng bắt đầu thu dọn những dụng cụ dưới đất bỏ vào túi xách. Nét mặt đã trở lại như trước, tuyệt nhiên không thèm nhìn cậu 1 lần.
"Yah! Sao cậu lại làm vậy?"
"Nếu cậu cảm thấy khó chịu thì nói thẳng ra đi!"
"Đừng có tỏ thái độ như vậy nữa"
"ÍT NHẤT HÃY NÓI GÌ ĐÓ ĐI ĐƯỢC KHÔNG??"
"Yah!" - Tzuyu chịu hết nổi trước sự thờ ơ của người đối diện. Cậu chạy thật nhanh tới chỗ cô nàng nắm lấy cánh tay người ta.
"Yah Minatozaki Sana, cậu vẫn chưa trả lời tôi"
"Trả lời chuyện gì?" - Giọng Sana đều đều không cảm xúc.
"Cậu vẫn chưa trả lời việc cậu sẽ hẹn hò với tôi hay không"
"Yah Chou Tzuyu" - Sana nhìn thẳng vào mắt cậu - "Đối với cậu chuyện gì cũng nhanh gọn lẹ và dễ dàng phải không?"
"Cái gì chứ..."
"Cậu lúc nào cũng khiến tôi áp lực. Cậu chằng hề cho tôi thời gian để nghĩ về lời tỏ tình của cậu"
"Cậu nói vậy có phải vì--"
"VÀ CẬU CŨNG CÓ BẠN GÁI RỒI" - Sana cắt ngang. Đôi mắt nàng như trực trào nước mắt đến nơi.
"Đừng có đùa giỡn với cảm xúc của tôi nữa..."
Tzuyu hơi ngả người ra đằng sau mệt mỏi. Cậu vuốt mớ tóc của mình ra đằng sau.
"Cậu đang nói đến Im Nayeon phải không?"
Sana không nói gì, chỉ ngẩng mặt lên nhìn Tzuyu 1 thoáng rồi lại quay mặt đi.
"Tôi đi trước đây"
"IM NAYEON LÀ CHỊ HỌ CỦA TÔI THÔI!"
"CẬU KHÔNG TIN THÌ ĐI HỎI ĐI"
"YAH MINATOZAKI SANA!!"
Tiếng hét vang vọng sau lưng Sana, nhưng nàng vẫn không thèm quay người lại mà chỉ tiếp tục đi khỏi khu vực sân vận động. Coi như nàng bỏ ngoài tai những gì mình đang nghe đó.
"AISHHHHHH CHẾT TIỆT!!"
Hiện tại chỉ có 1 từ để diễn tả tâm trạng Tzuyu - Tức! TỨC! TỨC CHẾT LUÔN RỒI!!! Trái banh khi nãy đập vào đầu cậu nằm lăn lóc gần đó liền bị cậu đá thật mạnh bay đi chỗ khác. Kệ mẹ nó là của ai, mình tức thì mình đá thôi. Ngày quái gì mà xui xẻo thế này. Sáng đến giờ làm gì cũng chẳng ra ôn ra hồn...
Thật ra trái banh đó là của Kim Yi Young của đội phát thanh. Cậu chàng từ khi phát hiện mình lỡ chân đá trúng Tzuyu liền chạy tới toan xin lỗi người ta. Nhưng vừa tới thì thấy có phim hay nên đứng đó xem luôn. Không ngờ là có liên quan đến tiền bối Sana. Vậy thì phải chạy đi thông báo gấp cho vị tiền bối còn lại mới được.
.
.
.
"Tiền bối Mina!" - Yi Young mở cửa phòng thu âm lật đật chạy vào trong - "Tiền bối biết chuyện gì không?"
"Chuyện gì?" - Mina ngồi trước dàn nút điều khiển trên bàn khẽ ngẩng mặt lên.
"Tiền bối Sana vừa rồi mới ở cùng với Chou Tzuyu!"
Những tưởng tiền bối Mina sẽ tỏ vẻ ngạc nhiên hay gì đó tương tự, nhưng tất cả Yi Young nhận được là vẻ mặt thờ ơ nhưng không có gì xảy ra của người đối diện.
"Yi Young ah..." - Mina tiếp tục quay lại xấp kịch bản trên bàn - "Đừng có xen vào chuyện của người khác mà lo cho việc của mình trước đi"
"Ể?"
Yi Young đơ ra. Mina chẳng nói gì thêm mà chỉ thu dọn tập kịch bản cho chỉnh đốn rồi đứng dậy tiến ra ngoài phòng thu âm. Chiếc điện thoại em cầm trong tay vẫn còn hiển thị dòng tin nhắn gửi đến trước khi Yi Young chạy vào.
"Mina ah, mình có dư 2 vé đi xem phim cuối tuần này. Không biết cậu có thích đi xem phim không?
- Im Nayeon"
-------------------------
Ngày hôm sau.
Sana lững thững tản bộ dọc hành lang đến lớp học của mình. Và mọi người biết gì không? Tâm trạng nàng cũng khá hơn chút rồi. Lý do chính là:
"IM NAYEON LÀ CHỊ HỌ CỦA TÔI THÔI!"
Nó đó. Vậy Tzuyu vẫn là chậu chưa có hoa mà nhỉ. Nếu vậy nàng có cơ hội rồi. Bữa giờ trong đầu nàng chỉ toàn những suy nghĩ đến việc Tzuyu đã có bạn gái rồi nhưng tại sao lại đi tỏ tình với nàng. Thì ra mọi chuyện không phải như vậy. Nhưng ai bảo cậu dám kéo sát người nàng lại gần một cách tự ý thế kia chứ. Nàng cũng có lòng tự trọng của mình vậy, đâu phải muốn làm gì thì làm. Thế nên tội nghiệp họ Chou bữa giờ bị quăng mấy kí bơ vào mặt.
"Renggggg"
Sana nhìn vào tên người gọi đến. Trời ạ. Mới nhắc sao lại gọi luôn rồi. Nàng lưỡng lự 1 lát rồi cũng bấm nút nghe.
"A lô?"
"Yah Minatozaki Sana"
"Sáng mai trước 7 giờ nhớ đến cổng trường"
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Sáng mai tôi có lịch đi thi đấu ở tỉnh khác rồi. Chúng ta sẽ không gặp nhau trong những ngày sắp tới đâu"
"Nếu cậu không tới thì tôi sẽ thua đấy"
"Ể? CÁI GÌ CHỨ?" - Sana sững người. Ơ... Tự nhiên lại bị đưa ra làm bia đỡ đạn thế này.
"Cái này không phải mệnh lệnh hay gì đâu. Là tôi thật sự muốn nhìn thấy cậu đấy"
Tiếng điện thoại ngắt cái rụp.
"A lô"
"A lô!!"
"Ơ hay..." - Sana ngẩn người nhìn chiếc điện thoại trong tay.
"Ding"
Là tin nhắn từ Chou-chết-tiệt.
"Nhìn qua bên trái đi"
"Gì thế này..." - Sana chậm rãi quay mặt qua bên trái mình.
"HẸN GẶP CẬU NGÀY MAI NHÉ!"
Là Chou-chết-tiệt xuất hiện chần dần bên trái từ xa vẫy vẫy tay về phía nàng rồi nhanh chóng chạy đi chỗ khác. Đây là cách duy nhất để bắt người ta nói chuyện với mình chứ cậu cũng hết cách luôn rồi. Có vẻ kì cục thật nhưng thây kệ đi.
"Ủa... Mình mới bị chơi 1 vố đó hả..."
Sana đứng bất động cầm khư khư chiếc điện thoại. Aishhh... Sao lại gặp cậu ta trong lúc này được chứ... Còn đang giận mà...
"Làm gì bây giờ..."
.
.
.
.
Sáng hôm sau, chiếc xe đỏ chót của đội bóng trường Cheonan đậu sừng sững trước cổng trường. Lần lượt từng thành viên đội bóng vào xe. Duy nhất chỉ 1 người vẫn không hề xoay chuyển, mà chỉ đứng yên trông ngóng điều gì đó.
"Yah Tzuyu" - Catcher là người vào xe sau cùng - "Cậu không mau vào trong đi"
"Đợi mình một chút thôi"
Tzuyu đứng cho 2 tay vào túi áo khoác xanh dương sẫm của mình cứ nhìn về phía trước trông đợi hình bóng quen thuộc. Bây giờ đã là 7 giờ rồi. Sớm hay muộn thì cậu cũng phải lên xe di chuyển thôi, đâu thể bắt cả đội vì mình mà trễ nải giờ giấc được.
"Có tới không đây..."
Hai mắt bỗng cậu sáng rực. Đây rồi!
"E hèm..."
Cả hai cùng đồng thanh nhưng chỉ duy mỗi Tzuyu chăm chú nhìn Sana thôi. Cô nàng có vẻ còn ngượng ngùng lắm. Hai gò má đỏ hết lên rồi.
"Cậu tới rồi" - Tzuyu phấn chấn hơn hẳn.
"Yah... Tôi tới vì sợ rằng cậu sẽ đổ lỗi cho tôi nếu cậu thua mất"
"Sana ah" - Tzuyu tiến lại gần nàng hơn.
"Hmm?"
"Tôi không biết là hình ảnh của tôi trong tâm trí cậu đã trở nên xấu xa thế nào"
"Nhưng có một điều... Tôi không bao giờ đùa giỡn với bóng chày cả"
"Tôi sẽ trở về với chiến thắng trong tay mình"
"Sau đó hãy hẹn hò với nhau nhé"
"Đừng mà!" - Sana phụng phịu siết chặt 2 quai đeo cặp mình - "Đừng có cá cược những điều như vậy. Lỡ như cậu--"
"Hãy đặt cượt với tôi đi"
Tzuyu cong khoé môi mình xoa đầu cô gái nhỏ hơn.
"Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy. Tôi chắc chắn sẽ làm được"
"Thôi tới giờ rồi. Tôi đi nhé!"
Không để Sana phản hồi, Tzuyu nhanh chóng chạy đến xe bus. Cậu chỉ vẫy tay vài cái tạm biệt rồi biến mất sau cánh cửa ra vào xe.
"Tzuyu ah..."
Sana đứng như trời trồng nhìn chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Nàng hơi lo một chút. Lời cá cược nếu như cậu thắng cuộc...
"Tôi sẽ trở về với chiến thắng trong tay mình"
"Sau đó hãy hẹn hò với nhau nhé"
Đừng lo Sana ah. Tzuyu này đã nói thì sẽ làm được thôi!
-----------------------
"Các em cho tôi biết. Công cuộc cách mạng dành độc lập đã bắt đầu như thế nào?"
.
.
"Nước ta đã thành lập một chính phủ lâm thời tại Thượng Hải để tiến hành cuộc cách mạng này..."
Thầy Park dạy môn Lịch Sử liếng thoắng trước bục giảng. Học sinh trong lớp ai cũng đều tập trung im phăng phắc lắng nghe bài giảng.
"Vào năm 1916..."
"Daebak daebak!" - Kim Seola ngồi cách Sana trên 2 bàn hứng khởi nhìn điện thoại - "Tzuyu đang làm tốt lắm luôn ấy!!"
"Thiệt không?" - Lee Seoyeon ngồi dưới Seola cũng khẽ thì thầm tán dóc với bạn mình.
"Cậu ấy có thể phá kỉ lục luôn đó!"
"Đúng là người trong mộng của mình mà"
Không riêng gì Seola và Seoyeon, còn có một người khác cũng đang rất "tập trung" cầm cuốn sách lịch sử nhìn chăm chăm vào nó. Thật ra cuốn sách chỉ là vật nguỵ trang thôi. Đằng sau cuốn sách là chiếc điện thoại được che khuất đi rất công phu. Không ai có thể phát hiện cả.
"Đúng rồi... Ráng lên nào. Sắp xong rồi..."
Trận đấu đã đến hồi gay cấn nhất. Chiếc điện thoại cầm trên tay bị siết thật chặt song song với sự hồi hộp chuẩn bị cho cú ném bóng tiếp theo của đội nhà trường Cheonan. Đập vào mắt Sana là hình ảnh Chou Tzuyu chuẩn bị thủ sẵn tư thế ném bóng trong màn hình điện thoại.
"Cả nước Đại Hàn Dân Quốc cùng nhau cầm lá cờ và chạy ra ngoài đường mà hô lên rằng--"
"HOAN HÔ!!!!!"
Sana buông điện thoại xuống đứng phắt dậy giơ 2 tay la toáng lên cắt ngang bài giảng của thầy Park. THẮNG RỒI!!!!
"Chết mẹ..."
Thôi xong. Không riêng gì thầy Park, cả tập thể lớp 11A6 quay phắt về đằng sau lớp nhìn sừng sững cái người mới vui mừng hét lên.
.
.
"Em vui đến vậy sao Sana?" - Thầy Park nãy giờ cứ nghĩ hành động của Sana là vì sự thắng cuộc của nước nhà trong cuộc cách mạng.
"Ah nae..." - Sana mặt tái mét hạ tay xuống.
"Thôi được, tôi sẽ cho qua lần này. Ngồi xuống đi"
"Rengggggg"
Ối mẹ ơi, sao lại gọi đến lúc này. Sana luống ca luống cuống che đi chiếc điện thoại trong lòng bàn tay mình.
"Minatozaki Sana!" - Thầy Park vừa quay lên bảng lại liền quay ngoắt lại đằng sau.
"Bắt máy đi"
"Ể?" - Sana không tin được. Thật không vậy...
"Nghe máy đi. Tôi cho phép"
Điện thoại được bật chế độ video call, nên có thể thấy hình ảnh Tzuyu vừa hoàn thành trận đấu của mình. Mặt cậu hớn ha hớn hở vui không tả nổi.
"YAH MINATOZAKI SANA! CẬU VUI KHÔNG?"
"Chou Tzuyu!!" - Thầy Park hí hửng lật đật lại gần khu vực cuối lớp.
"TÔI LÀM ĐƯỢC RỒI! CẬU THẤY KHÔNG?"
Sana mừng đến rơi nước mắt. Hai tay nàng run rẩy cầm chặt điện thoại. Nhưng đây là vì đang trong giờ học nên không thể bộc lộ hết cảm xúc được.
"Tzuyu ah! Là thầy Park dạy lịch sử nè ~~ " - Thầy Park đứng bên cạnh Sana từ lúc nào vẫy vẫy tay về hướng chiếc điện thoại.
"Em chào thầy ạ!"
"Chúc mừng em nhé!! Lớp đang có tiết. Sau này hãy đến lớp nhiều hơn nhé Tzuyu ah!"
Sana nãy giờ chỉ ngồi yên cười thật tươi. Thỉnh thoảng nàng vẫy vẫy tay chào họ Chou trong điện thoại. Cảm xúc lấn át những lời nói rồi. Cậu ấy cuối cùng đã làm được. Cuối cùng đã chiến thắng trận đấu, chiến thắng vụ cá cược...
Và đặc biệt, chiến thắng trái tim của Minatozaki-hố-đen này...
"Tôi sẽ trở về với chiến thắng trong tay mình"
"Sau đó hãy hẹn hò với nhau nhé"
"Được thôi, tôi chờ cậu trở về. Chúng ta hãy cùng hẹn hò nhé!"
THE END.
Vậy là happy ending cho Du và Hạ nhé 😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top