Chapter 11 - A Saida's Story (Part 1)

"Hôm đó..."

"Cậu đã định nói với mình điều gì vậy?"





"Hôm đó, mình định nói với cậu..."

"Chúng ta chia tay nhau đi"

"Đó là lý do vì sao mình cũng chẳng đến bệnh viên..."

"Mình vẫn không hề thay đổi ý định từ hôm đó đâu..."

Sana cố gắng nói từng chữ thật trôi chảy, mặc cho những tiếng nấc nghẹn của mình.

"Vì thế..."

"Cậu không cần cảm thấy hối lỗi hay gì đâu"


Jungyeon vẫn đứng sững người bên kia tấm mành. Cậu chẳng hề mở miệng đáp lại một lần. Câu hỏi từ lúc hai đứa gặp nhau lần cuối cách đây 2 năm... cuối cùng đã có câu trả lời rồi.

Nhưng sao...

Cậu chẳng hề muốn nghe câu trả lời này chút nào...

Rốt cục thì nàng và cậu sẽ mãi mãi bị ngăn cách bởi tấm mành mỏng này...

Không hơn không kém...

.

.

.

.

"Chị nói dối"

Sana mắt đỏ hoe ngước mặt lên nhìn Dahyun đối diện.

"Chị thừa biết đó là tai nạn ngoài ý muốn mà"

"Đâu phải lỗi tại chị đâu"

Dahyun ngừng một lát rồi tiếp tục.

"Đúng hơn thì đó là lỗi của gã tài xế taxi kìa"

"Ông ta không những chạy quá tốc độ, còn không nhìn đèn đường nữa chứ!"

"Thế là chiếc xe đằng sau thắng không kịp rồi tông vào xe ông ta thôi"

"Đó là những gì đã xảy ra sao?" - Sana vẫn còn thút thít - "Nhưng sao... em lại biết những chuyện này?"

"Ừm... Em..." - Dahyun chợt lắp bắp. Luyên thuyên nãy giờ tự nhiên chuyển sang chế độ gà mắc tóc rồi...

"Chị đoán chắc vụ tai nạn được đồn đi khắp trường rồi..."

"Đúng rồi!" - Dahyun gật đầu lia lịa. May quá... Không bị tra hỏi nữa...

"Nhưng còn chuyện chị đã đến bệnh viện. Sao em lại biết?"

Sana sực nhớ chuyện quan trọng. Mặc dù nàng nói với Jungyeon rằng nàng không đến bệnh viên, nhưng thực chất thì nàng đã cắm trại ở đó xuyên suốt thời gian cậu nhập viện đến lúc ra viện lận. Có điều... Sao Dahyun lại biết chuyện này???

"Nhìn mặt chị là em biết ngay" - Dahyun chỉ điểm ngay nét mặt đỏ gay của Sana.


"Bộ tôi là người dễ đoán lắm à..."

Nhìn Sana luống cuống ôm lấy hai bầu má mình, Dahyun chỉ còn biết ngồi cười khúc khích trong lòng.

Sao Sana unnie dễ thương thế này...


---------------------

"Em biết trên thế giới này có rất nhiều người rất ư là may mắn không Dahyunie?"

Dahyun hí hửng vịn hai tay vào hai "thành cầu" để di chuyển từ đầu này sang đầu kia. Nói là thành cầu cho oai thôi, chứ thực chất cả hai đang trong công viên, nơi mà Sana và Jeongnam hay ghé qua sau giờ học. Hôm nay Jeongnam nói là có việc bận nên về trước rồi, bỏ lại mỗi Sana bơ vơ thế này đây. Cũng may có Dahyun, nên nàng liền lôi kéo nhóc con đến công viên chơi với mình luôn. Trời cũng đã tối mịt rồi, mà cả hai vẫn chưa chịu về.

"Em biết họ mà phải không? Những người chơi bao-búa-kéo lúc nào cũng thắng này"

"Ừm..." - Dahyun đứng ở đầu bên kia cây cầu - "Những đứa trẻ được đến 2 miếng thịt heo chiên trong giờ ăn trưa này"

"Những người chỉ mới đến trạm xe bus nhưng lại bắt ngay được chuyến của mình" - Sana ở đầu bên này.

"Những người đoán hết mấy câu trắc nghiệm trong bài kiểm tra đều đúng hết" - Bên kia.

"Những người được thức ăn miễn phí từ nhà hàng" - Bên này.

"Những người được khen vì họ luôn mang đến may mắn cho những người xung quanh"

"Chính nó đóoooo!!!" - Sana kéo dài một hơi - "Những người như vậy lúc nào cũng được chào đón mọi lúc mọi nơi"

"Em biết không?" - Sana vừa nói vừa tròn xoe hai mắt long lanh nhìn lên trời. Giống như đang cầu nguyện ấy.

"Chị nghĩ những người may mắn chắc hẳn có một vị thiên thần hộ vệ luôn bên cạnh họ thì phải"

Dahyun chợt cong khoé môi mình lên. Nhóc con đứng thẳng người dậy cho hai tay vào túi áo khoác.

"Chị muốn giống vậy không?"

"Ể?" - Sana quay phắt sang bên kia cây cầu.

"Quyết định vậy đi! Từ nay em sẽ là thiên thần hộ vệ không công cho chị!"

"Em sẽ mang lại tất cả những điều may mắn nhất cho chị!"

"Yah" - Sana chặc lưỡi - "Đưa hết cho chị những điều may mắn rồi, còn em thì sao hả?"

"Em chẳng cần mấy thứ đó đâu"

Dahyun tiến lại gần cánh cổng nhỏ của chiếc cầu tuột ở trên cao rồi ngồi xuống. Nhóc con bám hai tay vào thành cầu tuột rồi thích thú trượt xuống dưới.

"Phịch"

Sau khi đã hạ cánh an toàn bên dưới, Dahyun liền lấy đà chống 2 chân bật người đứng dậy. Nhóc con liền quay người lại nhìn thẳng vào cô nàng vẫn còn ở trên cao bên kia cây cầu.

"Hì hì..."

Sana hơi ngẩn ra nhìn thái độ của Dahyun. Nhóc con này hôm nay cứ cười suốt vậy nhỉ?


"Em chẳng cần mấy thứ đó đâu. Vì gặp được chị là em cảm thấy may mắn lắm rồi"


"Aigoo... Sao hôm nay em sến súa vậy Dahyunie?"

Sana khó hiểu cũng ngồi xuống cánh cổng của chiếc cầu tuột bên cạnh rồi trượt xuống dưới.

"Hôm nay em ăn trúng gì hả?"

"Hay có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Đã trượt xuống dưới rồi, nhưng thay vì đứng lên như Dahyun khi nãy, thì Sana vẫn ngồi yên trên đầu còn lại chiếc cầu tuột ở bên dưới. Nàng nhìn chằm chằm Dahyun đang lững thững bước lại gần mình hơn.


Chợt nhóc con khựng lại ngay trước mặt nàng, rồi cúi gập người mình về phía trước. Khiến cho khoảng cách mặt nhóc con với mặt nàng không còn bao xa nữa là chạm nhau luôn rồi.


"Dahyunie...?"

"Chuyện gì nữa đây?" - Sana bẽn lẽn quay đi chỗ khác. Hôm nay bị nhóc con trêu chọc hết lần này đến lần khác. Lần này nàng cần phải cảnh giác hơn mới được ah ~

Dahyun không nói gì. Nhóc con không cúi người nữa mà bật thẳng người dậy như cũ. Hai tay vẫn yên vị trong túi áo khoác của mình.

"Điều ước thứ ba của em xém chút nữa là thành hiện thực rồi..."


"Chị..." - Sana chịu hết nỗi không khí sến sẩm này rồi, nàng liền đứng dậy khỏi cầu tuột.

"Chị về trước đây... Mai gặp nhau nhé"

"Lịch bịch lịch bịch"

Rồi không kịp để cho người ta phản ứng mà bỏ chạy luôn một mạch.

.

.

"Sana unnie..." - Dahyun từ xa vẫy tay chào tạm biệt.

"Mai gặp nhé!"


------------------------

"Sana unnie! Chị sẽ té mất!"

Dahyun ngồi tít trên sân thượng của trường sửng sốt nhìn theo cô nàng đang lật đật chạy qua cổng chính.


"MINATOZAKI SANA!!!" - Dahyun vẫy tay qua lại để cô nàng có thể thấy mình.


"OH!" - Sana thấy rồi - "DAHYUN AH!!"


Dahyun không nói gì cả. Nhóc chỉ đưa chân phải mình lên chỉ chỉ vào chiếc giày của mình thôi. Sana unnie chắc không ngốc đến nỗi không biết ý nhóc là gì đâu nhỉ.

Đến lúc này Sana mới nhìn xuống bên dưới. Thì ra là chiếc giày bên phải của nàng bị tuột dây giày. May quá, không có Dahyun nhắc thì chắc nàng hôn mặt đất ngon lành luôn rồi.


"OK! Xong rồi đó!" - Sana cột xong dây giày của mình liền đứng thẳng dậy nhìn lên nóc sân thượng - "Sao con bé biết được vậy nhỉ..."

"Yah Mintozaki Sana. Cậu đang nói chuyện với không khí à?"

Mina từ đằng sau tiến lại gần cô nàng. Em cũng nhìn theo hướng Sana đang nhìn nhưng có thấy ai đâu.

"Xí" - Sana chỉ bĩu môi nhìn tên bạn thân của mình bên cạnh.

"Đi thôi. Chúng ta trễ mất"

Mặc cho Mina đi về phía trước bỏ mình lại đằng sau, Sana vẫn nhìn lên nóc sân thượng như lúc nãy.


Có điều...

"Ể? Đâu rồi?"


Nhóc con biến đâu mất tiêu rồi...

.

.

.

.

Phòng phát thanh.


"Những lúc nào khiến bạn cảm thấy bạn được trở lại là chính mình?"

"Bạn của tôi nói rằng cậu ấy cảm thấy như vậy mỗi khi được hoà mình vào những điệu nhảy cùng những điệu nhạc"


Sana tâm trạng hào hứng hơn mọi ngày nói không vấp một chữ trong phòng thu âm. Bên ngoài, Mina, Jisun, Jaeyoon và Yi Young không khỏi trầm trồ trước sự thành thạo của cô nàng. Mới đó mà đã biết nhấn nhá câu từ như một phát thanh viên chuyên nghiệp luôn rồi.


"Tôi cũng thắc mắc lắm. Không biết sao cậu ấy lại thích nhảy đến vậy nữa"

.

.

"Mình không dùng kính ngữ với những người mình thích"

"Khụ khụ..." - Sana như mắc phải cái gì đó trong họng nên ho khan liên tục.

"Sao vậy? Chị rung động trước câu nói của em phải không?"

"Yah... Em có một niềm tin mãnh liệt thật ấy..."

"Em sẽ làm chị rung động hơn nữa cho xem"

Dahyun không nói gì đứng lên đi khỏi chỗ ngồi của mình. Nhóc con búng tay cái "Chóc", rồi bắt đầu những điệu nhảy sôi động của mình. Những bước đi uyển chuyển. Những cú xoay người. Những cái nhịp chân xen lẫn vào nhau. Sana cười tít mắt suốt thôi. Nhìn Dahyun cứ như là trong đầu đã bật sẵn một bản nhạc rồi, nên dù không có nhạc phát ra, nhóc con vẫn chẳng cảm thấy khó khăn gì cả.

.

.

"Thêm cả nguồn năng lượng dồi dào đó nữa. Chúng từ đâu mà đến vậy nhỉ? Lúc nào cũng tràn ngập trong người cậu ấy"

.

.

"Bước qua phải hai bước, rồi qua trái hai bước"

"Đúng rồi! Giờ thì chị hãy tưởng tượng như mình đang ở một buổi dạ hội nhé"

..

"Haha... Chị nhảy kiểu gì vậy Sana unnie?"

"Yah! Em nhảy chậm lại được không vậy?"

..

"Woa... Sana unnie daebak ~~~ "

"Quá khen quá khen ~~ "

.

.

"Lúc đầu tôi có hơi ngạc nhiên, và nghĩ rằng cậu bạn này hơi kì quái một chút"

"Nhưng giờ thì tôi đã hiểu"

"Giống như một tiểu thiên thần hộ vệ luôn luôn bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi"

.

.

"Quyết định vậy đi! Từ nay em sẽ là thiên thần hộ vệ không công cho chị!"

"Em sẽ mang lại tất cả những điều may mắn nhất cho chị!"

.

.

"Mỗi khi tôi nhớ đến cậu ấy..."

"Tôi luôn cảm thấy mình thật sự như đang được bảo bọc, được che chở..."

"Và luôn cảm thấy xao xuyến nữa..."


"Tiền bối Mina, tiền bối Sana bị sao vậy?"

Yi Young bên cạnh Mina không khỏi thắc mắc. Nhìn tiền bối Sana cứ như đang kể chính câu chuyện của mình vậy. Cô nàng cứ vừa kể vừa bẽn lẽn cười ngượng ngùng suốt.

"Biết chết liền"

Đến Mina còn không hiểu thì sao mà Yi Young hiểu được...


Bây giờ sẽ đến phần câu chuyện tiếp theo. Một câu chuyện mang tên "Hãy cùng cầu nguyện cho một người bạn của tôi"

Sana vừa đọc xong tiêu đề liền lật trang kế tiếp của tập kịch bản.

"Xin chào! Chúng tôi là đội nhảy của trường Cheonan - đội nhảy NEOZ"

"Người mà chúng tôi muốn nói đến là một thành viên của đội"


"Oh! Là nhóc con này!"

Hai mắt nàng sáng rực nhìn tấm hình đội nhảy của trường mình ngay trước mắt.






"Hôm nay là tròn 2 năm kể từ khi thành viên của đội chúng tôi, Kim Dahyun, bị tai nạn giao thông..."





Sana không tin vào mắt mình nữa.


"Kim Dahyun?"

"Tai nạn...?"


Bàn tay siết chặt tờ giấy kịch bản.


"Không... không thể nào..." - Sana nhìn thật kỹ những dòng chữ mình vừa đọc để tìm thấy một lỗi nhỏ nào đó. Chắc chắn phải có sai sót gì đó...

Kim Dahyun... Nhóc con...

Tại sao lại như vậy...





"Hôm nay đã là... 2 năm..."

Không còn những tràng đọc lưu loát nữa, chỉ còn những tiếng nức lên cố gắng kìm nén xuống để hoàn thành buổi thu âm hôm nay.



"Người bạn của chúng tôi, Kim Dahyun... vẫn còn đang trong bệnh viện..."

"Hãy cùng chúng tôi... cầu nguyện... để cậu ấy có thể nhanh chóng tỉnh lại... và về bên chúng tôi..."





"Dahyunie..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #twice