5

Tôi hiểu mà, hiểu cậu ta nghĩ gì, hiểu cậu ta tổn thương như thế nào, buồn bã ra sao. Hay đơn giản chỉ là quá thất vọng về bản thân mình và cần người tâm sự.

Chúng tôi nhắn tin cho nhau một lúc lâu, chủ yếu đều là làm thế nào để Ji Hoon có thể quay lại như cũ. Tôi an ủi Samuel, nhưng thật ra trong thâm tâm, tôi phần nào nắm chắc Ji Hoon chẳng còn quan tâm gì về những thứ xung quanh, chỉ còn hội hoạ và có lẽ cả Jisung.

Những ngày tiếp tới đó cũng thế, Samuel dù cố mọi cách để tiếp cận và thân lại với Ji Hoon, nhưng tất cả những gì cậu nhận được là cái lắc đầu từ chối hay là một câu nói quen thuộc: " Bận bận". Samuel lần nào ra khỏi nhà tôi mặt cũng tối sầm, tay buông thõng thất thần. Đêm nào cậu ta cũng nhắn tin cho tôi, nói sẽ không bỏ cuộc và tìm cách khác, cũng hỏi cả cách này được không, cách kia ổn chứ. Một người cố gắng như vậy, sao tôi có thể nói sự thật thẳng thừng ra được chứ?

Ngày qua ngày, Samuel vẫn giữ lấy hy vọng đó. Tôi từng quyết sẽ nói cậu ta rằng điều này thật sự khó, nhưng mỗi lần Samuel biểu hiện quyết liệt, tâm tôi lại tự nhủ " Thôi thì lần sau". Ji Hoon cũng ít sang phòng tôi lắm, nhưng anh ấy lại cười nhiều hơn. Khác biệt hẳn những lần trước đây, Ji Hoon nhiều lúc cười rất thoải mái, tâm hồn anh như được nghệ thuật làm cho căn tràn sức sống.

Hôm nay tôi cùng Samuel đến chợ Đông Đại Mun mua một ít đồ tặng Jisung và Ji Hoon. Một phần để tiếp tục khích lệ tài năng hội hoạ của Ji Hoon, một phần để cảm ơn Jisung đã giúp đỡ và giảng dạy làm Ji Hoon có thể mở mang kiến thức. Chúng tôi đi đường không ai mở lời trước, cứ im lìm yên ắng đến phát điên. Samuel chắc lại đang nghĩ về việc đó, cái việc mà ai cũng biết là việc gì. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp cho câu chuyện quan trọng tôi đã ấp ủ không dám nói bao lâu. Cuối cùng bầu không khí bí bách đó cũng bay đi bằng câu nói của tôi: " Samuel à, anh biết em đang nghĩ gì, nhưng đừng nuôi hy vọng quá lớn". Samuel ngơ ngác nhìn tôi, tôi nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch của cậu ta. Chắc chắn Samuel hiện đang rất xúc động. Môi cậu run run, rồi thở hắt một hơi. Nhắm đôi mắt lại, mi dài rủ xuống che đi ít quầng thâm ở bọc mắt xưng nhẹ. Tôi khẽ vuốt lưng chấn an Samuel. Rồi cậu ta tiếp lời:
" Thật ra em biết điều này từ lâu rồi, chỉ là vẫn muốn cố thử xem có kết quả gì không"

Tối, mọi người ăn uống xong xuôi và ngồi tại phòng khách nói chuyện. Nghe nói hôm nay Jisung có một điều hệ trọng cần nói với chúng tôi. Nhưng nhìn khuôn mặt anh ta, lòng tôi bỗng có cảm giác không lành, không lành cho cả tôi, cả Ji Hoon và cả Samuel.  Và cũng đúng như mọi thứ tôi linh cảm, Jisung nói rõng rạc:
- Tuần sau tôi về nhà, tôi có mong muốn là được đưa Ji Hoon về gặp lại bố mẹ luôn. Mọi người nghĩ thế nào?
Tất cả im lặng. Không khí thật bí bách. Thời gian bảy ngày là điều rất gấp đối với Samuel và tôi để quyết định có nên cho Ji Hoon đi hay không. Hơn nữa, cái thời gian bảy ngày này còn khó hơn, khi bệnh tình của Ji Hoon vẫn chưa khỏi hẳn. Tôi và Samuel chưa vội ra quyết định, nói với Jisung rằng chờ vài ngày sẽ có đáp án.

Chúng tôi có hỏi Ji Hoon xem ý kiến của anh như thế nào. Ji Hoon gật đầu lia lịa, nói đồng ý một cách dễ dàng. Samuel tối đó buồn lắm, nhắn tin bảo tôi có lẽ ngày tiễn Ji Hoon sẽ không đến. Dù tôi khuyên nên đi để chào Ji Hoon, vì chắc đây sẽ là lần cuối gặp anh ấy, nhưng Samuel không nghe. Cậu ta nhắn: " nhiều người theo đuổi quá lâu, dẫn đến đau khổ, sao không thử một lần quên đi"

Cũng đúng, cơ hội để Samuel và Ji Hoon gần gũi lại với nhau chẳng khác nào đưa học sinh lớp một giải bài toán của lớp mười.

Ừ thì, thử quên một lần đi.

Sau bảy ngày, chính là ngày Ji Hoon cùng Jisung về với bố mẹ. Tôi ra sân bay chờ hai người làm thủ tục gửi hành lý và nhận vé, rồi tiễn họ đến gần nơi xuất cảnh mới dặn dò Ji Hoon mấy điều rồi quay lưng đi.

Thôi thì chia tay nhau ở đây, đến Samuel còn không tới. Cậu ta có vẻ rất nghiêm túc trong vấn đề này. Sau cái ngày "tuyên bố" Ji Hoon về gặp bố mẹ, Samuel chẳng còn đả động gì nữa, im bặt. Tôi tìm đến nhà cũng không thấy, hiện tại tìm cậu ấy chẳng khác nào tìm kim dưới đáy biển. Người ta nói hai người yêu nhau, một người buông tay đã tan vỡ, nhưng bây giờ cả hai người họ đều buông tay, hỏi làm sao mà tiếp tục tình cảm này. Hai người này còn tự chấp nhận sự thực này thì tôi muốn cứu vãn muốn khuyên nhủ cũng chẳng nổi.

Lúc tôi vừa quay lại, thấy có tiếng hét lớn phát ra từ nơi xuất cảnh. Cả đám đông bu lại, tôi cũng vì tò mò mà tiến tới. Không hiểu sao, tôi có một dự cảm chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #samhoon