4

Chúng tôi khá khó xử trước đề nghị của anh họ Ji Hoon. Nhưng cuối cùng vẫn đồng ý một phần, rằng sẽ cho anh ta đào tạo Ji Hoon theo ngành mỹ thuật đến nơi đến trốn.

Lúc anh ta gặp Ji Hoon làm thân rất nhanh, chỉ trong vòng vài giây, nhanh hơn cả Samuel làm thân với Ji Hoon. Vì một lý do đơn giản đó là anh ta cùng chung chí hướng với Ji Hoon, hội hoạ. Cũng đến mãi cuối ngày khi hai người họ tán gẫu về vẽ vời xong tôi và Samuel mới biết người đó tên Jisung. Anh ta cũng hài hước, thân thiện và phóng khoáng. Jisung nhận xét tranh Ji Hoon vẽ còn đơn giản vì chỉ có trăng sao và vòng xoắn ốc, nhưng anh tự nói sẽ đào tạo Ji Hoon lên một tầm cao mới, bởi trí tưởng tượng của Ji Hoon khá tốt.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Samuel cũng gặp Ji Hoon ít hơn bình thường, bởi đã có Jisung luôn kè kè bên anh ấy. Nói thì có chút mất mát cho Samuel nhưng thật sự Ji Hoon hiện tại dường như quên sạch sẽ Samuel là ai, anh ấy chìm đắm trong hội hoạ. Hiện tại, tôi không còn những buổi tối cùng Ji Hoon tâm sự về Samuel, không còn được nghe những lời nói của Ji Hoon kể về Samuel, rằng cậu ấy đẹp trai thế nào, hay tốt bụng ra sao. Anh ấy không còn hỏi tôi những câu vô nghĩa mà đáng yêu như: "Samuel nói cậu ấy thích tôi, cậu nghĩ có phải thật không?" hay những điều tương tự vậy. Sự chìm đắm trong hội hoạ làm Ji Hoon khác hoàn toàn với anh thường ngày. Không còn đáng yêu và hay tương tư về Samuel mà trầm tính hơn một chút, ít nói hơn một chút, nhưng trong tranh vẽ của anh ấy lại toát lên một sự lộng lẫy nhưng không lạnh lẽo, lung linh mà hạnh phúc.

Tôi nhớ hồi trước, khi Jisung chưa tới, mỗi ngày niềm vui của Ji Hoon là Samuel. Ji Hoon luôn đứng trước cửa nhà lúc tám rưỡi sáng chờ Samuel đến nhà tôi chơi, hay đơn giản như chín giờ tối đứng ngoài cửa chờ Samuel ôm tạm biệt mới yên lòng nhảy chân sáo vào phòng.

Hai người họ như một cặp đôi thật sự, ríu rít bên nhau. Samuel nấu ăn không giỏi, đến trứng rán nhiều lúc còn không nhớ thời gian lật trứng, để nó cháy đen thui mà vẫn không biết. Nhưng cậu ta lại vì Ji Hoon mà tập tành nấu ăn. Bây giờ riêng trứng cậu có thể biến hoá ra nhiều thứ khiến Ji Hoon lần nào cũng mong nhanh tới bữa ăn. Chính ra, từ lúc nào Ji Hoon lại có da có thịt, má phúng phính đáng yêu.

Ji Hoon cực thích cùng Samuel đến đài thiên văn ngắm sao, anh ấy còn cực thích lúc Samuel huyên thuyên mấy chuyện tào lao về những ngôi sao mà chẳng hiểu được chuyện đó là bịa, hay là thật. Mỗi lần Samuel kể chuyện, Ji Hoon đều nhìn cậu ấy bằng ánh mắt cún con như muốn nói rằng Samuel kể tiếp đi, kể tiếp đi, tôi rất thích. Ngày nào hai người họ tới đài thiên văn, là ngày đấy trong đầu tôi tràn ngập mấy từ ngữ khó hiểu. Ví dụ như Sao Mộc, Sao Kim, Sao Hoả, Sao Thổ còn đỡ, Ji Hoon hay nói mấy cái uyên bác hơn nhiều. Nào là lỗ rốn vũ trụ, nào là phù thuỷ cưỡi sao chổi rồi sẽ có ngày xâm chiếm thế giới. Toàn mấy khái niệm tôi chẳng hiểu gì sất, chỉ thầm ghim Samuel rằng cậu ta đầu độc Ji Hoon những từ ngữ vượt qua sức tưởng tượng của tôi.

Ji Hoon còn thích mấy cái cây có hình dạng khác lạ. Và đó chính là lý do Samuel thường mang mấy loại cây cảnh điên rồ đến nhà tôi. Hoa mào gà, hoa loa kèn và nhiều loại hoa gì gì mà tôi cũng chẳng thèm nhớ tên. Thậm chí cậu ta còn mang cả cái cây khỉ gì tên là cây cau. Nó vừa cao chót vót mà vừa làm xước cửa kính nhà tôi. Thà cậu ta mang hoa cứt lợn tới để chữa viêm xoang của tôi còn hơn! Đã thế, Ji Hoon còn rất thích mấy loại cây đó, có lần tôi đã phải tô màu cho Ji Hoon vì anh ấy mỏi tay, và bức tranh đó có hình cái cây gọi là cây cau. Tôi đã rất cố gắng...

Nói thế nhưng Samuel cũng rất tốt. Ngoài mấy việc đần độn đó ra thì cậu ta là người khá ngăn nắp. Vì vậy mà tôi không phải dọn căn phòng của Ji Hoon, đồng thời nếu tức giận có thể hắng giọng nói Samuel mấy câu để cậu ta đi dọn lại phòng Ji Hoon mặc dù nó đã sạch sẽ lắm rồi. Mỗi lần như thế tôi thật sự cảm thấy đặc ý vì cậu ta chính là mầm hoạ của việc thứ ba hàng tuần tôi phải ngồi cặm cụi tô tỉ mỉ cái cây cây cau chết tiệt đó.

Nhưng bây giờ khác rồi, không còn những tiếng cười tiếng mắng của Samuel và Ji Hoon nhiều như trước nữa, nhà tôi dạo này khác yên ắng lạ thường. Trước đây sáng sớm sẽ chỉ nghe thấy tiếng Ji Hoon kì kèo đòi ăn nhanh để chờ Samuel đến đón, nhưng bây giờ khác hẳn, chỉ thấy tiếng chim chóc líu lo, căn bản, Ji Hoon quen với việc tiếp xúc với Jisung mà Jisung lại ở ngay tại nhà tôi.

Tối, tôi nằm nghỉ trên giường, lướt chiếc điện thoại ngắm nghía mấy cái dụng cụ vẽ cho Ji Hoon. Bỗng nhiên có một tin nhắn hiện đến. Đó là tin nhắn của Samuel.

" Anh à, có vẻ Ji Hoon không còn thích em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #samhoon