1

Xin chào, tôi là Park Woo Jin. Tôi đã từng là một thành viên của nhóm nhạc Wanna One. Đó là một nhóm nhạc được khá nhiều người để ý, các thành viên trong nhóm đều cố gắng và đặc biệt luôn hoà thuận với nhau. Tôi thân với Park Ji Hoon. Anh ấy cũng là người hiền lành và hoạt bát đáng yêu nhất mà tôi từng gặp.

Một năm trước khi chúng tôi rời khỏi Wanna One vì hết hợp đồng, Ji Hoon đã nhận được một cuộc gọi có số máy lạ, sau đó báo chí đăng tin, Ji Hoon và chiếc xe của anh ấy đã đâm xuống vực thẳm. Suốt một tháng trời tôi đã vô cùng đau khổ. Người anh em thân như ruột thịt của mình, rốt cuộc tại sao lại làm chuyên dại dột như vậy. Khi tôi quyết tâm tìm ra chân tướng thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi bàng hoàng nhìn người thanh niên trước mặt. Đó là Park Ji Hoon! Nhưng trên mặt anh có vẻ đã biến dạng đến xấu xí. Ji Hoon nhăn nhó, nói với tôi bằng giọng lí nhí:
" Woojin, tôi hiện tại không còn nơi ở, cậu có thể cho tôi ở lại đây không?"

Tôi dường như khóc oà, chạy tới ôm lấy anh, tâm can tôi như xé ra thành từng mảnh. Ji Hoon cũng ôm lấy tôi, nhưng anh chỉ nấc lên, không một giọt nước mắt, có lẽ tuyến lệ của anh đã cạn chăng?

Chúng tôi ôm nhau đến khi cảm thấy trời sập tối, những cơn gió lạnh bắt đầu thổi thì mới vào nhà. Tôi hỏi anh ấy nhiều điều, nhưng Ji Hoon rất lạ, anh ấy không nói gì cả, chỉ ngồi trên ghế sô pha nhìn chằm chằm xuống đất.
Tôi nghĩ chỉ là do anh hoảng loạn mà thôi....

Tôi đã thuê bác sĩ về khám cho Ji Hoon. Kết quả đâu ai ngờ, anh ấy bị cái bệnh mà đến tôi còn thảng thốt. Tự kỉ.

Tôi khó khăn lắm mới dần bắt chuyện được với anh. Những lời nói bập bõm của Ji Hoon làm tôi đau đến thét gào, anh ấy như thể đã mất đi sự hoạt bát, cũng như chỉ trầm tư vào một thế giới riêng của bản thân mình.

Tôi kể mọi người nghe, có một lần khi tôi đi làm về, đứng ở đầu phố bỗng thấy một đoàn xiếc. Đoàn xiếc có vẻ có rất nhiều người, họ mang súng nước phun vào một số người bất kì. Điều đáng buồn không phải cái đó mà là tôi đã thấy Ji Hoon cầm cái hộp tích kiệm tiền, anh thả từng đồng tiền từ tầng hai xuống, như thể muốn níu chân đoàn xiếc lại. Đoàn người ở dưới xúm lại làm xiếc rồi nhặt tiền, anh lại toe toét cười. Tôi chỉ đứng đó nhìn cho đến khi anh nhỡ ngủ quên bên ô cửa sổ với hộp tiền tích kiếm. Tại sao lại có người cô độc đến như vậy...

Sau tối đó, Ji Hoon thức dậy. Anh phàn nàn với tôi việc cái cổ đau nhừ qua một đêm tê cóng bên cửa sổ.
" Woo Jin...cổ... đau..."
Tôi nhẹ đánh vào cái cửa sổ như trừng phạt nó, quay lại cười với Ji Hoon. Anh ấy không nói gì nữa, cũng có lẽ mệt mỏi mà lại chèo lên giường thiếp ngủ. Tôi cất chiếc lọ tích kiệm bên cửa sổ vào ngăn kéo của anh. Bỗng dưng tôi tự nhiên phát hiện có một chiếc điện thoại di động. Là điện thoại hồi trước của Ji Hoon? Tôi mở lên liền thấy 108 cuộc gọi nhỡ từ Kim Samuel từ 10 tháng trước.

Samuel cũng là một người tốt, cậu có tài năng nhảy và hát rất điêu luyện. Samuel là bạn thân nhất của Ji Hoon. Hai người đó thân với nhau từ chương trình Produce 101, hồi đó tôi thân với DaeHwi nhiều hơn. Samuel vẫn liên lạc với Ji Hoon sau khi không thể lọt vào top 11 của chương trình. Hai người họ có vẻ đã nảy sinh tình cảm, nếu như tôi không nhầm. 108 cuộc gọi từ 10 tháng trước sao? Có lẽ Samuel đã rất đau khổ khi nghe tin Ji Hoon lao xuống vực. Rồi đột nhiên có tin nhắn nhắn tới. Của Samuel. Hoá ra cậu ấy vẫn còn nhớ Ji Hoon nhiều đến vậy.

" Ji Hoon hyung, cũng đã mười tháng ta chưa liên lạc với nhau, em rất nhớ hyung. Đêm qua em có mơ đến một giấc mơ thật kinh khủng, đó là chiếc xe lao xuống vực thẳm. Nhưng Ji Hoon à, em chắc chắn tìm được ra anh. Em tin anh vẫn chưa chết"

Tôi lướt lên trên thì thấy, ồ hoá ra mỗi ngày Samuel vẫn nhắn tin cho Ji Hoon.
Vậy Ji Hoon đã đọc chưa nhỉ? Thắc mắc của tôi được giải quyết ngay tức khắc khi đột nhiên Ji Hoon đứng bên cạnh tôi nói:
"Hôm nào... người này... cũng nhắn tin"

Tôi nghe xong liền hiểu hầu hết một chuỗi sự việc. Đặc biệt đau lòng rằng Ji Hoon chưa từng nhớ ra Samuel là ai, còn Samuel lại ngày ngày chờ mong Ji Hoon. Hai vòng luần quần không lối ra.  Tôi mong muốn tìm lại kí ước đẹp cho Ji Hoon nên đã trực tiếp gọi điện thoại cho Samuel. Trong cuộc gọi, Samuel bất ngờ và hạnh phúc lắm, giọng nói của cậu vô cùng vui mừng. Chúng tôi còn quyết định giữ kín bí mật và không cho một ai khác biết.

Sáng sớm hôm sau, Samuel liền tới ngay nhà tôi. Cậu ấy nói muốn gặp lại Ji Hoon. Tôi và cậu ngồi tại ghế sô pha nhâm nhi tách trà để chờ Ji Hoon thức dậy. Nhưng có vẻ Samuel khá nôn nóng, cậu đứng lên ngồi xuống không yên, trên mặt có vài nét hớn hở. Có điều tôi chưa hề nói cho Samuel biết rằng, Ji Hoon đã không còn như trước đây. Khuôn mặt Ji Hoon chằng chịt những vết xước không bao giờ có thể xoá được, còn tâm hồn của anh ấy hiện tại chỉ khép lại vỏn vẹn với một thế giới mà chỉ có Ji Hoon có thể hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #samhoon