Chap 3. Quá khứ bị lãng quên - Yêu thêm một lần
Đúng! Kim Dahyun chính là tình đầu của Minatozaki Sana, là người mà Sana yêu đến điên dại và Dahyun cũng vậy, tình yêu của cô nó cũng nhiều như của nàng vậy. Họ yêu nhau và ở bên cạnh nhau được 4 năm. Họ bắt đầu gặp nhau chỉ là sự vô tình, yêu nhau vì sự tình cờ, tình yêu của cả hai ngày một dần lớn rồi khi cả hai nhận ra đối phương chính là định mệnh của đời mình.
Cả hai để đến được với nhau thì đã trải qua bao nhiêu sóng gió, phải hi sinh biết bao nhiêu điều, đã có lúc cả hai gần như gục ngã và muốn bỏ cuộc, không muốn chờ đợi cái tình cảm không rõ tương lai này, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc sẽ được ở bên cạnh đối phương mãi mãi thì họ sẵn sàng không ngại gian khổ mà vượt qua mọi chông gai ấy, chỉ cần có nhau là được. Sau cơn mưa trời lại sáng mà...
Tưởng đâu điều ấy là sự thật khi mà cả hai nghĩ rằng đã có thể vui vẻ, hạnh phúc sống bên nhau thì mẹ của Dahyun lại tiếp tục ngăn cản, bắt cô phải rời xa Sana và sang nước ngoài sinh sống.
Dahyun không chịu, cô và nàng đã hi sinh nhiều như vậy nhưng tại sao ông trời vẫn cứ muốn chia cắt cô và nàng. Ở bên nhau lâu như vậy, đâu có thể nói muốn xa là xa được. Cô không tin chỉ vì lời nói của mẹ mình lại dễ dàng khuất phục. Cô sẽ không bao giờ bỏ nàng đâu. Nhưng mẹ cô lại đem nàng ra để uy hiếp cô, nếu cô mà không chịu rời xa nàng thì mẹ cô nhất định sẽ để nàng sống không yên ổn. Đem điểm yếu của Dahyun chính là nàng ra thì làm sao Dahyun dám cãi lời mẹ nữa chứ, chỉ biết yếu lòng nghe theo lời mẹ thôi. Dahyun sợ chứ, sợ nàng sẽ xảy ra chuyện, cô biết mẹ mình đã nói thì ắt sẽ làm.
Và rồi cô quyết định rời xa nàng, cô buông tay nàng một cách vô tình mà không một lần ngoảnh lại, chỉ cần Dahyun quay lại nhìn nàng thì lúc đó cô sẽ không nỡ bỏ nàng, sẽ ôm nàng vào lòng. Cô không thể yếu đuối khi nhìn thấy nàng khóc cố níu kéo mình, phải dặn lòng hãy thật mạnh mẽ thì mới có thể sống tiếp những ngày tháng không còn nàng nữa. Vậy thì mặc cho nàng ghét cô đi, để nàng giết chết tình yêu đó chứ cô không muốn nàng mong mỏi tình yêu không hồi kết này nữa. Dahyun quyết định rời xa Sana nhưng trái tim ấy chưa một lần hết yêu nàng, tình yêu ấy vẫn luôn nguyên vẹn. Cô vẫn luôn yêu nàng.
"Sana à! Hãy quên em đi, làm ơn!"
Ngày đầu tiên hai người gặp nhau là vào một buổi chiều có cơn mưa đầu mùa. Ngày hai người kết thúc cũng là một buổi chiều mưa nhưng lại là một cơn mưa bão. Lần đầu gặp, tuy mưa lạnh ướt cả người nhưng trái tim cả hai đều ấm áp. Lần cuối gặp, không ai dính hạt mưa nào nhưng trái tim cả hai lại tan vỡ, lạnh lẽo và hiu quạnh.
Chuyến bay của Dahyun chuẩn bị cất cánh, cô thì đang thấp thỏm ngồi trên máy bay, còn Sana thì rúc trong góc phòng ngủ ấy, đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cánh cửa mong cánh cửa ấy mở ra và người xuất hiện sẽ là cô, Sana hi vọng cô sẽ trở về bên cạnh nàng, vỗ về nàng. Nhưng rồi cánh cửa vẫn vậy, vẫn bất động, không còn dáng người ấy, không còn giọng nói ấy nữa. Nàng vẫn không hề tin cô đã bỏ rơi nàng, không hề biết rằng cô sắp xa mình mãi mãi, không biết từ lúc nào ác quỷ đã xuất hiện bên trong nàng.
Cuối cùng máy bay cũng đã rời khỏi mặt đất, Dahyun chán nản nhắm nghiền đôi mắt, giọt nước mắt từ khóe mi trực trào rơi xuống. Chuyến bay đang yên ổn bỗng chiếc máy bay lên xuống bất thường, mọi người trên máy bay đang hoản loạn vô cùng, cô liền mở đôi mắt thấy xung quanh là tiếng khóc thất thanh của trẻ con, những người phụ nữ vì sợ mà la hét oai oái. Dahyun cảm nhận được điều không tốt sắp xảy ra với mình, miệng vô thức nhắc tên nàng thật nhiều lần. Chiếc máy bay dần mất lái rồi vô tư hạ cánh xuống mặt đất.
Giờ đây, mọi người chỉ nghĩ tới việc mau chóng chạy thoát thân, cánh cửa máy bay được bật tung ra rồi ai nấy nhanh chóng nhảy ra bên ngoài. Chẳng cần biết sống chết gì cả, cứ phó mặc bản thân cho số phận, may mắn thì sống, còn xui xẻo thì chết thôi. Dahyun cũng chả thiết nghĩ gì nữa cứ nhảy ra ngoài theo cảm tính, càng ở trên máy bay này thì cuối cùng cũng sẽ chết, còn nếu nhảy thì may ra còn được sống.
-Hạnh phúc nhé, Sana của em... - Trong lúc đang cảm nhận ở giữa không trung, Dahyun vẫn chỉ nghĩ tới nàng đầu tiên.
Nếu nói may mắn thì Dahyun may mắn thật đấy vì cô nhảy xuống khu vực có biển mà lại khá gần bờ nữa nên vẫn còn sống xót và bị dạt vào bờ, cô được người dân tốt bụng gần đó cứu giúp đưa vào bệnh viện. Nhưng Thượng đế đâu ban phước miễn phí khi trớ trêu thay, Dahyun lại bị đập đầu khá mạnh vào mỏm đá gần đó khiến cho cô mất trí nhớ, chỉ còn có khả năng tri thức của một người trưởng thành và nhờ những giấy tờ chứng minh thư trong ví thì biết thêm được cái tên với tuổi của mình, còn lại cô không hề nhớ điều gì hết, không hề nhớ được tại sao mình lại nằm viện và lý do tại sao mình lại mất trí nhớ. Và cô cũng không còn nhớ tới sự tồn tại của người con gái cô yêu nữa.
Đôi khi nhìn vào ngón áp út của mình thì thấy có chiếc nhẫn và luôn không ngừng thắc mắc về nó. Cô từng kết hôn? Không thể, đối với một người còn trẻ như cô thì không thể kết hôn sớm như vậy. Hay là nhẫn cặp với người yêu? Người ấy là ai cơ chứ? Trên chiếc nhẫn có khắc dòng chữ: 'D & S'. 'D' thì chính là cô rồi, còn 'S' là tên của ai nhỉ. Cố gắng lục lọi những kí ức còn xót lại trong tiềm thức nhưng vẫn không thể nhớ thêm điều gì cả, cơn đau đầu lại tái phát. Căn bệnh đau đầu ấy là di chứng để lại sau vụ tai nạn máy bay chết tiệt đó.
Dahyun hận chính bản thân mình khi bản thân không thể nhớ bất cứ thứ gì, chỉ biết cố gắng sống tiếp như một con người mới, một cuộc sống mới. Và Dahyun không hề biết rằng những năm sau này cô lại yêu chính người mình từng yêu một lần nữa.
Dahyun lại thêm một lần yêu Sana.
------------------------------------------------------
Sau ngày gặp mặt hôm ấy, Dahyun vẫn tiếp tục muốn bắt chuyện với cô nàng hàng xóm, cô không hiểu tại sao bản thân cô rất muốn ở gần nàng, muốn quan tâm nàng. Cô cảm nhận được điều gì đó trong trái tim mình đối với nàng nhưng nó còn quá mơ hồ nên cô không chắc chắn. Lúc này Sana đã nói chuyện với cô nhưng vẫn giữ bản tính lạnh lùng của mình, nàng đang chờ và chờ, chờ cái con người này nói yêu nàng thì lúc đó có trả thù cũng không muộn, nàng muốn cho cô phải nhớ ra tất cả mọi thứ mà cô đã làm với nàng.
Cô và nàng thường gặp nhau vào những buổi cuối tuần, hầu như lúc nào sang nhà Sana, cô đều giúp nàng tưới cây rồi lại kể chuyện cho nàng nghe, giống hệt như trước kia vậy. Đang giúp nàng tưới cây, bỗng nhiên Dahyun nói một câu trêu đùa nàng:
-Sana à, những cái cây này thật đẹp đúng không nhưng em thiết nghĩ chị còn đẹp hơn chúng nữa! - Lại là lời đùa ấy, mọi viễn cảnh trước kia lại như một đoạn phim tua ngược, chiếu lại rõ nét từng khoảnh khắc của cả hai.
FLASHBACK:
Cũng vào một buổi sáng cuối tuần, hôm ấy cũng đẹp như ngày hôm nay vậy, khi cô giúp nàng tưới hàng cây trước hàng rào thì Dahyun mở lời chọc ghẹo nàng:
-Chị thấy không Sana, những cái cây này thật đẹp nhưng em thấy chị còn thấy đẹp hơn chúng gấp vạn lần nữa kìa!
Sana cười tươi nhéo mũi người thương rồi trách:
-Dẻo mồm!
-Dẻo mồm vậy mà vẫn có người yêu tui đó thôi! Mà người yêu em đẹp thế này chắc em sẽ giữ mãi bên người để ngắm mỗi ngày thôi, không cho ai khác ngoài em được ngắm chị đâu đấy! - Dahyun nói xong thì liền cười phá lên, hôn lên đôi má phúng phính đang đỏ ửng vì ngại kia rồi ôm nàng vào lòng.
END FLASHBACK
Giờ đây, cũng là người đó, cũng là lời chọc ghẹo đó nhưng sao nàng thấy nó thật đáng ghét, nàng không muốn nghe, nó thật là giả tạo. Nàng chỉ nhếch môi cười khinh và chẳng thèm trả lời cô.
Sau đó, cả hai lại ngồi trên chiếc xích đu ấy, Dahyun lấy can đảm tựa nhẹ đầu vào vai nàng, thấy nàng không đẩy mình ra thì thầm mừng trong lòng. Cô cảm thấy giây phút này bình yên đến kì lạ, cảm giác này rất quen, cô cảm thấy chỉ cần ở gần nàng thì liền vui vẻ hơn và thứ gọi là "hạnh phúc" khi cô chỉ luôn cô đơn một mình, không người thân, bạn bè, nó như che lấp đi vết thương tâm hồn sau khi cô không còn nhớ bất cứ thứ gì trước kia nữa.
Sana thì ngồi yên mặc cho người kia tựa đầu vào vai mình, khẽ liếc trên bàn tay người kia, ở ngón áp út vẫn còn đeo chiếc nhẫn đó, nàng vô thức sờ lên chiếc nhẫn luôn qua sợi dây chuyền được giấu sau lớp áo, chính là chiếc nhẫn còn lại. Là mảnh ghép còn thiếu của Dahyun.
"Sana à! Đây chỉ là chiếc nhẫn cặp rẻ tiền thôi, sau này khi cầu hôn chị em hứa chắc chắn sẽ mua một chiếc nhẫn đẹp hơn và giá trị hơn thế này nhiều!" – Dahyun tựa đầu vào vai nàng rồi nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nàng mỉm cười trước sự đáng yêu của cô rồi cả hai chìm vào nụ hôn sâu.
Dứt khỏi nụ hôn, nàng nở một nụ cười hạnh phúc rồi nhẹ nhàng nói:
"Chị chả cần em mua một chiếc nhẫn đẹp hơn và đắt hơn. Đối với chị, chỉ cần em mãi ở bên chị, yêu chị và đừng bao giờ bỏ rơi chị là được. Chiếc nhẫn cặp này đã quá giá trị với chị rồi".
Cô ôm nàng vào lòng rồi lại giở giọng chọc nàng:
"Sao người yêu tôi có thể sến thế này chứ? Đến khi mà em giữ chị không thèm buông thì đến lúc đó đừng có trách em ác nhé!" – Tuy trêu đùa nhưng lại chứa đựng vô vàn yêu thương cô dành cho nàng - Em hứa sẽ giữ chị mãi mãi bên cạnh.
Sana lại nhớ đến cái kỉ niệm đau lòng ấy mỗi khi ngồi trên chiếc xích đu này, xoay qua nhìn người nãy giờ vẫn đang yên vị trên vai nàng, liền thấy bất lực vô cùng.
"Những điều em hứa sao em không thực hiện đi Dahyun, kẻ lừa đảo!"
-----------------------------------------------------
Đêm đến, Dahyun nằm trên chiếc giường cố nhắm mắt ngủ, ác mộng lại đến gặp cô. Từ sau khi bị mất trí nhớ, không một đêm nào Dahyun có một giấc ngủ ngon. Mỗi lần chợp mắt là lại hiện lên khung cảnh cô bỏ rơi một người con gái kia, cô có thể dễ dàng nhận ra cô gái trong giấc mơ đó là người yêu cô. Lúc chia tay người con gái ấy, cô nhận ra mình vẫn còn tình cảm với cô gái ấy nhưng lại một mực ra đi. Dahyun hận bản thân vì không thể nhìn rõ khuôn mặt cô gái đó, nó cứ mờ mờ ảo ảo rồi đột nhiên chuyển sang một khung cảnh khác, bây giờ thì cô đang bị trói chặt trong một căn bếp đáng sợ với toàn xác chết và máu, người con gái lúc nãy mài dao rồi định lấy dao xẻ da thịt của cô ra, cô gái ấy hét lên: "Kết cục chính là CHẾT!"....,"Kết cục chính là CHẾT!....Dahyun giật mình tỉnh giấc, hơi thở trở nên dồn dập, khuôn mặt cô bàng hoàng với những giọt mồ hôi thấm đẫm vùng trán và hai bên thái dương. Tại sao giấc mơ đó lại đáng sợ đến như thế? Nó đã đeo bám cô rất lâu rồi. Liền bỏ qua những suy nghĩ của mình về giấc mơ đó rồi nằm xuống cố dỗ mình vào giấc ngủ.
Trải qua hơn 2 tháng ở bên cạnh nàng thì Dahyun đã có thể khẳng định với lòng mình rằng: Cô thích nàng. Nhưng cảm giác ấy trong cô không một ngừng lớn theo thời gian, nó dần dần trỗi dậy và phát triển thành tình yêu. Có lẽ yêu ngay lần đầu tiên gặp nhau hoặc có thể là trước kia? Bây giờ Dahyun đã chắc chắn khi mà mỗi lần ở bên cạnh nàng tim cô không khỏi loạn nhịp, chỉ cần nhìn thấy nàng thì cô ắt sẽ quên hết đi những nỗi buồn và mệt mỏi. Trong mắt Kim Dahyun giờ đây chỉ có cái tên Minatozaki Sana mà thôi.
Hôm nay, Dahyun quyết định lấy hết dũng cảm từ trước đến nay để nói rõ lòng mình, muốn nói với nàng rằng cô yêu nàng, yêu rất nhiều, nhiều đến nỗi không điều gì có thể diễn tả nỗi cái tình yêu đó. Đúng! Kim Dahyun yêu Sana, yêu đến điên dại, yêu như cái cách Sana "đã từng" vậy.
-Sana này! Em có...có chuyện muốn nói... - Cô ấp úng mở lời khi cả hai đang cùng ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc như một thói quen.
Sana quay qua nhìn Dahyun, rồi nhướng mày như đang chờ cô nói ra.
-Em muốn nói là...là em rất thích...thích chị, Sana à! Và bây giờ có lẽ là yêu luôn rồi - Dahyun hít một hơi thật sâu rồi nói ra điều muốn nói trong tận lòng mình.
Nàng im nặng, không trả lời.
"Đã đến thời cơ rồi sao?"
Dahyun lo sợ khi nàng không trả lời mình, lại ngậm ngùi nói:
-Chị không thích em cũng không sao đâu, chị cứ nói ra đi - Cô cúi đầu nhìn xuống đất, trong lời nói nghẹn ngào mang theo ý buồn, đôi mắt Dahyun đỏ hoe, mọi thứ trước mắt như bị nhòe hẳn bởi nước mắt. Cô sợ câu trả lời của nàng sẽ là "không", "không" ở đây chính là không thích cô, cô sợ, sợ lắm. Dahyun chỉ hi vọng điều ấy sẽ không xảy ra. Từng tích tắc trôi qua cũng đủ làm Dahyun tắc thở, trái tim như nghẹn lại, hồi hộp chờ đợi nàng lên tiếng.
-Tôi sẽ trả lời em sau - Nàng nhìn cô rồi xoa nhẹ đầu đứa nhóc nhỏ tuổi hơn ân cần nói.
Lúc này Dahyun nhẹ thở phào trong lòng, dường như đã thoải mái hơn, tuy không phải là "không thích cô" nhưng tâm trí cô vẫn dè chừng vì nàng chưa thật sự xác nhận nàng sẽ thích cô nhưng rồi lại tự trấn an bản thân bằng cách hi vọng rằng...rằng nàng cũng có tình cảm với mình.
-Sana, em có thể vào nhà chị chơi được không? Từ lúc quen chị đến giờ em chỉ mới được bước vào sân vườn nhà chị chứ chưa bao giờ được vô nhà chị cả - Dahyun hướng đôi mắt hiếu kì vào cánh cửa sồi nhà Sana mà mong rằng nàng sẽ cho phép. Cô muốn khám phá thêm về nàng.
Sana hơi ngạc nhiên khi cô đề nghị như vậy rồi lại mỉm cười, trong nụ cười có một cái nhếch môi khó hiểu, Dahyun nhận ra điều đó nhưng cô không tài nào giải mã nổi được điều bí ẩn giấu sâu trong nụ cười đó. Băn khoăn với những điều đang thắc mắc trong lòng thì nàng lại nói tiếp khiến cho cô như quên bẵng đi chuyện mình vừa nghĩ.
-Sẽ sớm thôi!
Dahyun vui mừng khi nàng nói vậy rồi xin phép nàng về nhà vì cũng khá trễ rồi, nàng lại nhoẻn miệng cười, cái cười man rợ và cô không biết rằng cái cười đó sẽ là điều không tốt lành mà nàng sắp dành cho cô. À... và cả ác quỷ trong nàng nữa nhỉ?
"Và có lẽ là tối nay, Dahyun nhỉ?"
END CHAP
=============================
Định kêu chiều nay sẽ đăng nốt 2 chap còn lại, may mắn thay mấy bác điện lực lại thích làm khó người dân 😒😒
#HạHạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top