Chap 2. Gặp lại
Hôm nay là ngày chủ nhật vô cùng đẹp, ánh nắng vàng nhẹ buổi ban mai đang chiếu lên người con gái đang tưới cây kia, người ấy cũng đẹp không kém gì cảnh sắc ngoài kia. Khung cảnh trước sân vườn Sana như đang tô lên cho vẻ đẹp ấy của nàng. Vẫn đang làm công việc theo thói quen của mình thì nàng bỗng phát hiện một cô gái trông có vẻ đáng yêu, làn da thì trắng hồng nữa, dáng người tuy có chút nhỏ con đang chào hỏi với mọi người xung quanh.
"Sao dáng người ấy quen thuộc quá nhỉ? Và cả...giọng nói ấy nữa..." - Sana có chút bất ngờ khi nhìn thấy sự xuất hiện của cô gái kia khiến cho nàng phải chợt dừng lại công việc đang dở dang kia. Cô ấy đang quay lưng lại với nàng nhưng sao người ấy lại trông quá đỗi quen thuộc.
Nàng không muốn quan tâm đến người lạ kia nữa, lại tiếp tục tưới cây rồi thầm nghĩ:
"Chắc chỉ là người giống người thôi"
Bỗng cô gái ấy đứng trước hàng cây gần hàng rào nơi mà Sana đang tập trung tưới thì cô gái ấy cười thật tươi, vui vẻ nói:
-Xin chào! Tôi là Kim Dahyun, là hàng xóm mới của cô kể từ ngày hôm nay.
Lúc này nàng giật mình, đứng hình trong vài giây, từ từ ngẩng gương mặt xinh đẹp lên để nhìn khuôn mặt của người vừa mới chào cô.
"Kim...Kim Dahyun sao? Người...người đã quay trở về... với tôi rồi sao?" - Sana như không tin vào mắt mình, nhìn vào người đang đứng trước mặt mình, quả thật chính là khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, không thể nào nhầm lẫn được. Nàng thề rằng dù nàng có chết thì cũng không bao giờ quên đi cái khuôn mặt này, khuôn mặt của người mà nàng yêu nhất cũng là người mà nàng hận nhất. Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho con người đã bỏ rơi nàng này.
Nãy giờ do Sana đang chăm chú tưới cây nên Dahyun không thể nhìn rõ mặt nàng nhưng khi nàng ngước đầu lên thì cô cũng không khác gì nàng, cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy được khuôn mặt vô cùng quyến rũ ấy, bỗng tim Dahyun đập nhanh một cách dồn dập.
"Thế quái nào lại có người đẹp như vậy chứ? Mà cảm giác trong mình là sao? Cơ mà sao người này có vẻ quen nhỉ? Mình từng gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ? - Dahyun đang hoang mang với hàng vạn suy nghĩ trong đầu của mình thì liền gạt đi, cô không muốn nghĩ nữa, nó khiến cô nhức đầu.
Quay trở về với thực tại, Dahyun có vẻ bối rối khi nàng không trả lời mình nhưng vẫn cố mỉm cười nói tiếp:
-Cho hỏi cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Sana hoàn toàn bất ngờ khi cô hỏi mình như vậy nhưng nàng phải giữ cho bản thân không được thể hiện điều đó ra ngoài, lạnh lùng đáp lại:
-Sana.27.
"Em không còn nhớ tôi là ai ư? Em không còn nhớ cái kẻ đã khóc than cố níu kéo em ở lại sao? Em không còn nhớ cái ngày mà em bỏ rơi tôi mà em không thèm quay lại nhìn tôi lấy một lần sao? Em không nhớ em đã tự dùng chân mình đạp nát trái tim tôi sao? TẠI SAO EM KHÔNG NHỚ!? - Tuy chỉ là suy nghĩ trong đầu nhưng nỗi hận thù trong nàng đã dần hằn lên trong đáy mắt, hình ảnh phản chiếu Dahyun trong đôi mắt nàng đầy niềm căm hận, ánh mắt nàng nhìn cô như muốn xé nát con người trước mặt vậy.
FLASHBACK:
Tiếng khóc của người con gái vang cả một góc phòng, chính là tiếng khóc của Sana, nàng đang co người, ôm gối ngồi khóc nức nở trong góc phòng ngủ của cô và nàng.
"Cạch"
Cánh cửa từ từ hé mở ra, người kia bước vào căn phòng, nhấc từng bước chân chậm rãi từ từ tiến về phía nàng đang ngồi khóc kia. Người ấy nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đang cúi gầm xuống kia để nhìn vào mắt mình, đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài kia, rồi vén lấy những cọng tóc vướng trên đôi má phúng phính ấy của nàng. Sana nhận ra người ấy là cô thì liền vòng tay ôm chặt người kia, nàng sợ rằng chỉ cần nàng buông lỏng đôi tay ra thì lập tức người trước mặt cô sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nàng.
-Dahyun à...Đừng bỏ chị mà, chị yêu em nhiều lắm, chị biết em còn yêu chị mà đúng không Dahyunie? Nếu có khó khăn gì thì em hãy nói cho chị biết rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chứ đừng bao giờ bỏ rơi chị được không, chị sợ lắm! - Sau mỗi lời nói là thêm một lần nước mắt nàng rơi, nàng chỉ có cô thôi, cô đi rồi thì nàng biết ở với ai đây? Tiếng nấc càng thêm dồn dập, cái ôm càng siết chặt hơn.
Dahyun trút một hơi thở dài, lạnh lùng gỡ tay chị ra rồi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ngấn nước mắt ấy, nói ra một lời nhẹ tênh như có như không:
-Tôi đã hết yêu chị rồi, chị đừng cố chấp nữa. Tôi thấy chán chị rồi thì chia tay thôi - Lời nói ra không thể rút lại, cho đến bây giờ từng câu, từng chữ vẫn còn vang mãi trong tâm trí nàng.
Sana còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, khi nàng nắm tay Dahyun để níu cô ở lại, nàng chỉ mong rằng cô sẽ thay đổi suy nghĩ, mong cô quay lại nhìn nàng rồi ôm nàng vào lòng, mong cô sẽ nói với nàng rằng những điều cô vừa nói không phải là sự thật. Nhưng không, điều nàng mong muốn sẽ chẳng bao giờ là hiện thực cả. Dahyun đã hất tay nàng ra rồi một mạch đi khỏi nhà mà không hề ngoáy đầu nhìn cô lần cuối.
Đôi mắt ấy lại bắt đầu khóc, khóc vì con người ấy lần cuối cùng.
"Em sẽ phải nhận kết cục của mình, Kim Dahyun!"
END FLASHBACK
Dahyun hoảng sợ khi ánh mắt nàng nhìn mình như vậy, ánh mắt như muốn nuốt chửng cô, nàng khiến cô sợ vô cùng.
-À...À vậy thì em phải gọi bằng chị rồi, em kém chị 2 tuổi - Cô lắp bắp trả lời.
Sana nhìn thấy biểu hiện của Dahyun thì liền nhếch miệng cười đầy khinh bỉ nhưng chỉ là thoáng qua nên Dahyun không thể phát hiện ra. Nàng chỉ nhìn chằm chằm váo cô và im lặng, không hé một lời nào. Bên ngoài là sự im lặng nhưng bên trong suy nghĩ của nàng thì không.
"Em không nhớ cũng không sao, em đã quay trở về đây thì tôi sẽ trả những gì tôi nợ em, trả những gì mà em đã dành cho tôi, cả vốn lẫn lời, không thiếu một thứ!" - Hình như ác quỷ trong nàng bị đánh thức rồi, nàng ép cô sẽ phải trả giá, bắt cô phải chứng kiến những gì mà nàng đã phải chịu đựng.
Dahyun vẫn chỉ nhận lại sự im lặng của nàng thì lúc này chứng đau đầu của cô lại tái phát, cô không muốn nàng thấy, mong sao thoát khỏi nơi này thật nhanh.
-Vậy mong chị sau này giúp đỡ em nhé! Em xin phép về. - Cố nén cơn đau để mỉm cười thật tươi rồi vội chào nàng để nhanh chóng ra về.
Lúc này cơn đau đã thuyên giảm thay vào đó lại là trái tim loạn nhịp. Phải, hình như cô đã đổ trước vẻ đẹp kia của nàng và hình như cô đã từng có mối quan hệ gì đó với nàng trước kia? Từ lần đầu tiên gặp nàng cô đã cảm nhận được tình yêu của cô dành cho nàng là đã có sẵn từ trước nhưng lạ lùng thay khi đây chỉ là cô gái mà cô vừa mới quen biết thôi mà.
"Sana? Sana sao? Cái tên này tại sao lại quen thuộc quá nhỉ?" - Lắc đầu xua đi những ý nghĩ sẽ làm cho cơn đau đầu của mình có thể tái phát, Dahyun lại tiếp tục chào hỏi thêm vài người nữa rồi nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi
Thấy người kia đã đi, Sana lại quay trở lại với công việc tưới cây của mình.
"Tôi sẽ giúp em nhớ lại tất cả, Dahyun à!"
==============================
#HạHạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top