chap 2
Chap 2
- Bẩn tay thiếu gia Kwon này rồi…Hôm nay thật xui xẻo, toàn gặp những chuyện gì đâu không..-Tôi nói kèm theo ánh mắt sắt lạnh , có thể giết người trong tầm kiểm soát của tôi.
-..mày …mày…cái con ranh này mài chờ đó – dê chúa lấm láp ra tiếng để vớt vác chút thể diện , lê lết cái thân tàn về chỗ
Con người đen thui cao kiều đó vẫn dung bước đi tìm chỗ ngồi , nhìn quanh thì chỉ có 1 chỗ gần cửa sổ cũng đúng với cái chỗ mà con người đó muốn, vừa đặt cái bàn tọa xuống thì…giáo viên chủ nhiệm từ xa bước tới với vẻ ngoài đầy uy nghi, khuôn mặt toát lên đầy sát khí cùng với mắt kính mát quá khổ hiệu Gucci che đi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn và kèm theo túi sách cũng Gucci nốt…Ung dung bước vào cửa lớp A9 trong trang phục hàng hiệu của mình…
-xì xào.. bàn tán…-đi dạy hay đi trình diễn thời trang vậy trời….-mà nhìn bả không muốn học chỉ muốn ngắm thôi…- bà này chắc bị nghiện Gucci rồi…
Đùng –Tiếng gõ thước vang vọng lên đến nổi lớp kế bên định qua mắng vốn mà thấy cái mặt đằng đằng sát khí nên chẳng ai dại gì mà đụng vào.
-…giật mình…
- .. im lặng…..
Cả lớp yên phăng phắt sau tiếng gõ thước vừa rồi của giáo viên chủ nhiệm lớp đứng đầu toàn trường lớp A9
-Hello everybody….Tôi là giáo viên chủ nhiệm các bạn trong năm học này nếu không có gì thay đổi….Tên tôi là BoA có ý kiến gì thì trao đổi với tôi….còn không thì chúng ta bắt đầu buổi học nào… – tiếng nói đầy uy quyền của bà giáo viên trẻ tuổi cất lên thanh thoát.
Tiếng xột xoạt từ các dãy bàn khi họ bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho buỗi học đang diễn ra kèm theo mặt mũi ai cũng tái mét , chỉ biết cúi đầu vào quyển vở trên bàn mà chép, chẳng ai dám ngước lên đối diện với cái ánh mắt đầy sát khí ấy nhưng chỉ có 1 con người , 1 con người đen thui duy nhất của lớp A9 này đang yên giấc hồng trên bàn 1 cách ngon lành và chẳng mảy may bà la sát đang từng bước 1 tiến đến cái con người đen thui…
-xì xào….-chết con nhỏ đó rồi…- có ai ở đó không kêu nó dậy đi…-thoy rồi tới số rồi…_mấy bà tám lên tiếng bàn tán và kèm theo cái vẻ mặt tỏ ra tội nghiệp cho cái con người vừa hớp hồn mấy bà
Cả lớp chỉ biết nhắm mắt chờ đợi bước chân của bà la sát đang dần ngự trị bên cạnh cái con người vô tư nằm đó hưởng thụ..
- Này em …- Lay lay
-….*im lặng*….
-Này dậy này…- tiếp tục sự kiên nhẫn của bà la sát
-…*động đậy*.. *trở mình*….hơi thở vẫn đều đều cho sự ngon giấc…
-Này Kwon Yuri , có dậy không thì bảo , không thì tôi sẽ nói hết những đêm la cà với mấy em xinh tươi từ quán bar này đến quán bar khác cho Lão gia nghe thì đến lúc đó đừng có van xin nài nĩ gì Kwon BoA này nhá…- bà la sát bùng nổ tung 1 tràng sau khi bị con người đen thui nằm la liệt trên bàn quăn cho cả sạp bơ đà lạt..
Con người đen thui nằm đó nghe đến từ lão gia ..Kwon BoA...điều chỉnh dữ liệu chuyền lên não …
1s
2s
3s
4s
5s
…………..
Con người nằm đó nảy giờ bật dậy đưa cái ngu ngơ ra vẻ vô tội không biết gì nhìn chưng chưng vào cái mặt bà la sát…
-Her.. her…. Sao chị .. chị lại ở đây, chị theo quản lý em chưa đủ hay sao giờ còn theo em đi học nữa, bộ chị muốn đứa em yêu dấu của chị chết ngộp mới chịu hả? – chuyền dữ liệu đột ngột nên sẵn sổ nguyên 1 tràng vào cái bà la sát đang đứng đối diện nhìn với cặp mắt rất ư hoảng hốt…
……………Im lặng đến đáng sợ……………….
Sau vài giây bà la sát lấy lại vẻ uy nghi ban đầu
- hừm hừm…. tôi là giáo viên chủ nhiệm của em không lẻ không có mặt ở lớp này được à…còn không mau mà chuẩn bị học hành cho đàng hoàn… – kết thúc với câu nói mang đầy tính sát thương , nhưng cũng gắng tỏ ra uy nghiêm trước con người đen thui này
- … *bất động*.. *đứng hình* ….
Không ngờ cũng có lúc Kwon Yuri này đơ như 1 khúc gỗ chưa kịp chuyền tải thông tin vừa nghe từ miệng người chị kiêm người quản lý yêu dấu Kwon BoA.
Buỗi học diễn ra trong bầu không khí không 1 tiếng động và đầy mùi sát thương của 2 con người 1 đen 1 trắng , 1 cao 1 lùn đang phóng những tia đạn vào nhau từ cặp mắt có thể nuốt sống không thương tiếc cho kẻ nào dám ngu muội chen chân vào….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top