Chap 9

Chiếc xe trắng chuyển bánh chậm dần , rồi dừng hẳn đến ngôi nhà được bao bọc bởi lớp áo trắng , trang trí với vườn hoa dọc theo lối đi vào
Đó chính là nhà của Kim Taehyung , con trai Kim thiếu gia
/Cạch/
" Cậu chủ đã về ạ ? " – Ông quản gia ra tiếp đón cậu niềm nở
" Vâng , bố mẹ tôi chắc ngủ rồi ? "
" Không , ông bà đang đợi cậu ! "
Kim Taehyung chẳng ngờ được : Thế quái nào tối muộn như này bố mẹ anh lại chờ anh về , trong khi giờ này họ đang say ngủ , chẳng thèm đoái hoài anh đi đâu về đâu
" Bố mẹ đang chờ tôi sao ? "
" Dạ "
Rồi ông quản gia quay lưng bước đi , dáng người xa dần theo từng bước chân
Taehyung đành phải bỏ cái ý nghĩ nằm trên tấm nệm nghỉ ngơi ngủ đã giấc để ngồi nghe những bài " giáo huấn " của bố mẹ
" Thưa bố , thưa mẹ , con đã về "
Anh cúi chào lễ phép trước mặt bố mẹ
" Taehyung , hôm nay chúng ta ngồi đây mục đích muốn nói với con một chuyện "
Kim phu nhân ra hiệu anh ngồi xuống , đối diện với họ . Lúc này , bầu không khí có vẻ thêm phần nặng nề hơn .
Và điều này đang báo hiệu điều gì đó xảy ra với anh
" Chúng ta cũng đã bàn một chuyện hôm nay , Taehyung . Và bàn chuyện này cũng chỉ vì chúng ta muốn tốt cho con "
" Chúng ta có thể mất một khoản tiền lớn , nhưng cũng vì con mà chúng ta có thể làm tất cả"
Này , anh có nghe nhầm không ? Bố mẹ vì anh mà có thể làm tất cả ?
" Chuyện đó là gì ?"
" Chúng ta đã đăng kí cho con đi du học bên Mỹ , tiền kinh phí cũng như hộ chiếu , vé máy bay , Visa , ... chúng ta đã lo cho con rồi "
Taehyung mở to mắt nhìn bố mẹ , anh ngỡ ngàng nhìn , hết bất ngờ nọ đến bất ngờ kia
Thảo nào bố mẹ muốn nói chuyện với anh trong bầu không khí này
" Học ? Nhưng ... "
" Không nhưng nhị gì cả , chúng ta đã lên kế hoạch cho con hết rồi , và nó phải được thực hiện không trì hoãn . Con đi du học thì sẽ hiểu biết nhiều hơn , mà muốn vậy,thì phải học mất 3 năm "
Mặt anh lại càng thêm biến sắc khi nghe nói , đây không là chuyện đùa . Vì bố mẹ anh không phải là dạng hay trêu ngươi người khác , nói gì thì làm nấy
Tận 3 năm bên Mỹ , không ai bên cạnh , không ai thân thiết bên mình , một mình tại nơi lạ lẫm , anh biết xoay sở như nào
Quan trọng hơn , 3 năm bên Mỹ , thì mọi chuyện mà anh đang gánh vác thì sao , nhất là đối với một người anh hết mực yêu quý , anh biết làm thế nào , lỡ nào phải rời xa người đó trong 3 năm , người đó có còn yêu anh , thương anh như bây giờ
" Bố mẹ , việc con đi vậy, có gấp quá không ? "
" Gấp hay không thì kệ , mọi việc lo xong hết rồi, con đi hay không còn tùy , đi thì biết học biết hành , còn không thì cút ra khỏi nhà đi bụi . Hết "
Kim tổng nói, rồi cùng Kim phu nhân lên lầu nghỉ ngơi , để mặc anh đang ngồi dưới nhà với vẻ mặt mang nét mệt mỏi pha u sầu
Vậy là anh chẳng còn cách nào khác , anh đi , bố mẹ sẽ vui , nhưng bên cạnh cậu sẽ vắng bóng hình ảnh anh . Nếu anh ở lại , bố mẹ sẽ chẳng coi anh ra gì , và cậu sẽ mãi hạnh phúc với anh
2 con đường đều có mặt tốt và mặt xấu , anh đành phải chọn một trong hai , anh không muốn bố mẹ anh buồn , và cũng chẳng muốn cậu thất vọng về anh . Thật khó khăn để quyết định
Chiếc nhẫn trên ngón áp út như lóe lên trong ánh sáng của đèn chùm , anh nhìn nó , chợt trong đầu nghĩ ra hình ảnh cậu và anh đang ngồi với nhau , nụ cười được anh coi là thiên thần đẹp nhất hiện lên , cùng chiếc nhẫn đeo vừa khít trên ngón tay thon của cậu . Rồi lời nói ngọt như đường ,khuôn mặt thiên sứ , ... tất cả cứ thế ùa vào kí ức của riêng anh . Anh sẽ nghĩ sao nếu như anh rời đi, cậu buồn như nào , cậu thất vọng như nào khi anh đã hứa bên cậu mãi, thời gian 3 năm tưởng chừng ngắn ngủi nhưng dường như dài vô tận với cậu và anh
Khoảng thời gian đó , liệu cậu còn nhớ tới anh , hay hình ảnh anh cậu đã cho vào dĩ vãng chỉ để quên đi cái tên lúc nào cũng đem khổ đau cho cậu
" Liệu sau 3 năm ,đến khi anh trở về , liệu em còn nhớ , và yêu anh không , Jeon JungKook ? "

(>.<') End Chap 9 (>.<')



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: