Chap 7

Ngày nào cũng vậy , hầu như Taehyung luôn có mặt trong nhà để giúp đỡ và chăm sóc JungKook . Cũng coi như một phần là anh có tội đi , chuyện mình gây ra là chịu . Nhưng anh cảm giác rằng , tình cảm anh dành cho JungKook là không hề nhỏ và càng ngày càng lớn . Tâm địa anh cũng dần bớt đi thói hung hăng , thay vào đó mang nét trầm ấm hẳn , bên cạnh JungKook ,anh không muốn hay gắt gỏng hay ít nhất là giận dữ cáu bẩn ,vì điều anh mong muốn nhất là JungKook và thai nhi – con của cậu và anh đều ui và ổn
" JungKook , em đói chưa ? "
Taehyung lật tấm chăn , nơi có thân hình ai đó đang ngủ say sưa
" Ư... Ưmm "
" Đói không ? Anh làm chút đồ ăn cho em nhé "
JungKook ló đầu từ trong chăn , đôi mắt ngái ngủ hiện rõ trên khuôn mặt
" Em ...không đói "
" Đừng nhịn ăn , không tốt cho con đâu "
Anh xoa nhẹ đầu cậu cho rối bù , khẽ cười nó
Trông mái tóc cậu chẳng khác gì cái tổ quạ cả
" Không sao mà "
Nói nhẹ nhàng bên tai anh , cậu khẽ níu tay anh với cậu , ôm lấy nó không rời
" Đừng đi đâu mà , được chứ . "
Taehyung nhìn cậu , với cái dáng vẻ kia thì thực lòng không nỡ rời đi .Khuôn mặt đượm buồn cậu nhìn anh
" Anh ở đây với em thì sao đi đâu được "
Taehyung véo lên má JungKook rất nhẹ , như bấu một cục thịt mềm nhỏ ,làn da trắng nõn kia được bấu véo trở nên ửng đỏ hơn
" JungKook , chắc em ghét anh lắm đúng không ? "
JungKook hướng đôi mắt lên nhìn anh , thắc mắc
" Ghét ư ? Chuyện gì ? "
" Anh chẳng làm gì tốt với em , trái lại còn mang lại nỗi khổ đau cho em nữa . Phải bỏ học ở nhà , em đã nghĩ rất nhiều , và cũng căm ghét anh rất nhiều nữa . Anh thì một mực lạnh lùng , tuy muốn được bên em để mọi khổ đau đều tan biến , nhưng biết không , anh thực sự rất tồi "
JungKook nghe xong , cậu cũng chẳng thấy gì là ghét bỏ cả . Thực tâm nghe những gì anh nói , cậu đôi chút phần nào nhẹ nhõm , xóa bỏ những linh cảm hoài nghi xấu về anh . Những điều anh nói ra từ trong chính bản thân , chính cảm xúc của riêng anh mà cậu không hề biết
" Anh xấu xa , anh độc ác , anh lạnh lùng và vô cảm . Nhưng rồi anh tự biết được lỗi lầm của mình , anh biết mình phải sửa chữa lỗi lầm đó bằng chính cách của riêng anh . Quan tâm đến người khác nhưng cứ giả vờ lạnh lùng , tính cách anh cũng như vậy , bề ngoài cứng rắn và vô cảm nhưng bên trong là một con người khác, tận tình chu đáo và ấm áp nữa . Ghét anh một nửa , một nửa còn lại nguyện dành trọn chỉ để yêu anh "
"YÊU" . Chính xác Taehyung nghe được từ lời nói kia , rằng là yêu anh . Anh không nghe lầm , và chuyện vừa nói kia cũng không phải đùa
" Cảm ơn em ,JungKook . Em chính là ánh sáng soi sáng tâm hồn đen tối của anh."
Cậu không nói gì , quay sang anh và cười .
Nụ cười đó , anh mong muốn được nhìn trên khuôn mặt u sầu kia , chỉ một lần , lấp đi những khoảng u tối trong lòng cậu
Và nụ cười đó , anh mong muốn nó mãi được thường trực trên môi , vì đối với anh , nụ cười đó là nụ cười thiên sứ
Là nụ cười đẹp nhất , của một chàng trai đang hạnh phúc với người mình yêu
" Jeon JungKook , em có đồng ý làm vợ anh không ? "
JungKook mỉm cười rạng rỡ , cậu chần chừ ngay mà không đắn đo suy nghĩ
" Có "
Lôi ra từ trong túi là một , à không , đôi nhẫn bạc sáng lóa . Một chiếc anh đeo bên đôi tay mình , chiếc còn lại , anh đưa cho cậu , người yêu hay chính xác hơn , là người vợ yêu quý sắp cưới của mình .
Chiếc nhẫn lồng qua đôi tay kia , vừa khít
" Anh yêu em , Jeon JungKook "
" Em cũng yêu anh , Kim Taehyung "
Anh ôm lấy cậu , hai đôi bàn tay lồng với nhau, đan chặt lấy
Như một sợi dây trói lấy nó , buộc lại không tách rời

Tình yêu đích thực không hẳn phải kéo dài , chỉ cần một đoạn thật lòng là đủ cho cả đời ghi nhớ

(^_^) End Chap 7 (^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: