Chap 6

Trong căn phòng , cậu thở dài . Bầu trời vẫn trong xanh như thường ngày , khung cảnh không mấy thay đổi . Nhưng chẳng thể nào thay đổi được đi tâm trạng lúc này của cậu . Đôi mắt cậu nhắm nghiền một lúc lâu , như vẻ cậu suy nghĩ gì đó .

" Khổ sở cứ thế bám lấy tôi là sao ? " – Cậu nói, trong lòng không hết buồn bực

Từ đôi mắt trong veo của cậu bỗng hai hàng nước mắt trực trào ra , phủ lớp sương sầu não

" Sao chúa có thể làm vậy với con . Con thực tình không hề muốn " – Nghẹn ngào trong sự đau khổ , cậu cố kìm chế lại bản thân để nó không bị tổn thương . Phần vì cậu tâm trạng không tốt , phần vì cậu không muốn đứa bé trong bụng bị ảnh hưởng

" Cuộc đời con như vậy ,chẳng phải trời đã vạch sẵn tương lai cho con sao ? "

Tiếng cửa gõ vang lên , cậu ngoảnh lại , mong rằng anh sẽ không đến , vì có đến , van nài xin xỏ cũng chẳng tác dụng gì với cậu .

" JungKookie , mẹ đây ! " Mẹ vào được chứ ? " – Phu nhân Jeon bên ngoài lên tiếng

" Mẹ à ! Mẹ có thể vào được "

Phu nhân Jeon bước vào trong , chậm rãi đến bên ngồi cạnh cậu , bà nhìn người con trai bà yêu quý nhất với bộ dạng thế này , trong lòng không khỏi xót thương , bà hẳn rất đau khổ cũng như cậu vậy

" JungKook . mẹ đến đây để chuyện muốn nói "

" Con biết mà , mẹ cứ nói đi " – Cậu nắm chặt bàn tay , đôi mắt đỏ ngầu nhìn trực diện vào bà

" Mẹ biết đây là khoảng thời gian khó khăn nhất với con , mẹ biết con đã đau khổ rất nhiều trong chuyện này "

" Vâng "

" Đứa con con mang trong mình đây , là của con và Taehyung , chuyện này không thể bàn cãi , mẹ thấy thật sự thương cho đứa bé này nếu nó không có một người cha "

" Cha ư ? Mẹ nghĩ sao khi con con có người cha như anh ta ! "

" Đừng thế Kookie à , mẹ biết là con rất hận , hận anh ta nhiều chứ , vì chính anh ta mà . Lỗi tại anh ta , để anh ta tự chịu trách nhiệm , chứ đừng vác trên mình trọng trách như vậy "

" Con biết . Nhưng mẹ à , con không muốn có mặt anh ta trong nhà . Thật sự đấy . Con vẫn ... "

" Nghe mẹ , JungKook . Taehyung rất chân tình , cậu ta biết lỗi mình rồi . Cậu ấy thật sự muốn chuộc lỗi cho con . Đừng ương bướng vậy , cậu ta nói rằng sẽ nhận mọi trách nhiệm về đứa bé , cũng như con . Con giận cậu ta nhưng không có nghĩa là mãi mãi được , giận nhưng đừng thù , đằng nào đứa con này , sẽ mang dòng máu của hai đứa , thì thà để cậu ta chăm sóc con cho đến khi đứa bé này được sinh ra , lúc đó hẵng tính "

" Mẹ ... "

"Được chứ JungKook , hãy nghe mẹ . Mẹ thật sự muốn tốt cho con " – Phu nhân Jeon nắm chặt tay đứa con mình , đôi mắt nhìn cậu , mong nhận được sự trả lời

" Theo ý mẹ , con đồng ý " – Cậu trả lời

" Được rồi , để mẹ gọi cho cậu ta " – Phu nhân Jeon đứng dậy , bà tiến ra cửa , bóng xa dần trong mắt cậu

JungKook ngỡ như cuộc trò chuyện kia là mơ . Việc cậu đồng ý với mẹ , cậu không ngờ rằng mình có thể nói dứt khoát như vậy . Ngắm bầu trời bên ngoài kia , cậu cất tiếng nói nhỏ

" Taehyung , nể mẹ tôi , tôi đồng ý . Chẳng bao giờ tôi chấp nhận anh cả "

*****

Taehyung lái chiếc xe đến ngôi nhà của cậu ,. Sau cuộc điện thoại từ mẹ cậu , anh vội đến. Trong lòng thì hồi hộp không biết phản ứng sao khi cậu gặp anh . Vì anh cũng bất ngờ khi cậu đồng ý , tạo cơ hội cho anh và cậu có thời gian với nhau hơn

" Taehyung , cậu đến rồi sao ?" – Phu nhân Jeon mở cửa , không dấu nổi vui vẻ

" Dạ ! Chào bác "

" JungKook trên gác đó , lên đi "

" Cảm ơn bác " – Taehyung tiến vào sâu trong nhà , chẳng mấy chốc cậu đã đến trước cửa phòng JungKook . Không vội mở ngay , anh thở dài , chuẩn bị cho tình huống xấu nhất

" JungKook " – Taehyung gọi tên cậu thật nhẹ nhàng . Bàn tay nhẹ đẩy cửa bước vào , khung cảnh trong phòng cũng chẳng khác là mấy , dáng người thân thuộc kia thì lặng người ngồi quay lưng lại ngắm bầu trời , không để ý đến anh bước gần cậu như thế nào

" JungKook à ~ " – Taehyung đặt bàn tay lên vai của cậu , đôi vai gầy guộc và ấm áp

" Taehyung , anh đến nhanh nhỉ ? " – JungKook cất tiếng , tông giọng trầm vang đều đều

" Ừ , vì anh cũng lo cho em ở nhà ra sao ? "

" Không có anh thì tôi vẫn sống tốt " – JungKook ngoảnh lại nhìn anh

Taehyung dường như biết được cho dù cậu đồng ý , nhưng vết thương anh để lại cho cậu quá lớn . Đã nói là trách nhiệm của anh , nhiệm vụ của anh là bù đắp lại vết thương đó

" JungKook , em ăn gì chưa ? Anh đi mua gì cho em nhé ? "

" Kệ tôi đi , tôi không thấy đói "

" Nếu em không ăn thì sẽ mệt đấy , cả con nữa "

" Anh cứng đầu nhỉ ? Không là không !! " – Cậu nhấn mạnh , gằn giọng

Bỗng nhiên cậu nhận được một luồng ấm áp từ anh . Anh ôm cậu vào lòng . Cậu bất ngờ, thường nếu như vậy , thì cậu đẩy ra , không quên tát cú trời giáng vào má anh . Nhưng lần này thì không , cậu cảm giác rằng có gì đó ấm áp , và sự yêu thương trong lòng anh truyền cho cậu , khiến cậu muốn anh ôm cậu mãi như thế này

" Xin lỗi JungKook , anh bướng bỉnh quá ! " – Anh nói , không quên tranh thủ làm nũng với cậu

"Này !! Anh làm gì vậy ? Bỏ ra đi ! "

Taehyung bỏ tay ra , đôi mắt đó cứ xoáy sâu nhìn cậu , anh lướt nhẹ lên hai bên má cậu , đôi má búng sữa ngày nào giờ hóp lại vì ốm

" Anh xuống nhà làm gì cho em , ở trên này chờ anh , đừng làm gì đâu đấy " – Anh xoa đầu , rồi đứng dậy bước ra khỏi cửa

Bỗng nhiên chẳng phải phản xạ hay do ý thức của mình mà cậu giữ tay anh lại , như thể anh sắp phải đi xa cậu .

" Anh đừng đi "

Taehyung thấy cậu nắm chặt cánh tay mình cũng bất ngờ nhìn cậu . Anh nghĩ đây là mơ , nhưng không . Cậu đang nắm tay anh , rất chặt , muốn anh ở bên cậu . Anh xúc động , lần đầu tiên , cậu làm vậy với anh , trong những khoảng thời gian cậu đau khổ vì anh , ngoài những cử chỉ và hành động lạnh nhạt , thì đây đối với anh , nó là giấc mơ không bao giờ có thật

" Anh chỉ đi nấu chút gì cho em thôi , không phải lo đâu . Em nghỉ ngơi đi "

" Tôi ....À .... Em không thấy đói , ở đây ... với em đi "

Lời nói ngọt ngào của cậu khiến anh không muốn nỡ phải rời xa chút nào . Có lẽ cậu đã mở cơ hội cho anh để bù đắp lỗi lầm hay sao , mà cậu thật sự muốn bên anh như thế này . Lúc đầu , lạnh lùng thì lạnh lùng , anh luôn muốn được cậu tha thứ , nay không những tha thứ còn khiến anh thấy cậu thật đáng yêu , anh ôm cậu vào lòng , thật chặt , thì thầm

" Anh ở đây với em rồi , bảo bối nhỏ , đừng lo nữa "

JungKook giờ tận hưởng cái ôm đó , nó gần gũi và biết bao sự yêu thương anh dành cho cậu . Cậu muốn được ôm thế này mãi mãi

" Hứa với em đi , bên em được không ? "

" Anh hứa , JungKook à ! Lỗi anh gây ra , giờ anh sẽ bù đắp tất cả để em hạnh phúc , chỉ mình anh mà thôi sẽ là người khiến em hạnh phúc hơn mọi thứ "

Anh thấy đôi vai nhỏ của người đối diện bắt đầu rung lên bần bật , anh bỗng cảm thấy thương cậu hơn mọi thứ, yêu cậu hơn bất kì thứ gì trên đời . Anh nguyện chỉ bên cậu , mãi thế này , để mọi khổ đau cùng khó khăn tan biến

" Anh hứa là mãi yêu em , chỉ mình em thôi ! "

~End Chap 6~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: