Chap 5

Khép dần cánh cửa phòng JungKook , Taehyung nhẹ bước xuống cầu thang . Anh cứ ngỡ rằng cuộc nói chuyện kia nói là mơ , nhưng không . Mọi việc , mọi chuyện đều có nguyên cớ của nó , chính vì anh đã làm cậu như vậy , cậu đau khổ trong tuyệt vọng , uất ức . Anh không muốn như vậy , nhìn cậu khóc , mà lòng anh đau như cắt . Muốn đến bên , vỗ về cậu cũng khó , chỉ còn cách lùi bước

" Cậu Taehyung , cậu đã nói chuyện xong rồi sao ? " - Âm thanh người phụ nữ vang lên khiến cậu sực tỉnh

" À , vâng "

" Tôi muốn nói chuyện với cậu " - Bà không thèm nhìn lấy cậu một cái , lẳng lặng đi đến ghế ngồi xuống

" Chuyện JungKook , tôi thật sự xin lỗi , là lỗi của tôi " - Anh ấp úng , khuôn mặt cứ nhìn chăm xuống sàn nhà , đôi mắt không giấu nổi lo sợ

Phu nhân Jeon bỗng khóc , nước mắt dâng lên đầy khóe mi , bà đã phải nhín nịn , nhưng giờ cớ đây , bà lại khóc , trước mặt anh . Như hàng ngàn con dao nó găm mạnh vào tim , anh lại càng thêm nguyền rủa , hận mình . Mọi tội lỗi , mọi chuyện đều do anh , chỉ vì cái bản tính hung hăng , anh làm bà khóc, làm JungKook khóc , cũng đủ để nói lên những lỗi lầm của anh gây ra nó lớn như thế nào .

" Tôi xin lỗi , xin hãy để tôi chịu mọi trách nhiệm về cậu ấy "

" Không ... Không ... "

" Xin bác , là tại tôi , tôi thật sự xin lỗi "

" Nhưng còn cái thai ... "

" Nó là con tôi , tôi sẽ tự lo lấy , bác không phải lo . Xin bác , hãy nói với JungKook rằng , tôi sẽ là người chăm sóc cậu ấy "

" Còn nữa , hãy bảo JungKook rằng , đứa bé trong bụng là của chúng tôi , có nghĩa rằng chúng tôi là vợ chồng , vì đứa con , tôi không nỡ bỏ cậu ấy "

Chưa kịp chờ bà trả lời , anh quay lưng bước đi . Phần vì anh xấu hổ , phần vì anh lạnh lùng . Nhưng hơn thế ,anh lo lắng , cho tương lai của anh và JungKook , liệu cậu và anh có mãi hạnh phúc , hay chỉ là sự đau buồn đeo bám cùng nỗi uất ức ....

*******

" Ủa, JungKook nghỉ học sao ? Chuyện gì vậy ? " - Yoongi chạy từ bàn này sang bàn khác hỏi

" Chắc lại ốm đau gì đây . Haizzz ... Nó mới học có mấy ngày nghỉ một lèo là sao ? " - Nam Joon thở dài

" Ừ , thôi , cũng tội , nó đi học , bọn mình giúp nó học thôi " - Jimin cười híp , nói vui vẻ

Họ đâu biết rằng sự thật chứ ?

******

Chiếc xe đậu trước cửa nhà Jeon , anh bước xuống chầm chậm , bước vào ngôi nhà kia

" Taehyung .... "

" Bác nói chuyện với JungKook chưa ? "

" Tôi nói rồi , thật sự xin lỗi , nó kiên quyết không chịu . "

Anh không còn gì để nói , mọi lời ngon ngọt anh dành cho cậu chỉ là gió là bụi , anh hết cách . Vấp phải con đường cùng không lối thoát , không còn cách nào ngoài việc bỏ cuộc

Nhưng anh là người mạnh mẽ , chưa biết gì là thất bại
Nên không có cơ hội này , anh sẽ có thêm cơ hội khác

" Vậy nhờ bác . Nói rằng tôi muốn gặp cậu ấy "

" Chờ tôi " - Phu nhân Jeon nói , bóng dáng xa dần trước mắt cậu

Ngóng trông chờ hồi báo của bà , anh ngồi phòng khách , ngắm những bức tranh , ngắm mọi thứ xung quanh . Nhưng chẳng thứ gì thu hút anh bằng tấm ảnh JungKook cả . Cậu hồi xưa thật nhí nhảnh , đáng yêu . Cũng làn da trắng sứ đó, cũng khuôn mặt đó , giờ anh đã làm cậu ra gì , chỉ là sự đau buồn dai dẳng cũng nỗi lo lắng ám ảnh . Vì anh ,... chỉ mình anh mới có thể gây ra những lỗi lầm đó

Tiếng chân bà xuống dần , điều cậu mong chờ nhất đã đến'

" Cậu ấy ,... " - Bà ấp úng , chẳng cần nói cũng biết rằng cậu không hề muốn gặp anh , niềm thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt , chẳng nhẽ nói chuyện thôi , cậu cũng không cho phép

" Để tôi , tôi sẽ gặp cậu ấy "

" Nhưng cậu ấy ... "

" Tôi nói rồi , là do tôi , bác không phải lo " - Anh bước những bước chân vững chắc tiến lên , mặc cho lời nói của bà . Đứng trước cửa phòng , hồi hộp theo từng nhịp tim đập , khẽ vặn nắm cửa đẩy vào

Khung cảnh quanh đây nó vẫn thế , vẫn là căn phòng sáng bừng với ánh nắng soi vào qua cửa sổ , vẫn là mùi hương quen thuộc của cậu phảng phất quanh đây, nhưng hình như con người trước mặt anh , dường như thay đổi rất nhiều

" JungKook .... " - Anh khẽ lên tiếng , không quên bước lên một bước tiến gần về cậu

" .... "

" Tôi ... "

" Anh còn vác cái mặt của anh đến đây sao ? " - Cậu gằn giọng , trong đó có chứa cả sự giận dữ chưa nguôi ngoai

" Xin lỗi em ... thật sự " - Anh nói , những điều thầm kín nay buông trôi ra ngoài

" Giờ anh còn hối lỗi ? Qúa muộn . Đi đi , anh chẳng còn cơ hội nào để gặp tôi đâu "

" Là tại tôi . Tôi không làm chủ được bản thân . Xin em , để tôi có thể ... "

" Có thể chăm sóc tôi ? Tôi đã bảo không là không ! Đi đi . Anh có hiểu tiếng người không ? Tôi nghĩ người như anh , thông minh như thế lại không hiểu nổi một câu nói là sao ? "

" Là trách nhiệm , là lỗi tôi . Nhìn em đau khổ , tôi cũng vậy , thật sự tôi muốn bù đắp cho em . "

" Giả tạo , giả tạo hết . Anh hối lỗi mà hôm đó cái bản mặt dày kia không lộ rõ vẻ hối lỗi nhỉ ? Anh đi luôn đi , một mình tôi đủ chăm sóc đứa bé này "

" Nhưng nó không có cha , tôi không muốn nó là con hoang "

" Càng tốt , nó không muốn một người cha dâm đãng , khốn nạn như anh " - Cậu nói , không ngừng nhìn anh bằng con mắt khinh bỉ kèm chút giận dữ

" Xin em , tôi đến đây chỉ vì em , mà em lại ... "

" Cái giá anh phải trả . Kim Taehyung ạ ! " - JungKook đau khổ , cậu hếch cười nhẹ

Cậu quá là mặt dày
Vì cho dù anh có van nài
Thì cậu vẫn một mực từ chối

" Tôi về , xin em suy nghĩ lại . Mong chờ hồi âm của em vậy ! " - Bóng dáng anh khuất dần , sau cánh cửa khép hờ , JungKook nhìn theo , như thể có gì đó , nó thật thu hút , là do anh thu hút , hay là do cậu ... yêu anh
" Không ! Không thể nào ! Tôi không yêu Taehyung, không bao giờ, không bao giờ ..."
😸 End Chap 5 😸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: