Chap 4
" Ư..ưm " - JungKook khẽ rên lên tiếng nhỏ nhẹ . Từng tia nắng mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt còn đang ngái ngủ của cậu , bất giác cậu nheo mắt lại ,ngăn cho tia nắng đó không chiếu vào mình
Cậu sau bao lâu chìm trong giấc ngủ thì ngạc nhiên trước căn phòng trước mặt . Đây là phòng cậu , không thể nào có chuyện cậu lê lết chân đến nhà . Cậu vẫn nhớ như in hôm qua , sau khi bị Taehyung làm nhục , trên đường về thì cậu ngất đi , chẳng biết trời sất gì nữa
" Kookie , con tỉnh rồi sao ? " - Thanh âm người phụ nữ vang lên đều đều
" Con ... "
" Mẹ biết hết rồi , trời mưa hôm qua làm con lạnh nên ngất, may có người hàng xóm mẹ thấy nên đưa con về ."
" Làm phiền họ quá " - JungKook nói
" Nhưng con không sao là may rồi ! Hôm nay mẹ đã xin phép cô cho con nghỉ , nên cứ nghỉ đi " - Phu nhân Jeon xoa đầu cậu , nở nụ cười nhẹ , ôn nhu hôn nhẹ lên mái tóc cậu , bà quay bước đi , không quên dặn cậu nghỉ ngơi khỏe . Còn về phần cậu, sau khi ngất đi , cái cậu nhớ nhất trong đầu chính là hình ảnh cậu và anh đã làm gì , anh lôi cậu ra như công cụ tình dục của anh , để thỏa mãn anh ; nhớ tới khuôn mặt lạnh như băng nhìn cậu say đắm . Cậu không thôi nghĩ tới anh , cứ như hình ảnh anh đã khắc sâu trong tâm trí cậu. Cậu bỗng khóc , khóc thương tủi cho mình . Nước mắt chảy trên má cậu nhợt nhạt , phủ lên đó lớp sương sầu não . Nhìn chăm chăm ra bầu trời rộng lớn kia , đôi mắt chứa đầy sự u buồn nhưng tuyệt vọng , giận dữ , cậu không quên thầm rủa anh , lấy đi cả cuộc đời cậu chỉ đổi cho hắn tham vọng . Cậu thề chọn kiếp này , sẽ không bao giờ chấp nhận một thằng con trai dâm dục như anh . Không bao giờ .
Đột nhiên cậu chóng mặt , mọi thứ như di chuyển trước mặt cậu . Cậu cho rằng chẳng qua cậu vì cảm nên bị thế , nên cứ cho như bình thường thôi , cậu lên giường , và mi mắt cậu nhắm lại , thật chặt , dần dần cậu chìm vào giấc ngủ yên nhẹ
- 1 Tuần sau -
" Yoongi , JungKook không đi học hay sao ? Thấy cậu ta nghỉ hơn tuần rồi ! " - Nam Joon khều nhẹ tay cậu
" Bố thằng nào biết , nhỡ cậu ý ốm sao ? "
" Không , hay là gia đình có việc bận " - Seok Jin chen vào
" Ngốc , gia đình có việc bận vẫn phải đi bình thường , JungKook có thể ở nhà một mình chăm lo cho bản thân được mà " - Jimin gõ nhẹ lên đầu Seok Jin
" Ốm thôi " - Nam Joon nói , kết thúc câu chuyện bàn tán sôi nổi
Nhưng dường như cuộc nói chuyện đó có vẻ như lọt vào tai của một người . Anh đang cúi gập xuống bàn thì tỉnh dậy , vẻ mặt ngoài thì coi nó chẳng liên quan đến anh , nhưng có vẻ bên trong anh thì cũng lo lắng . Đã một tuần trôi qua , ghế ngồi cạnh anh không còn bóng dáng cậu , cảm giác trống vắng khi thiếu cậu khiến anh bức rức không yên . Có lẽ nào chính vì hôm anh "chơi" cậu khiến cậu ta nghỉ học ? Chỉ chúa , chỉ chúa mới biết
Cuối giờ học , anh bình thường ra sớm nhất lớp , nhưng lần này anh ở lại ,không phải bắt ở trên lớp làm bài hay bị phạt , mà vì anh muốn hỏi cô một chuyện
" Cô , JungKook ở đâu ? " - Anh né mắt cô mà nói , nhìn ra khoảng trống vô định
" Số XYZ phố ABC " - Cô nói " Nhưng hỏi để làm gì ? "
" Cô không có quyền biết chuyện này " - Anh vác cặp đi , không thèm chào cô cũng như cảm ơn cô lấy một câu . Cũng vì tính khí hung hăng , cuồng bạo lực với tính cách lạnh lùng đã khiến anh như vậy .
****
" Nhà cậu ta đây sao ? " - Anh , sau một hồi lái xe đến nơi , dừng xe trước căn nhà nhỏ với bên ngoài khoác lớp áo vàng , tuy nhỏ nhắn nhưng trông thật ưa nhìn. Anh bấm chuông , chờ hồi âm người ra mở cửa . Chờ đến khi người phụ nữ trung niên ra mở cửa
" Đây là nhà của Jeon JungKook ? " - Anh hỏi
" Đúng , cậu là ... "
" Kim Taehyung , bạn học của JungKook " - Vẫn tính trả lời trống không ngang bướng , anh đáp lại
" Mời cậu vào , JungKook đang ở trên gác , tôi sẽ báo cho nó " - Nói xong , bà chạy lên nhà . Còn anh bước thẳng vào , căn phòng khách ập vào mặt với cách bài trí tuy giản đơn nhưng thu hút người xem . Anh nhìn quanh , thấy tấm ảnh JungKook mặc áo đồng phục cười rạng rỡ trước ống kính . Khuôn mặt cậu bây giờ chẳng khác gì ngày xưa , vẫn đáng yêu trẻ con như ngày nào
Ngón tay anh lướt nhẹ theo đường nét khuôn mặt cậu , anh mỉm cười . Lần đầu tiên , anh cười , với một bức tranh của cậu ,đôi mắt anh chứa nhiều tình cảm trao cho cậu . Chỉ là bức tranh thôi , nhưng cũng đủ để lay động con tim anh rồi
Tiếng giầy của người phụ nữ vang dần , chẳng cần biết bà nói cậu cũng biết là cậu không hề muốn gặp anh , nhưng thật sự 1 tuần mà không gặp cậu , có khi anh phát điên mất . Mất công đi đến đây chỉ nhận được sự từ chối của cậu , anh không thể chịu được . Bằng mọi cách , anh cần gặp cậu ngay lúc này
" Để tôi nói chuyện trực tiếp , bác ở dưới nhà đi , làm khổ bác rồi "
" Nhưng nó không muốn gặp cậu "
" Tôi biết , nhưng trong chuyện này chúng tôi cần gặp nhau nói chuyện riêng , vì vậy , xin bác "
Bà nghe nói xong cũng bèn gật đầu nhẹ nhàng , chẳng nói gì , quay lưng bước đi , có lẽ anh không để ý , nước mắt bà bắt đầu rơi
/ Cạch / - Tiếng mở cửa vang lên , khung cảnh đầu tiên anh thấy là bóng dáng người quen thuộc . Nhưng khuôn mặt có thêm phần ủ dột , thêm phần xanh xao . Đôi mắt cậu vô hồn nhìn khung cảnh bên ngoài , có phần đôi mắt long lanh với những hạt sương long lanh đang hướng nhìn về chân trời bên kia , ánh sáng mặt trời tỏa nắng ấm áp , in bóng cậu xuống nền nhà , khắc họa một bức tranh hoàn hảo . Nước mắt cậu bỗng lăn xuống 2 bên má , bất giác làm tim anh như đập lỡ thêm một nhịp
Anh khẽ khàng đến bên cậu , thật nhẹ , từng bước anh đến bên cậu thật khó khăn , cứ như có gì đó ngăn anh lại . Không nỡ để cậu thế kia một mình , anh thương cậu , và cũng hận mình , nhưng anh cảm giác đến bên cậu an ủi thật là khó
Thật sự xin lỗi , xin lỗi em , tôi làm con tim em chảy máu mất rồi
Anh đặt nhẹ bàn tay lên vai cậu , đôi vai đang rung lên từng hồi . Đau lắm
" JungKook , tôi .. "
" Anh ... còn dám đến đây sao ? " - JungKook quay lại , đưa đôi mắt hận thù với anh
" Tôi xin lỗi , thật sự xin lỗi em " - Anh ôm lấy cậu , nhẹ nhàng , như lời an ủi . Nhưng điều đó chẳng tác dụng gì với cậu , anh lừa dối , anh quá đáng với cậu lắm rồi
" Buông ra , và đi đi , đi khuất mắt tôi đi " - Cậu hét to
" Tôi ... " - Taehyung ấp úng , anh chẳng có câu gì ngoài 3 chữ " Tôi xin lỗi " này cả, vì những lỗi lầm anh gây ra cho cậu đã quá lớn
" Phá tan cuộc đời tôi , hận anh . Anh biết không , cái thai trong bụng này chính là con của anh đấy " - Cậu nói
" Co ... Con ư ? " - Taehyung nghe từ thai là đã bủn rủn chân tay , anh không còn lý trí gì nữa , tai anh như ù đi khi nghe cậu nói, không thể tin được , đứa con này là của ... anh và cậu ?
" Đúng , anh làm khổ tôi , làm tan đời tôi . Đứa con này là của anh và tôi ! Anh rõ chưa ! "
FlashBack
Sau 2 ngày , cơ thể cậu có dấu hiệu khỏe lên trông thấy , chuẩn bị cho ngày mai đến trường , sắp đến ngày gặp lại những người bạn của mình
Bỗng nhiên cậu cảm thấy chóng mặt , mọi vật trước mặt như thêm mờ đi trước mắt , mồ hôi cứ thế tuôn ra , ướt đẫm , trong cậu cứ có gì nôn nao , cậu chạy vào toilet bắt đầu nôn mửa . Mặt cậu tái nhợt , cậu cứ thế nôn , nhưng chẳng có gì .
" Xin chúa , đừng ... con không hề muốn "
" Đừng để điều đó xảy ra . Giờ chưa phải lúc này " - Cậu lẩm nhẩm,dựa vào tường cầu nguyện
Cậu đến quầy thuốc gần đó mua một thứ , là que thử thai . Cho dù mẹ cậu có hỏi cậu nhất quyết không chịu nói , vì cậu không muốn mẹ mình phải sốc . Lẳng lặng vào phòng , nước mắt cậu không ngừng trào , miệng không ngừng cầu xin chúa
" Xin chúa , con không muốn , không hề " - Cậu run rẩy nói , tay không ngừng run rẩy nhìn kết quả . Rồi khung cảnh cậu mờ đi trước mắt , cậu không tin nổi vào mắt nữa , quẳng nó đi , cậu khóc , những giọt nước mắt đau khổ , uất ức ...
End FlashBack
" Tôi ... sẽ .. " - Anh ngập ngừng nói
" Làm sao ? Anh định làm gì ? Đứa bé trong bụng là con tôi , nhưng nó chẳng hề tội tình gì mà tôi phá nó cả ! Người mà tôi chỉ muốn biến ngay là anh ! " - Cậu nói, không ngừng khóc , để lại trên khóe lớp sương long lanh
" Tôi sẽ chịu trách nhiệm về đứa bé cũng như em. Lỗi của tôi , đã để em khổ,giờ, để tôi bù đắp lại nỗi khổ đó của em " - Anh nói, thật nhẹ , giờ trước mắt cậu không là Taehyung lạnh lùng , đáng ghét mà là Taehyugn ngọt ngào , ấm áp , nhưng nó có lay động được đến cậu đâu . Cậu đã thề rồi , thề rằng sẽ không bao giờ chấp nhận ai như anh
" Trách nhiệm ư ? Anh đùa tôi ! Lỗi lầm anh gây ra cho tôi quá lớn . Anh biết cái ngày hôm đó , tôi cầu xin anh tha thứ cho tôi , van nài anh tha cho tôi . Đáp lại cho tôi cái gì , là sự tham vọng , dâm dục khốn nạn của anh " - Cậu nói, với lời lẽ đầy tức giận
" Tôi biết , tôi thật sự sai . Nhưng đứa bé , tôi không muốn nó là con hoang "
" Tại anh ! Tôi không biết " - Cậu ụp mặt vào gối, miệng không ngừng kêu gào , cho dù lời nói dỗ ngọt của anh như thế nào thì cậu vẫn một mực từ chối
" Đừng , JungKook . Tôi biết , tôi biết em đau như thế nào mà " - Anh nói , trong lòng cũng thương cậu nhiều lắm . Muốn vùi đầu cậu trong lòng , nói ngon ngọt , nhìn cậu trìu mến , trả lỗi cho tội lỗi anh gây ra . Nhưng đâu có được , anh ích kỉ , anh lạnh lùng , những hành động đó anh chưa từng làm , huống chi với cậu
Con tim tôi nay càng đau hơn
Đau khi nhìn em khóc
Em khóc , vì em hận tôi
Cũng phải , tôi là kẻ đáng ghét, đáng nguyền rủa
Không mang cho em niềm vui,hạnh phúc
Mà chỉ là sự đau khổ tột cùng
Nhìn em khóc vì tôi
Tôi như thấy tim tôi càng đau hơn
Ánh sáng chói lóa nay bị vùi tắt bởi màn đêm tối mịt
Nó cần thêm ánh sáng để sáng lóa , che khuất màn đêm
Cũng như em , cần tôi bên cạnh
Để có người bù đắp cho em tất cả
❤️ End Chap 4 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top