Chap 3

" Jeon JungKook , cậu ở đâu vậy ?"

" JungKook , tụi tớ đây , ra đây đi "

Tiếng gọi vang của bọn bạn kêu tên JungKook không ngừng ngớt , tụi bạn cậu cứ thế chạy khắp cả sân trường để gọi tên cậu . Đôi chút lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt từng người

" Cậu ấy đi đâu được chứ ? " - Yoongi hết kiên nhẫn hỏi

" Chúa mới biết " - Nam Joon

" Hay là tớ có ý , tụi đây chia nhau ra tìm , mỗi nhóm một hướng . Tớ với Yoongi , Hoseok , còn Nam Joon với Jimin , ok ? " - Seok Jin nói

" Được , bắt đầu đi "

Mỗi nhóm cứ như thế chia nhau ra tìm , từ mọi phía

Trong lúc đó ...

" Mình chạy hơi xa " - JungKook thở hổn hển , người cậu mệt đi , mồ hôi chảy từ trán xuống khuôn mặt cậu , ướt thẫm áo sơ mi trắng . Cho đến khi quá mệt , cậu ngồi bệt xuống , chẳng cần biết cậu chạy xa như thế nào , khung cảnh này khác xa trường ra sao

" Hình như , mình hơi quá tay với Taehyung " - Cậu nhớ lại chuyện xảy ra vừa lúc nãy , một cái tát bất ngờ giáng xuống bên má anh , lòng bàn tay đỏ thẫm rát đau . Chính cậu cũng không ngờ rằng lực đánh nó mạnh như vậy . Cũng vì tên khốn nạn kia dám động chạm vào cậu , gằn giọng mà nói với cậu cho dù cậu quyết chống trả , nên đối với cậu , cái tát kia cũng chính là quả báo chính xác cho anh

" Ê, cậu ta đây rồi " - Một giọng nói từ đâu vang lên khiến cậu giật mình , định quay lưng đi trốn , vì cậu nghĩ rằng , Taehyung là tên đầu gấu trong trường , nên ắt hẳn cũng phải có đàn đúm bạn bè ăn chơi thác loạn , ngỗ nghịch kia

" JungKook , Yoongi đây mà "

Cậu toan chạy thì nghe cái tên quen quen thì dừng đột ngột , đôi mắt lấp lánh cậu hướng về phía Yoongi , trong lòng không kìm nổi sung sướng

" Yoongi !! "

" Này , cậu chạy gì mà xa thế ,tít đằng đây là sao ? Làm tụi đây phải tìm mệt hơi "

" Tớ ..xin lỗi " - JungKook khẽ cười nhẹ , tay gãi đầu ngượng ngùng

" Không sao ! Tìm được cậu tốt rồi . Về lớp đi "

" Nhưng mà ... " - JungKook nghe câu "về lớp" là mặt bắt đầu tái mét

" Sao ? " - Hoseok hỏi

" Taehyung .. .chuyện sáng nay " - Cậu ấp úng mãi mới được

" Tưởng chuyện gì , không sao , cậu ta đụng gì đến cậu , là biết tay bọn tớ "

" Mà sáng nay cậu liều thiệt , tát cậu ta mới ghê , cơ mà nhìn mặt cậu ta cứ ngơ ngác trông ngu thật . Tụi đây cũng bất ngờ không kém " - Seok Jin nói

" Đúng , mà tát lại tát mạnh chứ , thế cho chừa , tụi đây khen cậu đấy , Kook à ! "

JungKook chuyển từ lo âu sang vui vẻ . Các bạn cậu nói đúng , hắn ta xứng đáng nhận cú trời giáng như thế , tội dám trêu chọc , dám lôi cậu làm trò đùa trước mặt bao bọn con gái . Đã vậy , còn ngạc nhiên , hỏi một câu ngu ngốc như vậy , xem ra ăn một cái là chưa đủ

/Cạch/

" Vào chỗ đi , JungKook , may cho cậu là cô giáo bận việc chưa lên lớp , còn không , cậu lại bị tra hỏi lâu rồi " - Nam Joon nói

" Cảm ơn " - JungKook lặng lẽ đi về chỗ , và phản ứng đầu tiên của cậu là đưa mắt tìm tên quẻ ám kia . May cho cậu , rằng hắn đã rời chỗ đó từ trước rồi , và giúp cậu phần nào yên tâm . Nhưng có khi , nó không bằng cảm giác bị bạn bè nhìn trực diện bằng ánh mắt khinh bỉ , nhất là con gái , chúng nó nhìn cậu như mấy tia điện mấy trăm vôn giận dữ vậy . Chẳng phải chuyện sáng nay cậu và anh đã làm cho biết bao bọn con gái nổi điên , nhất là hành động đánh tên con trai nổi tiếng là mỹ nam đẹp trai lạnh lùng nhất trường , cũng đủ khiến cậu thêm phần lo lắng và chút sợ

" Cậu sao vậy ? " - Jimin chen vào , thấy khuôn mặt tươi như hoa có chút bất an nên muốn hỏi cậu vài điều

" Không ... Không có chuyện gì đâu " - Cậu cười nhẹ , như để trấn an rằng mình vẫn ổn , để tụi bạn yên tâm

" Có gì tụi này giúp , không phải ngại đâu "

" Cậu là lính mới , chưa biết nhiều nên thế thôi , cứ mạnh mẽ lên là được " - Nam Joon động viên cậu , má lúm đồng tiền sâu thu hút khiến ai cũng mê

Nguồn động lực lớn cộng thêm việc bạn bè yêu quý phần nào giúp cậu thêm năng lượng , bắt đầu bài học hôm nay

/ Reng /

" JungKook , về thôi " - Yoongi nói , tay bận rộn xếp và thu dọn đồ đạc

" Các cậu về trước đi , chờ tớ kẻo muộn "

" Ày , bạn bè ai lại chờ , thôi nhanh lên " - Nam Joon

" Cảm ơn , nhưng tớ còn xuống thư viện một lát có việc nên về muộn thôi "

" Vậy thì tụi này về trước , nhớ cẩn thận nhé " - Jimin xoa mớ tóc bù xù của cậu , cười híp mắt lại trông ngố đến lạ

Cho đến khi cả lớp chỉ mình cậu ở lại , bóng dáng tụi bạn xa dần thì là lúc cậu đã hoàn thành công việc của mình , bụng đói meo vì sáng ra ăn ít nên cậu nhanh chóng thu dọn đồ , rồi còn xuống mượn sách của thư viện nữa

/ Cạch / ... Tiếng cửa mở bỗng kêu lên , nghĩ rằng có ai trong lớp quên đồ nên quay lại lấy. Nhưng thực chất thì không phải

" Chưa về sao ? " - Giọng nói trầm , lạnh lùng cất lên khiến cậu giật mình ngẩng đầu , đôi mắt cậu mở to lên trông thấy , hình ảnh người đó như tràn ngập trong mắt cậu , với tông giọng lạnh lùng pha chút sợ hãi . Đúng là anh đang ở đây rồi , nhưng để làm gì . Trong lớp thì ghế ngồi trống không , đồ đạc cũng chẳng có gì quên cả , nhưng mục đích của anh là gì thì cậu không hề biết

" Chưa " - Cậu lạnh băng không thèm nhìn mắt hắn trả lời , buông thõng một câu , bụng mong anh ta cút xéo ra khỏi đây

" Hừm ... Vậy thì tốt " - Bỗng nhiên tiếng cửa đóng rầm một cái , thật mạnh làm cho cậu thêm chút đắn đo , sợ hãi , âm thanh hắn nói cũng vì thế trầm hẳn xuống , cùng nụ cười gian xảo hiện trên khuôn mặt V-line kia , càng khiến nhịp tim cậu đập mạnh liên hồi

" Cậu .. muốn gì ? " - JungKook nói , đôi chút lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú kia

" Muốn gì sao ? ... Biết tôi muốn gì không ? " - Anh lại nói, vẫn tông giọng trầm ấy , nhưng hình như những bước chân của anh đang dần di chuyển , tiến lên trước mặt cậu , cậu lùi lại , nhưng hình như những bước chân đó vẫn đi đều , tiến lên trước mặt cậu , cậu càng lùi , anh lại càng tiến , cho đến khi anh áp sát cậu vào chân tường , không còn cơ hội cho cậu trốn thoát khỏi anh

" Muốn gì ? "

" Tôi .. muốn .. cậu " - Anh bắt đầu cười ,nhưng nụ cười chứa đầy dối trá , gian xảo

Bàn tay hư hỏng của anh bắt đầu lần mò xuống chiếc áo sơ mi trắng , từ từ cởi từng chiếc cúc áo . JungKook chưa kịp phản ứng thì bị chặn lại bởi nụ hôn của tên kia .Khẽ tách môi JungKook ra, anh đưa chiếc lưỡi xục xạo quanh khoang miệng JungKook mà thưởng thức vị ngọt trong cái miệng nhỏ xinh xinh ấy .

" Ưhmm ... Tae...Taehyung ... " - JungKook vốn bị tên kia hành hạ nên miệng dù có gào xin cũng chẳng thiết lí gì , xem ra thì cậu phải chịu đựng để hắn làm . Cậu nhắm mắt lại , mong rằng chuyện này chỉ là giấc mơ , một giấc mơ thôi

" Môi cậu ngọt thật , xem chừng cậu vẫn câu dẫn tôi nhiều đến thế sao ? " - Taehyung tiếc nuối rời khuôn miệng nhỏ xinh hồng đào kia , dù vậy vẫn cố chọc tức cậu

" Tha cho tôi .. " - JungKook thều thào , khó nhọc thở

" Chuyện sáng nay cậu đánh tôi , tôi còn chưa xử được , cộng thêm việc câu dẫn tôi , là 2 tội . Tha làm sao được ! " - Taehyung nhoẻn cười , cậu lại thêm hồi hộp , nhịp thở cũng dần trở nên khó nhọc hơn

Chiếc áo sơ mi trắng khoác hờ hững trên người JungKook bỗng chốc lột bỏ bởi Taehyung , làn da trắng ngần như sữa của JungKook dần lộ ra , hoàn mĩ . Nhìn cậu ngại ngùng khi lột trần trước mặt anh , anh bỗng đưa ánh mắt gian tà nhìn cậu . Bỗng anh bế phốc cậu như kiểu bế cô dâu nằm lên bàn , ngắm toàn bộ thân thể cậu mà thèm muốn , khao khát có được nó

" Dừng lại đi , xin cậu " - JungKook lúc này bắt đầu rơi lệ , thân thể cậu nay bị phơi bày để làm đồ chơi thú vui cho tên kia , uất ức trong người cũng vì thế dâng trào , nhưng làm sao cậu có thể đấu lại được tên kia , mình nhỏ bé trong khi đó hắn cao to , mạnh mẽ , cầu xin hắn cũng chỉ là lời nói bóng gió mà thôi

Tưởng chừng anh sẽ làm nhục cậu , sẽ lôi cậu ra trò khi cậu khóc , nhưng không . Nước mắt cậu rơi là anh ôn nhu gạt đi , nhìn cậu thật say đắm

" Không thể dừng lại , cậu biết đấy , tôi chơi với ai là chơi đến tận cùng thì thôi " - Anh nói , không chần chừ mà đặt lên đó hàng ngàn nụ hôn trên chiếc cổ đó,mùi hương sữa thoang thoảng nơi cánh mũi khiến anh ngất ngây trong mùi hương đó

" Xin cậu ... " - JungKook khẽ lấy tay đẩy tên kia , nhưng hầu như bị chống cự lại . Taehyung giữ chặt lấy tay cậu , đặt lên đó nụ hôn đầy đau đớn , nhưng nóng bỏng

JungKook không thể làm gì được ngoài việc cậu nằm im để tên kia làm nhục mình , cậu đau , hận từ trong trái tim mình . Thân thể cậu giờ chẳng khác gì của hắn , là đồ chơi thỏa mãn tình dục của hắn , khiến hắn đê mê , thèm khát

Taehyung chơi cậu xong , bắt đầu vờn ve đến thân thể trắng nõn nằm khêu gợi kia , hôn lên vùng cổ hờ hững đó , trườn tiếp xuống phía thân bên dưới , tạo nên những dấu in đỏ đầy mê hoặc

" Ưgrrr ... grrr .. xin anh " - JungKook van xin , nhưng trước cơn ham mê dục tình của hắn , thì nó chẳng có tác dụng gì , mà trái lại , tiếng rên của cậu lại càng tăng thêm cơn hứng thú cho hắn , làn da nhạy cảm của cậu nay đầy dấu án đỏ chủ quyền của anh

" Đừng thế , tôi đã xong với cậu đâu ! " - Taehyung cười , tay đang di chuyển phía trên bỗng chốc lần mò xuống phía dưới , nơi hậu duyệt của cậu , nhanh chóng cởi chiếc quần dính trên người xuống , táo bạo

" Taehyung , anh ... xin anh ... phạt tôi thế này đã đủ lắm rồi , xin anh ... " - JungKook lúc này nước mắt đã nhiều hơn ,đọng lại trên hàng mi như hạt sương long lanh

" Phạt ư ... đây là quá nhẹ với cậu " - Taehyung nói " Cởi quần cho tôi "

" Tôi ... " - JungKook ấp úng , bản thân cậu giờ chẳng còn sức lực nữa , muốn đánh , đấm cũng chẳng còn , trí lí , ý thức đều là con số 0 , chỉ còn bản năng của cậu , không làm theo lời anh ta , chỉ có nước chết thôi

" Nhanh " - Anh ra lệnh , buộc cậu phải làm theo lời anh

JungKook nhắm mắt quay sang chỗ khác ,đầu nghĩ một nơi , tay làm một nẻo , thật sự cậu muốn thoát nhanh ra khỏi chỗ này , muốn đấu tranh lại hắn . Nhưng sức lực cạn kiệt , không còn đủ để đấu tranh , nên rốt cuộc trong cuộc chơi này, cậu phải chịu là kẻ thua cuộc

" Tốt " - Anh nói , xoa nhẹ lên mái tóc nâu xoăn kia

Cậu mở to mắt ra nhìn hạ thể trước mặt , mặt đỏ bừng xấu hổ , đối với cậu , chưa một lần cậu lại nhìn thấy thân thể của đứa con trai trần truồng bao giờ , nhất là với anh , một tên con trai lạnh lùng nhưng dâm dục , ngang bướng

" Ngậm ngón tay tôi đi " - Taehyung đưa ngón tay mình trước miệng cậu

" Nhưng để làm gì ? "
" Cứ làm đi "

JungKook há miệng ngậm ngón tay của hắn , vừa miệng . Khoang miệng nóng hổi của cậu thấm đẫm nước bọt ngón tay anh khiến anh thấy đê mê , khoái cảm lên mức tột đỉnh

" Được rồi , mèo con " - Anh rút lấy tay ra ,bôi trơn ngón tay bằng nước bọt cậu

" Đến lúc rồi " - Anh nói , đưa ngón tay mình vào sâu trong huyệt động cậu

" Ahhhhh .... Đau ... Bỏ nó , bỏ ra đi " - JungKook hét lớn , cảm nhận từng thớ thịt đang ép chặt lấy ngón tay anh , ngón tay hư hỏng đó cứ thế xục xạo , chất nhờn tuôn ra đầy bàn học

" Thả lỏng ra đi " - Taehyung nói, dần nới lỏng nơi hang động của cậu với từng ngón tay , 2, rồi 3 ngón lần lượt đưa vào .

" Grrr ... đừng ... bỏ nó ra .. bỏ nó ra đi " - JungKook ưỡn cong người , nước mắt cậu bỗng dâng lên bên khóe , nhỏ giọt xuống 2 bên má cậu . Nỗi đau càng dâng lên trong lòng nhiều hơn , tim cậu như bị ai bóp nghẹn rồi rỉ máu . Trinh trắng không còn , nay còn bị hiến dâng cho cái tên khốn nạn kia , chỉ vì hắn muốn cậu , nhưng chỉ để làm tình, làm thỏa mãn cơn dục vọng của hắn . Đau cả thể xác lẫn ý trí , cậu hận hắn , hận hắn nhiều lắm

Rút ngón tay ra khỏi chỗ cậu , không chút tiếc nuối, yêu thương , anh cứ thế đâm thẳng cự vật của mình vào cậu

" AAAAAAA ... đau " - Cậu hét lớn , lần này nó còn đau hơn , như muốn xé toác hậu duyệt cậu

" Nó đau quá , làm ơn .. " JungKook nài nỉ , cậu cố gắng kiềm chế tiếng rên dâm đãng của mình

/Chát/ - Lần này tiếng tát là của cậu , thật mạnh , như một cách hả giận , trút hết cơn uất ức bên trong vào cái tát đó .Bàn tay cậu rát đỏ lên vì đau, và có lẽ , chính người bị tát cũng có thể cảm nhận được điều đó

" Cậu được lắm , Jeon JungKook " - Taehyung gằn giọng , dùng sức lực của mình đâm thẳng vào huyệt động cậu , thật mạnh . Anh như một con dã thú khát máu , không cần biết nó đau như thế nào , cứ thế anh điên cuồng đâm mạnh

" Ahhhh !!!!!! KHỐN NẠN " - JungKook đau đớn , cậu gần như không còn đủ dũng khí để van nài , xin xỏ hắn nữa . Cậu phạm phải sai lầm là chọc giận thú dữ , tất nhiên thì phải nhận được hình phạt xứng đáng . Anh như điên lên dồn hết giận dữ vào cậu , chất nhờn trắng pha đỏ của máu tràn ra khắp bàn , mặc cho cậu khóc , mặc cho cậu đau đớn tột cùng , anh cứ thế làm theo bản năng của mình , cho đến khi cho ra những dòng đục trắng vào cậu

" Dọn hết đi , tôi về " - Taehyung mặc,chỉnh đốn quần áo , xách cặp ra đi , không thèm liếc nhìn cậu một cái . Cậu như người mất hồn , dáng anh xa dần là lúc cậu bắt đầu khóc, khóc thương mình , cho số phận của mình , một đời trai bị mất trinh trắng , là thú vui cho anh , cho đến khi làm nhục cậu cũng chỉ kết thúc một cách lạnh lùng . Cậu là gì với hắn ? Chỉ là một đồ chơi của hắn , để hắn làm nhục thôi

Trời mưa , mưa to nặng hạt tí tách bên đường , cậu đi trên con đường mưa đó , không lúc nào là không nghĩ về hình ảnh hôm nay , hắn làm gì cậu . Những tiếng rên , tiếng dâm dục của hắn với cậu càng làm cậu thêm hận , thêm đau nhói . Người cậu ướt đẫm , cứ thế đi , khóc thầm một mình . Mưa rơi nhiều hơn khiến cậu thêm lạnh , cảm nhận từng cơn gió thấm qua lớp thịt . Cậu khóc , trong cơn mưa , lạnh người . Không một ai đoái hoài, không một ai biết được cậu là ai , vì sao cậu khóc . Khuôn mặt cậu tím tái lại , khung cảnh bỗng nhiên mờ ảo trước mặt , cậu ngã gục xuống ngất lịm trên đường , cho đến khi hàng mi dài cuối cùng cũng nhắm lại , miệng chỉ lẩm nhẩm vài câu nói :
" Tôi hận anh, Kim Taehyung "
" Hận anh rất nhiều "
😊 End Chap 3 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: