[Shortfic] [SA] Người anh câm| Hunhan| Shimyoungmin (chap 1)

Au: Shimyoungmin...

Cast: Sehun- Luhan- Donghae và một số nhân vật khác...

Pair: Hunhan, Haehun.

Rate: 13+

Sum: oneshot nên mình chả biết nói gì =)) Mong các bạn ủng hộ cho mình nhé! Vì mình không phải là dân chuyên nghiệp trong việc viết Fic...

-------------------------------*----------------------------------------*----------------------------------*------------------------------

Sehun's POV:

Từ nhỏ tôi và Luhan đã sống cùng với nhau trong một trại trẻ mồ côi tư nhân. Tôi và anh ấy chơi với nhau khá thân vì chúng tôi dường như có sự đồng cảm về số phận. Người thân của cả anh và tôi đều không còn... Đó là điều duy nhất mà chúng tôi biết. 

Mọi chuyện có vẻ điều diễn ra suôn sẻ cho đến khi người ta nói với chúng tôi rằng không có đủ nguồn viện trợ cho trại trẻ nữa, do vậy thay vì được ăn 3 bữa mỗi ngày, chúng tôi chỉ được ăn 1 bữa cho đến khi nào họ tìm được nguồn tài trợ từ những tấm lòng hảo tâm khác...

Điều đó quả là kinh khủng. Năm đó Luhan 11 tuổi, còn tôi mới lên 7. Anh nghĩ rằng anh sẽ phải làm gì đó để không phải nhịn đói 2 bữa mỗi ngày. Vậy là anh quyết định tìm một công việc để làm.

Ban đầu, có vẻ như mọi việc khá khó khăn với một đứa trẻ mồ côi- lại bị câm bẩm sinh như Luhan. Không có công việc nào dành cho anh cả. Nhưng sau đó, anh cũng được nhận vào làm ở một cửa hàng tạp hóa. Tôi không rõ là anh làm gì ở đó, những ít ra là người ta cũng cho anh bánh mì và sữa để ăn mỗi ngày. 

Tôi rất quý anh! Bởi vì, ngay cả trong những lúc đói rét thì anh vẫn không ngần ngại chia sẻ những thứ ít ỏi mà anh có cho tôi.

"Của em nè, ăn đi" Luhan khua khua 2 cánh tay ra dấu nói với tôi khi anh đưa cho tôi 1 nửa chiếc bánh mì khô và một hộp sữa bò nhỏ vẫn còn nguyên.

"Cảm ơn hyung, hyung không thích sữa bò sao?" Tôi vô tư nhận lấy món quà đó mà chả nghĩ suy gì. Dẫu sao, tôi cũng vẫn chỉ là một thằng nhóc.

Luhan lắc đầu và mỉm cười đưa tay lên quyệt nước mũi đang thò lò ra vì cái lạnh của Hàn quốc. Còn tôi thì nhét mẩu bánh mì vào miệng anh... Chúng tôi cùng ăn và cười khoái chí. Điều đó khiến tôi có cảm giác Luhan là anh trai ruột của mình vậy.

Khi biết chuyện của Luhan, "Các mẹ" trong nhà trẻ cũng khuyên anh không nên đi nhưng rồi không hiểu bằng cách nào đó mà anh đã thuyết phục được họ để cho anh tiếp tục công việc ấy.

Hơn 1 tháng sau đó, tôi may mắn được 1 gia đình nhận làm con nuôi... Còn anh... thì vẫn chưa có ai nhận. Chẳng lẽ là do anh không phải người Hàn Quốc? Đúng vậy, không hiểu sao mà một đứa trẻ Trung Quốc như anh lại có thể xuất hiện trên đất nước tôi như thế.

Khi về với bố mẹ nuôi của mình. Hàng ngày tôi không còn phải lo thiếu ăn nữa. Tôi được họ chăm sóc rất cẩn thận. Tôi được đưa đến trường học bằng xe ô tô của gia đình. Tôi được mặc quần áo ấm và không bao giờ sợ cái lạnh nữa... Hình như tất cả mọi thứ đều thay đổi, trừ một thứ, đó là tỉnh cảm của tôi với Luhan.

Hằng ngày, khi tôi đi học tôi đều nhìn thấy Luhan đứng ở cạnh rìa đường vẫy chào tôi, tôi ngồi ở trong xe, cũng nói với ra nhưng không biết anh ấy có nghe được không. Thậm chí, ngay cả khi xe đã đi qua, anh vẫn cố chạy theo cho đến khi không thể bắt kịp nữa mới thôi. Ngay cả khi hình bóng của anh chỉ còn bé như một cây bút chì ở phía sau, tôi vẫn thấy anh còn vẫy tay với khuôn mặt nhọ nhem, mồ hôi mướt mát chảy dài từ trán xuống mai và cằm...

Buổi chiều, khi tan học, anh thường đứng đợi tôi ở trước cổng trường. Trong lúc chờ bố mẹ tôi đến đón, chúng tôi tranh thủ trò chuyện và chơi những trò chơi mà tôi thích khi còn ở trong trại trẻ mồ côi. Và lần nào cũng thế, anh không quên đưa cho tôi một hộp sữa bò. 

Có lần, khi tôi khoe với anh mình đã biết viết chữ, Luhan vui lắm, và ngày hôm sau anh tặng cho tôi một cây bút chì có gắn 1 con bò sữa nhỏ ở trên nhìn rất dễ thương. Cũng chính bởi vì nó quá dễ thương nên bạn bè trong lớp cứ dằng co nhau đòi xem và rồi chúng đã làm hỏng nó. Tôi buồn, khóc nguyên cả buổi tối khi nhìn chiếc bút chì anh tặng nay đã gãy làm đôi. Mặc dù nó không còn dùng được nữa, nhưng tôi cũng không nỡ bỏ đi.Tôi toan lấy keo để gắn lại nhưng mặc cho tôi có cố gắng bao nhiêu, cây bút vẫn rời  làm 2 khi tôi nhấc lên. Không còn cách nào khác tôi đành mang nó cất vào một chiếc hộp và giấu kín ở trong đáy hòm...Và dĩ nhiên là Luhan chẳng hề biết, những ngày sau đó chúng tôi vẫn tiếp tục gặp nhau và vui đùa.

Mọi việc cứ đều đặn diễn ra như vậy cho đến khi tôi học hết cấp 1. Khi lên cấp 2, tôi học ở một trường xa hơn, Luhan cũng không thể đi bộ đến đó để đứng chờ tôi mỗi khi tan học nữa. Ban đầu, tôi cũng cảm thấy khá buồn. Nhưng rồi tôi cũng quen trường quen lớp, quen thầy quen bạn. Khi tôi tan học, mặc dù Luhan không có ở đó, những tôi vẫn vui vẻ chơi đùa cùng đám bạn mới của mình cho đến khi có người tới đón.

Thỉnh thoảng Luhan vẫn đến tiễn tôi đi  học nhưng có lẽ vì anh phải làm việc nhiều nên chúng tôi không thể gặp nhau nhiều.

Năm đó anh 16 tuổi, nhìn anh đã lớn hơn rất nhiều so với khi chúng tôi còn ở trại trẻ mồ côi. Không hiểu là do ít khi gặp nhau hay là vì lí do gì mà tôi lại cảm thấy xúc động khi phát hiện ra sự đổi thay đó. Có vẻ  như anh đẹp trai hơn, cuốn hút hơn. Tôi mới chỉ 12 tuổi thôi mà. Thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng tôi đang có tình cảm gì đó đặc biệt với anh. Tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc. Thay vì tặng tôi những hộp sữa, giờ đây Luhan đã tặng cho tôi những món quà khác.

-"Đó là gì vậy hyung?" Tôi tò mò nhìn chiếc hộp trên tay mà Luhan vừa đưa cho mình.

-"Em hãy uống thử đi" Luhan lại sử dụng đôi bàn tay của mình để ra dấu như đang nói với tôi. Thực ra, anh còn làm dấu hiệu gì đó nữa, nhưng vì đã lâu chúng tôi không tiếp xúc, và cũng không nói chuyện nhiều nên tôi không hiểu được nhiều như khi còn bé nữa. Dù sao tôi cũng vẫn còn hiểu được là anh muốn tôi uống thử nó.

-"OAAA... ngon tuyệt hyung à..." Tôi tròn mắt nhìn anh và nhìn món quà đặc biệt của anh một lần nữa. Không hiểu đó là cái gì. Nó vừa có vị của sữa, vừa có mùi sô cô la, rồi lại có những hạt nhỏ bên trong, dẻo dẻo và dai dai giống như là những chiếc kẹo dẻo vậy. Tất cả những thứ đó, khi hòa làm  1 ở trong miệng khiến người ta có cảm giác thực sự tuyệt vời. Tôi thích thú kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình và tiếp tục trò truyện. Mặc dù... hầu như tôi phải hỏi lại anh đôi ba lần để hiểu hết những gì anh muốn nói thông qua ngôn ngữ từ đôi bàn tay anh. Cũng vì thế mà chúng tôi mất cả buổi chiều để nói chuyện. 

Năm cuối cấp 2, khi đó Luhan đã bước sang tuổi 19. Anh đã trở thành một thanh niên thật rồi, còn tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy cơ thể mình thay đổi, tôi đã sắp cao bằng anh rồi...Giờ đây, chúng tôi không còn găp nhau nhiều nữa, nhưng mỗi khi có tâm sự tôi đều tìm cách để gặp được anh để nói. Tôi mình cũng thật buồn cười khi đối xử với Luhan như vậy. Tôi chưa bao giờ có thời gian để nhìn anh, khi anh định nói điều gì đó, tôi cũng vội nói chen trước... Vậy là nghiễm nhiên Luhan trở thành cái thùng rác để tôi xả mọi buồn vui bức xúc vào đó. Những người câm... thì thường không thể cãi lại bạn được! Họ chỉ có thể lắng nghe và lắng nghe bạn mà thôi. Dường như tôi đã quên rằng điều đó chẳng công bằng với anh. Nhưng Luhan chưa bao giờ nổi cáu hay bỏ đi vì những điều ngớ ngẩn mà tôi nói với anh. Anh chỉ lặng lẽ ngồi cạnh chăm chú như nuốt từng lời của tôi. Khuôn mặt không có nhiều biểu cảm... Đôi lúc anh nhíu mày suy nghĩ đắn đo điều gì đó nhưng rồi lại ngồi im.

Cuối cấp 2, tôi thừa nhận với anh rằng tôi đã thầm yêu một người học cùng trường, nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương. Lần này, anh cũng không nói gì. Chúng tôi ngồi cạnh nhau từ trưa cho tới khi trời sẩm tối, sau khi tôi đã ngừng không khóc nữa, anh vội vã đẩy tôi đi về...

-"Hyung sao vậy? sao lại muốn em đi về...?" Tôi ngạc nhiên trước biểu hiện thái quá của Luhan.

"Không sao cả, em đi về đi, em về đi" Luhan vừa xua tay loạn xạ vừa lắc đầu, vì anh không thể nói lên lời... Những người xung quanh bắt đầu nhìn anh với ánh mắt ái ngại... 

-"Thôi được, nếu anh muốn vậy thì sau này em sẽ không đến làm phiền anh nữa đâu..." Tôi phụng phịu quay lưng bước đi thật nhanh. Tôi cũng chả quan tâm nếu anh có chạy đi thật nhanh khỏi phía tôi và vấp ngã vài lần trên đường...

Bẵng đi vài tuần rồi hơn một tháng chúng tôi không gặp nhau. Tôi dần thờ ơ hơn với anh. Tôi vốn bảo thủ là thế, nhất định chẳng bao giờ nhận lỗi về mình.

Bất ngờ, một ngày nọ anh hẹn gặp tôi...

----------------------------còn nữa--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top