oneshot
Cục cảnh sát số mười hai một sớm mùa đông. Gió lạnh vừa bắt đầu thổi từ đêm qua, sáng sớm nay ai đến làm việc cũng đều khoác thêm một tầng khăn áo, người khỏe mạnh đến đâu cũng phải mặc thêm một áo gi-lê len trong bộ quân phục. Nếu như không phải tra án, bình thường cục của bọn họ bảy giờ mới bắt đầu đi làm nhưng quân nhân được rèn luyện kỉ luật rõ ràng, nên dù thời tiết có ra sao hầu như trước bảy giờ các phòng ban đã đầy đủ người. Là sếp đứng đầu lại càng cần đến sớm hơn. Chỉ là hôm nay, đã quá mười lăm phút mà Kim Mân Thạc - trưởng phòng pháp y vẫn chưa đi làm.
Điều này khiến cả phòng nhốn nháo hết lên, sếp của bọn họ bình thường làm việc cẩn trọng tính tình trầm lặng, kiệm lời lại rất tuân thủ quy tắc, có nghỉ phép cũng báo lại từ trước hơn nữa chủ động ghi thêm giờ tăng ca để bù vào. Hiện tại chưa có thông báo nào đề cập đén chuyện Kim Mân Thạc sẽ vắng mặt, hoàn toàn không phải tác phong thường thấy của anh. Khi cả phòng đang bàn tán sôi nổi thì nam chính trong truyện của bọn họ rốt cuộc cũng đẩy cửa vào.
- A... sếp, em chào sếp ạ. Ơ... hôm nay sếp mang con đi làm sao?
Kim Mân Thạc gật đầu với bọn họ, sau đó tay xách cặp tài liệu, tay đỡ đấy lưng đứa nhỏ được mình địu trước bụng đang thoải mái ngủ say kia. Tên ở nhà của nó Kim Tiểu Chung, được anh cùng với vợ là Kim Chung Đại sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, xét theo mọi loại phương diện nó vẫn là đứa con chung của hai người, hưởng toàn bộ gen của anh và cậu. Hiện tại nó vừa tròn sáu tháng tuổi, cũng được bọn họ cho cai không phải đi xin sữa của sản phụ giúp sinh nó nữa, vì chuyện này Chung Đại suy nghĩ mất mấy ngày. Không ngừng lại bây giờ sợ là thằng bé sẽ quấn hơi người kia mà kêu khóc không thôi, nhưng đứa bé ra đời nên được uống sữa mẹ trong từ một đến hai năm mới tốt. Mân Thạc phải làm công tác tư tưởng mãi thì cái người tình tính mềm mỏng, thích quan tâm kia mới nguôi ngoai.
Người kia vừa mới nhậm chức trưởng phòng pháp chứng, hôm qua đã có giấy họp cán bộ cấp cao trên bộ, bên phòng pháp y của anh mấy chuyện cần diễn thuyết này đều có Lộc Hàm là phó phòng giúp đỡ. Chung Đại đi rồi, nhưng anh cũng không thể đi, cậu là vạn bất đắc dĩ do mới lên chức cần đi chào hỏi cùng tham khảo một số vấn đề thuộc chuyên môn khác, cha mẹ anh ở Bắc Kinh mới xuống Tô Châu thăm gia đình cậu, tiện đường thăm thú phong cảnh Giang Nam. Kim Tiểu Chung hiện tại đều dựa vào một mình Kim Mân Thạc lo lắng, thực sự lúc biết tin này người tính cách trầm ổn, lo liệu chuyện đến nơi đến chốn như anh cũng thấy có chút rùng mình.
Bản thân anh thực ra chuyện thay tã cho con hay pha sữa cũng đều nắm được hết rồi, nhưng từ sáng đến tối có khi phải sang đến ngày mai chỉ có anh và nó, thực sự anh cũng không rõ phải làm gì để cho hết ngày nữa. Đứa nhỏ sáng thức dậy thường hay bị gắt ngủ, trước đây đều một tay Chung Đại lo liệu, anh lâu lâu buổi đêm nó khóc dữ quá mới chạy sang ẵm một chút cho cậu ngủ thêm. Hôm nay lúc ra khỏi nhà cậu cũng chuẩn bị đủ mọi thứ từ bình sữa đến bột ăn dặm để trong hộp giữ nhiệt, ngoài ra còn chuẩn bị bữa trưa cho anh cùng dặn dò vài chuyện liên quan đến nó. Chu đáo như vậy cũng không khiến anh bớt áp lực đi một chút, nhưng lúc bắt đầu địu nó trước ngực và vẫy taxi đến cục, bản thân Kim ma đầu đột nhiên muốn bật cười mình một cái. Thì ra làm ba rồi thì cái gì là hình tượng đều không màng tới, chỉ cần đứa nhỏ khỏe mạnh, vui vẻ, trông anh thế nào cũng được.
May mắn hôm nay không có vụ án cần phòng của anh phải tiếp nhận, nên nửa buổi sáng tạm coi như nhàn nhã. Trẻ con một ngày ngủ rất nhiều, càng lớn mới càng giảm đi, hiện tại tiểu Chung so với lúc mới sinh thức giấc nhiều hơn một chút, nhưng đối với lịch làm việc và sinh hoạt của anh nó vẫn ngủ rất nhiều. Cho đến khi mặt trời mùa đông đã tỏa sáng ấm áp rồi, đứa trẻ trong ngực Mân Thạc vẫn cuộn mình ngủ ngon lành. Anh ôm nó trên tay, mở áo khoác nhẹ phủ lên người nó, ngoài lớp áo dày nó đang mặc anh còn đặc biệt quấn thêm một cái chăn trẻ em bằng dạ màu sắc cũng nhã nhặn dễ chịu.
Cả phòng thấy sếp bọn họ như vậy cũng không dám nói gì, càng cố gắng không để anh làm việc nữa, ai ra vào phòng pháp y đều được cảnh báo phải đi nhẹ nói khẽ, tránh làm ảnh hưởng tới bé con. Nhưng dù có cẩn thận đến đâu thì đứa nhỏ cũng đến lúc phải thức dậy rồi.
Đầu tiên nó khẽ nhăn mặt, đôi lông mày màu nâu nhạt điểm phớt trên vầng tráng không ngừng nhíu lại, nó nắm hai tay lại vươn lên dụi dụi trên mặt vài cái, sau đó không chịu mở mắt ra nhưng đôi môi nhỏ đã hé mở. Chỉ vài giây sau tiếng khóc trẻ em đã xé tan bầu không khí tính mịch trong phòng, khiến mọi người đều dõi mắt về phía văn phòng riêng của Mân Thạc đặt ở chính giữa nơi làm việc của tổ pháp y, hồi hộp chờ đợi.
Mân Thạc ôm nó rồi đứng dậy, gỡ lấy đôi tay nhỏ đang muốn dụi lấy dụi để lên mắt mình kia, sau đó lấy khăn sô được quàng lên cổ nó xuống mà chấm một chút vào cốc nước ấm trên bàn rồi khẽ lau mắt cho đứa nhỏ. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc của ba, cùng hơi ấm lan tỏa trên gương mặt mình, Kim Tiểu Chung dần dần lấy lại được sự an tâm, cũng không khóc nữa. Sau khi lau mặt xong nó liền từ từ mở to đôi mắt đen láy chăm chú nhìn người đứng chắn hết tầm mắt của mình, không biết nghĩ cái gì lại toét miệng cười lộ ra một chút xíu của cái răng mới nhú lên. Mân Thạc cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của nó.
Anh mở túi đồ mang theo lấy ra bình sữa vẫn còn nóng, sau đó ra ngoài kiếm một cái cốc lớn đồ phân nửa nước lạnh sau đó thả bình vào ngâm, một lát sau lấy ra rồi mới áp lên má kiểm tra nhiệt độ, cảm thấy không khiến đứa nhỏ bị bỏng mới đặt lên miệng cho nó mút. Mới ngủ dậy cũng có chút đói, nhóc con liền há miệng ngậm lấy đầu vú nhựa tay ôm vào thân bình khoan khoái mút chùn chụt. Mân Thạc đưa nó lại hơi gần cửa sổ một chút, mặt trời mùa đông chiếu những tia nắng vàng nhạt, xuyên qua ô cửa sổ mở tung mà rơi xuống thềm, đun nóng không khí xung quanh, giữa tiết trời lạnh lẽo như thế này nơi đây đúng là chỗ sưởi lí tưởng. Làn da trẻ con nhạy cảm, đối với máy sưởi trong phòng anh ngồi mãi cũng không tốt, cho nó ra với tự nhiên nghĩ thế nào cũng hơn, nhưng anh không phải trực tiếp đem con mình ra trước cửa sổ, chỉ là đứng cạnh hưởng chút hơi ấm trong không khí gần đó, tiện tránh gió thôi.
Thực ra anh hoàn toàn có thể xin nghỉ phép, nhưng hôm nay cục cảnh sát ở thành phố lân cận sẽ gửi công văn từ vụ án bọn họ hợp tác lúc trước sang, cần chữ kí tay của anh mới có thể hoàn thành nên Mân Thạc mới tới cục làm việc. Hơn nữa ở đây đông người, ít nhiều cũng có nữ nhân nếu Kim Tiểu Chung có chuyện vượt khỏi năng lực lĩnh hội của anh, cũng có người giúp đỡ. Đều là vẹn cả đôi đường, còn có người mang con đến cục làm việc trước anh đã có rất nhiều bản thân Mân Thạc không cảm thấy e ngại, ai đi qua dãy hành lang đó nhìn thấy Kim ma đầu đang một tay ôm con, một tay giữ bình sữa đã vơi phân nửa cho nó nếu chào anh đều được anh gật đầu chào lại. Mọi chuyện xem ra rất thuận lợi.
Buổi trưa, cả phòng ăn chính trong cục số mười hai bình thường đã nhộn nhịp nay càng trở nên nhộn nhịp hơn, mọi người bình thường hơi e ngại cá tính trầm lặng của Mân Thạc nay lại hiếu kì tiến lại gần anh. Toàn bộ đều tới xem con trai nhỏ của Kim ma đầu, thằng nhóc có đôi mắt một mí to tròn giống hệt như anh, hai gò má phúng phính khuôn miệng hoàn toàn là sao y bản chính từ Kim Chung Đại. Đứa nhỏ cuộn trong lòng ba nó, ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn từng gương mặt xa lạ đang vui vẻ cười với nó, không khi náo nhiệt như vậy đối với trẻ con đều cảm thấy rất thích, chỉ ngơ ngác một lát sau đó nó liền cười đến híp mắt lại. Mấy cô gái trẻ chưa có con nhìn cảnh đó đều khẽ kêu lên "đáng yêu quá". Kim Mân Thạc đối với bọn họ cũng không tỏ thái độ khó chịu, ngược lại cảm thấy đứa nhỏ của mình được quan tâm hâm mộ như vậy, người làm cha như anh còn có chút tự hào.
Sau cùng cũng đến giờ Tiểu Chung phải ăn bột, đối với sữa mà nói nó rất có thiện cảm, đầy tới bao nhiêu nó ôm cái bình, nằm lăn qua lăn lại đến cuối ngày cùng hết sạch. Nhưng đối với bột ăn dặm lại không được được dù chỉ một phần nhỏ, thằng bé lúc ngậm thìa bột đầu tiên vào miệng đã nhăn mặt, uốn éo, khóc lóc làm nũng mất gần hai giờ Chung Đại mới vật lộn để cho nó giải quyết được hết một chén bột con. Lần này cậu nấu bột ngũ cốc hơi ngọt món mà Tiểu Chung miễn cưỡng ăn được nhiều hơn một chút, nhưng Kim Mân Thạc còn chưa từng cho con ăn bột, thực sự chưa rõ nên xoay xở với ông trời con này ra sao.
Lúc anh đưa thìa bột đầu tiên vào miệng, đầu tiên nó hé miệng nếm thử, sau đó ngậm chặt một lại, mặt quay về hướng khác quyết tâm không hợp tác với ba nó. Anh không bỏ cuộc xoay cái thìa theo, miệng cũng mở ra cổ vũ một chút.
- Tiểu Chung ngoan, ăn hết rồi ba ẵm con đi chơi quanh cục.
Đứa nhỏ hình như nghe hiểu Mân Thạc nói gì, nó ngước mắt nhìn anh sau đó nhìn xuống thìa bột rồi lại ngước mắt nhìn ba nó, sau cùng cũng chịu hé miệng ra. Anh thấy vậy liền bón cho nó một thìa, có vẻ hai ba con tương tác khá tốt mấy thìa sau nó đều ngoan ngoan nuốt xuống Mân Thạc cũng không gặp khó khăn gì. Chỉ là đút đến thìa thứ năm, đột nhiên anh cảm thấy quần mình hơi ấm, tiếp sau đó là cảm giác ẩm ướt dâng lên, liếc mắt nhìn đứa nhỏ vẫn ngây thơ mở mắt nhìn anh, anh khẽ thở dài ẵm nó lên, sau đó lấy khăn lau sạch bàn ăn cùng dẹp đi chén đũa trên đó. Chỉ một lát cậu nhân viên được anh nhờ đi lấy tã cho con đã trở lại đem theo đồ sếp mình cần, anh cảm ơn một tiếng sau đó xin lỗi mọi người trong phòng ăn xong xuôi liền sắp xếp thay tã cho con.
Mặt bàn kim loại hơi lạnh, nghĩ một chút anh liền trực tiếp cởi áo khoác len của mình, gấp đôi lại đủ để đặt Tiểu Chung nằm gọn bên trong, sau đó đặt nó lên. Trong nhà ăn cũng có máy điều hòa không khí, nhiệt độ không đến mức lạnh, nhưng lúc cởi chiếc quần nỉ của đứa nhỏ, nhìn làn da non nớt tiếp xúc với không khí lạnh mà hơi hồng lên, trong lòng Mân Thạc vẫn có chút xót xa. Nhanh chóng cởi chiếc tã đã ướt sũng nước của nó ra, anh thuần thục thay lại, bỏ chiếc cũ vào túi bóng cũng xếp quần bẩn vào một túi khác chờ giặt. Chỉ là anh chưa kịp thay tã mới nó đã tiểu thêm một lần, vũng nước nhỏ chỉ một thoáng đã lan ra gần hết áo khoác anh đặt bên dưới. Đứa nhỏ còn chưa biết tội, vẫn nhìn anh cười đến híp cả mắt lại. Mân Thạc nhanh chóng lau người cho nó rồi mặc tã cùng quần mới vào. Xong xuôi anh ẵm nó lên khỏi chiếc áo đã ướt một mảng của mình, rồi khẽ há miệng cắn nhẹ lên má nó một cái.
- Còn cười, con có biết ba chỉ mang một bộ quần áo này không? Giờ lấy gì thay đây ông tướng?
Thằng nhóc hơi rụt cổ lại, hai mắt nhắm chặt khanh khách cười lên thành tiếng, anh phủ phần áo chưa ướt đến của mình lên đùi, che đi mảng quần bị đứa nhỏ tiểu ra, sau đó lại đặt nó lên đùi, tiếp tục đút nốt bột. Ban đầu bé con còn tưởng rằng đã thoát nạn rồi, không ngờ ba nó rất kiên trì nó không chịu mở miệng anh cũng không bỏ cái thìa ra, đến khi Mân Thạc khẽ nhíu mày, đột nhiên khuôn miệng nó xịu xuống một cái, đầu hàng nuốt thìa bột vào trong. Anh xoa nhẹ đầu đứa nhỏ, thản nhiên đút thêm một thìa nữa. Cuối cùng khi mọi người đã trở lại làm việc hết rồi ba con anh mới xử lí trong chén bột nhỏ, sạch sẽ đến không còn chút nào.
Vì quần áo đều ướt cả nên sau khi ăn xong Mân Thạc nhờ mấy người trong phòng giữ hộ Tiểu Chung, anh lấy một chiếc quần dành cho pháp y còn mới tinh cùng một chiếc áo blouse trắng chưa từng được mặc vào phòng mổ để đi thay. Ban đầu đứa nhỏ níu chặt lấy áo ba nó không chịu buông, đến khi một cậu nhân viên mới nói nhà cũng có cháu nhỏ từng tuổi này nên có kinh nghiệm, bóc một cái kẹo mút vị hoa quả cho Tiểu Chung liếm liếm vài cái, quả nhiên nó nhoài người theo cậu ta ẵm ngay. Mặc dù là được việc nhưng lúc đứa nhỏ buông bàn tay bé xíu đang nắm lấy ngực áo mình ra, sau đó dễ dàng để người khác ẵm lấy, còn cười toe toét, tự anh lại có chút mất mát.
Nhìn lại mình trong gương, sau đó nhìn đến chiếc nhẫn nằm ở ngón áp út bên tay trái Mân Thạc mới nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh đến mức nào, từ ngày đầu gặp Chung Đại ở trước cửa cảnh cục, cho đến khi cưới cậu về nhà hiện tại còn ôm trong tay một Kim Tiểu Chung là kết quả của mọi sự cố gắng cùng thương yêu của bọn họ, Mân Thạc đột nhiên khẽ mỉm cười. Trước đây lúc tự nhận thức bản thân là gay, anh không ít lần đối với ông trời có chút ca thán, người như anh bình thường không tin mấy chuyện tâm linh, nhưng khoảng thời gian đầu tiên kia thực sự anh không biết dựa vào cái gì, trách cứ cái gì mới đổ lỗi cho tạo hóa. Sau này anh mới cảm thấy vận mệnh thật ra rất công bằng, với tất cả mọi người chỉ là họ đón nhận tình cảnh của mình ra sao, làm thế nào để sống tốt hơn sau đó đều sẽ nhận được hạnh phúc. Hạnh phúc không xa vời, nó nằm ngay cạnh anh, giống như khi Chung Đại đứng trong bếp luộc món trứng lòng đào anh thích ăn nhất, giống như khi Tiểu Chung chịu mở miệng ăn thìa bột anh đút cho nó, sau đó ngoann ngoãn mà lớn lên. Hạnh phúc, thật sự chỉ có vậy thôi.
- Sếp Kim, sếp Kim anh xong chưa, thằng bé khóc dữ quá tụi em không dỗ được.
Mân Thạc nghe thấy có người gọi mình liền vội vàng lau khô lại tay rồi chạy về phòng pháp y. Vừa chạy vừa nghe cậu nhân viên nói lại, ban đầu đứa nhỏ còn rất ngoan, sau đó chỉ một hai phút nó đã dáo dác đưa mắt tìm kiếm anh nhưng không thấy, hình như rất tủi thân liền òa khóc lớn lên, ai dỗ kiểu gì cũng không được, buộc lòng phải đi gọi anh giải quyết. Vừa bước vào tới nơi đã thấy đứa nhỏ khóc không ra hơi, cả gương mặt bé xíu đều đỏ hồng lên, thân người nho nhỏ không ngừng ở trong vòng tay một cô nhân viên mà giãy dụa không thôi. Khi anh vừa bước tới mà giang tay ra ôm nó vào lòng, nó liền vươn tay bám chặt lấy cổ ba, ngả đầu vào hõm cổ Mân Thạc mà khóc nấc lên. Anh khẽ hôn lên má nó, sau đó ẵm nó vào trong phòng, vừa đi vừa xoa xoa lưng, còn khẽ khẽ an ủi bên tai đứa nhỏ.
- Không sao, ba đây rồi mà. Con ngoan, ba ở đây rồi.
Một lát sau thì thằng bé ngừng khóc, hai mắt vẫn hoe đỏ vương lại chút nước xem chừng rất ấm ức, chỉ lơ là một chút ba đã đi mất rồi, đứa nhỏ vừa mới ra đời không bao lâu chưa hiểu chuyện nhưng nó vẫn biết bị ba bỏ rơi là điều khó chịu cùng thương tâm nhất. Tìm không thấy ba liền đau lòng mà khóc òa lên, chỉ khi cảm thấy hơi ấm quen thuộc kia bao bọc lấy nó, nghe giọng ba nói chuyện còn có tay của ba xoa xoa trên lưng an ủi nó mới bình tâm trở lại. Mân Thạc ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, vẫn giữ tư thế ôm Tiểu Chung trên vai, cho gò má phinh phính của đứa nhỏ áp lên hõm cổ mình, anh lấy khăn lau nước vương trong mắt đứa nhỏ, xót xa hôn lên má nó một cái, nó yên lặng mở mắt, miệng hơi dẩu ra có vẻ rất đáng thương, sau đó liền ra sức cọ mặt vào cổ ba tìm hơi ấm thân thuộc đó. Cuối cùng nhắm mắt lại, chỉ một lát sau liền an tĩnh mà ngủ mất.
Anh chỉnh lại tư thế, cho đứa nhỏ nằm áp mặt vào trong lòng mình, đến khi cảm thấy nó thực sự thoải mái rồi mới thôi. Nhìn theo ánh sáng hắt vào từ mấy khe cửa sổ phỏng chừng thời gian mới là nửa buổi chiều, lại không có việc gì cụ thể để làm cùng đi về cũng không tiện. Nên anh kéo chiếc đai địu em bé lại, quấn lên người mình sau đó để bé con nằm vào trong. Nó bị thay đổi tư thế cũng không mở mắt tỉnh dậy, vừa mới nằm thoải mái trong lòng ba lần nữa liền chóp chép khuôn miệng nhỏ xíu mà chìm vào mộng đẹp. Cảm thấy đã đủ an toàn anh mới ôm lấy lưng đứa nhỏ mà khẽ ngả người ra sau ghế, nhắm mắt ngủ một chút, ngày hôm nay không hẳn là quá vất vả nhưng đối với Kim Mân Thạc anh vẫn cảm thấy bản thân nên được nghỉ ngơi một chút. Lát sau hai ba con đều đã say ngủ.
Chung Đại họp trên bộ xong liền nhanh chóng về nhà, không kịp ở lại ăn liên hoan cùng với các sếp trên cục, hơn nữa toàn ngành cảnh sát khu vực Bắc Kinh đều biết con cậu mới ra đời chưa lâu, hôm nay đi họp để một mình Kim Mân Thạc bình thường khô khan, ít nói chơi với đứa bé cũng thấy hơi tội nghiệp cho nó nên không giữ cậu lại nữa. Thời gian Chung Đại tới nơi thì trời đã ngả về chiều, khoảnh khắc cậu mở cánh cửa của trưởng phòng pháp y ra, ánh mặt trời màu đỏ vừa lúc len qua khe cửa sổ, hắt vào trong phòng. Không chiếu tới được chỗ cha con họ nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến Chung Đại khẽ mỉm cười.
Đóng lại cửa phòng, cậu từ từ bước vào trong, yên lặng quan sát ánh tà dương lớn nhất đời mình đang ngửa cổ trên ghế mà ngủ ngon lành, trong lòng anh là mặt trời chiều nho nhỏ của cậu cũng ngoan ngoan chìm vào giấc mộng. Hai người bọn họ từ khi xuất hiện đã mang toàn bộ ôn nhu của mình, phủ thứ anh sáng màu đỏ dịu dàng lên quãng đời sau này của cậu. Trong không khí ngọt ngào như thế, cậu liền nhẹ nhàng tiến lại đặt lên môi hai ba con một nụ hôn nho nhỏ. Đứa bé thì không có phản ứng gì, ba của nó dù mắt vẫn nhắm nhưng tay đã vươn ra ôm lấy cổ cậu, nụ hôn phớt bỗng trở nên rất nồng nàn.
Ngoài kia, hoàng hôn vẫn đang dần buông xuống, rất đỗi dịu dàng.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top