Chap 6 (phần 1)


  -Cảm ơn bạn @hunhanfel đã bình chọn cho fic này. Cảm ơn các bạn đã đọc fic. :D-

***


"Xin chào, ừm, anh là Luhan đúng không?" – cậu tiến tới vài bước. Phải, dù trời có sập đi chăng nữa thì anh vẫn nhận ra giọng nói ấy.


Cậu vẫn không thay đổi, Sehun ah. Vẫn cái giọng trầm trầm như bị nghẹt mũi ấy...


"Phải là tôi....cậu...là ai ?" – dù thật khó khăn khi phải đối diện với khuôn mặt kia nhưng Luhan vẫn cố gắng trả lời với vẻ lạnh nhạt.

Hai đôi mắt nhìn nhau trong chốc lát, chỉ một ánh nhìn nhưng gửi gắm vào đó hàng vạn điều.



"Lúc nãy...trước B.A.T club...anh đã nhìn tôi. Tại sao  bỏ chạy? Ánh mắt đó là thế nào ? Với một người không quen biết...Sao anh dám nhìn thô lỗ như vậy ? " - vừa gặng hỏi tới tấp, Sehun tiếp tục bước tới.


Không tiếng trả lời.


Cậu tiến gần vài bước nữa. "Quen biết tôi không ? Biết tôi là ai không ? ....Tôi nghĩ là anh biết. Phải không, Luhan ?..."


Im lặng.


Khoảng cách tiếp tục được thu hẹp dần. "Hyung nhớ ra chưa ?Hyung nhớ ra tôi chứ ?...Nhớ chưa...Lu..."


"...Tôi không biết cậu là ai lại ở đây chỉ trích dạy đời tôi, rồi kêu nhớ ra này nọ. Cậu nên ăn nói cho cẩn thận. Chính cậu mới là người thô lỗ. Lúc nãy ở B.A.T club ai đã xông vào đó la hét tên tôi. Cậu là ai, một tên côn đồ, một tên cướp giật hay là một tên điên khùng chưa có giấy xuất viện hả ? Giờ thì đi khỏi đây ngay, tôi không m...."


Chưa kịp dứt lời, Luhan đã bị ngăn lại bởi một bàn tay bóp chặt nơi cổ họng anh. Tên nhóc kia trong tích tắc đã quật ngã Luhan xuống đất, dùng sức nặng của mình kiềm chặt bên trên khiến anh không thể nào nhúc nhích.



"Nói dối rất tệ, Luhan ah! Nếu không biết tôi là ai, sao lại nhìn tôi vớ ánh mắt đó, sao lại phải chạy và cái gì trên mặt anh kìa..."


Một tay cậu vẫn ghì chặt nơi cổ Luhan, bàn tay còn lại với tới chạm vào những giọt nước nhỏ li ti như sương mai đang lăn trên má của anh.


"DẸP ngay bàn tay hôi thối của cậu khỏi mặt tôi. Tôi khóc vì đang có chuyện buồn, tôi nhìn cậu như vậy chẳng qua vì trông cậu giống một người tôi quen nhưng tôi vẫn không nhớ là ai. Còn...còn tôi chạy là vì...à...là vì...."


"Vì sao? " – Sehun nói với một nửa miệng nhếch lên thành một nụ cười.


"Vì tôi không muốn một tên biến thái như cậu đi theo. Cậu là đồ khốn, tên điên bẩm sinh, mau thả tôi ra, đồ con nít ranh, đồ...."


Một nụ hôn chặn đứng tất cả. Luhan cố vùng vẫy thoát ra nhưng cơ thể Oh Sehun thật sự rất nặng khiến anh cũng bất lực. Và rồi, không biết vì sao, từ lúc nào, anh đáp lại nụ hôn của cậu. Tất cả biến mất: những gì trong hai năm qua, vui, buồn, hờn giận, đau khổ, sự cô đơn của con người....

Tất cả chìm sâu vào nụ hôn ấy. Ban đầu chỉ là một cái hôn phớt, nhẹ nhàng. Dần dần, nụ hôn càng cuồng nhiệt, mạnh mẽ hơn nữa, mang đầy sự giận dữ và khao khát.

Một nụ hôn dài khiến Luhan nghẹt thở, đến khi anh dần hết dưỡng khí thì tất cả dừng lại đột ngột.


"Anh đã nhớ ra chưa?"


"Cậu...cậu, cậu dám. Đồ...cái đồ chết tiệt, cậu là ai?!?" – cho dù vẫn còn đang "lên mây" sau nụ hôn kia, anh vẫn cứng đầu.


"Chó chết, anh cứng đẩu thật Luhan. Thế thì xem như chúng ta không quen biết vậy. Tôi có chết, anh đừng có mà xen vào."


Nói rồi, Oh Sehun đứng dậy đi về phía bờ sông.

Chân cậu đã chạm xuống mặt nước lạnh giá.

"Này!"



Nước đã tới đầu gối.

"Này, cậu định làm trò gì đây?"



Nửa người cậu ngập trong nước.

"Ê nhóc, mau lên đây, đồ khùng, không tôi gọi cảnh sát"



"Anh nhớ ra tôi chưa Luhan?"

"Lên đây nhanh"

Con người kia mất hút dưới làn nước.

Cái tên nhóc này. Điên. Oh Sehun, xem cậu chịu được bao lâu. Chắc cũng 5 phút...

Luhan không cảm thấy lo lắng, ngồi chờ đợi con người kia ngoi lên. Vì anh biết rằng Sehun rất giỏi khoản này khi còn là học viên ở khu huần luyện OS


5 phút trôi qua.  Không động tĩnh.

8 phút.  Im ắng.

10 phút.

12 phút. Chết tiệt!


Luhan đã hết kiên nhẫn vội vàng nhảy xuống sông lôi thằng nhỏ lên.Trông gầy mà nặng thế, Sehun!


"NÀY, tỉnh dậy đi, cậu đừng giả vờ nữa, này...."



"..."



"Ê" – anh vỗ vỗ vào mặt cậu.



Đến bước này Luhan không còn cách nào khác ngoài việc hô hấp nhân tạo.


"Oh Sehun, cậu mau tỉnh dậy ngay lập tức cho hyung"



Hai bờ môi chạm vào nhau. Một lần, hai lần....Lạnh quá, không phải có chuyện gì đấy chứ? Oh Sehun sát thủ vô địch cơ mà ? Anh lại tiếp tục hô hấp. Không động đậy.

Sehun, đang đùa với hyung hả ? "Oh Sehun, Oh Sehun..." – Luhan thực sự hoảng loạn.


Phải rồi, gọi người tới giúp đưa cậu ấy vào bệnh viện.



"Có ai không, có ai..."


Một bàn tay lạnh như xác chết bịt chặt lấy miệng anh.


Vùng vẫy. Tuyệt vọng.











còn nữa.





***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top