Part 8

Thế Huân đẩy nhẹ cửa vào nhà. Lúc cậu về đã là quá trưa, ba mẹ thường có thói quen sẽ ngủ một giấc ngắn nên cậu không tiện đánh thức, chìa khóa mẹ đưa cho may mắn là cậu vẫn còn giữ, bình thường đã đánh mất không biết bao nhiêu cái rồi. Mấy ngày này tâm trí rối bời như vậy, trở về nhà liên thấy thư thái hơn. Anh ấy không biết về nhà rồi có tốt lên được chút nào không? Chắc là có. Cậu tự trả lời cho bản thân, mong rằng mấy lời đó sẽ khiến mình bớt áy náy đi một chút. Sau đó không chân chừ mà bước chân vào trong nhà.

Mẹ cậu đi qua nhà bếp uống nước, lúc trở lại cũng hơi chút ngạc nhiên cùng bối rồi. Bà đứng lặng lại một chút, sau đó cũng không bước tới ngay, mà chờ cậu mở miệng nói:

-      Mẹ, con về rồi.

Bà khẽ gật đầu cũng giang tay ôm cậu con trai vào lòng, làm một người mẹ tự nhiên bà cũng có linh cảm lần trở về đột ngột này, đứa nhỏ vẫn còn ngây thơ của bà sẽ trưởng thành được hơn một chút. Lúc trước nghe nói có người sẽ chuyển đến cùng nó, sau đó thường xuyên nghe nó lớn giọng khoe khoang “Lộc Hàm” kia vừa biết nấu an lại vừa chu đáo, nhiệt tình là đàn anh trong cục hơn bốn tuổi. Đôi khi cao hứng còn không ngừng mở miệng nói người đó gương mặt ưa nhìn, tính cách ôn hòa, thật sự là mẫu nam nhân đáng để nói gương và hướng tới, Thế Huân ở cùng người này là tuyệt đối tốt đẹp. Tần xuất nhắc tên cậu ta không bao giớ dưới một lần một phút, đến mức bà còn cười nói nhất định đi gặp người kia, xem cậu ta là thần thánh phương nào lại có thể “hớp hồn” con trai bà như vậy. Lần này trở về trên môi còn có vết thương, cũng không phải ngày nghỉ phép có vẻ như đã tranh cãi với người kia. Bà cũng hiểu hai người con trai sống chung, nhiều lúc sẽ xảy ra xích mích, con mình lại tôn thờ người ta đến thế tránh không khỏi buồn lòng. Nhưng dáng vẻ mệt mỏi của Thế Huân, giọng điệu có chút nhẹ nhàng đến nghe không quen của thằng nhóc ấy, hình như Lộc Hàm đó không đơn thuần là tiền bối ở chung nhà. Chỉ là bà không dám nghĩ đến trường hợp khác mà thôi, tạm thời cứ cho là thanh niên không cùng chí hướng thì gây gổ một chút, biết đâu lại cùng nhau thích một cô gái thì sao. Có lẽ là vậy.

Trở về giường của mình, nhìn lại căn phòng đã theo mình qua hết thời thơ ấu, sau đó là cậu thiếu niên, cuối cùng khi mới có chút lớn lên đã rời nơi này mà đi lên thành phố. Mọi thứ đều được giữ nguyên, có lẽ mẹ đã vào dọn dẹp một chút, thời gian lâu như vậy vẫn không có bụi phủ, quần áo vẫn thơm tho nằm lại trong tủ. Trong lòng có bao nhiêu giông tố, trở về nhà quả thực vẫn thấy được bình yên.

Nhắm mắt lại muốn an tĩnh một chút, không ngờ hình ảnh của anh lại hiện ra, chưa đầy một vài giây đã choán lấy hết mọi suy nghĩ của cậu. Thế Huân muốn mở mắt ra, nhưng không hiểu sao không đủ cam đảm, sợ hình bóng của anh lại biến mất. Người con trai khoác chiếc áo gió màu đỏ, đi cạnh bên cậu, lẩm nhẩm hát theo bài hát đang được phát trên quảng trường lúc đó.

“Càng sợ hãi càng cô đơn, ai trong chúng ta đặt tình cảm nặng hơn.

Càng trốn tránh, càng yêu thương lại càng sợ đánh mất.

Càng trưởng thành, càng hoài niệm thời niên thiếu có bao nhiêu dũng cảm.

Đạp xe dù ngã đau khóc cũng thành cười”

Kí ức như một đoàn tàu chạy ngược vun vút lao về phía sau, những đoạn đời mở nhòe trong con đường lớn lên của cậu không hiểu sao lại nối tiếp nhau mà hiện ra. Cậu nhớ lúc đàn anh trên cậu bốn tuổi năm đó học khóa cuối cùng của trường quân sự được tốt nghiệp, cậu vừa hết năm nhất cũng tới chúc mừng. Có một người ôm lại cậu nói cảm ơn rất dịu dàng. Lại nhớ thời gian còn trong năm, lúc ra căng-tin ăn cơm vẫn luôn tìm kiếm chờ đợi một đàn anh khóa trên thường lặng lẽ ngồi ăn một mình. Vài lần cậu muốn tới hỏi anh có muốn ăn chung không, nhưng lại ngại ngần nên đều thôi. Sau cùng anh ấy lại học năm cuối, tới lúc có đủ dũng cảm cũng không thể gặp lại nữa. Sau đó nữa, là ngày đầu cậu nhập trường, có một đàn anh lớp trên đã ôm cậu nói xin chào. Lại tiếp tục sau đó, cậu nhớ khoảng thời gian đi ôn thi đại học trên thành phố, vào một buổi tối mưa tầm tã, cậu cầm cây dù duy nhất của mình đưa cho một người con trai đứng dưới mái hiên đối diện lớp học. Lúc đó cậu cảm thấy nếu anh không về nhà sẽ có chuyện không hay xảy ra. Thật sự rất kì lạ. Dưới ánh đèn đường màu vàng tối gương mặt người kia lúc cậu quay đầu lại nhìn lần cuối vẫn sáng rực lên. Bởi vì anh ấy mỉm cười nói cảm ơn.

-      Lộc Hàm.

Đột nhiên gọi ra cái tên ấy, cùng lúc cậu cũng giật mình bừng tỉnh lại. Tại sao đến giờ phút này mới nhớ được, người con trai kia đã từng xuất hiện trong tâm trí của mình, sau đó im lặng ở lại chờ cậu nhớ ra anh? Tại sao lúc này Thế Huân mới thây được điều đó? Tại sao anh có thể để lại ấn tượng sâu đậm như vậy, đã bao nhiêu năm rồi, đến lúc này vẫn không mờ đi? Tại sao… tại sao cậu lại thấy đau lòng như vậy?

Vớ lấy chiếc điện thoại trên tay, cậu không mở danh bạ trực tiếp gọi cho anh. Cậu không biết mình sẽ nói gì đầu tiên, nhưng cậu muốn gọi cho anh, thực sự rất muốn. Tiếng nhạc chờ vang lên ở đầu dây bên kia, vẫn là bài hát anh đã hát lúc đó.

“Càng đơn thuần càng hạnh phúc. Lòng như hoa kia nở rộ.

Đặt tình cảm quá nhiều sẽ càng đau khổ.

Càng đơn thuần càng hạnh phúc. Lòng như hoa kia nở rộ.

Sau cơn mưa chờ đợi ánh cầu vồng.”

Đột nhiên cậu muốn cúp máy, không rõ là vì lí do gì, giống như lúc này gọi cho anh vậy hoàn là bộc phát. Thế Huân sợ anh không nghe, cũng sợ anh sẽ trả lời. Mình có phải cầu vồng của người đó, hay chính là mây đen che đi bầu trời của anh. Cậu đối với đến cuối cùng là thứ tình cảm gì?

-      Ừ?

Lộc Hàm không nhớ mình đã nằm trên giường bao lâu, cho đến khi cảm thấy xương cốt rã rời đến muốn rụng ra khỏi thân thể mới uể oải ngồi dậy. Cháo của mẹ để trên bàn cùng vài viên thuốc bổ, khi ấy bà thấy con trai về nhà giữa đêm, đôi mắt rõ ràng là ngập đầy nước, chỉ chào hỏi qua loa rồi lao về phòng mình. Trước đây đứa con này luôn làm bà thấy an tâm, tuổi tác cũng không nhỏ lại khó bị người ta chèn ép vì anh có chuyên môn tốt, đầu óc cũng linh hoạt. Hôm đó lại như con nai bị thương chạy về nhà, vừa đau lòng vừa kiệt sức, đột nhiên bà lại rung mình nghĩ đến tên một cậu trai khác. Ngô Thế Huân. Người này chỉ nghe qua điện thoại mà Lộc Hàm kể lại, cậu chuyển đến sống chung với chàng trai kia, là người của tổ phòng chống tội phạm công nghệ thông tin nhỏ hơn con của bà bốn tuổi. Mỗi lần gọi điện về nhà, nhắc đến cái tên đó đều thấy giọng anh đổi khác, có chút vui vẻ hơn, luôn miệng “cậu ấy”, “Thế Huân” rất tốt, rất chu đáo. Bà biết là đứa con ngốc nghếch của mình không chỉ chuyển đến ở cùng cậu trai kia, mà đến tim cũng chuyển sang người cậu ta luôn rồi.

Không phải bà không biết con mình là ai, nhưng hai vợ chồng bà đều chấp nhận tính hướng kì lại này của đứa con đó. Lúc biết nó sẽ đến sống cùng một người con trai khác đã tự xác định cậu nhóc kia sau này sẽ trở thành con rể mình. Mà tình hình hiện tại, có vẻ con của bà là đơn phương thích một chàng trai bình thường rồi. Biết là vậy nên hai vợ chồng đều im lặng, để Lộc Hàm có không gian riêng, mong rằng sau này nó sẽ quên được người kia, bắt đầu lại từ đầu với một người khác có thể đem lại hạnh phúc cho anh. Chỉ là bà cũng hiểu đã yêu đến vậy sẽ rất khó có người đứng vào được vị trí của cậu ta. Bà vẫn hi vọng chàng trai năm đó cho con bà cây dù mà đến tận lúc này anh vẫn giữ hãy xuất hiện đi, có lẽ chỉ có cậu ấy mới đủ sức thay cho Ngô Thế Huân kia. Hi vọng là vậy.

Lộc Hàm hiểu được một chút suy nghĩ của mẹ mình, cũng muốn bản thân có thể mạnh mẽ hơn, ở trước mặt ba mẹ cười nói như chưa có gì xảy ra. Nhưng rồi chính anh lại gục ngã, mệt mỏi đến không muốn ngồi dậy nữa. Mắng cậu ta cũng đã mắng rồi, đánh cũng đánh đến hai cái, ở trước mặt người đó khóc lóc thảm thương nói ra mấy lời mất mặt cũng làm cả rồi. Hiện tại anh chỉ muốn được bình an. Phải, chính là bình an bước đi trên con đường phía trước, không cần Ngô Thế Huân bước bên cạnh mình, cậu ta có xuất hiện cũng chẳng để tâm nữa đường của mình thì mình cứ đi thôi. Sau đó lại tự cười mình nhu nhược, nhắc đến ba từ “Ngô Thế Huân” đã muốn mềm nhũn ra, tưởng tượng gương mặt cậu ấy liền muốn nào vào lòng người kia để cậu vỗ nhẹ lưng nói “Không sao, có tôi đây rồi anh đừng sợ.” Thì ra đoạn tình cảm theo mình suốt những năm tháng đó đã quá lớn để bản thân anh có thể vượt qua, ít nhất là trong thời điểm này. Tương lại nhất định sẽ ổn thôi, nhưng hiện tại sao lại có thể khiến trái tim muốn vỡ vụn ra đến mức này được?

Nếu như không có ngày mưa năm ấy, câu dù ấy, là chàng trai khác đến đưa nó cho anh, sau đó lại là đàn em khóa dưới khác học chung trường với anh, rồi tới khi đi làm cũng có một người khác làm lính mới đến chào hỏi anh. Quá khứ như thế có khiến hiện tại tốt đẹp hơn không? Tự anh cũng biết là không? Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó, hồi ức giống như viên thuốc độc bọc đường, ăn hết vỏ ngoài ngọt ngào rồi thì cũng phải chấp nhận để độc dược xâm chiếm con người, sau đó từng ngày từng giờ ăn mòn con tim. Bây giờ, Lộc Hàm đã không còn cảm nhận được ngọt ngào nữa rồi.

Cầm bát cháo xuống nhà rồi đổ lại nồi để hâm nóng. Ba mẹ có nhắn giấy kêu đi đám cưới ở dưới quê ngày mai mới trở về, coi như nhân cơ hội cho anh một không gian riêng, bình tâm ngẫm nghĩ lại mọi chuyện. Điện thoại di động đến hôm nay anh mới có thời gian đem sạc pin,máy vừa khởi động lại, sau vài phút lấy dữ liệu đi vào ổn định đã bị mấy cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn tấn công. Hầu hết là đồng nghiệp của anh hỏi thăm, có người còn ỉ ôi viết rất thương cảm cho tình cảnh của anh, mong anh nghĩ lại hãy trở về phòng ban, không có anh bọn họ sắp bị việc đè chết người rồi. Vài tin khác là của các sếp động viên anh rút đơn chuyển công tác, gia hạn trong nửa tháng không thay đổi sẽ thụ lý đơn của anh. Tìm mãi cũng không có cái nào là từ “Huân Huân” cả. Anh lại khẽ cười, người đó sẽ nhắn tin hỏi mình có ổn không hay sao? Sẽ gọi điện cho mình định nói cái gì chứ? Tại sao vẫn không chịu buông bỏ đi, yếu đuối quy lụy như vậy rõ ràng không phải tính cách của Lộc Hàm, nhưng giờ phút anh vẫn phải thừa nhận, đối với cả thế giới anh có thể bình thản được, nhưng đối với gia đình thì không. Mà cậu ấy, từ lúc bắt đầu anh đã tự coi là gia đình mất rồi.

Lướt đến tin cuối cùng là của Kim Mân Thạc, người này chỉ viết vỏn vẹn mấy chữ không hỏi thăm anh có ổn không, cũng không thúc giục anh về lại tổ pháp y nhưng lại là thứ anh muốn xem nhất. “Ngô Thế Huân đã về nhà.” Tinh tế như vậy không phải tính cách thường thấy ở người kia, anh biết Mân Thạc có quan hệ tình cảm với nhân viên phòng pháp chứng nhưng không rõ là ai, có vẻ người này rất biết quan sát lại hiểu chuyện. Anh không tiếp xúc với bên đó quá nhiều chỉ quen biết Kim Chung Đại, có lẽ sau này sẽ hỏi cậu ấy, biết đâu lại có chút manh mối về cô gái thần bí kia.

Đúng vậy, Lộc Hàm vì bốc đồng mới xin chuyển công tác, sau đó nằm suy nghĩ lại mới thấy mình quá hèn nhát, cũng quá vô trách nhiệm, hết tuần này anh sẽ gọi điện rút đơn sau đó chấn chỉnh lại con người, tiếp tục đi làm công việc của mình. Người con trai kia cùng tất cả mọi thứ của cậu ấy, từ lúc này sẽ nằm lại ở phía sau.

Đột nhiên điện thoại lại rung. “Huân Huân đang gọi”. Cùng lúc đó nồi cháo trên bếp đun quá lâu cũng trào ra. Anh luống cuống để điện thoại xuống mà chạy ra tắt bếp, cũng nhanh tay mở nắp vung để có chỗ thoát khí làm cháo không tràn ra ngoài nữa. Còn phải lau cả mặt bếp, chiếc điện thoại trên bàn ăn thì vẫn kiên nhẫn rung. Anh đưa tay lau vệt cháo đi, lực tay có chút chậm lại vừa muốn trả lời lại vừa không muốn nghe cậu ta nói thêm bất cứ điều gì nữa. Anh sợ, nghe điện thoại rồi mọi thứ mình cố gắng để khiến cậu ấy bước ra khỏi tâm trí anh đều biến mất theo.

Cuối cùng vẫn không chịu nổi mà chạy ra chộp lấy điện thoại, cuống cuồng bấm nút nghe mà trong lòng hoảng loạn lo người kia cúp máy, anh cũng không đủ can đảm để gọi lại nữa.

-      Em… em nhớ anh.

“Gì vậy?”. Hai người ở hai đầu dây điện thoại, cùng áp tai vào ống nghe mà mở lớn mắt. Cả người nói lẫn người nhận được thông điệp kia đều không tin nổi vào mấy lời vừa mới bật ra khỏi cổ họng của Thế Huân. Trái tim cả hai cũng không hẹn mà gặp đểu nảy lên một nhịp lớn.

Mấy chữ kia tan trong không khí mà hòa vào tận đáy lòng. Nghe rất đỗi ngọt ngào.

End Chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: