Part 6

Lộc Hàm của phòng pháp y đệ đơn xin thuyên chuyển công tác là tin tức có sức ảnh hưởng lớn nhất đến cục số 12 trong ngày hôm nay. Anh thậm chí còn không đến chỗ làm chỉ gửi thư điện tử cho cục trưởng toàn phân khu Bắc kèm theo chuyển phát đơn viết tay, nghe nói ngay trong đêm qua đã chuyển đồ từ chỗ ở về nhà mẹ đẻ. Tình hình rõ ràng là căng đến mức sắp đứt ra đến nơi rồi, đương nhiên người đau đầu nhất chính là sếp Kim của phòng pháp y, Lộc Hàm là bác sĩ giám định chính, theo anh mấy năm đã quen cung cách làm việc. Đột nhiên nói chuyển công tác, người mới không rõ là hay dở ra sao nhưng cũng không thể nhanh chóng vào công việc mới được. Nguyên nhân cậu xin đi bất ngờ cùng dọn nhà vội vã như vậy chỉ có thể nhắm vào một người.

-      Ngô Thế Huân.

Kim Mân Thạc chưa bao giờ thấy mất bình tĩnh như vậy, anh cùng Lộc Hàm đã công tác nhiều năm hiểu rõ tính khí của cậu, làm chuyện gì cũng rất cẩn trọng, kín đáo suy trước tính sau làm sao cho mọi chuyện êm đẹp nhất. Vậy mà không ngăn mình lại được bốc đồng đến muốn chối bỏ mọi thứ, đòi đi đến nơi khác để tránh gặp mặt đối phương thì chỉ có thể là vì tên tiểu tử này thôi.

-      Sếp Kim…. chào sếp…

Lúc anh bước vào thì đã có một cơ số người từ các phòng ban có liên quan đến cục phòng chống tội phạm công nghệ thông tin, đến không liên quan đều có mặt tại đó. Thấy anh còn giơ tay cười trừ mà chào hỏi, ai nấy đều biết ý liền tránh ra, Ngô Thế Huân ngồi ở chính giữa bọn họ không nói không rằng cúi mặt xuống, nhìn thoáng qua cũng thấy môi cậu bị thương, vết rõ ràng là do người đánh mà thành, không nói cũng có thể đoán ra là Lộc Hàm.

-      Mọi người có thể về được không? Em còn nhiều việc chưa làm xong.

Cậu ngước ánh mắt mệt mỏi lên nhìn đám người xung quanh mình, môi hơi cong lên tạo thành một nụ cười xã giao ngượng nghịu. Nhìn cảnh đó ai cũng không nỡ hỏi han nhiều chỉ cùng nhau đứng dậy về vị trí của mình, có người vỗ vai, người xoa đầu, Kim Chung Đại lúc đứng lên còn tiện tay kéo Kim Mân Thạc đi, nếu không anh có lẽ sẽ là người ngoan cố đứng lại hỏi cho ra lẽ mới thôi. Sếp hôm nay đi họp trên bộ nên cả phòng cũng không có việc gì cụ thể, lại vì Thế Huân đang không vui nên đều qua các phòng ban khác buôn chuyện để cậu yên tĩnh một mình.

Dù là khổ chủ chưa nói gì thì khắp nơi đã rộ lên các loại tin tức cùng phân tích điều tra tình hình nghe vừa hợp lí vừa chính xác không sai đi đâu được. Chung quy lại cũng là yêu nhau cãi nhau là chuyện bình thường, hôm nọ còn có người bắt gặp cậu cùng Lộc Hàm mặc áo đôi, đến mức phải đánh nhau nếu không ngoại tình thì cũng là chuyện tiền bạc. Thật là vợ chồng trẻ bốc đồng, sếp Lộc điềm tĩnh như thế khi yêu cũng không khỏi khó kìm chế bản thân rat ay mạnh đến bật máu môi người ta như vậy. Vừa giận vừa sợ đối phương sẽ không tha thứ cho hành động của mình mà xin đổi chỗ làm, cũng ôm đồ về nhà mẹ đẻ chắc là khóc một trận lớn với mẹ sau đó ngủ lại an tĩnh, mấy ngày sau chờ xem đối phương có chịu đến làm một màn xin lỗi lâm li bi đát thấm đẫm nước mắt và tình cảm không rồi lại đâu vào đấy. Nhưng nói thì nói vậy chứ chủ đề này đến đó vẫn chưa thể kết thúc được.

Thế Huân sau khi họ đi cả liền gục mặt xuống bàn làm việc, ngay cả máy tính cũng không chịu bật lên, trong đầu quay cuồng chắp nối những sự kiện của ngày hôm qua, đến lúc này cậu cũng vẫn không hiểu nổi bản thân là đau lòng vì cái gì. Buối tối sau khi ăn uống xong thì anh rửa bát, cậu đứng cạnh chờ lau khô sau đó cất lại lên kệ, cuối cùng anh ra mở đĩa phim trinh thám hình sự kinh dị cả hai cùng ưa thích lên xem, cậu ở trong bếp nổ bắp rang cho cả hai. Lúc ngồi xem phim cũng là hai người một chăn mỏng, chân co lên ghế sau đó Lộc Hàm với những cảnh đáng sợ có thể quay đầu lại dựa vào trong người của cậu mà tránh đi, cậu cũng theo phản xạ đưa tay che mắt của anh vì người này đối với ma quỷ không hẳn quá sợ hãi nhưng cũng vẫn là không chịu được.

-      Có phải rất mắc cười không? Tôi làm ở pháp y ngày ngày mổ xác người nhưng vẫn không chịu nổi xem phim kinh dị. Chẳng qua tôi biết họ cũng hiểu công việc của tôi là giúp họ giải oan tìm ra nguyên nhân chết, giúp họ ra đi thanh thản. Còn những cái xác khác thì họ không có liên hệ với tôi, sao mà biết tôi tốt hay không chứ?

Câu trả lời vừa thực lòng vừa ngây thơ ấy làm cậu bật cười, anh bình thường trưởng thành mạnh mẽ lại đạo mạo nghiêm túc, người gặp người sợ luôn tỏ ra lạnh lùng, bí ẩn. Cách nói chuyện cũng thâm trầm, ẩn trong câu nói có nhiều hàm ý sâu xa, ngày ngày đối diện với tủ thi đến gương mặt cũng ít khi biểu lộ cảm xúc. Không ngờ khi ở nhà, cùng xem phim, cuộn tròn trong lòng cậu lại dịu dàng ngây thơ đến như vậy, anh không hề giả vờ tỏ ra đáng yêu, mà ẩn sâu trong con người Lộc Hàm chính là chàng trai nho nhỏ, ở cạnh người anh yêu thích nhất thế gian mà biểu lộ toàn bộ con người mình, dù là ngốc nghếch, dù là khiến người khác phải phá lên cười cũng không sao. Cả thế gian chỉ Ngô Thế Huân nhận ra chàng trai ấy mà che chở cho anh.

-      Vậy tôi cái gì cũng không sợ, sau này chúng ta vẫn ở chung nếu ai đó làm phiền hay khiến anh lo lắng tôi sẽ xử người đó nhé?

Vừa nói cậu còn vừa nhoẻn miệng cười, tay cũng vô thức đưa lên vỗ vỗ má của anh. Người con trai này kém anh bốn tuổi, trước mắt người khác lúc nào cũng là chàng trai vô tư, vui vẻ, đối với đàn anh đều được cưng chiều như đứa em trai, lộ ra bộ mặt đáng yêu của mình. Khi cùng một chỗ với Lộc Hàm lại chính là chàng trai trưởng thành, ấm áp đi phía sau chắn cho anh tất cả mọi sự trên đời. Lộc Hàm ở bên cạnh Ngô Thế Huân chỉ cần cứ như vậy, luôn luôn tươi cười là được. Đột nhiên cảm xúc trong lòng anh không rõ từ đâu ùa tới, mạnh mẽ đến mức người vẫn vì mọi lời mình nói ra đều suy tính trước sau chừa cho mình một lối thoát đó lại nắm lấy bàn tay đang chạm lên má mình mà nói.

-      Vậy… vậy cậu làm người yêu tôi được không?

Không khí trong khoảnh khắc anh nói ra lời kia bỗng đông cứng lại. Cậu mở lớn mắt nhìn người đối diện, không dám nhúc nhích cũng không dám mở miệng, chỉ chờ đợi anh cười nói là trò đùa thôi nhưng anh hình như chỉ sau một vài giây ngỡ ngàng lại bình tĩnh, bảo trì thái độ chờ đợi câu trả lời mà không có ý đính chính gì hết. Bộ phim họ xem đang đến cảnh khá gay cấn, nan nhân bị tên sát thủ giết hại vô cùng dã ma, tiếng la hét, tiếng cười man rợ của hắn tiếng chiếc cưa máy vang lên. Toàn bộ phát ra từ hai bên loa đều rất rõ ràng, nhưng thời điểm này dù là Thế Huân hay Lộc Hàm đều không nghe thấy bất cứ điều gì nữa.

-      Tôi là gay. Thực sự là gay, và đối tượng tôi quan tâm yêu thích chính là cậu. Là Ngô Thế Huân. Tôi không đùa.

Từng lời đều được nhấn mạnh rất rành mạch, cũng rất rõ ràng, lời cuối cùng ánh mắt của anh nhìn cậu còn có chút đáng thương, cùng lo sợ người kia hiểu sai ý của mình. Cậu ngồi yên tại chỗ, mở mắt trân trân nhìn người trước mặt, nuốt lấy từng câu của anh sau đó phân tích trong não bộ xem chuyện đang xảy ra này là mơ hay thực. Người kia là tỏ tình với cậu, hơn nữa lại vô cùng đột ngột, cậu đối với anh là loại tình cảm gì, nhất thời Thế Huân không nhận ra nổi. Bọn họ lại cùng là nam nhân, nói tình cảm như anh em còn có thể chấp nhận được dù là trong cục cũng không thiếu nam nhân yêu nhau, nhưng Thế Huân không biết bản thân có phải như vậy hay không, thật sự cậu không biết.

-      Anh… tôi… anh… không sợ người khác nói ra vào về mình sao? Anh có sự nghiệp, có xuất thân tốt như vậy, tại sao… nếu như biết được anh có thể đứng vững trong sự nghiệp của mình chứ? Xán Liệt cùng Bạch Hiền là may mắn. Chúng ta có thể giống như họ may mắn được không? Miệng lưỡi thế gian anh cũng… a…

Đột nhiên Lộc Hàm lao tới, tay cũng đưa lên nhằm thẳng mặt cậu mà đấm mạnh một cái, sau đó vẫn không kìm chế được mà giáng thêm một bạt tai. Cậu trơ mắt nhìn người kia dù là ra tay đánh mình nhưng viền mắt lại hoe đỏ, sau đó bỗng nhiên òa khóc nức nở. Thế Huân muốn đưa tay lên lau đi gương mặt ướt nhòe của anh, nhưng cơ thể đông cứng lại không thể làm bất cứ gì, hoàn toàn để mặc cho Lộc Hàm khóc đến thở cũng khó khăn, vừa khóc vừa hét lớn lên.

-      Tôi không quan tâm người khác nói gì về mình… tôi… tôi chỉ để tâm cậu nghĩ ra sao… là tôi ngu ngốc…

Sau đó cứ như vậy lao ra ngoài, khi Thế Huân sực tỉnh mà chạy theo thì anh đã lên một chiếc taxi mới đỗ lại gần đó, nghe địa chỉ thì là nhà của ba mẹ anh ở cùng trong thành phố này. Người tài xế tuổi cũng không còn trẻ, liếc nhìn cậu thanh niên nước mắt giàn dụa nói mình chạy nhanh một chút sau đó vùi mặt vào tay, vai run lên từng hồi. Từ phía căn nhà cậu vừa chạy ra còn thấy bóng một cậu thanh niên khác, đôi mắt vừa hối lỗi vừa hoảng loạn đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng chiếc xe của mình lăn bánh đi cũng hiểu chuyện gì mới xảy ra. Đứa con trai út của ông cũng giống bọn họ, năm đó vì quá cứng rắn cùng muốn giữ thế diện mà bức đứa nhỏ có nhà không về, có cha mẹ không dám nhận, nghe nói cùng với người đàn ông kia qua Hà Lan sinh sống cũng không dám liên lạc lại. Nhìn cậu thanh niên này bỗng cảm thấy nhớ nó, muốn nhấc điện thoại gọi theo số mà người kia để lại, nói với nó rằng nếu bị kẻ kia bắt nạt thì hãy về nhà, đã có cha mẹ che chở rồi.

-      Cậu về nhà sao?

Lộc Hàm không nhìn lên, hai tay vẫn che lấy mặt im lặng để nước mắt chảy tràn qua những kẽ ngón tay, hốc mắt nóng bừng lên, môi cũng sưng đỏ anh biết cả gương mặt mình lúc này đều không ra một bộ dáng gì, mất mặt vô cùng. Trước câu hỏi của bác tài cũng không mở miệng trả lời được, chỉ mệt mỏi gật đầu.

-      Tình yêu thì cũng có lúc như thế này thôi, tin tưởng tha thứ cho nhau thì sẽ vượt qua được. Gia đình lúc nào cũng ở sau lưng nhỉ? cãi nhau, mệt mỏi thì về nhà thôi, cha mẹ sẽ hiểu cho cậu chàng trai ạ.

Anh khe khẽ cảm ơn người kia, câu nói vừa thoát ra khỏi cổ họng cũng gần như rút cạn mọi sinh lực của anh, ngả người ra sau rồi đưa mắt nhìn vô thức qua cửa sổ, cảnh vật bên ngoài biến thành những vệt sáng tối mờ nhòe lướt qua ô kính, chỉ có gương mặt sợ hãi cùng vệt máu chảy tràn từ môi xuống đến cằm của Thế Huân là rõ ràng. Đột nhiên Lộc Hàm thực sự nhớ cha mẹ của mình đến không chịu nổi mất.

Thế Huân lúc đó chỉ lẳng lặng đóng lại cửa nhà, vào tắt tivi cùng thu dọn bỏng ngô vương tung tóe trên sàn nhà, vết rách trên môi cậu cũng không để tâm nữa, máu chảy thành một vệt dài lăn xuống đện tận cần cổ của cậu cũng không chịu lau đi, để mặc cho nó khô lại. Trong đầu xoay vòng từng lời anh nói lúc nãy “tôi không quan tâm người khác nói gì về mình, tôi chỉ quan tâm cậu nghĩ gì”. Ngồi phịch xuống ghế mà an tĩnh suy nghĩ, đột nhiên cậu lại muốn cười nhạo bản thân, trước đây cũng đã có lần anh hỏi nếu anh là gay có muốn cùng anh ở một chỗ không? Ngày đó còn cao hứng nói chỉ câng vẫn là Lộc Hàm thì mọi thứ khác đều không quan trọng, hiện tại nghe anh nói ra vẫn không kìm được mà nói mấy lời khiến người kia đau lòng đến thế. Gương mặt ngập nước của anh không ngừng hiện lên trong kí ức của cậu, làm sao cũng không xóa đi được. Mệt quá, Ngô Thế Huân chưa từng vì chuyện gì lại trở nên mệt mỏi đến mức này, chỉ muốn thả trôi bản thân, sau đó nhắm mắt lại ngủ, ngày mai tỉnh dậy mọi thứ đều là giấc mơ mà thôi.

Thế Huân của hiện tại khe khẽ mở mắt ra. Vết thương trên môi đã không còn xót, nhưng tim cậu lại chưa hề ngừng âm ỉ đau, không quá rõ ràng là cảm xúc gì, là tiếc nuối, là hoang mang, là không thể trả lời được những câu hỏi cứ ngày một quá nhiều, là đầu cứ muốn nổ bung ra, sau đó không cần nhớ gì hết, mỉm cười bước qua những ngày tiếp theo mà không còn Lộc Hàm trong đời nữa. Cậu có làm được không? Cậu không biết. Đi xin lỗi anh? Sau đó thì sao. Tình cảm này là gì? Cậu không hiểu. Hoàn toàn không có phương an giải thoát, giống như gặp phải loại virus quá mạnh, bắt cậu chạy hết qua mê cung này đến mê cung khác để phá tường lửa mà sau cùng nhận ra mình vẫn chưa bẻ được bất cứ một mã nào. Máy tính còn có thể thay, nhưng Ngô Thế Huân thì không thể.

Lộc Hàm của phòng pháp y đệ đơn xin thuyên chuyển công tác.

Ngô Thế Huân của ban phòng chống tội phạm công nghệ thông tin xin nghỉ phép một tuần.

Cả cảnh cục số 12 sau ngày hôm đó đột nhiên được các sếp gọi vào phòng thể hiện tình cảm, rằng họ là những người tinh anh nhất, có cống hiến nhiều nhất cho cục, sếp với cha cũng giống như nhau nếu như có điều gì phiền muộn thì nói chuyện sếp sẽ giải quyết hết cho, nhất là chuyện tình cảm. Tốt nhất đừng để giống như hai phòng ban kia, đến khi nhân viên ưu tú xin nghỉ hết mới phải đau đầu. Lớp trẻ bây giờ yêu đương thật quá manh động mà.

End Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: