Part 5

Trời vào đông nên đột ngột chuyển lạnh, Thế Huân cùng Lộc Hàm vì thời tiết như vậy, nên cũng thu xếp một buổi chiều xin nghỉ cùng nhau đi sắm đồ đông. Chăn nệm thì cả hai đều có rồi, máy sưởi cũng chung tiền mua mấy hôm trước, vừa mới lắp xong, đi này là chọn thêm vài cái áo len, mua áo khoác rồi khăn mũ chuẩn bị cho đợt tuyết rơi sắp tới. Tính ngủ dậy ra ngoài ăn cái gì đó xong thì đi, không ngờ ngày nghỉ mà cả hai đều dạy rất sớm, cuối cùng anh lôi, tôi kéo cùng nhau ra khỏi chăn mà đi tập thể dục buổi sáng. Không khi buổi sớm mang hơi lạnh tràn đi khắp nơi, Lộc Hàm áp tay lên má cảm nhận những ngón tay của mình buốt lại dường như không còn cảm giác nữa, chẳng hiểu sao anh lại muốn mỉm cười.

Lâu lắm rồi anh không đi xung quanh khu nhà này để dạo chơi nữa, sáng sớm đã đi làm, buổi tối về nhà hôm nào sớm một chút thì nấu ăn, muộn thì gọi nhà hàng ăn đêm đặt món, chẳng chú ý nổi sau khu nhà này còn có một công viên nữa. Chỗ này cũng là do Thế Huân phát hiện ra, tiện xin nghỉ thì kêu anh tới, người vào đây đều từ quanh khu đó đến cả, có người nhận ra anh còn tươi cười chào hỏi, Lộc Hàm dù không nhớ tên của người ta vẫn tự nhiên mà gật đầu chào lại. Cảm giác rất yên bình, không có vụ án, người chết cần khám nghiệm, mấy cuộc điện thoại nửa đêm của sếp gọi tới hội ý về những vết thương mới hay hung khí gây án khả nghi. Toàn bộ đều lùi lại ở thời điểm này, chỉ có Lộc Hàm ngồi thu mình trên ghế đá chờ Thế Huân đi mua một lon cà phê nóng về, bọn họ cùng nhau thưởng thức, ngắm người qua lại, uống xong thì khởi động chạy bộ cho ấm người. Cứ như thế chính là niềm vui.

-      Anh đợi lâu không?

Thế Huân vừa đi tới vừa đưa lon cà phê còn nóng hổi về phía anh vừa cười hỏi, hơi ấm từ chiếc lon kim loại truyền ngoài thấm vào từng ngón tay khiến chúng dần dấn lấy lại chút cảm giác, cậu còn cẩn thận bật nắp cho anh nữa. Thời đại phát triển cái gì cũng tiện lợi, cà phê không cần phải ngồi trong quán đều có thể thưởng thức bất cứ đâu, lạnh cũng ngon mà nóng chỉ cẩn vài phút cho vào lò vi sóng là lại thơm nồng có thể uống được ngay. Cà phê hòa với sữa tạo thành vị đắng nhè nhẹ, đầu lưỡi vẫn có thể cảm nhận được ngọt ngào, gió lạnh thổi nhẹ qua tạo cảm giác muốn đứng sát gần lại người bên cạnh mình hơn một chút. Lộc Hàm cũng không ngại ngần dứng gần lại phía cậu, Thế Huân không cảm thấy ngạc nhiên còn tinh nghịch áp lon của mình lên má anh cho bớt lạnh nữa. Sau đó bọn họ cùng bật cười.

-      Trưa nay hay là gọi mấy người trong cục tới ăn lẩu, chỗ này gần nơi làm việc ăn xong bọn họ ai về phòng ban nấy cũng không mất thời gian. Buổi chiều còn dài chúng ta đi mua đồ sau cũng không muộn.

Hiện tại bọn họ đang đứng ngoài cửa siêu thị, ban đầu chỉ tính mua ít đồ về nấu cơm ăn cho xong bữa, sau cùng lại vì rau và thịt gà đều giảm giá, phù hợp nấu một nồi lẩu nên anh mới gọi điện cho đám người kia buổi trưa tới ăn, không ngờ bọn họ đều bận, nhưng cả hai vẫn quyết tâm nấu cho đã sau đó chụp hình gửi bọ họ trêu chọc. Đồ nấu cũng không cần cầu kì, một đám rau, thịt các loại rồi nấm, đậu phụ, xương về hầm lấy nước, nồi chuyên dụng nấu lẩu Thế Huân cũng sắm một cái rồi chỉ chưa có cơ hội dùng, hôm nay coi như được dịp sử dụng . Anh đi đằng trước nhặt mấy loại rau cần thiết, cậu đẩy xe đằng sau không ngừng chỉ trỏ cái này mình thích, cái kia ít ăn nói anh đừng lấy nhiều, bị Lộc Hàm nhìn thì im lặng cười trừ ngoan ngoãn đẩy xe, dù sao cũng là ăn chung không thể theo ý mình thế được.

-      Hình như… mấy cô nữ sinh đằng kia cứ nhìn chúng ta phải không?

Lúc đứng chờ thịt gà được lọc ra thì Thế Huân mới để ý tới ba cô nhóc còn mặc đồng phục cấp ba cứ núp ở dãy đồ đông lạnh đối diện nhìn về phía bọn họ, đôi khi còn nói gì đó mà phá lên cười, rồi lại tự bit miệng nhau mà hướng ánh mắt ngưỡng mộ cùng… kì quái về phía bọn họ. Lộc Hàm lúc này mới để ý mà quay ra nhìn, sau đó dường như hiểu ra điều gì đó anh khẽ mỉm cười cúi đầu chào họ, mấy cô nhóc thấy thế liền hét toáng lên vui thích còn luôn miệng kêu “mĩ thụ… thấy chưa mình nói mà mĩ thụ chắc luôn”. Anh nghe đến đó chỉ biết lắc đầu cười khổ trong khi Thế Huân vẫn chưa định hình nổi chuyện gì đang xảy ra.

-      Mấy cô ấy được gọi là hủ nữ, những người ủng hộ đồng tính nhất là các cặp nam – nam. Đúng là có hơi quá khích cùng kì cục vì hầu như thấy con trai đi cạnh nhau hay làm gì đó thân mật hơn một chút họ cũng có thể coi như hai người đó yêu nhau được. Dù vậy thì họ cũng vẫn rất dễ thương, nhờ có họ giúp sức rất nhiều người đồng tính đã có thể công khai và được bảo hộ với cuộc sống tốt hơn một chút.

Trong một lần tra án về cướp của giết người, nạn nhân là một cậu thanh niên còn rất trẻ, vừa có dấu vết xâm hại tình dục lại vừa bị giết rất thảm, trong khi em gái cậu ta cùng đi trên chiếc xe lại đó lại chỉ bị đâm để giết người diệt khẩu, may mắn cô ấy còn sống. Lúc lấy lời khai có kể rằng mình là hủ nữ, ủng hộ đồng tính, anh trai cô ấy là gay còn là “thụ” hay “bot” ý chỉ người “nằm dưới” trong quan hệ nam – nam, cô ấy rất vui vẻ còn động viên cậu ta mau tìm kiếm tình yêu, cùng người này đả thông tư tưởng cho cha mẹ bọn họ. Không ngờ ngày hôm đó đi xe máy về quê, qua đoạn đường kia lại gặp tên sát nhân như vậy, không chỉ ở trước mặt cô ấy cưỡng hiếp anh trai mình, còn giết cậu ta, tính giết luôn cô.

Sau đó Lộc Hàm có làm vài buổi nói chuyện chữa trị tâm lý cho cô ấy, những tưởng sau chuyện này người như vậy sẽ ghê tởm thế giới đó, không ngờ cô ấy chỉ mỉm cười nói ở đâu cũng có người tốt người xấu, tên đó xấu nhưng anh trai cô ấy tốt. Không thể chỉ vì một hai người mà đánh giá cả cộng đồng, cô ấy theo di nguyện của anh trai lúc còn sống vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ người đồng tính,vì bọn họ mà đấu tranh giành công bằng, ai cũng có quyền được yêu thương. Lộc Hàm vì mấy lời này từ bác sĩ tâm lý trở thành người được hóa giải khúc mắc trong lòng, nghiêng nhẹ đầu nhìn cô ấy mỉm cười sau đó nói lời cảm ơn. Cô ấy lúc đó có hơi ngạc nhiên nhìn anh, sau cùng cũng nhoẻn miệng cười nói “chúc anh hạnh phúc”. Đúng vậy, Lộc Hàm là gay. Hơn nữa đối tượng anh đang theo đuổi chính là Ngô Thế Huân này đây.

-      Mặt… mặt tôi có gì sao?

Lúc nghĩ đến chuyện kia không hiểu sao lại tự nhiên quay ra nhìn chăm chăm về phía người đó, khiến cậu ngơ ngác không hiểu tại sao mà tự đưa tay sờ mặt xem có dính gì không, biểu hiện vừa ngây ngốc vừa tức cười khiến Lộc Hàm dùng ánh mắt hình sự trêu chọc cậu, sau đó mới lắc đầu trấn an đối phương rằng không có gì cả. Cùng lúc thịt gà cũng lọc xong, còn có xương đem về hầm nữa, đều bỏ vào trong xe đẩy cho Thế Huân giữ hết. Bước vài bước về phía trước, bỗng nhiên trong tâm trí anh hiện ra hình ảnh cậu học sinh cấp ba, không biết từ đâu chạy tới, trong ngày mưa hôm đó đưa cho anh một chiếc dù rồi kêu anh mau về nhà, trời đã vào đông còn muộn lắm rồi không nên đứng trú mưa ở đây nữa. Sau đó đội cặp lên đầu mà chạy mất, có vẻ nhà cậu ấy ở gần đây, còn đang đi học thêm ca tối mới tan lúc chín rưỡi, anh không còn nhớ tại sao lại đứng ở đó, nhưng nụ cười cùng gương mặt cậu trai đó dưới ánh đèn đường màu vàng tối thì Lộc Hàm vẫn nhớ như in.

Cứ nghĩ sau ngày đó cũng không còn cơ hội gặp lại, không ngờ lúc vào trường lại thấy cậu trong đám sinh viên năm nhấp mới nhập học ở bên lớp công nghệ thông tin của quân đội. Anh khi đó lịch thực tập, lịch học rất nhiều cũng không thể vì một người mà xao nhãng, chỉ đôi khi nhìn thấy cậu trong phòng ăn thì ráng nán lại ăn thêm một lúc chờ cậu cùng bạn mình rời đi cũng mới bước ra khỏi đó. Chiếc dù cậu đưa anh vẫn giữ, còn cất ở nhà bố mẹ không mang tới khu trọ vì sợ mình sống bừa bộn, sẽ làm mất lúc nào không rõ, tình cảm chỉ thoáng qua, lúc ra trường cũng gặp cậu một lần tại lễ tốt nghiệp còn bắt tay nhau, hình như cậu không nhận ra Lộc Hàm nữa, cũng phải thôi.

Không ngờ hôm đó theo lịch đi làm, mới bước vào đã thấy chàng trai kia cầm tờ giấy giới thiệu gửi cho phòng nhân sự rồi lơ ngơ tìm ban của mình, có lẽ cậu vừa được cử vào làm lính mới của tổ phòng chống tội phạm công nghệ thông tin. Giống như là số phận muốn trêu đùa vậy, Lộc Hàm lúc đó cũng muốn thử bước thêm một chân về phía trước đi theo sự dẫn đường mờ ảo của một thế lực siêu nhiên nào đó mà anh đã mất niềm tin từ lâu. Cuối cùng đến ngày này, theo cậu đi siêu thị, ngoảnh đầu lại thấy người kia ở trước mặt nhoẻn miệng cười, ngoan ngoãn đẩy xe cho anh, quay đầu về cũng tự cảm nhận thấy gương mặt mình bừng lên hạnh phúc. Cũng biết cậu là dạng người không cùng một thế giới với mình, nhưng buổi tối cùng Thế Huân nằm trên một chiếc giường, không ngủ được cũng chỉ cần mở mắt ra nhìn gương mặt cậu lờ mờ trong bóng tối, rúc vào trong lòng người đó hay áp má lên lưng cũng có thể lại ngủ ngon. Sau này khi cậu có bạn gái, dọn ra khỏi căn nhà này cũng sẽ cảm thấy không hối tiếc, Lộc Hàm đã làm hết sức có thể rồi.

-      Buổi tối chúng ta ra ngoài đi hẹn hò có được không? Tôi biết gần đây có một chợ đêm bán rất nhiều đồ ăn, còn có trò chơi tám giờ tối đã mở rồi lúc đó ăn tối hơi muộn nhưng mà nếu anh thích thì cùng đi.

Ăn trưa, nghỉ ngơi xong xuôi bọn họ mới ra ngoài, theo kế hoạch ban đầu là mua quần áo chuẩn bị cho những ngày đông sau này, trên đường đi tới tiệm quần áo cậu đã nói chuyện đi ăn tối còn dùng từ “hẹn hò”. Lộc Hàm nghĩ tám giờ quá muộn, muốn kêu cậu đi ăn gì đó nhẹ trước rồi vào kia thích ăn gì thì ăn, lấp cái dạ dày trước, nhưng vì hai từ kia mà nhu thuận gật đầu, cũng nhận ra bản thân đứng trước cậu ấy trở nên đặc biệt dịu dàng, nghe lời. Lộc Hàm vì người đó trở nên “hư hỏng” mất rồi.

Tiệm bọn họ vào nằm ở khu phố trung tâm, mặt tiền bắt mắt giá thành chưa nhìn cũng biết không ít ỏi gì, nhưng đầu tư cho mùa tuyết sắp rơi này thì mấy chỗ như vậy cũng nên vào cho biết, thật ra với mức lương của anh thì chẳng cần tiết kiệm làm gì. Hai người quyết định chọn mua áo len trước, là cùng một kiểu áo trơn hai chiếc cao cổ, hai chiếc cổ tròn màu đen trắng để thay đổi. Lộc Hàm nhỏ hơn người kia một cỡ, lúc cầm áo vào thử lại lấy nhầm chiếc của cậu thành ra tay áo dài chờm qua cả bàn tay chỉ lộ ngón tay ra ngoài, gương mặt anh cũng lọt thỏm trong chiếc cổ áo cao. Ra tới ngoài nghe chủ hàng nói mới nhận ra mà cười trừ xin vào thay lại, cô nhân viên còn buột miệng nói

-      Con gái mặc kiểu này mới dễ thương, không ngờ người yêu cậu lại còn trông dễ thương hơn

Làm Thế Huân giật mình một lúc mới bật cười nhìn theo anh, chỉ là cậu không phủ định cũng không giải thích, nghĩ có lẽ cô ấy là hủ nữ gì đó, cứ để cô ấy nghĩ vậy vui vẻ một chút cũng tốt, hôm nay tâm trạng cậu đặc biệt tốt nên cũng muốn người khác được vui lây. Còn có một chút gì đó cậu không giải thích được, một chút niềm vui nho nhỏ khi Lộc Hàm nghe thấy cũng giống như mình không có ý phản kháng chuyện bọn họ là người yêu. Cậu không biết, cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ một lát sau khi anh thử lại đồ đi ra thì ý nghĩa đó cũng biến mất trong tâm trí cậu.

-      Mua áo khoác đôi đi, một xanh một đỏ sẽ được giảm giá đó.

Cô nhân viên ban nay rất năng nổ giới thiệu đồ đôi cho bọn họ, đồ nam sản xuất hàng loạt thực ra mua cùng loại sẽ chính là đồ đôi, hai người không phải vì giảm giá mà vì khi mặc lên rất phù hợp, đứng trước gương ngắm nghía cũng gật đầu đồng ý lấy đôi áo này. Còn quyết định mặc luôn, do lúc bọn họ ra khỏi nhà trời vẫn hửng nắng chỉ mặc áo thun mỏng dài tay, tới tối lại lạnh hơn, đi mua áo cũng để chống rét. Một công hai việc vô cùng tiện lợi.

-      Lộc Hàm.

Lúc anh định bước ra khỏi tiệm đột nhiên Thế Huân lại lên tiếng gọi làm tay anh đang chạm lên tay nắm cửa bỗng dừng lại, còn chưa kịp quay đầu hỏi tại sao thì cậu đã đến sát gần, sau đó cúi đầu gần về phía cổ anh không biết định làm gì. Một lát sau thấy hơi thở của đối phương phả lên cổ mình, qua lớp áo khoác dày cũng cảm nhận được cơ thể cậu ở phía sau áp tới, Lộc Hàm im lặng chờ đợi cậu lên tiếng, sau đó nghe tiếng răng cắn vào một vật thể gì đó hơi cứng kêu lên thành tiếng mới đoán ra. Là anh chưa kịp dứt mác áo đã định chạy ra ngoài.

-      Cảm… cảm ơn.

Anh đưa tay đẩy cửa ra cho gió lạnh từ ngoài phả vào gương mặt hơi đỏ lên của mình. Không phải lần đầu cậu đứng gần anh như vậy, cũng không phải lần đầu hơi thở ấm áp đó tràn qua cổ hay qua tai anh. Nhưng dịu dàng như vậy của cậu thì không phải lần nào cũng có thể cảm nhận, giống như chiếc dù màu xanh hôm đó, giống như chiếc mác áo màu vàng chanh hôm nay. Anh xin lại món đồ đó từ tay cậu đút rồi đút vào túi, sau đó cả hai theo nhau ra ngoài tiếp tục kế hoạch đi chơi.

Ngước mắt nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống sau mấy dãy nhà cao tầng, ngày hôm nay chưa kết thúc những những ngày như thế này còn được bao nhiêu. Đột ngột gió đông lại thổi, cậu đưa tay nắm lấy tay anh bỏ vào trong túi mình cho đỡ lạnh, anh không quay đầu nhìn cậu, cũng không rút tay ra, chỉ khe khẽ hát theo bài hát đang phát trên tivi lớn đặt giữa quảng trường họ đi qua. Hai bóng người nho nhỏ mặc áo khoác giống nhau, một xanh một đỏ bình yên bước đi.

End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: