Part 1

Hôm nay là ngày đầu đi làm của Ngô Thế Huân, cậu học trường quân sự mảng công nghệ thông tin, trong mấy năm đại học cố gắng hết mình, sau cùng ra trường liền nhận được việc làm luôn, so với các sinh viên khác là may mắn gấp nhiều lần. Cục cảnh sát số 12 thành phố Bắc Kinh tiếng tăm lẫy lừng với vị cục trưởng mới được bổ nhiệm cực kì trẻ tuổi, tên anh ta là Hoàng Tử Thao, so với Thế Huân cũng không lớn hơn là bao, thực sự muốn gặp một lần. Trước khi tới nhận bàn giao công việc cũng đã nghe qua rất nhiều người nói về môi trường mới, đồng nghiệp làm chung phong cách ứng xử từ kinh nghiệm của anh em họ hàng, ngay cả cha cậu cũng dành một buổi tối để nhắc nhở, vì vậy Thế Huân đương nhiên không tránh khỏi hồi hộp. Mặc bộ quân phục mà bước vào trong cục với gương mặt trang nghiêm, đạo mạo nhất của bản thân, nhưng không giống mấy cuộc đón tiếp người mới trên tivi, lúc cậu vào thì không khí ở đây đang trở nên căng thẳng đến đáng sợ. Nghe nói có một vụ giết người kinh hoàng mới xảy ra cách đó không lâu, mọi phòng ban đều phải khẩn trương triển khai kế hoạch phá án, người mới như cậu thấy ai nấy đều bận rộn vội vã cũng không dám lên tiếng hỏi xem ban phòng chống tội phạm công nghệ thông tin của mình ở đâu, chỉ đứng tần ngần ở sảnh cố gắng tìn xem gần đó có bản đồ hay chỉ dẫn gì không?

-          Này giúp tôi đi cái găng tay vào.

Một cậu trai cũng trạc tuổi cậu mặc bộ blouse trắng một tay đi găng y tế, tay còn lại cầm chiếc kia đưa ra trước mặt Thế Huân không ngần ngại nói cậu giúp mình. Có lẽ cậu ta bên phòng pháp y hay pháp chứng gì đó, còn là người mới vì đến găng tay còn đi không xong nữa, nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp cậu giúp một chút cũng không sao cả. Không ngờ anh chàng kia được nước làm tới, kêu cậu kéo cả xe đẩy đựng dụng cụ pháp y của mình đi, lúc vào bên trong bị ép mặc đồ của phòng pháp y còn phải tháp tùng theo cậu ta nữa.

-          Lộc Hàm, mau tới đây xem.

Một vị bác sĩ khác đã đứng ở đó từ trước, có vẻ anh ta khá vội nên không để ý sự có mặt của Thế Huân. Nạn nhân giới tính nam, có hai vết thương ngoài da khá dễ nhìn ở cánh tay và trên cổ, nhưng lại không phải nguyên nhân dẫn tới cái chết của người này. Lộc Hàm kia sau khi xem xét, liền kiểm tra vết mổ xem xét mọi thứ bên trong tử thi, vừa nhận xét vừa không ngừng đưa yêu cầu lấy đèn, bông, kéo, dao mổ nhỏ, đương nhiên đều là Thế Huân đưa cho. Lát sau một nam nhân khác đi vào, ngoài áo quần bắt buộc có thể thấy bóng dáng của bộ quân phục anh ta mặc, lúc vào thì cả vị bác sĩ kia lẫn Lộc Hàm đều quay ra chào gọi “Sếp Hoàng”. Người này có lẽ chính là Hoàng Tử Thao trong truyền thuyết.

-          Được rồi. Mân Thạc, Lộc Hàm nguyên nhân tử vong đã có thể tìm ra chưa?

Cậu biết người còn lại, là Kim Mân Thạc sếp của phòng pháp y, anh ta so với sinh viên bình thường tốt nghiệp sớm hơn một năm, đi làm cũng chỉ sau một năm đó trở thành trưởng phòng pháp y của cục số 12. Trên bảng thành tích của trường khoa bác sĩ quân y, tên anh ta được viết đầu tiên sau đó là tới… Lộc Hàm, thì ra hai nam nhân tinh anh này đều đã về đây công tác, còn có Hoàng Tử Thao cùng Phác Xán Liệt luôn đứng đầu khoa cảnh sát hình sự cũng ở chỗ này. Nói vào được cục số 12 làm việc, bản thân cũng cảm thấy tự hào quả nhiên không sai.

-          Là đầu độc. Nhưng tại sao đầu độc nạn nhân rồi lại còn xô xát với anh ta? Tôi nghĩ là hai người làm, đầu độc trước, gây hấn sau. Trong lúc xảy ra giao tranh thì chất độc phát tác, dẫn tới tử vong. Vết thương ngoài da này không đáng kể, là độc tố trong dạ dày mới đáng sợ, ai là người có thế cho anh ta dùng môt lượng thạch tín lớn đến thế?

Sau đó Hoàng Tử Thao kia liền nhận mẫu báo cáo rồi nói sẽ khoanh vùng đối tượng, chờ thêm manh mối tại phòng pháp chứng gửi sang liền tiến hành bắt các nghi can, hiện tại ngay cả ban phòng chống tội phạm công nghệ thông tin cũng đã phải tham gia phá án. Nạn nhân là trưởng phòng một công ty về điện tử viễn thông, có thể sẽ tìm được manh mối ở đây, Thế Huân nghe tới đó liền nhớ tới ngón tay người kia không hề có vết chai do sử dụng bàn phím quá nhiều, là dân văn phòng, nhất là những người sử dụng nhiều tới máy tính như cậu nhìn là có thể thấy được. Anh ta không thể làm trong công ty đó, càng không phải là người sử dụng máy tính để làm việc.

-          Người này… có thật là trưởng phòng của công ty viễn thông chứ? Anh ta không giống.

Đến lúc này ba nam nhân kia mới nhận ra sự có mặt của người thứ tư ở trong phòng, không hẹn mà gặp cùng lúc quay đầu nhìn xem ai vừa lên tiếng. Thế Huân sau khi giới thiệu là người mới của ban phòng chống tội phạm công nghệ thông tin liền nói ra ý kiến của mình, sau khi Mân Thạc kiểm tra lại quả thực là không có vết ở đầu ngón tay, nhìn kĩ một chút sẽ thấy các vết thương nhỏ xíu chằng chịt đã thành sẹo ở mỗi ngón, thứ hay thấy ở người làm nghề liên quan khâu vá hoặc làm vườn, nạn nhân này có lẽ chỉ là thế thân. Hung thủ thực sự có thể chính là người giống anh ta như đúc, cũng là tên trưởng phòng kia.

-          Thật xin lỗi, tôi trong lúc làm việc thường sẽ như vậy không để ý lắm thấy tiện thì làm, đã mất thời gian của cậu rồi. Ngày đầu tiên đi làm phải không? Đây… nhận lại coi như quà cảm ơn và xin lỗi cùng chào mừng luôn nhé.

Lộc Hàm kia sau khi vào tới phòng liền mở balo lấy ra một chiếc sandwich kẹp thịt lớn rồi bẻ cho Thế Huân một nửa, vừa nở nụ cười cầu hòa vừa không ngừng phát ra tín hiệu mắt “Cậu dám không cầm, tôi liền khám nghiệm cậu”. Con người đáng sợ như vậy đương nhiên Thế Huân cứ cầm lấy cho qua, dù sao cậu cũng đói bụng cái bánh xếp không đẹp nhưng anh ta ăn được chắc hương vị không đến nỗi nào, coi như tạo lập mối quan hệ với phòng ban khác trong ngày đầu đi làm luôn. Hết giờ ăn trưa cậu mới chính thức ra mắt cơ quan làm việc của mình, sự việc phát hiện chi tiết lớn trong cồn việc điều tra đã được sếp Hoàng gửi công văn khen thưởng đến, Thế Huân mới bước vào liền có pháo giấy chào đón, đồng nghiệp chạy tới hỏi thăm ríu rít, vui vẻ như đã gặp từ rất lâu rồi, quả nhiên tạo điều kiện rất thuận lợi để ma mới như cậu hòa nhập. Việc Lộc Hàm kia sai bảo bản thân không phải không tốt, đúng là “Tái ông mất ngựa, không biết là họa hay phúc” mà, không kể bánh kẹp của anh ta rất ngon ăn một nửa cái đã no ngang bụng, uống thêm nước liền giải quyết được toàn bộ bữa trưa, tiết kiệm thêm chút tiền mua cà phê chiều. Làm việc thiện sẽ được đền đáp thì ra chính là như vậy, Thế Huân xem ra xuất phát điểm, cái gì cũng thuận lợi hơn mọi người rồi, cần phải chăm chỉ làm việc hơn, đền đáp công ơn cha mẹ sinh thành, thày cô dạy dỗ, gia đình họ hàng bạn bè thương yêu và ông trời cho may mắn này thôi. Nghĩ được mấy lời kia cũng tự thấy mắc cười, nhưng cậu vui mà lời sến mấy cũng có thể nói ra. Ngay cả “Tôi yêu anh, Lộc Hàm” cũng được nữa mà.

-          Là thật sao? Lộc Hàm bên phòng pháp y ấy hả? Đúng là gương mặt thanh tú, cử chỉ nhẹ nhàng nhìn anh ấy bề ngoài có chút dịu dàng ấm áp thật. Nhưng mà ai lại không biết Lộc ác ma phòng pháp y, hét ra lửa làm việc cẩn trọng tỉ mỉ đến đáng sợ chứ. So với diêm vương Kim Mân Thạc chỉ kém một chút xíu về độ kinh dị mà thôi.

Lúc Thế Huân giúp mọi người đi mua cà phê đã nghe thấy mấy người đứng gần đó nói chuyện với nhau, hình như xoay quanh bí mật động trời nào đó của Lộc Hàm, còn biết được thì ra hai người bọn họ là hung thần của phòng pháp y, so với cục trưởng Hoàng thân thiện, hòa nhã chính là hai mặt đối lập rất lớn. Nhưng người tài giỏi thường lập dị cũng không hiếm, chưa nói chuyện ngày nào cũng đối mặt với người chết, mổ xẻ, máu me và nhiều thứ kinh khủng hơn, nhiệt độ trong phòng lúc nào cũng lạnh hơn nơi khác một chút như vậy, không kì kì lạ lạ thì người khác cũng sẽ cảm thấy sợ hãi thôi. Thế Huân có nói chuyện với bọn họ một chút, cảm giác trong công việc tập trung rất cao độ, nhưng bỏ chiếc khẩu trang y tế ra thì cũng giống mọi người còn có thể cùng sếp Hoàng nói đùa trong khi tình hình ngày một trở nên căng thẳng để giải tỏa không khí. Lời đồn đúng là chỉ chính xác một chút thôi mà.

-          Cậu ta là người mới nên có lẽ bị vẻ đẹp của anh ấy mê hoạc chăng? Ngày đầu đi làm đã không tới phòng ban mình mà đẩy xe dụng cụ theo anh ấy vào tận phòng pháp y đó. Thật là trẻ người non dạ, tới lúc biết được Lộc đương gia không phải mĩ nhân ngọt ngào chắc sẽ tan nát cõi lòng mất.

Thì ra là chuyện yêu đương. Mà khoan đã người mới, còn theo anh ấy vào phòng pháp y, đẩy xe dụng cụ y tế, không tới ban của mình, là nói về cậu sao? Cái gì là trẻ người non dạ, còn gì mà bị vẻ đẹp mê hoặc, Ngô Thế Huân đường đường nam tử đại trượng phu, là thanh niên thời đại, quân nhân hết lòng vì dân vì nước không màng sắc giới sau mấy tiếng đi làm liền bị cho là kẻ háo sắc. Hơn thế nữa đối tượng còn là nam nhân, nghe mấy người kia nói thì tin này là do cậu A bên phòng B, cậu C bên phòng D, cô E bên ban F đều khẳng định đã nhìn thấy tận mắt, rốt cuộc chuyện hiểu lầm nhỏ xíu của Thế Huân đã bay xa tới đâu và bị đồn thổi đến mức nào chứ?

-          Lộc Hàm còn cho cậu ta nửa phần ăn trưa sao? Như vậy là công khai tình cảm rồi? Có phải quen nhau khi còn trong trường mà không dám cho mọi người biết chứ? Đúng như vậy rồi, không lẽ có nhiều cục như vậy trong thành phố cậu ta lại về cục của mình, còn ngay lập tức được Lộc vương để ý đến. Gian tình, nhất định là gian tình.

Loạn rồi, loạn thật rồi, cái cục này loạn hết cả rồi.

End Chap 1

P/s: Chap 1 khởi động project HunHan ~ Nằm trong hệ liệt của series Sếp!… với KrisTao làm cặp đôi chính. Quay lại thời điểm Thế Huân bắt đầu đi làm và gặp Lộc Hàm lần đầu tiên. Trong quá khứ thì cái cục cảnh sát này vẫn dã man như vậy không có khá hơn :”> Mong mọi người sẽ yêu thích short mới này của mình, chap 2 không biết sẽ ra lò vào lúc nào vì bạn Thữa bị lười, nhưng nhất định không để bị drop :”) Yêu mọi người *bắn tim*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: