CHAP 2
1 tuần trước ngày sinh nhật anh...20/11/2014...
_ChanYeol ah! ChanYeol ah! Anh..sao thế?-BaekHyun giật mình tình giấc sau những biểu hiện kì lạ của anh. Cậu nhanh chóng gọi bác sĩ và y tá chịu trách nghiệm vào
_Bác sĩ! Anh ấy sao vậy?-BaekHyun hỏi trong tình trạng lo lắng, dôi mắt cậu lại dần đỏ hoe
_Bệnh tình cậu ấy ngày càng xấu rồi! Bệnh máu trắng giai đoạn cuối sống được đến hôm nay đã là 1 điều không tưởng rồi!-Bác sĩ cởi chiếc khẩu trang ra và thở dài nói
_Bác..sĩ nói vậy...là ý gì?-BaêkHyun như không tin vào những gì cậu nghe đươc nữa
_BaekHyun ah! Cậu biét đấy! Căn bệnh máu trắng này rất khó chữa. Nhất là phát hiện quá muộn khi nó đã di căn ra các bộ phận khác như thế này...cho dù có phẫu thuật cũng chưa chắc cậu ấy có thể sống được! Cậu nên chuẩn bị tinh thần đi! Tôi...xin lỗi! Tôi chỉ có thể làm giảm đau cho cậu ấy được thôi!
Vị bác sĩ nhìn BaekHyun rồi vỗ vai an ủi cậu. Ông quay sang dặn dò cô y tá tiêm cho ChanYeol 1 mũi thuốc.
BaekHyun đứng như trời trồng, mặt cậu xám lại như người mất hồn. Cậu ngồi phịch xuống ghế 1 cách mệt mỏi. Chẳng lẽ...ChanYeol của cậu sẽ chết 1 cách đau đớn như thế này sao?
5 ngày trước sinh nhật ChanYeol...
ChanYeol là..em mới mua cháo tổ yến anh thích nè!- BaekHyun ngó vào rồi vui mừng thốt lên
ChanYeol đang nằm trên giường. Anh nằm những không ngủ. Hay nói cách khác anh không muốn ngủ. Vì anh sợ ngủ rồi...anh sẽ không bao giờ tình lại nữa. Thấy BaekHyun, anh từ từ trở mình và ngồi dậy
_BaekHyun! Em vất vả quá! Lần sau không phải mua cháo tổ yến đâu!Cháo bình thường là được rồi mà!-ChanYeol nói rồi mỉm cười với cậu
_Không sao đau mà! Ốm nên ăn cháo tổ yến. Nó sẽ nhanh khỏi hơn!
_BaekHyun ah!-Vừa nói anh vừa nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo của cậu
_Đừng rời ra anh...lúc này nhé!-Anh nói tiếp
Anh ôm chăt cậu vào long như không muốn buông ra. Anh muốn được ôm cậu như thế này. ChanYeol không muốn..không can tâm khi phải xa BaekHyun.
BaekHyun biết thời gian anh bên cậu chẳng là bao lâu nữa. Có thể nay mai thôi anh sẽ ngủ...và không bao giờ tỉnh dậy nữa...Vì vậy mỗi giây, mỗi phút như thế này cậu càng phải trân trọng nó hơn.
_ChanYeol ah! Hay chúng ta...về nhà nhé?-BaekHyun bỗng lên tiếng
_Về nhà?-ChanYeol ngạc nhiên nhìn cậu
_Phải! Em muốn chúng ta có những phút giây thật vui vẻ và ý nghĩa! Anh..thấy sao?-BaekHyun hỏi
_Nhưng căn nhà đó hiện đang rất tồi tàn rồi!-ChanYeol ái ngại nhìn cậu
_Ừm...Cũng phải! Làm sao đây?-BaekHyun gật đầu rồi trầm tư suy nghĩ
_BaekHyun ngốc của anh! Thôi đừng suy nghĩ nữa! Ta cùng ăn cháo tổ yến em mua nhé!
_Hì! Vâng! Để em súc cho anh nào!
Cả 2 người cười nói rất vui vẻ. Mỗi người đều tự nhủ rằng phải thật vui vẻ khi bên cạnh người kia. Để người đó cảm thấy thật hạnh phúc lúc này đây....
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top