Chương 5: Candy


Lúc tôi trở về thì đèn trong phòng đã tắt nên tôi đoán là em đã ngủ. Tôi đến nằm bên cạnh đệm của em, nghe thấy từng nhịp thở khó khăn. Mang trong người sự lo lắng, tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trước khi tôi về. Tôi bắt đầu chú ý đến một bên gối bị ướt. Có vẻ em đã khóc. Lau đi giọt nước mắt còn vươn trên hàng mi thanh tú, tôi nghĩ rằng mình sẽ đi xem lá xăm của em vào sáng hôm sau dù tôi biết số lượng lá xăm được treo lên không phải ít. Một lúc sau, đôi mắt tôi từ từ nhíu lại cùng sự mệt mỏi xâm chiếm tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy thân mình như đang bị một cái gì đó đè lên. Cố gắng mở to đôi mắt nặng trĩu, tôi phát hiện cả người mình đang bị em ôm chặt, một chút cử động thôi cũng có thể làm em tỉnh giấc. Vậy tôi đành phải làm gối ôm cho em tối nay thôi.

- Yuiri...- Tôi loáng thoáng nghe được em nói trong giấc ngủ.

" Yuiri ??? Là ai vậy ??" Tôi cố gắng tìm kiếm cái tên ấy trong trí nhớ của mình nhưng vô vọng. Tôi cảm thấy lo lắng nhưng rồi cũng hết ngay khi cơn buồn ngủ ập đến kéo tôi vào cõi mộng.

Sáng hôm sau, từ lúc tôi mở mắt ra thì đã không thấy em trong phòng. Tôi tức tốc chạy khắp nơi tìm kiếm, có thể nói là muốn đem cả nhà trọ lục tung. Cho đến khi bước ra phía sau nhà trọ, tâm tình liền bình ổn trở lại. Một hình bóng quen thuộc ngồi cạnh hồ nước. Ánh nắng buổi sớm yếu ớt trơn mớn trên từng đường nét khuôn mặt. Bờ môi hơi tái đi vì lạnh khẽ nhếch lên khi trên mặt hồ xuất hiện một chú cá chép nhỏ. Nụ cười tuy không rực rỡ nhưng cũng làm người ta chói mắt. Dù đang là mùa đông nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Bỗng chợt nhớ về lá xăm, tôi luyến tiếc nhìn em lần cuối trước khi rời đi

- Chào buổi sáng, Naanya. - Tôi lẩm bẩm, âm thanh chỉ vừa đủ để bản thân nghe thấy.

............

Rời khỏi nhà trọ, tôi bước nhanh len lỏi vào dòng người trên phố. Chỉ một lúc sau, tôi đã đến được chân núi. Tôi đút hai bàn tay lạnh ngắt của mình vào túi áo rồi chạy thẳng một mạch lên núi. Lúc đến đỉnh núi cũng là lúc hai chân tôi gần như mất cảm giác, hơi thở đứt quãng từng hồi một khiến hô hấp có chút khó khăn . Từng đợt khí lạnh xông vào phổi khiến tôi không chịu được mà cúi xuống ho vài tiếng.

- Cậu có muốn uống nước không? - Âm thanh trong trẻo phát ra từ phía trước kèm theo một bàn tay trắng nõn đang cầm chai nước đưa cho tôi.

- Cảm ơn. - Tôi cảm kích cầm lấy chai nước, ngước mặt lên nhìn người phía trước.

Lần đầu tiên có một người khác ngoài em làm tôi ngẩn ngơ. Mái tóc dài đen nhánh được giữ lại bằng một chiếc băng đô màu trắng. Đôi mắt cười ánh lên vẻ dịu dàng. Hai chiếc răng thỏ cùng lún đồng tiền nổi bậc trên khuôn mặt dễ thương. Cô nàng cứ như hình mẫu bạn gái lí tưởng của bọn trai tuổi teen, khiến chính tôi cũng ghen tị. Hơn hết, cô ấy trông rất quen, dường như tôi đã gặp cô ấy ở đâu rồi.

- Chào - Cô ấy nói, không quên cười thật tươi.- Cậu đến đây để cầu tự à ?

- Ukm, đúng vậy - Tôi vốn định nói là đi xem lá xăm nhưng như vậy thì thật thô lỗ. Với lại quy định ở những nơi chùa chiềng thế này cũng cấm hành động xem xăm của người khác. Nói nghe tốt vậy thôi chứ thực ra đống luật lệ cũ rít đó tôi chẳng quan tâm lắm.

- Tôi đến đây để tìm người - Cô nàng bỗng nhiên trả lời dù tôi chẳng hề hỏi đến. Dừng một chút cô nói thêm, giọng đượm buồn, khác hoàn toàn sự vui vẻ lúc mới gặp. - Một bà đồng nói rằng tôi có thể tìm được người đó ở đây.

- Chắc người đó rất quan trọng với cậu? - Tôi không phải là một kẻ nhiều chuyện nhưng nhìn cô ta có vẻ cần người để tâm sự nên tôi đành phải làm người đó thôi. Với lại tính cách của tôi thường yếu lòng trước cái đẹp.

Lại kiểu cười cay đắng đó, hôm qua tôi cũng thấy em cười như vậy. Cô ấy làm tôi nhớ đến em.

- Tôi không biết nữa...đã từng, có thể ... - Cô dụi mắt, mũi cũng ửng đỏ. Giọng hơi sụt sùi, cô nói - Xin lỗi, nãy giờ trò chuyện với cậu mà không giới thiệu tên. Tớ tên...

- Candy ! Trễ giờ rồi, mọi người chờ cậu nãy giờ. - Một cô gái khác không biết từ đâu chạy đến, bộ dạng hối hả kéo tay cô ấy, nhìn cách nắm tay cũng có thể đoán được hai người khá thân thiết . Cả hai người hướng tôi tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.

Nhìn lên sắc trời đã dần chuyển trưa, tôi quyết định ra về mà không tìm lá xăm. Một phần là vì số lá xăm quá nhiều với lại hôm nay có lễ hội nên ngồi đền khá đông .Tôi xem trộm xăm thế nào cũng bị chửi.Tôi chán nản bước về nhà trọ.

Lúc tôi về đến thì mọi người đã bắt đầu ăn trưa. Tôi loay hoay tìm bóng dáng em trong đám thành viên CLB nhưng chưa tìm được thì lại bị giáo viên phụ trách kéo ra ngoài mắng cho một trận vì tội tự ý đi chơi không xin phép. Sau khi bị mắng tơi bời, tôi bị cấm túc cả buổi chiều không được ra khỏi phòng, kể cả đến nhà ăn.

Trong khi cái bụng đánh trống đòi ăn thì tôi lại lờ nó đi. Nếu bây giờ tôi trốn ra một lần nữa thì tối nay tôi chắc chắn không được bước ra ngoài và cơ hội tỏ tình với Naanya cũng đi tong. Tôi trùm chăn lên người, cố gắng ngủ để quên cái đói thì bỗng có tiếng mở cửa. Tiếng bước chân tiến về phía tôi ngày một gần.

- Dậy đi. Tớ mang cơm cho cậu nè. - Em ghé sát vào bên tai tôi nói nhỏ. Từng đợt khí nóng phả vào tai khiến tôi cảm thấy nhột và quay hoắc ra phía sau. Điều xảy ra sau đó thực sự là ngoài sức tưởng tượng, môi tôi đã chạm vào môi em. Một cảm giác mềm mại đến khó tả cùng vị ngọt như dâu tây khiến tôi luyến tiếc. Lúc đầu trông em vô cùng bất ngờ nhưng sau đó cái không khí ám muội đã khiến tâm trí em mờ mịt. Nụ hôn dần được đẩy sâu hơn khi em bắt đầu phối hợp. Tình huống đó đến giờ tôi vẫn không thể quên.

P/s : Mọi người đoán tình tiết tiếp theo đi. \(○^ω^○)/








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top