Chương 4 : Lá xăm


Cầm chìa khóa trên tay, tôi kéo chiếc va li to khủng bố của mình vào phòng. Đập vào mắt tôi là hình ảnh em mặc trên người bộ yukata của suối nước nóng. Đó là sự trộn lẫn giữa dễ thương và quyến rũ. Mái tóc em búi cao để lộ chiếc cổ trắng nõn. Bộ yukata được mặc một cách cẩu thả, nhìn thoáng qua có thể thấy được phần áo lót ẩn nấp sau vạt áo, điều mà tôi không biết là do vô tình hay cố ý. Nuốt khan một ngụm nước bọt, tôi kiềm chế cơ thể đang dần nóng lên. Tôi bước lại gần chỉnh lại áo cho em với khuôn mặt không thể nào đỏ hơn được nữa.

- C..c. .cậu mặc yukata sai rồi. Để tớ giúp cho.- Mặc dù đang sửa lại quần áo cho em nhưng tôi không thể nào nhìn vào mắt em được. Lúc chỉnh lại vạt áo, tôi vô tình chạm trúng làn da mát lạnh bên trong. Tôi hốt hoảng rụt tay lại.

- Sao vậy?? Cậu vừa chạm phải cái gì sao? - Em nhận ra sự đụng chạm lúc nãy nhưng thay vì tỏ ra tức giận em lại trêu chọc tôi.

-Không có!! Tớ...tớ....

Em bất thình lình hỏi như vậy làm tôi không khỏi thót tim. Tôi cúi gằm mặt xuống giấu đi khuôn mặt đỏ như quả gấc trong khi miệng thì lớ ngớ không nói nên lời. Bình thường em đã cao hơn tôi một chút nên khi tôi cúi mặt xuống thì em sẽ không thể nào nhìn thấy mặt tôi được. Nhưng tôi đã nhầm, em hạ người xuống thấp, nhìn thẳng vào vẻ mặt đỏ ửng của tôi rồi cười khúc khích.

- Không ngờ Ryoo-chan cũng biến thái quá ha ! Muốn đụng vào người tớ thì cứ nói, đâu cần mượn cớ chỉnh áo giúp tớ.

Tôi giống như một chú cừu non sắp bị sói ăn thịt, chỉ im lặng và lo lắng, không thốt lên được lời nào nữa. Nếu như thường ngày, tôi chính là người chuyên đi phá phách, chọc ghẹo mọi người thì bây giờ tôi lại là kẻ bị trêu đùa. Người duy nhất có thể làm điều đó chính là em, cô gái mà tôi không bao giờ phản kháng . Không hiểu sao, một kẻ cao ngạo như tôi lại chịu cúi đầu trước em. Chắc vì đó là em, Naanya, chỉ duy nhất em thôi. Nghĩ đến đấy, tôi lại thấy bản thân thật ngu ngốc khi yêu.

- Cậu mau thay đồ rồi đi xuống thị trấn với tớ. - Thấy tôi đứng đực ra đấy, em đành ngừng chọc tôi, quay sang thúc giục. Em đưa cho tôi một bộ yukata rồi bước ra ngoài, để tôi lại một mình trong phòng với trái tim đang đâp liên hồi.

________________________________________

Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, tôi bước xuống thị trấn cùng em. Vốn là dân thành phố nên tôi và em khá lạ lẫm với vùng ngoại ô như thế này. Cả hai ta đi vài vòng thị trấn và cuối cùng dừng lại ở dưới chân núi. Mọi người trong vùng nói rằng trên đỉnh núi có một ngôi chùa nhỏ linh thiên, những lá xăm ở đó có thể đoán được tương lai. Tôi nhìn những bậc thang dài đằng đẵng, tự nhiên cảm thấy mệt mỏi. Nhưng sự háo hức của em như lây sang tôi . Mang theo một chút ngại ngần, tôi nắm lấy tay em, kéo em chạy lên đỉnh núi. Mất không nhiều thời gian để cả hai lên đến ngôi chùa. Em kéo tôi đến bên chiếc hòm công đức, bỏ bào đó vài xu lẻ rồi rút ra một lá xăm.

Thấy tôi không rút một lá xăm nào, em hiếu kì hỏi:

- Cậu không rút à ? Đoán trước được tương lai đó!!!

- Không. Tớ không tin vào mấy chuyện này đâu - Tôi lắc đầu- Tớ thích tự tạo ra tương lai của mình hơn. - Tôi cười thầm, không ngờ bản thân lại nghĩ ra được câu nói ngầu như thế. Chí ít cũng cứu vớt được hình tượng lúc bị trêu chọc trong phòng.

Em hình như không thích câu trả lời của tôi lắm, chỉ liếc tôi một cái rồi không để ý đến tôi nữa mà xem lá xăm của mình. Trong một giây thoáng qua, tôi thấy em cười bi thương .

- Lá xăm nói gì? - Tôi vô cùng tò mò.

- Ahaha.. Không có gì đặc biệt đâu. Để tớ cột nó lên rồi chúng ta về đi. Tớ đói rồi. - Giọng nói của em vô cùng cứng nhắc. Em đang lảng tránh câu hỏi của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy em dường như đang giấu tôi chuyện gì đó. Rốt cuộc em vẫn dè chừng tôi. Trong lòng bỗng dâng lên một cỗ hụt hẫng. Sau đó, cả quãng đường về, em không nói một từ nào.

Từ khi xem lá xăm, trông em chả còn tí gì gọi là tâm trạng. Ăn tối toàn món em thích mà em chẳng buồn gắp lấy một miếng. Em chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào chén cơm trắng đang bốc khói nghi ngút. Khi tôi hỏi em có sao không thì chỉ nhận được câu " Không sao." đơn giản cùng nụ cười gượng ép. Rốt cuộc lá xăm chết tiệt đó đã nói gì mà khiến em phải buồn như vậy. Tôi ngồi suy đoán cả buổi, không đụng vào đúng một hột cơm.

" Ê!! Ryoka!!! RYOKAAA!!! " Một bàn tay quen thuộc giơ qua giơ lại trước mặt tôi. Tôi lấy lại tỉnh táo nhìn chủ nhân của bàn tay ấy rồi nhìn lại xung quanh. Hình như mọi người đã về phòng gần hết. Tôi ngước nhìn Mako,chủ nhân bàn tay vừa nãy.

" Naanya.."

" Cậu ấy về phòng nãy giờ rồi." Không đợi tôi nói hết câu, Mako đã trả lời trước. Đúng là bạn thân, không nói nhiều cũng hiểu được.

Sau khi nói lời cảm ơn với Mako vì đã nhắc nhở tôi về bữa ăn kết thúc, tôi trở về phòng. Mặc dù tôi tốn thời gian một bữa ăn để suy nghĩ nhưng vẫn không đoán ra lá xăm nói gì. Học hành, tiền bạc hay....tình yêu? Không biết được. Tôi đã quyết định sẽ tỏ tình với em vào tối mai, tối lễ hội thường niên của vùng. Hy vọng điều được ghi trong lá xăm sẽ không gây bất lợi cho tôi.

P/s : Ai coi xong nhớ để lại cái comment nhen (/ω\) Để tui biết fic có hay không mà viết tiếp. Chứ không nói gì hết làm tui nản lắm (╥﹏╥)













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top