Chương 2 : Thân thiết.
- Naanya ăn trưa với tớ nhé ?
- Ukm. Cũng được. Đợi tớ vào lớp lấy hộp bento đã.
Sau sự việc hôm ấy, khoảng cách của đôi ta lại rút ngắn đi một chút nhưng cũng chưa hẳn gọi là bạn thân. Chí ít, em không còn né tránh sự quan tâm của tôi. Có một điều tôi khá vui mừng là ngày nào cũng được ăn trưa cùng em, được nhìn thấy em ngoài giờ sinh hoạt CLB. Mà gần đây, tôi lo lắng không biết em có cảm thấy phiền phức khi ngày nào tôi cũng bám dính lấy em hay không. Tôi mong em không cảm thấy khó chịu vì suy cho cùng thì cũng do tôi quá yêu thích em mà thôi.
- Hôm nay tớ có làm bánh quy cho cậu. - Từ trong lớp bước ra, em cầm một gói bánh được bọc rất kĩ lưỡng. Em lắc lư gói bánh, vui vẻ dúi nó vào tay tôi - Chỉ là quà cảm ơn vì đã an ủi tớ.
Cầm gói bánh trên tay mà tôi không kiềm được xúc động mà nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Sự nỗ lực theo đuổi em cuối cùng cũng mang lại thành quả. Mặc dù chỉ là một gói bánh quy nhưng đó chính là món quà đầu tiên em tặng tôi. Tôi thề sau này bánh quy chính là món tôi thích nhất.
- Cậu thực sự tặng tớ sao ??
- Tất nhiên!! Nhưng nếu cậu không thích thì tớ lấy lại vậy. - Em toan lấy lại món quà từ tay tôi.
- Không không, tớ thích lắm. Chắc chắn sẽ ăn hết luôn !
Không muốn món quà vừa mới nhận bay đi mất, tôi mở gói bánh, vừa cho liên tiếp mấy cái vào miệng vừa gật gù như một con vẹt :
- Ngon quá! Ngon quá.
Nhìn em cười khúc khích trước hành động ngu ngốc của tôi làm cho tôi có chút xấu hổ. Từ cử chỉ đến lời nói của tôi đều không ra làm sao cả. Cứ như thể não bị teo nhỏ đến mức tiêu biến. Dạo này cứ ở bên em thì liền trở nên như vậy. Chắc tôi phải tập kiềm chế bản thân thôi.
.....................
Người ta thường bảo rằng con người phải trải qua rất nhiều kiếp thì mới có duyên gặp mặt nhau. Nếu vậy thì ắt hẳn tôi đã trải qua cả ngàn kiếp để có thể gặp được em thường xuyên như vậy. Đó là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, tôi vừa ra khỏi nhà thì gặp em đang đứng lóng ngóng trước cánh cổng nhà tôi. Biểu tình trên mặt em lúc đó đúng là hiếm thấy. Lúc đầu thì tò mò, sau chuyển thành ngơ ngác và cuối cùng thì đỏ mặt. Thật là dễ thương quá đi mất ! Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng em ngại ngùng lên tiếng :
- Tớ chỉ là chạy bộ buổi sáng ngang đây thôi.
Lúc này tôi mới để ý đến bộ quần áo của em. Một bộ đồ thể thao màu hồng xinh xắn. Tôi biết em thích màu hồng nhưng không ngờ lại tới mức này. Băng đô hồng, quần áo hồng, giày hồng. Từ trên xuống dưới chỉ toàn một màu hồng. Tôi nuốt nước bọt một cái. Mà khoan đã, em vừa nói là đang chạy bộ buổi sáng. Rõ ràng Chúa rất thương tôi nha , vừa chuẩn bị ra ngoài chạy bộ thì gặp em. Vì Chúa đã ưu ái tôi như thế nên tôi không nỡ bỏ lỡ cơ hội mà ngài đã trao cho mình. Con cảm ơn người Kami-sama.
- Trùng hợp thế! Tớ cũng đang chuẩn bị đi chạy bộ đấy. Đi chung nha Naanya ~~
- Đi chung á??!! Uhm.... Tùy cậu. - Em hơi do dự nhưng rồi cũng đồng ý.
Tôi và em đứng bên bờ biển, hít lấy bầu không khí trong lại buổi sáng sau khi chạy một quãng đường dài. Khẽ đưa mắt nhìn, tôi thấy em đang nhắm mắt tận hưởng từng đợt gió biển. Mái tóc đen dài óng ả của em cứ bay bay làm phản phất mùi hương dâu tây ngọt ngào. Thì ra em rất thích dâu tây.
Đứng đó một lúc rồi cũng mỏi, cả hai cùng lên bờ kè ngồi tán dóc. Nhờ vậy tôi mới biết rằng em không biết gì về tôi ngoài việc chúng ta cùng trường, cùng CLB. Em làm cho tôi có cảm giác đau lòng quá đi.
- Cái căn biệt thự lúc nãy thực sự là nhà cậu ??
- Ukm, nó đó. Bộ cậu không biết à ??
- Không - Em lắc đầu - Tớ chỉ biết đó là nhà của tinh minh điện ảnh Oshima Yuko thôi.
- Oshima Yuko là chị gái tớ.
- Oh. Mới biết. - Em trả lời một cách thờ ơ như thể đó là một điều bình thường. Tôi cứ tưởng rằng em sẽ rất phấn khích và nhờ xin chữ kí giống những người khác ở trường. Tôi lại đắc ý quá sớm rồi.
Kết thúc buổi sáng hôm ấy, tôi nhân cơ hội đưa em về để biết nhà của em. Trước giờ, tôi luôn được đưa đi học bằng xe hơi nên không hề biết là nhà chúng ta cùng đường, chỉ khác cái là nhà em ở đầu đường còn tôi ở cuối ngõ. Lúc tạm biệt em, tôi bỗng nảy ra ý tưởng.
- Sáng mai Naanya nhớ đợi tớ ở đây nhé !
- Chi vậy?
- Cứ đợi đi rồi sẽ biết.
Hẹn với em xong, tôi hớn hở chạy về nhà chuẩn bị. Nhanh như một con sóc, tôi mở cửa, quăng đại giày ra sàn rồi đi tìm người quản gia, Ishida-san để nhờ bác ấy mua đồ giúp. Lúc đầu bác Ishida không đồng ý vì sự an toàn của tôi nhưng do tôi mãi năn nỉ nên bác ấy cũng phải đồng ý.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy từ rất sớm để kịp giờ hẹn với em. Nhanh chóng ăn sáng và thay đồ đi học, tôi vội leo lên chiếc xe đạp mới mua mà chạy sang nhà em. Mặc dù đó là lần đầu tôi tự đi học, thay vì lo lắng, tôi lại cảm thấy rất phấn khởi vì tôi sẽ đưa em đi học.
Từ đằng xa, tôi đã nhìn thấy em. Thân hình nhỏ bé ẩn hiện trong màn sương sớm. Em khoác trên người bộ đồng phục thuỷ thủ màu trắng đơn giản, làm cho người ta có cảm giác trong sáng, ngây thơ.
-Ohayo, tớ tới rồi đây ! Cậu lên xe đi. - Tôi dừng xe trước mặt em.
- Hả??!! Sao hôm nay cậu lại chạy xe đạp ???
- Tất nhiên là để chở cậu đi học rồi. Nhanh lên xe đi!
Lúc em ngồi lên xe cũng là lúc mối quan hệ của hai ta lại tiến thêm một bước nữa.
P/s : Cần lắm những comment (/ω\)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top