Chương 1: Buổi đầu.

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào đầu hè. Lúc đó, tôi đang luyện tập chạy dưới sân trường thì bắt gặp được ánh nhìn của em. Em đứng bên cửa sổ lớp, từng cơn gió mang theo hương vị ẩm ướt của mùa hè len lỏi qua mái tóc . Đôi mắt em, nó như mang theo sự giận dữ, uất hận nhưng cũng đầy yêu thương và nhớ nhung. Dường như em đã đứng nhìn tôi rất lâu. Tuy tôi không biết vì lí do gì mà em lại nhìn tôi như thế nhưng tôi biết rằng từ lúc ấy, trái tim của tôi đã thuộc về em. Tôi ngước mặt về phía em mỉm cười ngại ngùng nhưng cái mà tôi nhận được là một cái nhìn thất vọng. Em quay người rời đi, bỏ mặt tôi, một kẻ ngu muội.

Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng ra sân trường mà tập luyện, chỉ mong được nhìn thấy em một lần nữa, nhưng mọi thứ vẫn là tốn công vô ích. Bỗng tôi cảm thấy lo lắng khi nghĩ rằng mình có thể đang yêu một bóng ma. Nhưng tôi mặc kệ, dù em có là ma thì tôi cũng phải gặp lại em. Rồi cho đến hai tuần sau đó, tôi đã được toại nguyện.

- Ryoochan, lớp tớ có một bạn đồng ý gia nhập CLB chúng ta đó.

- Thật sao?! Tốt quá, chúng ta không phải đóng cửa CLB Điền kinh rồi. Mà cậu ấy tên là gì vậy ?

- Owada Nana. Cậu ta đang đứng ở ngoài ấy, để tớ dẫn cậu ấy vào.

Lần thứ hai gặp em, tôi cứ ngỡ rằng mình đang mơ. Em xuất hiện vào lúc tôi gần như đã bỏ cuộc. Từng thớ thịt trên cơ thể tôi rung lên vì sung sướng. Em không phải ma, em là thật và tôi không bị hoang tưởng. Đột nhiên tôi nhận ra hình như đã có điều gì đó thay đổi. Vẫn khuôn mặt ấy, dáng người ấy nhưng đôi mắt kia không còn le lói tia sáng yêu thương nào cả, làm cho tôi có chút xa lạ. Chả nhẽ em không còn nhớ tôi sao? Mà không sao, tôi sẽ khiến em nhớ lại.

- Tớ là Oshima Ryoka, lớp 2-B, hội trưởng CLB Điền kinh. Rất vui được gặp cậu, Owada-san. Cảm ơn vì cậu đã đồng ý gia nhập CLB.

- Không có gì đâu. Cái này cậu phải cảm ơn Mako-chan mới đúng. Chính cậu ấy đã năn nỉ tớ vào đấy.

Hai khoé miệng em cong lên, tạo thành một nụ cười. Trái tim tôi lại bị em lay động lần nữa. Em như một tiểu thiên thần được gửi xuống hạ giới để ban phát ánh sáng cho những kẻ phàm trần và nụ cười của em cũng giống như báu vật, khiến tôi muốn giữ riêng cho mình.

Từ hôm em gia nhập CLB, tôi luôn lấy cớ chỉ dạy em về môn điền kinh nhưng thực chất là để làm thân với em, mọi thời gian rảnh ở trường đều cố gắng gần em. Tuy vậy, giữa hai chúng ta vẫn có cái gì đó ngăn cách. Mặc cho em né tránh sự quan tâm mà tôi dành cho em, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi không biết em có nhìn thấy sự kiên trì đó hay không nhưng Mako-chan, bạn thân của tôi đã thấy được rồi đó. Có một hôm cậu ấy còn phàn nàn rằng :

- Cậu càng ngày càng giống chị cậu. Yuko-san mở miệng ra là gọi Nyanya, còn cậu thì Naanya. Thật là ồn ào!

Mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường nếu em không nhìn tôi bằng ánh mắt như lần đầu tôi gặp em mỗi khi tôi nghiêm túc luyện tập. Điều đó khiến tôi thực sự khó hiểu. Rốt cuộc em có tình cảm với tôi không vậy ? Trong khi tôi vẫn đang vùi mình trong hàng tá câu hỏi thì bỗng một ngày kia, em nói với tôi rằng em muốn ra khỏi CLB. Tuy nhiên với tư cách của một hội trưởng, tôi sẽ không đồng ý điều đó nếu không có lí do chính đáng.

- Cậu cho tớ biết lí do đi Naanya !! Nếu kẻ nào dám đe doạ bắt cậu ra khỏi CLB thì hãy nói đi. Tớ sẽ đập hắn ra bã.

- Không phải!! Cậu hiểu nhầm rồi. Không ai ép tớ cả. Là tớ muốn vậy.

- Vậy thì cậu cũng phải cho tớ biết lí do chứ ?

Lúc đầu nhìn vẻ mặt do dự của em mà tôi vô cùng lo lắng. Có phải tôi đã hỏi một điều không nên hỏi hay là vì em ghét tôi. Em im lặng một lát rồi hít một hơi thở dài. Cúi gằm mặt xuống,em nói :

- Thật sự thì....... lúc ở trường cũ, tớ đã từng là thành viên CLB điền kinh và bị các thành viên khác bắt nạt rất nhiều. Sau đó tớ rời CLB nhưng bọn họ vẫn cứ theo thói cũ. Vì vậy tớ đã chuyển trường đến đây. Thế nhưng tớ vẫn không quên được những kí ức đáng sợ đó, nhất là khi ở CLB Điền kinh này.

Cơ thể em rung rẩy khi nhớ về nó. Từng giọt nước mắt rơi theo lời nói của em. Đó là lần đầu tôi thấy em khóc. Tôi không ngờ em lại có quá khứ đau khổ đến vậy. Một cỗ tức giận dâng lên trong tôi. Tôi nguyền rủa những kẻ đã gây ra cho em vết thương tinh thần.Choàng tay qua người, tôi kéo em vào lòng, vỗ về em.

- Đừng khóc, có những việc cậu càng muốn quên thì không càng thể quên. Vậy nên hãy làm quen nó và thời gian sẽ thực hiện mong ước của cậu.

Có vẻ như lời khuyên của tôi đã phát huy tác dụng, dù còn sụt sùi một chút nhưng đã em ngừng khóc và tâm tình cũng khá hơn một chút. Em tách người khỏi tôi, lấy tay lau nước mắt. Không biết tôi có nhìn nhầm không nhưng tôi thấy mặt em thoáng đỏ. Chắc là do khóc thôi.

- Cũng phải - Em cười trong khi đôi mắt vẫn còn đỏ hoe - Mà tớ không ngờ một tên tăng động, phá phách như cậu cũng có thể nói chuyện sến rện tới vậy.

- Tớ tâm lí lắm chứ bộ. Tại cậu không biết thôi. Hahahaha

Cả hai đứa cùng nhìn nhau cười, cảm giác thật thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top