End.
Nhân Mã ngủ một mạch đến tận tối, khi anh tỉnh đã là 10 giờ đêm. Ngồi dậy, Nhân Mã ngáp dài leo xuống giường, anh lọ mọ trên tường tìm công tắc bật đèn, khi đã quen với ánh sáng. Nhân Mã kinh ngạc nhìn quanh phòng...
Cứ như 7 năm về trước... Những bức tranh bám bụi trên gác xép bao năm qua giờ nằm ngăn nắp trong phòng. Từng bức tranh một quen thuộc trong quá khứ nhưng sao hiện tại lại xa lạ quá. Từng màu sắc trên tranh mang bao hoài niệm đẹp đẽ nhưng cũng chẳng kém phần thương đau. Tưởng chừng quên được rồi, tưởng chừng con tim lành sẹo. Hoá ra đều là ảo giác, vết thương vẫn còn đó, như mới. Nhân Mã thấy ngực trái nhói đau, thắt lại.
Thiên Yết mở cửa bước vào, cô biết anh đã tỉnh.
"Những bức tranh này Kim Ngưu đem vào sao?"
Nhân Mã cúi gằm mặt, giọng nói run rẩy đáng thương như con thú cô độc sợ hãi trong bóng tối mênh mông.
"Là tôi." Thiên Yết trả lời.
Nhân Mã giơ tay lên, Thiên Yết cứ nghĩ anh sẽ đánh cô thật mạnh. Nhưng thời gian cứ như bị đình trệ, tay anh bất động trên không trung, không mảy may nhúc nhích.
"Cô nghĩ mình là ai mà dám xen vào chuyện của tôi chứ? Cô nghĩ cô là gì? Sao dám đụng tới những thứ này, còn tự ý đem nó xuống đây? Cút ra khỏi phòng tôi, ngay!" Nhân Mã gầm lên trong giận dữ. Mắt anh đỏ ngầu như con thỏ đang chìm đắm trong nổi sợ hãi.
Đau đớn?
Tức giận...?
"Tại sao anh phải chạy trốn?"
Nhân Mã ngẩn người.
"Sao không đối mặt?"
Nhân Mã run rẩy lùi lại ra phía sau.
"Đâu phải lỗi của anh?"
Nhân Mã chậm chạp đưa tay ôm hai thái dương.
"Ở trên Thiên đàng họ không thấy vui vẻ gì khi con trai mình cứ tự dằn vặt bản thân như thế này."
"Đừng nói nữa..." Nhân Mã tay ôm chặt đầu, run rẩy nói như van xin.
"Họ không muốn thấy con trai mình hèn nhát..."
"Đừng mà..."
"Vì anh chính là con trai mà họ yêu quý nhất."
"ĐỪNG NÓI NỮA!"
Nhân Mã quỳ phịch xuống, những giọt nước mắt cứ rơi cứ rơi như không thể dừng lại.
Đúng! Anh là kẻ hèn nhát, anh không dám đối mặt. Làm sao anh có thể cầm cọ lên được, làm sao anh có thể pha màu đây? Khi những lúc đó, cảnh tượng đau đớn ấy lại hiện về trong tâm trí. Anh sao có thể sống được mà họ lại ra đi? Sao anh có thể vẽ được nữa khi họ đã chẳng còn trên thế gian này để khen những nét vẽ của anh đặt trên giấy là tuyệt đẹp biết bao?
Thiên Yết khẽ ôm anh vào lòng. Không biết lí do gì cô lại làm vậy nữa nhưng đôi tay cô cứ không nghe lời mà ôm lấy anh.
"Nếu không phải tôi tham gia cuộc thi vẽ đó... Họ sẽ không... Nếu tôi không năn nỉ họ đi cùng tôi... Họ sẽ không..." Anh nấc lên từng tiếng khóc nghẹn. Anh như con thú nhỏ tội nghiệp, bao năm qua từng liếm láp vết thương mình trong bóng đêm. Không chia sẻ cho ai, ôm trọn đớn đau một mình hưởng thụ.
"Anh không sai, họ hạnh phúc khi thấy anh vẽ lên những màu sắc đẹp đẽ ấy, nhưng họ sẽ buồn khi thấy anh bỏ rơi những sắc màu diệu kì đó chỉ vì họ và nỗi dằn vặt không đáng có của chính mình." Thiên Yết muốn cười nhưng cơ mặt cứ cứng đơ, cô nhẹ nhàng nói: "Anh phải lấy lại sắc màu của mình, tiếp tục cầm cọ vẽ lên những mảng tranh tuyệt đẹp trên giấy. Không chỉ có ba mẹ anh muốn thế mà Kim Ngưu cũng muốn... Tôi, cũng muốn..."
Ấm áp! Tại sao lại ấm áp đến thế? Tại sao khi giọng nói vô cảm ấy lại khiến lòng được an ủi? Sắc màu của riêng mình, anh sẽ làm được sao? Khi chính anh đã tự hủy hoại nó? Mà cô còn bảo, cô muốn thấy...
"Mọi chuyện đã qua rồi, sẽ không sao nữa đâu, mọi thứ có thể bắt đầu lại."
Mọi chuyện đã qua rồi. Đã qua rồi...
Nhân Mã khóc như một đứa trẻ trong lòng Thiên Yết, vầng trăng ló rạng sau rặng mây, dải ánh sáng dịu nhẹ chạy xuyên qua khung cửa sổ, khoác lên bóng dáng hai người đang ôm trọn lấy nhau thứ màu sắc ấm áp.
*
Nhân Mã ngồi trên giường, quét mắt nhìn khắp phòng chỉ còn có anh và những bức tranh trong quá khứ. Nếu là những năm trước đây, anh chỉ nhìn căn gáp xép thôi là đã thấy lòng trĩu nặng chứ nói chi mà nhìn các bức tranh này đang hiện diện trong phòng mình. Nhưng bây giờ, thoải mái quá! Anh cảm giác như gông xiềng vô hình nặng nề đeo trên người mình đã được tháo bỏ.
Mỉm cười nhìn những bức tranh đó. Anh phải lấy lại sắc màu của mình như Kim Ngưu muốn... như cô muốn.
Nhân Mã vươn mình vặn người. Anh chạy lạch bạch xuống lầu, Kim Ngưu dọn bữa sáng sẵn trên bàn, đang định gọi Nhân Mã xuống thì đã thấy anh tự lết xác xuất hiện.
Nhân Mã ngồi vào bàn, nhận bát cơm do Kim Ngưu xới cho. Nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng Thiên Yết, Nhân Mã thắc mắc hỏi: "Thiên Yết đâu rồi?"
"Em kêu cô ấy đi siêu thị mua đồ rồi." Kim Ngưu trả lời.
"Ờm... Nói cái này hơi ngại... Em cho anh mượn chút tiền được không?" Nhân Mã đặt bát cơm xuống, buông đũa. Anh gãi đầu hỏi.
Kim Ngưu nhướn mày, cười gằn: "Mượn tiền đi chơi bời gì hả?"
"Ặc, oan quá! Anh mượn tiền mua lại màu vẽ với chút dụng cụ thôi mà. Tại giờ anh không đủ tiền... He he!" Nhân Mã cười ngại ngùng.
Kim Ngưu kinh ngạc nhìn anh trai mình, không thể tin vào mắt mình được.
"Không được à?" Nhân Mã nghĩ, chắc phải đi giựt tiền Sư Tử quá.
Kim Ngưu lắc đầu, mỉm cười hạnh phúc với những giọt nước mắt lăn dài trên gò má: "Được chứ sao không? Không những thế, em còn muốn anh mua hành xịn cơ!"
"Tất nhiên rồi!" Nhân Mã xoa đầu em gái, cười dịu dàng và cũng đầy hạnh phúc.
*
"TXD - 001. Chúng ta trở về thôi!"
"Các người là ai?"
"Tôi là người chế tạo ra cô."
"Ông bảo là phải trở về? Về đâu?"
"Tương lai, nơi cô thuộc về."
"Không..."
Thiên Yết tỉnh dậy, hình ảnh nhoè nhoẹt của căn phòng lạ lẫm, hoạ tiết cao sang, nội thất quý phái. Đây không phải nhà cô. Thiên Yết rời giường, cô quét mắt khắp phòng, chợt thấy trên sofa có hai người ngồi. Một người phụ nữ và một người đàn ông ở độ tuổi trung niên, cả hai đều khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tinh khôi.
Người đàn ông đó. Ông ta gọi cô là TXD - 001, ông ta bảo cô nên trở về nơi cô thuộc về, thế giới này vốn không phải nhà của cô. Không hiểu vì sao, cô lại tức giận vì điều đó. Cô không muốn quay về, cô kháng cự rồi bỏ chạy. Chợt ông ta đọc một dãy mã số, nguồn khởi động trong người cô tắt ngúm. Cô mấy hết ý thức, cho đến lúc này tỉnh dậy.
"TXD - 001, cô là robot tương lai, còn đây chỉ là quá khứ. Nếu cô tiếp tục ở lại, tôi đành dùng biện pháp mạnh là cưỡng chế cô quay về." Bảo Bình biết Thiên Yết đã tỉnh, ông chẳng thèm nhìn Thiên Yết, mà chỉ chăm chú vào tờ báo trên tay.
"Tôi tên Thiên Yết."
Xử Nữ ngồi cạnh chồng mình, nghe Thiên Yết lạnh giọng lên tiếng. Bà bất ngờ nhìn cô.
"Được rồi Thiên Yết ngươi là robot ở tương lai vì một số lý do nên ngươi bị mắc kẹt ở đây và bây giờ ngươi cần trở về." Bảo Bình nhắc lại vấn đề.
"Chủ nhân tôi ở đây." Thiên Yết không mảy may xoay chuyển.
"Thiên Yết, cô là vật thuộc sỡ hữu ở tương lai. Nếu như cô cứ kiên quyết ở lại quá khử, không gian và thời gian chắc chắn sẽ có xung đột và thay đổi. Lúc đó, không ai có thể lường trước được hậu quả. Cô nên suy nghĩ lại!"
Thiên Yết im lặng. Trong tâm trí, cô tự hỏi đi hỏi lại chính mình. Cô không thuộc về nơi này thật sao? Cô không... thuộc về anh sao?
"Các người có thể cho tôi một con mắt mới không? Tôi muốn có một tầm nhìn hoàn hảo." Thiên Yết bất ngờ đề nghị.
"Được." Bảo Bình sảng khoái gật đầu. Ông có mang đồ nghề theo, đề nghị của Thiên Yết không làm khó được ông. Miễn là cô đồng ý theo ông quay về tương lai.
30 phút sau.
Nhẹ nhàng hé mắt, mọi thứ đã hiện lên một cách rõ ràng với những hình ảnh sắc nét hiện lên trong đôi mắt "mới". Vậy là cô có thể nhìn anh một cách kĩ càng không còn lờ mờ nhạt nhoà nữa. Như vậy, cô mới có thể lưu giữ được những hình ảnh và kỷ niệm về anh.
Bảo Bình mệt mỏi ưỡn vai, vặn vẹo cơ thể. Vô tình con chip trong ống tay áo rơi ra, rớt xuống dưới chân Thiên Yết.
Thiên Yết nhanh mắt thấy được con chip. Bảo Bình giật mình định nhặt lên nhưng Thiên Yết đã nhanh tay lấy trước. Xử Nữ chứng kiến tất cả, mặt mũi bà đen toàn tập, gằn giọng nói với chồng mình: "Ông dám mang theo trái tim đến đây?"
"Trái tim?" Thiên Yết cầm con chip đỏ trong tay, thắc mắc lặp lại từ quan trọng.
"Đúng vậy đây là phát minh mới của ta. Trái tim dành cho robot." Bảo Bình tránh ánh mắt của vợ, từ tốn trả lời Thiên Yết.
"Ông lắp đặt trái tim cho tôi được không?" Thiên Yết sờ nhẹ vào con chip, cẩn thận và mong chờ. Nếu có trái tim, vậy cô chắc chắn sẽ có hạnh phúc. Cô sẽ có thể mỉm cười được đúng không?
"Tại sao cô lại muốn?" Xử Nữ giật mình.
"Vì tôi muốn." Thiên Yết bình thản trả lời.
"Vì chủ nhân ngươi sao?" Xử Nữ thốt ra câu nghi vấn, nhưng Bảo Bình biết, vợ mình đã khẳng định được điều đó rồi, hỏi cho có lệ thôi.
Thiên Yết không ngần ngại gật đầu.
"Chủ nhân ngươi tên gì?" Bảo Bình hỏi, mắt sáng bừng lên như nhớ được điều gì đó.
"Nhân Mã."
Tuy đã chắc mẩm nhưng ông vẫn không thể thoát được nỗi ngạc nhiên và cảm xúc phấn khích trào dâng trong lòng. Ra là vậy, ra là vậy. Mọi thứ xảy ra, dù là sự cố hay bất đắc dĩ nhưng đều có thể là do sự sắp đặp của định mệnh, bánh xe số phận cứ chạy theo nhiệm vụ của nó. Nối lại mối duyên giữa người và người, vật và người, cũng có thể là robot và người, không ngoại lệ.
"Được, ta đồng ý lắp trái tim cho cô." Bảo Bình gật đầu.
"Bảo Bình?" Xử Nữ kinh ngạc thốt lên.
"Nhưng như vậy cô sẽ chết... Chấp nhận sao?" Bảo Bình bồi thêm một câu
Thiên Yết gật đầu cương quyết: "Chấp nhận."
*
Nhân Mã và Kim Ngưu đang trong tình trạng khẩn cấp, chẳng khác gì ngọn núi lửa bao lâu nay nguội lạnh bất ngờ phun trào. Cả hai xoắn xít lên, khi cả hai quyết định gọi cảnh sát báo thì Thiên Yết trở về.
"Cô đi đâu vậy? Đi mua đồ ăn mà tới giờ này sao?" Nhân Mã gắt lên, quát lớn Thiên Yết.
"Thôi được rồi. Thiên Yết không sao là được rồi!" Kim Ngưu đứng ra khuyên can, nếu không là anh trai cô có thể mắng Thiên Yết tới sáng.
"Xin lỗi nha!" Thiên Yết chắp tay lại, cúi đầu mắt nhắm lại, mặt xị xuống tỏ vẻ hối lỗi. Sau đó, cô cười mỉm, nói: "Tại tôi bị lạc đường. Lần sau sẽ không có chuyện như hôm nay nữa đâu."
Sét đánh giữa trời quang. Một câu để diễn tả cảnh tượng hôm nay. Nhân Mã lẫn Kim Ngưu ai nấy đều giật mình, kinh ngạc tột độ nhìn Thiên Yết bấy lâu nay lạnh lùng, thần thái luôn vô cảm bỗng dưng có cảm xúc. Cô bây giờ, trông giống người hơn.
Từ trước đến nay, hai anh em đều quá quen thuộc với nét vô cảm trên gương mặt xinh đẹp của Thiên Yết. Có ai ngờ đâu sẽ có một ngày thấy được một biểu cảm khác của cô đâu. Tựa mảnh đất quanh năm khô cằn hạn hán bỗng dưng một ngày được trời ban ơn, đem xuống thế gian những giọt mưa mát lạnh cứu rỗi. Nụ cười như thiên sứ của cô, dường như có thể làm bất cứ ai điên đảo.
"Mọi người sao vậy?" Thiên Yết tròn mắt hỏi với vẻ mặt cực kì ngây thơ.
Một vị thần Cupid bỗng dưng đùng một cái xuất hiện, tay cầm bộ cung tên tình ái, nhắm một phát chuẩn vào trái tim của Nhân Mã đang loạn nhịp vì Thiên Yết. Phập!
Kim Ngưu khúc khích cười khi thấy hai má Nhân Mã chợt đỏ bừng, lóng ngóng nhìn cô không biết phản ứng thế nào.
"Cô không sao... là được rồi... Tôi về phòng!" Nhân Mã nói xong là té.
Chợt Nhân Mã nhớ gì đó rồi anh quay lại kéo Thiên Yết lên lầu. Đứng trước cửa phòng, anh bảo: "Nhắm mắt lại đi."
Thiên Yết ngoan ngoãn nghe lời, mắt nhắm lại. Thiên Yết nghe tiếng cửa mở, anh nắm tay Thiên Yết dẫn cô vào, khoảng bốn bước là đứng lại, anh nói: "Bây giờ thì mở mắt ra."
Thình thịch...
Trái tim cô, đang đập.
Thiên Yết hé mắt. Vù! Một cơn gió lớn bỗng dưng ùa tới, thổi bay tấm rèm cửa sổ, ánh nắng rọi khắp căn phòng, bừng sáng lên bức tranh thoang thoảng mùi sơn dầu.
Thiên Yết kinh ngạc.
Anh vẽ cô.
Trên bức tranh, cô đang nhắm mắt dựa vào gốc cổ thụ tựa như say giấc giữa đồng lau nghiêng ngả theo chiều gió thổi.
"Nhân Mã, ngày mai chúng ta đến đó nhé?!" Thiên Yết hạnh phúc nhìn bức tranh, nghẹn giọng nói.
Nhân Mã gật đầu, cười ấm áp: "Được."
*
Xữ Nữ ngồi trên sofa, bà nhìn Bảo Bình chằm chằm nửa ngày. Mồ hôi trên trán Bảo Bình đổ ròng ròng, muốn lên tiếng nói Xử Nữ thôi nhìn ông bằng đôi mắt hình viên đạn đó đi thì bà mở miệng: "Tại sao ông lại đồng ý lắp đặt trái tim đó cho TXD - 001?"
Bảo Bình lấy khăn chấm mồ hôi, khẽ thở phào. Xử Nữ chưa nghe được câu trả lời như mình muốn, bà nhăn mày: "Ông này!"
"Bà biết tôi thần tượng ai mà?" Bảo Bình nói.
"Sam Green." Xử Nữ trả lời ngay tắp lự.
"Tên thật của ông ta là, Nhân Mã" Bảo Bình thở dài nói.
"Ý ông là..." Xử Nữ giật mình.
"Tôi thường ghé qua Viện mỹ thuật là để ngắm những bức tranh mà Sam Green vẽ vợ mình."
"Ông thì lấy hình tượng của vợ Sam Green mà chế tạo ra TXD - 001."
"Chúng ta chỉ làm những gì mà chúng ta nên làm thôi." Bảo Bình ngả người ra sofa, thở dài.
Đôi khi những sự cố bất đắc dĩ thật ra là con đường mà định mệnh dọn sẵn chờ ta bước vào.
*
Gió đi đến, làm ngả nghiêng cánh đồng lau rộng lớn. Ánh sáng ban mai, nhẹ nhàng nhảy múa trên mọi ngõ ngách của phố thành, tắm lên tóc cô sắc nắng lung linh. Nhân Mã ngơ ngẩn ngắm nhìn gương mặt nghiêng của Thiên Yết, đẹp đẽ đến hoàn mỹ, nơi ngực trái không ngừng đánh trống loạn nhịp. Nhân Mã biết mình có vấn đề gì. Anh không ngốc, nhưng lại ngại thể hiện rõ ràng.
"Cô thay đổi nhiều nhỉ? Tại sao vậy?" Nhân Mã hắng giọng hỏi.
"Ừm... Anh không thích sao?" Thiên Yết nhí nhổ hỏi ngược lại Nhân Mã, như trêu chọc anh.
"Thích." Nhân Mã gật đầu nói mà không suy nghĩ. Nhưng chỉ vừa dứt lời, đỉnh đầu anh bốc khói tu tu như đầu xe tàu hỏa chạy trên đường ray.
"Xem anh kìa, xấu hổ rồi kìa!"
Nhân Mã giật mình, giờ cô dám chọc anh nữa đấy.
"Ôi trời! Giờ cô gan nhỉ? Có gan châm chọc tôi nữa."
"Há há!"
"Đứng lại đó! Tôi sẽ cho cô biết tay."
"Vậy phải xem anh bắt được em không đã."
Nhân Mã gào lên rồi cong chân chạy thật nhanh để đuổi theo Thiên Yết. Cả hai bây giờ chơ trò đuổi bắt với nhau giữa cánh đồng lau thơ mộng, cảnh tượng lãng mạn chẳng khác gì mấy bộ phim 'hường sến' nhưng, hai người họ đều thấy vui vẻ.
Thình thịch...
Cô sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này.
Mệt mỏi vì trò cút bắt tốn hơi hao sức. Nhân Mã và Thiên Yết ngả người dựa lên thân cây cổ thụ. Mà thật chất, chỉ có mỗi Nhân Mã mới mệt thôi.
"May mà mình còn thở được đấy." Nhân Mã ca thán sau khi lấy lại được nhịp hô hấp đều đặn.
"Anh cũng sung lắm." Chạy gần một giờ đồng hồ chứ ít gì.
"Chứ đâu yếu đuối như ai kia." Nhân Mã ẩn ý nói.
Thiên Yết bật cười, cô có thể chạy nhanh hơn anh, chạy nhanh hơn cả loài báo. Nhưng cô không muốn anh mất hứng đâu, huống chi anh còn là người sỏi sĩ diện hảo.
"Cười gì mà cười, nghỉ mệt đi." Nhân Mã vội vàng quay mặt ra chỗ khác. Giờ đến nhìn trực diện với cô anh còn không dám, thật là thất bại mà.
Thiên Yết nhoẻn môi cười, dịu dàng, hạnh phúc.
Thình thịch...
"Cô nói lung tung cái gì đấy, ai là chủ nhân của cô."
"Là chủ nhân."
"Tôi không phải chủ nhân của cô."
"Không phải. Người là chủ nhân tôi."
Ngày đầu tiên cô gặp anh.
Thình thịch...
"Từ nay tên của cô là - Thiên Yết!"
Anh đặt cho cô một cái tên.
Thình thịch...
"Cô làm gì vậy hả?"
"Tôi chỉ tuân theo lệnh của anh."
"Tôi nói đùa mà cô làm thiệt hả? Cô không biết..."
Anh bày trò trêu đùa cô, kết quả thành ra tự làm mình xấu hổ.
Thình thịch...
"Anh cũng là đồ con ruồi."
"Chủ nhân thiếu cái đuôi mới là con ruồi."
Cô lỡ lời nói sai, anh không hề trách phạt ngược lại còn vui vẻ cười lớn.
Thình thịch...
"Cái đó là tao nói mới đúng mày dám đụng vào cô ấy dù chỉ một cọng lông cọng tóc tao sẽ cho mày chết không có chỗ chôn."
Anh đứng ra bảo vệ cô, anh vì cô mà nổi giận, vì cô mà nói ra những lời đó.
Thình thịch...
"Bây giờ thì mở mắt ra."
Anh đã vẽ cô bằng những màu sắc tươi sáng, đẹp đẽ.
Thình thịch...
Nhân Mã chợt đứng dậy, Thiên Yết bất giác nắm lấy gấu áo anh kéo lại, như con thú nhỏ hoảng loạn, sợ hãi bị bỏ rơi rồi cuối cùng chỉ còn lại một mình cô độc.
"Tôi đi mua nước, không bỏ cô lại nữa đâu." Nhân Mã xoa đầu Thiên Yết, nhẹ nhàng nói như dỗ dành.
"Nhân Mã." Thiên Yết gọi tên anh, cô chỉ tay vào nơi ngực trái của chính mình: "Trái tim em thuộc về anh."
Mặt anh đỏ bừng. Mình nghe không nhầm chứ!
"Gì... gì hả?"
"Trái tim nói cho em biết. Thiên Yết yêu Nhân Mã." Thiên Yết cong hai tay tạo thành hình trái tim, mắt híp lại trông vui vẻ khôn xiết.
"Tôi, tôi... Tôi đi mua nước."
Nhân Mã chẳng biết đối diện với Thiên Yết như thế nào nữa. Anh chọn lựa trốn chạy, vì xấu hổ và ngại ngùng, không biết có nên mở lời là 'tôi cũng yêu em' hay là 'ừ tôi biết mà' thế nào đi nữa cũng không ổn, một là quá tầm thường, hai là quá cao ngạo. Anh cần một chút thời gian, suy nghĩ kĩ càng để có thể nói cho cô nghe một lời đáp hoàn hảo mà cô không bao giờ có thể quên được.
Nhìn bóng lưng anh khuất xa, cánh đồng lau như nuốt chửng lấy hình bóng anh. Ông trời có lẽ chẳng muốn cô và anh ở bên nhau mãi mãi như bất kì truyện cổ tích nào.
Thình thịch...
Đôi mắt đen láy chợt mất đi tiêu cự, cô vẫn gắng gượng lưu trữ lại những kỉ niệm của cô và anh, cả Kim Ngưu nữa. Thời gian gần cạn, Thiên Yết lo lắng nghĩ. Không biết, từ bây giờ, ai sẽ bên cạnh bảo vệ và chăm sóc cho anh đây?
Kiếp này yêu không vẹn, kiếp sau bên nhau một đời. Nhưng đó là đối với con người, cô không phải con người, làm gì có kiếp sau đây? Lắp đặt trái tim định sẵn cái chết cho bản thân, sao cô lại ngốc vậy? Nếu không lắp đặt trái tim, có lẽ cô sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh, mãi mãi. Không, cô lựa chọn đúng. Cô muốn có trái tim vì cô muốn cho anh thấy, cô hạnh phúc như thế nào khi ở bên anh; cô muốn cho anh biết dù cô là robot nhưng cô thật sự...
Thình thịch...
"Em yêu anh, thật sự rất yêu, rất yêu, rất yêu, rất yêu..."
Bịch. Chai nước suối vốn cầm chắc trong tay không biết thế nào lại trượt mất, rơi thẳng xuống đất. Nhân Mã khó hiểu nhìn bàn tay mình tự dưng run rẩy khác thường, trong lòng sao lại cộm lên nỗi bất an khó chịu. Cúi người lụm chai nước lên, Nhân Mã bật người chạy vút nhanh, như muốn xé rách chiều gió, phá nát không gian.
Bíp.
Thiên Yết thì thào thì thào, giọng nhỏ dần rồi lịm tắt.
Từ xa, anh thấy Thiên Yết tựa đầu vào thân cây cổ thụ sần sùi màu nâu sẫm, mắt nhắm nghiền như ngủ say. Nắng lả lướt tắm mình trên thân hình gầy gò, dịu dàng vuốt ve gương mặt mỹ lệ, đầm trắng tinh khôi nổi bật giữa cánh đồng lau vàng ươm.
Tựa như ngày đầu tiên anh thấy cô, ngỡ như là thiên sứ lạc dưới nơi trần thế.
Năm 2025.
Trong một căn phòng rộng với chủ đạo màu nâu sẫm, bốc lên mùi màu sơn dầu nồng đượm, chồng giấy mới thơm tho. Căn phòng chứa đầy ắp những bức tranh, không là phong cảnh cũng là trừu tượng nhưng chúng tuy nổi bật trong mắt các nhà phê bình tranh danh tiếng, lại bất ngờ chìm nghỉm giữa những dòng tranh chân dung về một cô gái đẹp tựa thiên thần.
"Anh lại vẽ Thiên Yết nữa sao?"
Nhân Mã cầm cọ quét trên giấy những đường màu. Do anh quá chú tâm nên chẳng biết được Kim Ngưu đã bước vào phòng tự bao giờ. Nhân Mã chỉ hơi khựng lại, rồi tiếp tục hoàn thành bức tranh.
"Em không ngờ cô ấy là robot." Kim Ngưu ngắm Thiên Yết trong những bức tranh do anh trai mình vẽ, cô cười buồn.
"Lúc đó họ nhất quyết mang Thiên Yết đi sao anh không ngăn cản?"
"Ở đây không an toàn." Nhân Mã giờ mới lên tiếng: "Cô ấy ở tương lai."
"Anh thật sự tin tưởng bọn họ sao? Tin bọn họ sẽ không làm gì cô ấy!"
"Anh tin Thiên Yết."
"Mà em tới đây chỉ để hỏi mấy cái này sao?" Nhân Mã đổi chủ đề.
Kim Ngưu lắc đầu.
"Tối 6 giờ anh tới Hội đoàn nhận phần thưởng quốc gia đấy, đừng chậm trễ."
Kim Ngưu rời khỏi phòng. Để lại Nhân Mã một mình trong phòng vẫn bận rộn cầm cọ tiếp tục hoàn thành bức tranh.
Bất chợt, anh dừng tay. Nhân Mã buông cọ xuống. Bàn tay run rẩy chạm lên gò má, xúc cảm ẩm ướt nóng ấm qua lớp biểu bì, chạy tới khu trung ương thần kinh. Sao lệ lại rơi rồi? Chẳng ai đánh anh đau cả nhưng con tim cứ quặn thắt lại, chặt siết. Chẳng ai trách mắng anh cả nhưng lòng cứ giận bản thân.
Say đắm nhìn từng bức tranh, mỗi dáng vẻ khác nhau nhưng đều có cùng thần thái. Nhân Mã khóc nấc lên như một đứa trẻ, anh uất nghẹn tự ôm lấy bản thân. Anh hối hận, sao lúc đó anh không nói.
"Nhân Mã yêu, yêu, yêu, yêu Thiên Yết vô cùng."
Thiên Yết giúp anh tìm lại bảng màu cho cuộc đời mình. Nhưng cô lại nhẫn tâm rời bỏ anh đi, mang theo sắc màu nhuộm sâu trong ký ức giữa anh và cô đi cùng. Hạnh phúc lửng lơ, yêu trong cô độc. Lần này ai sẽ cứu rỗi anh đây?
Nhân Mã sờ lên mặt dây chuyền thuỷ tinh hình vuông. Dưới lớp thuỷ tinh trong suốt, nổi bật lên con chip màu đỏ như bông bụt.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top