Met you on the train
"Liệu em có thể ngồi đây được không?"
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ khoảng khắc tôi ngước nhìn em, người vừa cất lên chất giọng ngọt ngào đó. Em chật vật tay xách nách mang rất nhiều họa cụ. Em bảo em là một họa sĩ.
"Em là Yoon Jeonghan. Chắc anh thắc mắc tại sao mà em lại mang một mớ đồ như thế này lắm. Vì em là một họa sĩ đó!"
"Tôi nghĩ bình thường họa sĩ sẽ dành thời gian ở phòng tranh?"
"Chuyến tàu này coi như sẽ đưa em chạy trốn khỏi thành phố, em cần cảm hứng cho tác phẩm tiếp theo từ những nơi thật xa lạ."
Em vừa cười khúc khích vừa nói vậy. Em đem tới cho tôi cảm giác nhẹ nhàng và thanh tao như làn gió. Em tự do, phóng khoáng và khó nắm bắt.
Khi đấy tôi ngưỡng mộ em vô cùng, em là người con trai nhiệt huyết và đam mê với điều mình thích.
"Anh tên gì thế?"
"Choi Seungcheol. Một người đang tạm thất nghiệp."
Còn tôi,... tôi chỉ là một kẻ hèn nhát cố thoát khỏi thực tại tàn khốc này. Tôi thật sự lạc lối và mất phương hướng khỏi cuộc đời.
Tình trạng của tôi thật khó nói. Tôi không có lý do gì để tiếp tục tồn tại, lại càng chẳng muốn tự tay tước đi mạng sống. Chỉ là...tôi thật sự vô định giữa dòng đời vội vã, trằn trọc hằng đêm giữa những cơn ác mộng cứ câu lấy tâm trí.
Chẳng biết phải làm sao, tôi đành nghe theo một người quen trên mạng mà lên chuyến tàu này đến một vùng quê xa xôi, để rồi gặp được em.
" Vậy anh có muốn thử đặt cược cuộc hành trình này với em không?"
" Đặt cược?"
" Đúng vậy, nhìn anh chán đời quá mà, tại sao lại không thử dành một tuần tận hưởng không khí nơi đây với một người lạ nhỉ, không chừng nó lại giúp anh tìm được chút hi vọng gì đấy!"
"Ừm."
Em và tôi quyết định dành ra một tuần để ở bên nhau. Chúng tôi cùng thuê một căn nhà cạnh bờ hồ, vừa thoáng mát lại tiện cho em sáng tác tranh.
Vừa đặt chân đến ngôi nhà nhỏ, em đã hào hứng vứt hết hành lí vào một góc mà chạy đi thăm thú khắp nơi.
Nhìn bộ dáng vô tư của em làm lòng tôi không khỏi rộn ràng. Sự hoạt bát nơi em gieo vào tâm hồn băng lãnh của tôi cái ấm áp của nắng hạ.
"Chờ tôi với."
"Seungcheolie nhanh lên nào! Không là em bỏ anh lại đó!"
Em chạy thật nhanh, tận hưởng từng làn gió mát vuốt ve lấy đường nét thanh tao trên khuôn mặt. Nơi này thật tuyệt làm sao, em dang rộng đôi tay mà đón nhận lấy sự tự do của đất trời.
Tôi vừa giữ được tay em trước khi hai đứa mất đà mà ngã vào nhau. Em bật cười sảng khoái khi thấy tôi ngơ ngác giữ chặt lấy eo em để em khỏi té.
"Seungcheolie hãy chiếu cố em hết một tuần này nhé!"
"Mong Jeonghan chịu đựng được tôi trong 7 ngày sắp tới."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top