Day 6: Dinner with you
"Em muốn ăn gì không?""Ăn anh, he he:)""Thôi nào.""Mì ống và nấm đi ạ."Cái tính giỡn nhây vẫn không bỏ được. Hôm nay tôi và em đi thăm trang trại trong làng. Vừa hay lại đang tới mùa thu hoạch, tôi không ngần ngại mua một mẻ nấm thơm ngon để làm đồ ăn tối. Em thích ăn mì ống với sốt nấm nhất. Bình thường tôi không hay tự nấu ăn mà toàn đặt đồ ăn ngoài về nhưng tay nghề của tôi không đến nỗi tệ. Vừa đủ để chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn với những món ăn khoái khẩu của em . Em ngồi vào bàn ăn với chai rượu vang mới khui."Vừa ăn tối vừa uống rượu vang là điều lãng mạng nhất trên đời luôn đó!"Vừa thưởng thức , em vừa tấm tắc khen lấy khen để đồ ăn tôi làm,khiến cho tôi cũng có chút tự hào. Bỗng nhiên tôi chỉ muốn ngỏ lời hỏi liệu em có muốn tôi nấu cho em cả đời hay không rồi lại quá ngại để có thể cất lời. Xong bữa tối, em ngay lập tức nốc rượu vang. Tửu lượng của em khá kém, chỉ uống mấy ly đầu khuôn mặt em đã đỏ lựng lên như quả dâu tây mọng nước và bắt đầu nói năng lảm nhảm. Tôi vất vả lắm mới bế được em về phòng. Bấu chặt lấy vai tôi, em bật khóc nức nở. Tôi hoảng hốt xoay đầu lại kiểm tra xem em có bị thương ở đâu không."Em sao thế !!?? Em bị đau ở đâu à!!??""Anh...anh...sao anh tốt với em quá vậy, anh hông sợ em lừa dối anh hay gì hả...""Sao em khóc vậy nè, bộ anh tốt với em làm em đau khổ lắm hay gì:)?""Hông...hông...anh vừa đẹp chai, vừa ga lăng, ngày đầu gặp anh là em đã meeeee lắm rồi đóooo. Em chơi lớn lunnn, em rủ một người đang vô định với cuộc đời như anh đi chung để tìm ý tưởng vẽ, ai dè anh làm em đổ anh mất tiêuuuu, bắt đền anh đó...trước giờ chưa ai đối xử với em nhẹ nhàng, chưa có ai trân trọng em như thế cả, họ coi em là một tên họa sĩ...như thế nào nhỉ...lập dị, hehe, em nhìn đời lạ lùng lắm cơ... thế giới xung quanh em trước giờ chỉ xoay quanh màu sắc và tranh ảnh, cho tới khi anh bước vào và làm đảo lộn trật tự của nó...anh tiếp thêm cho em ngọn lửa đam mê, anh ủng hộ hết mình những tác phẩm của em nữa chứ, lúc nào cũng lắng nghe em tám nhảm về những chuyện trên trời dưới đất ...em yêu anh....yêu lắm lắm....chàng thơ của em à, nguồn cảm hứng của em..."Giọng em nhỏ dần, vậy là em đã chìm vào giấc ngủ. Em tỏ tình tôi rồi lăn ra ngủ là sao vậy thiên thần nhỏ? Bần thần trước lời tỏ tình đột ngột của em, trí não tôi vẫn đang tiếp nhận thứ mật ngọt đang lan dần ra khắp thân thể. đặt em xuống giường một cách nhẹ nhàng hết sức có thể. Tôi ngồi bên giường mà ngắm nhìn khuôn mặt say giắc thảnh thơi của em. Con tim của tôi đã đưa ra quyết định của nó rồi...Chắc chắn sáng mai em sẽ chẳng nhớ gì cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top