Day 3 : Rainy day

Hôm nay trời mưa. Cơm mưa trút xuống như gội rửa những băn khoăn của tâm hồn. Tiếng mưa rơi tí tách không khỏi làm vạn vật biếng nhát chìm vào thế giới của riêng chúng.
Tôi và em nằm dài trên sofa trong phòng khách ngắm mưa rơi ngoài khung cửa. Bản nhạc trong trẻo vang lên từ chiếc radio hòa vào tiếng mưa rơi tạo nên một bản giao hưởng êm dịu . Em gối đầu lên đùi tôi trong khi hí hoáy kí họa gì đó lên cuốn sổ vẽ nhỏ. Jeonghan đem rất nhiều chì than và sổ kí hoạ, chỉ với hai ngày đi lang thang ngoài những rặng đồi ngoài kia đã làm em lấp đầy cuốn sổ nhỏ xinh đó bằng những hình vẽ phong cảnh trù phú.
"Em vẽ gì đó?"
"Không nói cho anh biết đâu!"
"Hửm, giấu kĩ thế này là có ý đồ gì rồi."
"Bí mật!"
Tôi chỉ biết mỉm cười bất lực mà đưa tay nhéo lấy má em đến bẹo hình bẹo dạng. Jeonghan cũng chẳng vừa mà vươn tay lên tóm lấy cổ áo tôi, em nhóm người dậy để rồi loạng choạng ngã vào lòng tôi. Cuốn sổ mở toang ra trước đôi mắt tôi.
"Jeonghanie vẽ tôi nè."
"Em vẽ Seungcheolie thì sao nào! Kệ em chớ!"
Em phòng má đốp chát lại mà không biết rằng hành động đó dễ thương biết bao nhiêu.
Tôi vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của em và khẽ hít hà hương hoa ngọt dịu lờn vờn bên cánh mũi.
"Giữ như thế này một chút nhé."
Em chỉ cười rồi lại vùi đầu vào lòng tôi. Tôi thích nhìn em như vậy, vui tươi như chú chim chích, em vừa xoay người lại ôm lấy thân tôi vừa líu lo kể cho tôi nghe những chuyện nhỏ vụn vặt mà em cóp nhặt được sau hàng giờ rong ruổi dọc các thảo nguyên để vẽ tranh. Em say sưa kể cho đến khi thiếp đi bên tôi. Vuốt nhẹ mái tóc dài bồng bềnh của em, có lẽ chuyến tàu đó đã gửi tặng tôi một thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top