Day 2: By the lake

Hôm nay nhìn Jeonghan có vẻ ũ rũ. Em không cười nói vui vẻ như bình thường. Nhiều lúc còn lặng lẽ buông từng tiếng thở dài não nề.
Tôi muốn em vui lên nhưng chẳng biết phải làm sao. Tôi và em mới ở với nhau được hai ngày, có những khúc mắc chất chứa trong lòng em mà tôi vẫn chưa thể giải nghĩa được.
Em đột ngột cất tiếng, làm tôi giật bắn người. Khuôn mặt trầm tư của em xinh xắn như một con búp bê, làm tôi không khỏi đắm say nó. Em rủ tôi xuống hồ chơi.
"Trời nóng quá, xuống hồ chèo xuồng với em đi!"
"Đi nào."
Em và tôi ngồi ở hai đầu của con xuồng, đeo trong lòng hai tâm trạng khác nhau. Hôm nay em diện một chiếc áo trễ vai màu đen, mái tóc hơi dài được uốn cụp vào. Nhìn em thật mĩ miều trong trang phục đó. Đôi mắt em tựa như chứa đựng cả đại dương sâu thẳm, những đợt sóng vỗ cuộn trào trong vùng biển xanh biếc khiến tôi nguyện lòng chết chìm trong nó.
"Buồn quá à, tác phẩm của em lại bị người ta từ chối rồi."
"Sao vậy?"
"Họ kêu là tranh em quá trào phúng và phá cách, hah, là do đám người đó cổ hủ mới đúng! Thật tức chết đi mà!"
Tôi nhìn em mím môi giận dỗi. Tôi thích những tác phẩm của em , những bức tranh đầy màu sắc, bằng những đường cọ độc đáo. Em thể hiện cá tính của bản thân qua những bức họa. Nó đẹp, nhưng với những nhà phê bình, tranh của em vẫn là thứ gì đó quá lạ lẫm và lệch lạc đối với tiêu chuẩn nghệ thuật chung của họ.
Không biết an ủi em thế nào, tôi nắm lấy tay em và xoa nhẹ. Đôi bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài đem theo những vết chai do lâu ngày cầm cọ lọt thỏm trong bàn tay to lớn của tôi.
"Em biết không, Tranh của em mang dấu ấn thật đặc biệt mà chưa danh họa nào từng thể hiện được. Giữa những tác phẩm truyền thống, tâm huyết của em bừng sáng như đóa hoa kiêu hãnh vươn mình giữa rừng cỏ dại. Đừng để ý những lời đàm tiếu đó, hãy cứ thể hiện bản sắc riêng của em thôi."
Em đỏ mặt. Đôi mắt em mở to khi nhận được lời khen từ tôi. Em lắp bắp nói cảm ơn và mỉm cười thật tươi.
"Hì hì, Seungcheolie nói đúng thật đấy nha!"
Nếu nhân gian này có gì đó dễ dàng đem hơi thở của tôi hóa thinh không, thì đó chính là nụ cười của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top