4. Không mơ đúng không?
|Một tuần sau|
- Asa đã xin nghỉ 1 tuần để về quê chăm sóc cho mẹ và ngày mai là ngày chị lên lại ARyeong làm việc. Dain tự mình hẹn gia đình Hyuk để nói chuyện riêng, đến trước cửa nhà hàng em hít một hơi sâu rồi đi vào, tiến về phía bàn gia đình họ đang ngồi em cúi đầu chào lịch sự xong cũng ngồi xuống đối mặt họ -
"Sau một tuần thì con đã có câu trả lời cho chú! Thật ra việc ký hợp đồng liên doanh thì sẽ có lợi cho cả đôi bên tuy nhiên con không muốn chuyện công việc và tình cảm ảnh hưởng đến nhau, con đồng ý cầm viết ký là vì ba đã lên tiếng nói đồng ý còn việc cưới hỏi con sẽ không đồng ý! Con đã có đối tượng kết hôn nên mong rằng những lần gặp nhau sau này của chúng ta sẽ không ai nhắc lại về chuyện này! Nếu hôm nay có nói gì làm phiền lòng cô chú thì cho con xin lỗi nhưng chuyện tình cảm của con thì con sẽ toàn quyền quyết định! Bữa ăn hôm nay con đãi, xin phép cô chú con về có việc!"
- nói rồi em đứng lên cúi đầu chào xong đi thẳng ra xe về nhà. Đến nhà em đi lại sofa ngồi xuống nới lỏng cà vạt cho thoải mái rồi lấy điện thoại gọi cho chị -
~
"Ơi chị nghe!"
"Ngày mai em sẽ ra đón chị! Nhớ chếtt!"
"Có 1 tuần đã vậy, lỡ 1 tháng thì sao?"
"Em sẽ ở cạnh chị cả tháng dù là ở đâu, xa chị khó chịu quáa!"
"Tui nói rồi đó nha tui không cưới con nít đâu! Đừng có mà nhõng nhẽo với tui!"
"E hèm, tổng giám đốc đây đã trưởng thành rồi nhé!"
"Thiệt tình! Chị cũng nhớ bé~"
"Chị nàyy em chạy xe xuống rước chị bây giờ!!"
"Thôi thôi mai chị về rồi!"
"Mẹ thế nào rồi?"
"Mẹ khỏe rồi! Chị kể về em nhiều lắm đó, mẹ nôn gặp em lắm."
"Ngại quớ!"
"Thôi mới đi làm về thì tắm rồi nghỉ ngơi đi! Ngày nào chị cũng nhắc hết á ha!"
"Nhớ chị quá nên phải gọi liền!!"
"Chị cũng nhớ lắm, mà thôi đi tắm đi rồi nhắn tin nói chuyện với chị sau!"
"Dạ, yêu chị ạ!"
~
- em vươn vai xong quay qua thấy bác Ju thì hú hồn -
"G-gì vậy bác?"
"Con yêu ai hả?"
"Hả? Thì..yêu.."
"Asa đúng không?"
"Bác biết?"
"Con tưởng cái bữa con năn nỉ con bé thì bác không thấy à? Còn cái bữa con say rượu nữa!"
"Nhắc mới nhớ! Hôm đó con nói gì vậy?"
"Con nói hết tâm tư trong lòng chứ gì nữa! Asa đã nói là muốn nghe tất cả những lời đó từ con nhưng phải là khi con đang tỉnh táo."
"Tức thật con không nhớ."
"Thôi bỏ qua đi, con đi lên tắm đi rồi xuống ăn!"
"Dạ."
---
- qua hôm sau Dain chạy ra ga tàu đón chị xong đưa chị đến công ty, nhân viên thấy Asa đi làm như gặp thần may mắn vậy, khi Dain đã vào văn phòng thì mọi người tụ lại chỗ Asa kể về 1 tuần qua không có chị đi làm thì mọi người đã phải khổ sở với độ cọc cằn ngang của Dain như nào -
=
|Trong những ngày vắng Asa|
|Ngày 1|
- đột nhiên không có Asa bên cạnh làm Dain rất dễ khó chịu với mọi người. Chỉ có một bài báo cáo làm sai mà em bực dọc gọi người đó vào văn phòng mắng -
"Báo cáo này của cậu là sao Ji Suk? Cậu đã làm việc ở đây bao lâu rồi mà sao lỗi chút xíu này cũng mắc phải? Làm lại cho tôi!"
--
|Ngày 2|
"Là ai lục tung bàn chị Asa vậy? Tôi hỏi ai?"
"Tôi tìm cuốn sổ chị ấy mượn nhưng không biết để đâu nên đã lục tung lên.."
"Tìm được chưa sao không đóng cửa tủ lại?"
"Tìm được rồi nhưng tôi chưa kịp đóng thì.."
"Tại tôi đúng chứ?"
"Kh-không phải.."
--
|Ngày 3|
"Tại sao bên công ty Hare lại không đồng ý ký hợp đồng này?"
"Họ nói sản phẩm công ty mình không hợp với bên họ nên.."
"Đó là công ty nước hoa! Cô đã giới thiệu về sản phẩm gì để mong họ hợp tác?"
"Tôi đã nói hết lời với họ nhưng họ nhất quyết không đồng ý.."
"Tôi hỏi cô đã giới thiệu gì?"
--
|Ngày 4|
"Bác Ju, sao cây này lại lá màu vàng vậy?"
"Thì vì.."
"Bác đem bán hay bỏ ra sau vườn rồi mua cây lá màu xanh đi! Nhìn ngứa mắt quá, cây gì mà lá màu vàng kì cục!"
"Dain à."
"Bác Juuu!"
"Thôi được rồi!"
--
|Ngày 5|
"Hyuk! Anh biết chỗ nào có mô hình xe đồ chơi đẹp không?"
"Để làm gì?"
"Hỏi chi? Mua cho em họ tôi thôi! Tôi bây lớn rồi không lẽ còn chơi xe?"
- Hyuk đưa ra xe nào Dain cũng chê -
"Thẩm mỹ gì mà nhìn không được gì hết! Thôi để tôi tự chọn!"
"Con nít có biết đẹp xấu gì lấy đại.."
"Biết sao không? Ai nói không biết? Anh tự nói hả?"
--
|Ngày 6|
"Em gái ơi~ cho anh số.."
- tên say rựu đến chạm tay vào vai em thì liền bị một cước dô mặt xịt máu mũi, bạn bè của tên đó gọi cảnh sát đến giải quyết -
"Hắn biến thái thì bắt hắn đi chứ?"
"Nhưng dù sao cô.."
"Tôi sao? Tôi sai hả? Tôi bị hắn động chạm là tôi sai hả? Anh nói xem?"
"Cô bình tĩnh đã dù gì.."
"YA!"
--
|Ngày 7|
"Này Dain à tập trung vào đây đi chỗ này.."
"Sao? Này Hyuk, tôi đã dành cả tối để xem đi xem lại tờ giấy trắng có chữ in màu đen này rồi biết chưa?"
"Chỗ này.."
"Sao? Đâu? Thì sửa lại thôi có gì đâu?"
=
- Asa lắc đầu ngao ngán nhìn sang văn phòng em, đúng lúc đó Dain gọi yêu cầu chị vào gặp mình. Asa đứng lên thở một hơi dài xong đi lại trước văn phòng mở cửa bước vào -
"Lee Dain."
"Ơii em đây!"
- Asa lại sofa ngồi xuống xong ra hiệu cho em lại ngồi cạnh mình, Dain liền đứng lên đi lại ngồi cạnh chị háo hức -
"Nghe nói 1 tuần qua không có chị ở đây thì em trở nên khó chịu với mọi người hơn bình thường à?"
"..một chút.."
"Em không được như vậy dù gì thì họ cũng không đáng nhận sự khó chịu của em đâu!"
"em xin lỗi.."
- nhìn em xụ mặt xuống Asa cưng quá đi thôi, nhẹ nhàng vuốt tóc em rồi cười nói -
"Chị không có la biết không, chị chỉ nói em không nên khó chịu vô lý như vậy thôi! Chứ chị sao nỡ la bé yêu này được!"
"Không có chị bên cạnh..em không có lý do gì để cười nữa cả. Lần sau về cùng em được không?"
"Được! Ngoan nè chị đang ngồi đây rồi, cười lên đi mà!"
- nghe vậy em mới cười rồi ôm lấy chị, tuy cười vậy nhưng nước mắt em tự rơi xuống nhõng nhẽo với chị -
"7 ngày như vậy là quá nhiều..em không muốn xa chị thêm nữa..Asa giờ em không thể không bên cạnh chị được đâu..đừng đi nữa được không?"
"Ừm chị không đi đâu nữa! Chị cũng nhớ em lắm chứ!"
"Ch-chị nhắm mắt lại đi!"
"Gì mờ ám vậy ta?"
- nói vậy Asa vẫn nhắm mắt lại xong thì Dain lấy trong túi áo một hộp nhẫn cầu hôn lấp lánh cầm trên tay em run run, em lấy hết can đảm đặt một nụ hôn lên môi chị ngọt ngào. Asa giật mình mở mắt ra, thấy chiếc nhẫn lấp lánh trước mặt thì bất ngờ mà tự hỏi Dain có can đảm đến vậy sao -
"Em..?"
"A-Asa làm người yêu em nha?"
"Vậy chứ hôm nay mới yêu ngày đầu à? Phải là làm vợ em nhé chứ!"
"Ờ ha..e hèm! Asa, chị đồng ý làm vợ em nha?"
"Hong."
"Hả? Ơ em..em nói gì sai sao?"
"Không chị giỡn á!"
- Dain run đổ mồ hôi quá trời, Asa đưa ngón tay ra xong em cầm chiếc nhẫn đeo vào cho chị mà cảm thấy thiêng liêng vô cùng, ngại đỏ hết cả mặt ai ngờ đứa nhóc mê xe lại dám cầm chiếc nhẫn đeo vào tay chị như vậy -
"V-vợ..vậy là chị.."
"Chị là vợ của Lee Dain!"
"Em có đang mơ không vậy?"
"Muốn biết đúng không? Đưa mặt lại đây."
- em đưa mặt lại thì Asa hôn một phát -
"Không mơ đúng không?"
"D-dạ..vợ!"
"Lấy can đảm đâu mà hôm nay dám cầu hôn chị vậy?"
"Từ việc sợ mất chị, em không biết tại sao nhưng em luôn nghĩ đến chuyện nếu em với chị không có danh phận gì đó chắc chắn thì em sẽ dễ mất đi chị."
"Em trưởng thành chút rồi đó! Yêu thì có thể chỉ cần nói câu chia tay là xong đường ai nấy đi nhưng kết hôn là chuyện hệ trọng không phải đùa và muốn xa nhau là phải ly.."
"Ấyy, đừng! Suỵt! Không không đừng nói!"
"Mà tự dưng chị lo quá à không biết sau này.."
"Em sẽ không giành đồ chơi với con đâu! Hứa luôn!"
"Vậy em sẽ làm gì cho con?"
"Sẽ là chỗ dựa vững chắc và..săn những chiếc siêu xe phiên bản giới hạn cho con haha!"
"Hết nói.."
---
- chiều hôm đó, Dain đưa chị về nhà mình chơi sẵn nói chuyện với bác Ju, Dain bây giờ không còn khó chịu với người trong nhà nữa mà vui vẻ nói chuyện -
"Làm được rồi sao?"
"Con đã lấy hết can đảm để cầu hôn chị ấy, con run quá trời."
"Có được Asa rồi nên mới vui vẻ như này á ha! Con biết không Asa lúc con về quê.."
"E hèm, chắc là chị đói rồi em vào nấu ăn đây!"
"Con không nghĩ là mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy."
"Con biết không, đây gọi là định mệnh! Trời cho hai đứa gặp nhau, bù đắp cho nhau như vậy nên phải biết trân trọng! Dain thương con lắm mới quyết định nhanh như vậy mà không cần suy nghĩ."
"Con biết chứ, con đang suy nghĩ về chuyện kết hôn..phải như nào đây bác?"
"Kết hôn ở nước ngoài được đó! Lựa ngày đẹp rồi tính!"
"Con nghĩ vẫn cần phải thêm thời gian để xem em ấy như nào đã."
..
"Aaahhh! Khéttt!!!"
"Trời ơi nhóc này!"
---
- qua hôm sau, vào giờ nghỉ trưa thì Asa đã đi mua đồ ăn cho em 'bé', với tâm trạng vô cùng hứng khởi Asa mở tung cửa văn phòng em -
"Xinh yêu của chị đâu rồii??"
"Đây rồi!"
- cùng lúc đó Dain cầm cốc cafe từ ngoài đi vào nhìn Asa mà phụt cười. ? Ai đã trả lời? Asa xoay qua nhìn thì là..chủ tịch. Ông nội Dain chứ ai -
"C-cười gì hả nhóc này.."
- hôm nay ông nội đã về nước nhưng là đột xuất không báo trước cho ai biết cả. Dain đang ngồi trong văn phòng thì ông đi vào làm em ngạc nhiên. Vào giờ nghỉ trưa ông nội kêu em đi pha cho mình cốc cafe nên chuyện xảy ra như trên -
"Xinh yêu ha, dễ thương ha, nói với ông nội chưa ha?"
- em nắm tay chị cùng đi lại bàn ngồi xuống, em đặt cốc cafe lên bàn rồi vẫn còn mắc cười, Asa nhìn qua thấy vậy thì mắt nảy lửa đá dô chân em một cái đau đớn mà ráng không la. Nhóc Austin (em họ của Dain, về nước chung với ông nội) nhìn vậy xong hỏi Dain -
"Ai vậy?"
"Vợ của chị."
"Hả? Chị dâu hung dữ như chằn lử.."
- Dain liền bịt miệng nhóc Austin lại -
"Hai đứa sao đây?"
"Dạ xin lỗi con chưa nói với ông nội, đây là Asa vợ tương lai của con!"
"Vợ con?"
"Dạ!"
"Kết hôn chưa?"
"Dạ sắp!"
"Ai cho?"
"Mặc cho ông có không đồng ý thì con vẫn sẽ tổ chức hôn lễ, nếu không phải ở Hàn thì sẽ là Pháp! Dù cho có phải đi khắp thế giới để tìm ra nơi mà con có thể để chị ấy chính thức trở thành vợ mình thì con chấp nhận tất cả, con sẽ cùng chị ấy đi khắp thế giới."
"Điều gì khiến con muốn Asa đến vậy?"
"Chị ấy mang lại cảm giác an toàn cho con mà không ai làm được ngoài ba mẹ."
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi mà đòi kết hôn?"
"Vậy theo ông quen nhau bao lâu mới được kết hôn?"
"Ông không ngăn cản con Dain à! Con có biết trở thành trụ cột trong gia đình khó khăn như nào không?"
"Con không biết."
"Chưa trưởng thành thì con chưa kết hôn được đâu!"
"Con không cần phải trưởng thành khi bên cạnh chị ấy! Con và chị ấy tự biết làm sao để hòa hợp với nhau nên mới nhanh chóng muốn cho nhau cái danh phận suốt đời!"
"Ông hiểu rồi! Ông về đây thật ra chủ yếu để thăm con thôi, kể từ ngày hôm đó ông luôn bận mà không về đây thăm con được."
"Ông không cần về đột xuất vậy đâu! Công ty vẫn ổn, vụ đó không làm ảnh hưởng tới chất lượng làm việc của con nên ông yên tâm!"
"Được rồi! Nhóc Austin nghe ông về Hàn thì một hai đòi về chung để gặp con đó, mấy đứa ở lại chơi đi ông về nhà!"
"Ch-chủ tịch đi cẩn thận."
"Chủ tịch gì? Ông nội, biết chưa?"
"Dạ? D-dạ!"
- ông đi rồi thì Asa mới thở phào nhẹ nhõm nhìn sang Dain với ánh mắt sắt bén -
"Sao nãy dám cười chị? Lee! Dain!"
"E-em.."
"Này chị dâu chằn.."
"AUSTIN!"
..
"Phải gọi đàng hoàng biết chưa? Dù sao chị ấy cũng là vợ chị."
"Thôi được rồi em xin lỗi!"
"Chị lại sofa ngồi đi! Em đi pha cafe thêm!"
- nói rồi Dain ra ngoài pha cafe trong phòng chỉ còn lại Austin và Asa, cả hai cùng ngồi xuống sofa đối mặt nhau -
"Chị dâu! Chị Dain bình thường nghiêm khắc lắm đúng không? Chắc chị mệt với chị ấy lắm, chị ấy lúc nào cũng như người 30 tuổi vậy."
"Thiệt hả? Chứ chị thấy Dain như con nít 3 tuổi á! Nhìn xung quanh đi toàn là trưng xe rồi lego thôi, chưa kể trong phòng ngủ nữa."
"Ủa? Ai hỏi chị ấy cũng nói là do em thích nên trang trí chứ? Lẽ nào..chị biết rồi hả?"
"Ừm chị biết hết rồi."
"Vậy là chị ấy thương chị thật rồi, thương lắm luôn là đằng khác! Chị ấy luôn che giấu vẻ trẻ con với mọi người như một vỏ bọc. Ra là vậy, bên cạnh chị thì chị ấy không cần phải gồng mình mạnh mẽ mà chỉ cần là chính mình thôi!"
"Mà chiếc xe nhóc đang cầm là xe gì vậy? Hình như chị không thấy Dain trưng trên kệ."
"Đây là chiếc Ferrari F40 phiên bản giới hạn! Em đem từ châu Âu về để tặng cho chị Dain."
"Nói gì chứ thấy xe mô hình là nhóc con kia mắt sáng trưng liền!"
"Chị ấy thích sưu tập xe lắm."
- lúc này Dain cầm cốc cafe đi vào ngồi cạnh Asa, nhóc Austin đưa chiếc xe cho Dain rồi nói -
"Này! Em tặng chị đó xem như đây là quà sinh nhật muộn đi!"
"Waa, Ferrari F40?? Chị chưa có thời gian để săn, đẹp vậy trời?"
"Chưa có là được rồi!"
"À Asa! Quên giới thiệu với chị đây là Austin đệ tử săn xe với em! Sau này khi em bận thì Austin sẽ là người săn xe cho con chúng ta hâhh!"
"Tính tới đó luôn rồi hả?"
"Em màa!"
"Thế nào sau này chị Dain cũng sẽ giành đồ chơi với con luôn."
"Austin!"
"Thôi được rồi xin lỗi."
"Hai cái đứa nhóc này.."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top