1. Tổng tài Ferrari.

Xin chào, tôi là Asa! Tôi là một người luôn phải cắm đầu đi làm để trả tất cả số nợ của gia đình tôi! Năm nay đã 24 tuổi nhưng vẫn chưa ổn định công việc được, hiện tôi đang ôm trên tay hồ sơ chuẩn bị đến gặp giám đốc của một công ty lớn trong thành phố để xin việc.

---

- đẩy nhẹ mắt kính thở dài Asa đi vào trong công ty, đứng trước cửa văn phòng của giám đốc Asa hít thở một hơi rồi gõ cửa. Một giọng nói trầm vọng ra "vào đi", Asa thầm nghĩ thôi xong rồi chắc giám đốc là một người rất khó tính, chầm chậm mở cửa bước vào. Gì đây? Văn phòng giám đốc mà lại trưng mô hình lego, mô hình xe đồ chơi? -

"Cô là Enami Asa?"

"D-dạ!"

"Lại đây!"

- Asa nghe vậy cũng đi lại ngồi xuống ghế đối diện. Dain (giám đốc) nhìn vào mắt Asa nghiêm túc nói -

"Thật ra chị lớn hơn tôi đấy Asa! Nhưng không sao để tôi cho chị xem cái này."

- Dain lấy trong ngăn bàn ra một mô hình xe đồ chơi đưa cho Asa xem -

"Gì đây? Văn phòng giám đốc có đồ chơi hả?"

"Đồ chơi gì chứ, đây là chiếc Ferrari phiên bản giới hạn đó! Đồ nhà quee!"

- chợt Asa kí đầu Dain một phát vì dám gọi người ta là đồ nhà quê. Lần đầu bị đối xử như vậy làm Dain liền giận -

"AAAhhh!! Này cái chị kia!! Tôi là giám đốc đó!"

"Có thật là giám đốc không vậy?"

"Tôi không nhận chị, về đi!"

"Ơ! Này nhóc kia!"

"Sao?? Chị dám kí đầu giám đốc nữa chứ!! Chị nghĩ chị là ai hả?"

- Asa thở dài hạ giọng xuống năn nỉ vì giờ tìm việc khó khăn lắm nên đành chịu -

"Giám đốc à! Cho chị xin lỗi mà, nãy chị lỡ lời! Hay là chị làm bạn cùng chơi với em nhé? Được chứ? Đừng giận chị mà!!"

"Vậy đưa đầu chị đây! Tôi kí lại!"

- Asa bĩu môi xoa xoa cái trán xong đưa đầu lại gần, Dain kí một phát trán Asa đỏ lên đau đớn. Asa ôm đầu ứa nước mắt, Dain nhận ra mình còn đang cầm trên tay chiếc Ferrari bằng nhựa cứng lỡ va vào trán chị nên lập tức bỏ chiếc xe xuống đứng dậy đi vòng ra bàn làm việc dùng tay nâng mặt Asa lên nhìn kiểm tra -

"T-tôi xin lỗi..! Tôi không cố ý!"

- đây cũng là lần đầu Asa bị kí đầu đau đến thế nên trào một hai giọt nước mắt ra, Dain thấy vậy thì hoảng loạn -

"Ch-chị đừng khóc! Tôi nhận chị! Ngày mai chị có thể đi làm! Đừng khóc mà! Tôi không cố ý, chị đừng giận tôi..tôi không có bạn..đừng giận tôi!"

"Này giám đốc!"

"Hả?"

"Nói thật chứ? Nhận tôi sao?"

"Thật mà!"

"Vậy cảm ơn nhé, mai gặp lại!"

"Khoan đã! Asa, hôm nay chị đi ăn cùng tôi nhé? Riêng hôm nay tôi không muốn ăn một mình."

"Rủ đúng lúc vậy, tôi cũng đang đói."

"Vậy chị đi cùng tôi nhé?"

- Dain chỉnh trang lại quần áo xong làm một vẻ mặt nghiêm túc lạnh tanh mở cửa bước ra. Asa tưởng rằng Dain là người hai nhân cách vì lúc thì như con nít 3 tuổi lúc thì như một người 30 tuổi. Xuống nhà xe nhìn thấy chiếc xe đời mới siêu xịn Asa ngỡ ngàng mãi ngắm nhìn, thấy Asa cứ nhìn chiếc xe của mình Dain nói -

"Xe thật, không phải mô hình! Xe tôi đó!"

"Hả? Biết lái không?"

"Chị đùa à? 22 tuổi mà không biết lái xe?"

"Ai biết đâu tưởng em..mà thôi, đi thôi!"

- lần đầu được ngồi trên chiếc xe xịn vậy làm Asa vui mà cười mãi, Dain cũng nhận ra nên cũng thầm cười vì đây là lần đầu mình rủ ai đó đi ăn cùng. Đến một nhà hàng sang trọng nổi tiếng ở thành phố, Asa cứ đi theo Dain vì không quen những nơi thế này, Asa tiến tới nắm tay Dain chợt như có một dòng điện chạy vào người làm em giật mình rụt tay lại -

"Uii điện giật!! Chị làm gì vậy? Sao chị nắm tay tôi?"

"Tôi không quen những nơi thế này! Hay là đi ăn ở chỗ khác nhé?"

"Không! Đồ ăn ở đây tôi ăn quen rồi không đi chỗ khác đâu!"

"Nhưng mà.."

- chợt có một sự cố không may xảy ra, có một người bị phóng hỏa ngay trong nhà hàng và lập tức đám cháy lây lan ra xung quanh, mọi người chạy hoảng loạn va vào Asa. Không nghĩ nhiều Dain nắm tay Asa cùng chạy ra ngoài. Lát sau cảnh sát và xe cứu hỏa cũng đã có mặt, Dain thở dài bụng đói cồn cào, nhìn sang Asa thấy vẻ mặt chị không ổn liền hỏi -

"Chị sao thế? Đói hả hay là mình sang chỗ khác ăn nhé, tôi xin lỗi vì không nghe chị từ đầu!"

"Không sao, chân của chị nãy bị người ta giẫm vào giờ đau lắm."

- không nói gì Dain dìu chị đi ra xe đưa đến bệnh viện gần nhất kiểm tra. Xong xuôi lại chở chị ra chỗ khác ăn -

"May mà không ảnh hưởng đến xương!"

"Nghĩ sao mà người ta giẫm gãy xương chân chị vậy? Đúng là con nít!"

"Con nít? Tôi lo cho chị mà chị nói vậy à? Tôi là giám đốc của chị đó!"

"Rồi rồi xin lỗi, ăn đi!"

- đang ăn Asa nhìn sang tờ quảng cáo món ăn mới của chỗ này thấy mua một phần khoai tây sẽ được tặng một mô hình xe đồ chơi cho bé nên Asa nảy ra ý tưởng mua cho Dain. Sau khi ăn xong Asa nói Dain ra xe đợi mình còn mình thì mua phần khoai tây ấy để lấy mô hình xe, xong rồi Asa vào xe ngồi nhìn Dain rồi cười -

"Gì vậy hả? Chị làm gì mờ ám vậy?"

"Tặng em nè!"

- chẳng phải mô hình xe mắc tiền nhưng Dain lại phải ngơ ra nhìn rồi cầm lấy -

"Chị?"

"Chỉ là chị muốn ăn thêm khoai tây ai ngờ người ta có chương trình tặng mô hình xe mà chị lại không chơi, tặng em đó!"

- nhìn xuống bàn tay đang cầm hộp khoai tây của chị thấy có vài vết thương Dain vô thức chạm vào thì lại như có dòng điện chạy vào người em, giật mình quay qua lái xe -

"T-tay chị sao vậy?"

"À vết thương thường thôi!"

"Vậy hả, thôi tôi đưa chị về!"

- Dain cảm thấy ngại ngùng khi mình quan tâm chị nhiều đến vậy. Chạy được một đoạn Dain cười nhẹ rồi nói với Asa -

"Cảm ơn chị."

"Hả? Vì gì?"

"Hẳn là chị không biết..hôm nay là sinh nhật tôi."

- đến lúc này Asa mới hiểu ra lý do Dain mới lần đầu gặp đã rủ mình cùng đi ăn -

"Vậy sao, sinh nhật vui vẻ nhé."

- một giọt, hai giọt rồi một dòng, hai dòng nước mắt của em chảy dài xuống má nhưng không một tiếng động. Điều gì làm em khóc không ra tiếng vậy Dain? Đạp phanh xe em gục mặt xuống vô lăng -

"N-này! Em sao vậy? Dain.."

- Asa nhìn em như vậy rất muốn ôm chầm để an ủi em dù chẳng biết có chuyện gì, nghẹn nước mắt em vừa khóc vừa nói -

"hôm nay..cũng là ngày giỗ của ba mẹ tôi.."

"..."

"ngày này năm ngoái.."

=====

|Sinh nhật tuổi 21 của Dain, ngày định mệnh.|

"Đố ba mẹ hôm nay ngày gì??"

"Tất nhiên là!! Sinh nhật của con yêu rồii!!"

"Hôm nay ba nghỉ làm một ngày để đưa con đi chơi, con vui không?"

"Dạ vuii! Sinh nhật có ba mẹ là vui nhấtt!!"

"21 tuổi rồi đó! Con sẽ phải trưởng thành chứ không còn làm con nít nữa đâu!"

"Hongg!"

"Mẹ con nói đúng đó Dain à! Về việc làm giám đốc cho công ty thì ba đã hướng dẫn cho con một phần rồi, từ từ ba sẽ hướng dẫn thêm nên là con cố gắng học hỏi nha! Muốn hay không thì con cũng phải lớn lên thôi!"

"Con sẽ chịu nếu ba mẹ bên cạnh con mãii!"

"Không thể đâu! Ba mẹ cũng lớn tuổi rồi đâu có sống đời với con được!"

"Hong chịu!!"

"Dain ngoan nè! Hôm nay sinh nhật con đó không được buồn đâu!"

"Con hong chịu mẹ nói vậy!"

"Rồi rồi!"

"Chúc con yêu của ba mẹ sinh nhật vui vẻ nhé!"

"Cảm ơn ba mẹ!! Cơ mà hình như con để quên điện thoại ở nhà rồi!"

"Hậu đậu thế, anh vòng xe về lại đi!"

- chỉ cần vòng qua bùng binh kia là được vậy mà vừa lăn bánh tới thì có một chiếc xe mất phanh lao đến đâm vào xe gia đình Dain làm bố mẹ Dain không lường được mà ra đi lập tức trước mặt em và trong ngày sinh nhật của em, đó là nỗi ám ảnh theo em cả đời -

=====

- Asa gỡ dây an toàn xuống xe đi vòng qua chỗ ghế lái của em mở cửa ra rồi cúi người xuống ôm lấy em vỗ về khẽ nói -

"Vì hôm nay là sinh nhật em nên hay là mình đi chơi nha! Hôm nay chị sẽ chơi cùng em cả ngày luôn! Đón sinh nhật với chị được không?"

- Dain ôm chặt chị hơn khóc nhiều hơn khi cảm thấy an toàn trong vòng tay chị -

"Không đi chơi nữa, muốn về.."

"Vậy để chị đưa em về!"

- Asa gỡ dây an toàn rồi dìu em ra đưa em qua ghế phụ lái ngồi còn mình qua ghế lái để đưa em về. Dain cứ ngồi nhìn chị mãi như em bé thật sự vậy, Asa cũng cảm nhận được em nhìn mình nên cười -

"Sao vậy, không tin tài lái xe của chị hả?"

"Không phải."

"À quên mất!"

- Asa nhìn phía trước thấy có tiệm bánh thì nhớ ra sinh nhật của em thiếu bánh kem nên tấp vào, dặn em ngồi yên đợi mình. Asa vào trong lựa bánh kem có kèm theo xe đồ chơi cho bé rồi mua, Dain thấy chị ra thì đôi mắt sáng rực, vào trong xe rồi thì Asa mới nói -

"Chị quên mất chuyện bánh kem!"

"Nhưng mà..à không, không có gì."

- Asa cười rồi đưa em về. Đến nơi rồi thì trước mắt Asa là một biệt thự sang trọng rộng lớn làm cô rất ngạc nhiên -

"wa! Một mình em sống ở đây hả?"

"Dạ."

"Thiệt?"

"Thôi được rồi có quản gia nữa."

- vào trong rồi thì có một bác quản gia tầm 50 tuổi chào hai người, Asa lịch sự cúi đầu chào lại -

"Cô là bạn của bé Dain sao?"

"Dạ con là bạn của em ấy! Con là Asa!"

"Vậy sao, để bác cầm hộ Asa hộp bánh!"

"D-dạ con cảm ơn!"

- Dain nằm dài trên sofa, Asa thấy vậy thì khều khều em chọc -

"Này Dain! Chị về nha?"

"Hả? Kh-không! Ai cho chị đi?"

"Giỡn thôi mà! Sợ chị về hả?"

"Sợ gì chứ! Sao tôi phải sợ!"

- bác quản gia đem bánh kem ra đặt lên bàn rồi cùng ngồi xuống nói chuyện -

"Cảm ơn con! Vì đã tổ chức sinh nhật nhỏ cho Dain!"

"À không gì đâu ạ!"

"Dain à, dù không muốn cũng thổi nến cho Asa vui nha con!"

- Dain thổi một phát tắt hết nến xong nắm tay Asa đứng lên -

"Đừng ai đi theo tôi!"

- em dẫn Asa ra sau nhà, đó như một đồng cỏ rộng lớn gió lồng lộng, em dẫn chị đến một gốc cây có bóng mát cùng ngồi xuống -

"Mát thật đó! Chị thích nhà em thật sự, bình yên quá!"

"Thích thì dọn qua sống đi!"

"Giỡn hoài!"

- chợt Dain nhìn sang ngắm chị, nhìn kĩ mới thấy Asa trông như nàng tiểu thư của một gia đình giàu có tiếng vậy, Asa như vẻ trong sáng của tuổi thanh xuân, chị nhẹ nhàng luôn cười tươi vui vẻ. Gió thổi tóc chị bay làm Dain chắc là đã xao xuyến, em khẽ đưa tay vén tóc chị mà giật mình khi nhận ra tim mình tự dưng lại đập nhanh bất thường -

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top