Văn án
Lời mở đầu của tác giả :
Thế giới quanh ta đầy rẫy sự cám dỗ , những con người như lũ tù nhân bệnh hoạn và chỉ biết lo cho chính bản thân của mình. Mọi người chà đạp lên nhau, bon chen trong một xã hội bẩn thỉu. Mỗi con người được phác họa bằng chính sự giả dối của họ , là những nét vẽ xấu xí với từng cấu trúc không rõ ràng .
Nhưng câu chuyện này của tôi lại hoàn toàn khác, nó nhẹ nhàng như bản nhạc du dương của tuổi trẻ, sự hờ hững của chàng trai quá đỗi bình thường khiến cho chi tiết câu chuyện hoàn toàn mờ nhạt, khó hiểu.
Cậu tựa như cánh hoa anh đào của xứ phù tang, không nổi trội như những loài hoa khác nhưng lại mang cho mình một nét đẹp riêng của nghệ thuật, cậu hệt như một tuyệt tác mà thiên nhiên mang lại, khiến cho mọi người mê mẩn nhưng cũng do đó mà tình huống câu chuyện trở nên rối rắm hơn .
Đây là một bản Fic gồm sự chọn lọc và mày mò nghiên cứu của mình, không thú vị nhưng mình đã phải mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu về loài hoa này. Vậy hãy tôn trọng công sức của mình nhé!
Mấy ngày trước, mình đã biết đến một cuốn tiểu thuyết mang đậm chất văn học tại Nhật Bản .
Trong cuốn tiểu thuyết phản ánh đầy tâm trạng của một người già suy nghĩ về cuộc đời, cái chết và sự tái sinh, "Tiếng rền của núi" (Yama no otō), văn hào Kawabata Yasunari đã dành chương 6 (chương mang tên "Anh đào mùa đông") để miêu tả cây anh đào trong vườn khách sạn Atami nở đầy hoa giữa tháng một. Tuy được mọi người giải thích rằng đây là giống anh đào mùa đông, ông già Shingo vẫn có cảm giác mình như đã rơi vào mùa xuân của một thế giới xa lạ nào đó. ( mình đã trích nguyên văn cho mọi người dễ hiểu ^^)
Qua sự giải thích này,mình đã quyết định cho ra một sản phẩm solo đầu tay. Thật sự mình viết rất lủng củng và mình thì chỉ biết ngược chứ chả biết hường phấn gì đâu. Thông cảm cho mình nhé! Ahihi.
Vòng vo mãi, quay lại câu truyện đã nào!
_ Moonbin _
Một cánh hoa đầy kiêu hãnh giữa cơn gió đông lạnh lẽo, cánh hoa rơi khẽ vào tách trà làm tăng thêm sự hấp dẫn vốn có của nó. Dù quyến rũ mượt mà với chân dung quá khứ, nhưng tiếc rằng cánh hoa ấy đã thấm đẫm hương bị trà thảo mộc, nó đã không còn trong sáng như trước nữa, tựa như một cánh hoa nhơ bẩn chăng? Trước sự mĩ miều khi đường hoa rực nở, cánh hoa trong tách lại héo dần héo mòn rồi tan biến trong dòng nước ấm áp, chỉ có điều sự tan biến của nó lại khiến cho hương vị hoa anh đào hòa quyện sâu sắc vào tách trà chan chát. Tạo nên sức hấp dẫn khiến người thưởng thức như đang nếm trải một câu chuyện buồn mang chút dư vị của cuộc sống vậy.
Hỡi nữ thần Konohana-Sakuya-hime , xin lỗi vì đã làm vấy bẩn sắc đẹp của cánh hoa này, xin lỗi đã chiếm hữu tâm hồn vốn đã bị tổn thương ấy, tôi hối hận, nhưng vẫn không thể buông, Bởi chỉ có sự giam cầm, cánh hoa ấy mới mãi mãi thuộc về tôi .
Fic : Chiếm Hữu Hoa Anh Đào.
Tác giả : Môn.
Nick : Mon_At.
Mượn nick : Bopi_Ikon.
Lý do : Quên mật khẩu ~T_T~ .
Tặng : Anh DaYangPan Đẹp Trai.
Tuôi phải Follow mới tặng được đấy , hic hic.
Xin lỗi tặng muộn, thích đăng giờ thiêng a~.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top