Quá đáng

-Ưm... Sae từ từ mở mắt, đôi đồng tử khẽ co lại do ánh mặt trời chiếu vào. Anh uể oải cựa quậy, đột nhiên phát hiện ra có một vòng tay săn chắc đang vòng qua ôm eo mình. Quay lại nhìn, không ai khác chính là Rin.
- ... Đầu óc Sae trở nên hỗn loạn, tiếng tim anh đột nhiên đập loạn xạ trong lồng ngực. Từng chút kí ức ùa về như cơn lũ, từng hành động của anh, rồi xúc cảm khi hai người hôn nhau bắt đầu trỗi dậy. Tai Sae đỏ bừng, nghĩ đến những điều mình mới làm với em trai.
- Anh tỉnh rồi hả? Rin mơ màng tỉnh dậy, thấy tai anh đỏ lựng, còn quay lưng lại với mình. Cậu nhổm dậy nhìn Sae, cười nói:
- Anh nhớ lại chuyện hôm qua rồi hả?~ Rin cười khẩy, uống rượu vào rồi làm loạn, giờ lại thấy xấu hổ, cậu không nghĩ anh trai cậu cũng biết biểu lộ nhiều cảm xúc như vậy.
- ... Là hôm qua anh không tự chủ được, xin lỗi... Sae lí nhí nói, không quay lại nhìn cậu.
- Không cần phải xin lỗi. Rin nói, đã lỡ làm rồi, xin lỗi cũng chẳng có ý nghĩa gì, hơn nữa cũng không hẳn là cậu không thích. Cậu đưa tay lên vuốt môi, trên bờ môi vẫn còn đọng lại chút xúc cảm từ nụ hôn mãnh liệt đêm qua, làm cậu có hơi vương vấn.
- Anh đi tắm đây... Sae đứng dậy, rời khỏi giường. Rin ngước mắt nhìn anh, thấy tai anh vẫn đỏ lừ từ nãy tới giờ.
- Ừ. Cậu đáp một câu cụt lủn, mắt vẫn nhìn theo bóng anh từ từ biến mất sau cánh cửa. Rin nằm trên giường nghĩ ngợi không thôi, đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực. Rõ ràng cậu ghét anh đến như vậy, vậy mà lúc bờ môi mềm mại của anh áp vào của cậu, cậu vẫn theo bản năng chìm vào nụ hôn ngọt ngào đó.
- Chết tiệt, điên mất thôi. Rin vò tóc ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Lát nữa chắc cậu cũng phải tắm rửa cho tỉnh táo đầu óc thôi, vẫn còn ít mùi rượu ở trên người cậu, cần phải tắm cho sạch sẽ thôi.
Rầm...! Một tiếng động bất ngờ phát ra từ phòng tắm làm Rin giật mình, cậu choàng dậy, vội vàng gõ cửa phòng tắm.
- Này! Anh làm cái gì đấy?! Tắm xong chưa, mở cửa ra cho tôi ngay! Cậu vừa nói vừa đập mạnh vào cửa phòng.
Không có tiếng trả lời, trán cậu bắt đầu nổi gân xanh, nếu Sae có bị làm sao, không phải cậu cũng bị liên luỵ à, nghĩ đến chuyện đấy làm cậu tức điên lên. Rin dùng hết sức mình đánh rầm một cái, cánh cửa phòng tắm đột nhiên bật ra. Sae yếu ớt dựa vào bồn rửa tay, nhìn thấy cậu làm anh giật mình lùi lại, vội vàng lấy khăn tắm quấn quanh hông.
- Sao em lại phá cửa xông vào...?!
- Thế sao mãi anh không trả lời tôi?! Tôi gọi anh mãi mà anh không nghe, làm tôi tưởng anh bị làm sao rồi!
- Anh hơi mệt thôi, anh tắm sắp xong rồi, lát nữa...
- Anh chảy máu kia kìa! Rin bước lại gần anh, đưa tay chạm nhẹ vào vết thương ở trên trán anh.
- ... Vừa nãy anh nhỡ đập đầu vào cửa kính, chỉ là vết thương nhỏ, anh tự xử l... Sae còn chưa nói hết câu, ánh mắt anh đột nhiên va phải gương mặt tối sầm của cậu làm anh cứng họng.
- Ngoài bóng đá ra, anh đúng là chẳng biết cái gì nữa nhỉ. Rin lấy từ trong hộp y tế ra lọ cồn sát trùng, bông băng rồi bắt đầu xử lí vết thương cho Sae.
- Đứng im để tôi xem. Cậu cẩn thận vệ sinh vết thương cho anh rồi chấm ít cồn sát trùng lên. Sae khẽ nhíu mày, mùi cồn sát trùng có hơi hắc, làm mặt anh hơi nhăn lại. Rin tiếp tục xử lí vết thương cho anh, cuối cùng đặt một miếng băng cá nhân lên che đi vết thương. Sae nhìn vết thương của mình được băng bó cẩn thận, trong lòng dâng lên chút cảm kích.
- Cảm ơn em. Sae nói.
- Lần sau cẩn thận, đừng để bị thương nữa. Không có tôi, anh định nhờ ai chăm sóc cho anh? Rin quay mặt đi, nói lí nhí. Nghe câu cảm ơn từ anh làm cậu đột nhiên thấy có chút gượng gạo, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào trán anh.
- Anh tắm cho xong đi, tôi ra ngoài đây, đừng có đụng vào vết thương. Rin xoay người bước đi, đóng cửa lại. Mới thoát ra khỏi phòng tắm, cậu vội lắc đầu nguầy nguậy. Lúc cậu ở trong phòng tắm cùng anh, cả người anh chỉ được quấn bằng mỗi chiếc khăn tắm, làn da trắng nõn cùng cơ thể có chút nhỏ nhắn, mảnh khảnh được phơi bày ra hết trước mắt cậu. Hồi trước cậu cũng từng có nhìn được một ít da thịt của anh, nhưng nhìn nhiều như vậy thì là lần đầu tiên. Rin xốc lại tinh thần, không được nghĩ ngợi lung tung. Một lát sau, Sae bước ra, lau khô mái tóc màu đỏ đậu còn dính ít nước của mình. Rin đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn từ tay anh, nhẹ nhàng lau tóc cho Sae.
- Để tôi lau cho, không anh lại chạm vào vết thương. Rin lau tóc cho anh, mi tâm của cậu khẽ nhíu lại. Cậu không hiểu vì sao cậu lại quan tâm tới anh như vậy, cậu biết thừa đó chỉ là vết thương nhỏ, chẳng đáng để bận tâm, ấy mà cậu vẫn lo cho anh từng li từng tí. Nhớ đến cái ngày tuyết rơi trắng xoá, lòng cậu hơi thắt lại, tình cảm mà cậu dành cho anh dày vò cậu không nguôi. Nhìn người khuôn mặt lạnh lùng đứng đối diện với mình, đau đớn xen lẫn với bực bội trào lên trong cậu.
- Chuyện hôm qua... Sae đột nhiên lên tiếng, làm cậu bừng tỉnh. Cậu vứt khăn tắm lên trên ghế, khoanh tay nhìn anh.
- Anh vẫn còn thấy ân hận hả? Tôi cũng đã bảo là không có gì rồi m...
- Em thật sự thấy ổn sao...? Sae cúi đầu nói nhỏ.
- ... Ý anh là sao? Rin nhíu mày nhìn anh, hỏi cậu ổn hay không, đương nhiên là không rồi. Nhưng cậu đột nhiên chẳng muốn gây sự với anh, nên bỏ qua cũng chẳng sao.
- Về nụ hôn... em thật sự không cảm nhận được gì hả...?
- ... Cảm nhận sao...? Một nụ hôn bất ngờ, không phòng bị, nhưng ai cũng đắm chìm vào, xúc cảm ngọt ngào lưu luyến trên đầu môi, làm cho con người luyến tiếc. Rin khẽ thở dài, nói:
- Có chứ, dù tôi có uống rượu nhưng tôi vẫn đủ nhận thức để cảm nhận được. ... Anh chắc không cảm nhận được gì nhỉ, say đến thế cơ mà?
- ... Có. Nghe Sae nói, Rin hơi sững lại, cậu nhìn anh bằng đôi mắt bất ngờ xen lẫn chút vui vẻ, thì ra không phải chỉ có mình cậu cảm nhận được.
- Thì ra anh không say như tôi tưởng. Rin cười cười. Cậu đột nhiên khựng lại, nếu Sae vẫn còn sót chút kí ức, thì sao đột nhiên anh lại làm vậy, lại còn là làm với cậu chứ? Lẽ nào Sae có ý gì với cậu...?
- Anh biết đó là tôi, nhưng vẫn hôn tôi? Hay là anh nhìn tôi thành người khác rồi làm trò đó vậy?
- Là em nên anh mới làm thôi. Sae nhìn thẳng vào mắt cậu nói.
- ... Ha, không biết tôi có nên tin lời người đã từng bỏ rơi tôi hay không nữa? Rin tiến sát lại gần anh, đôi mắt xen lẫn sự nghi hoặc, có chút mong chờ.
- ... Anh chưa bao giờ bỏ rơi em, anh vẫn luôn dõi theo em. Sae nói dứt khoát.
- Vậy sao ngày hôm đó anh nói với tôi như vậy?! Anh đã bao giờ coi trọng tôi chưa?! Anh chưa một lần để mắt tới tôi, coi tôi quan trọng! Giờ anh bắt tôi tin mấy lời anh nói cũng hay nhỉ?! Tôi dễ lừa lắm hả, anh vẫn muốn coi tôi là trò đùa sao?! Rin nắm chặt lấy vai Sae, lắc mạnh. Lực tay của cậu mạnh đến nỗi làm anh khẽ nhíu mày, Sae nói:
- Anh nói dối em làm gì? Anh không biết phải nói sao cho em hiểu vào ngày hôm đó nữa, anh không biết diễn đạt như nào mới làm em hiểu hết những gì anh muốn nói. Anh biết anh làm tổn thương em, nhưng anh thật sự không thể cùng em thực hiện ước mơ của hai đứa được. Nếu anh không thể trở thành số một thế giới, vậy anh mong rằng em sẽ trở thành số một.
Sae sao mà không biết rõ chứ, tiếp xúc với môi trường cạnh tranh khốc liệt ở châu Âu đã làm cậu hiểu ra những sự thật nghiệt ngã. Có những người dù có cố gắng đến nhường nào thì vẫn luôn đứng sau kẻ khác, ngay từ vạch xuất phát đã không có tài năng như người khác nên vẫn mãi chỉ là kẻ theo sau, chẳng thể đứng trên mọi người được. Sae hiểu rõ điều đó hơn ai hết, xung quanh cậu có rất nhiều thiên tài, so với họ, cậu biết cậu không thể theo được. Niềm mơ ước bấy lâu của cậu như vụt tắt, chỉ còn là ngọn lửa tàn từng bừng sáng trong dĩ vãng. Nhưng anh không muốn cậu như vậy, anh biết ngọn lửa trong cậu luôn cháy rực, anh muốn duy trì ngọn lửa đó cho cậu, nên anh đã chọn cách giúp cậu đối diện với sự thật. Anh muốn nhìn thấy cậu đứng trên đỉnh của vinh quang và chiến thắng, trở thành số một thế giới.
...
_____________________________________
- Ờ, vậy anh sẽ trở thành tiền đạo. Còn em sẽ trở thành tiền đạo và số một thế giới...
_____________________________________
...
- Rin, chỉ cần được làm anh của tiền đạo số một thế giới là anh mãn nguyện rồi. Anh không cần ước mơ của anh trở thành hiện thực, nên em hãy tiếp tục ước mơ của mình, được không?
- ... Anh quá đáng lắm biết không hả?! Anh nói như vậy tôi mà lúc đó hiểu được mới lạ! Anh làm như có mỗi anh lo cho tôi hả, tôi cũng lo cho anh lắm đó có biết không?! Bàn tay của Rin khẽ run run, hơi thở của cậu hỗn loạn. Sae lo cho cậu như vậy, ấy mà cậu lại không hiểu, cứ nghĩ anh là kẻ ích kỉ, chỉ lo cho mình, hoá ra anh luôn dành những điều tốt nhất cho cậu, sẵn sàng lui lại phía sau để cậu toả sáng. Rin thở dốc, việc tiếp nhận thứ thông tin mới lạ này làm đầu óc cậu đột nhiên trở nên đình trệ, mãi một lúc sau cậu mới định thần lại được.
- Rin... Anh đã lui xuống tiền vệ rồi, giờ em lên tiền đạo thay anh, nhé? Sae nhẹ nhàng nói.
- Đồ dở hơi... Sao cái gì anh cũng nhường cho tôi vậy hả?! Rin bỏ tay ra khỏi vai Sae, ôm chầm lấy anh.
- R... Rin... Sae sững người, dè dặt ôm lấy cậu.
- Tôi lớn rồi, anh đừng có coi tôi như trẻ con mà cái gì cũng nhường nữa, anh cứ như vậy tôi phải làm gì hả?
- Rồi rồi... Sae gật đầu. Hơi ấm truyền qua quần áo của hai người, cảm giác dễ chịu lan toả trong bầu không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top