Hơi men

- Ngon thật, mới đầu mùa đã thắng rồi! Karasu nói.

- Ê, thắng rồi thì phải liên hoan chút chứ nhỉ~ Nanase vỗ vai Rin nói.

- Được đó, có một quán rượu ở ngay gần đại lộ Saint-Germain, rượu tuyệt lắm, ai muốn đi thì đi luôn cùng tôi, tôi dẫn đường cho. Chapi khởi xướng xong, mọi người lập tức đồng ý.

- Được đó, đi luôn thôi! Mọi người đồng thanh nói.

- Này, hai người định đi đâu đấy? Chevalier thấy hai anh em nhà Itoshi định rời khỏi phòng thay đồ bèn gọi với lại.

- Tôi xin kiếu. Rin nói.

- Tôi cũng vậy. Sae gật đầu.

- Ây dô không được không được, hai nhân vật chính hôm nay mà lại không xuất hiện thì bọn tôi đi uống làm gì~ Gabon kéo hai người lại.

- Đúng đấy! Cả phòng thay đồ hưởng ứng. Hai cậu không đi thì bọn tôi đi uống có ý nghĩa gì! Đi! Uống được từng nào thì uống!

Vậy là Rin cùng Sae lại bị kéo đi uống rượu. Cả đội vừa tám chuyện vừa cùng nhau nhâm nhi uống rượu, người thì uống ít whisky scotland, người làm vài cốc nho sherry, người lại nhâm nhi ít ly chivas. Rin uống vài cốc absolut với johnnie walker, nồng độ cồn vừa phải, không quá cao. Cậu không muốn say bí tỉ rồi nằm gục ra ở đây, mặc dù tửu lượng của cậu cũng không đến nỗi tệ, cậu có thể uống hơn như này.

- Ây dô, ra đây làm cốc hennessy nào với tôi nào, đàn ông thì uống đồ mạnh vào mới ra dáng đàn ông chứ! Michelin đẩy một cốc hennessy cho Rin, cười cười. Rin cũng không câu nệ, cầm cốc rượu đầy ắp lên, nốc cạn.

- Không tồi không tồi, uống rượu tốt đó anh bạn! Xem ra sau này phải mời cậu đi uống nhiều hơn mới được! Michelin nhìn cậu nốc cạn cốc rượu, cười ha hả vỗ vỗ vào lưng cậu.

- Tôi uống được rượu không có nghĩa là tôi uống nhiều. Rin đặt cốc rượu xuống bàn, đầu óc cậu cũng đã bắt đầu quay cuồng.

- Quả nhiên là hennesy nặng thật... Cậu thầm nghĩ. Michelin thấy cậu nói vậy cười lớn nói:

- Uống được mà không uống, phí phạm quá đó anh bạn! Phải biết tận dụng chứ! Vừa nói anh vừa đổ đầy cốc rượu của cậu.

- Nào, tôi chưa say, cậu chưa say thì phải uống tiếp chứ! Michelin cụng cốc với cậu, uống hết cốc rượu.

Sae ngồi cạnh Rin, thấy cậu uống mấy cốc rượu liền tù tì bèn lắc đầu. Anh cũng chỉ nhấp vài ngụm rượu, hầu như toàn là rượu sidra cùng rượu lambrusco, nồng độ thấp.

- Sae, cậu uống ít vậy? Uống vậy ăn thua gì, đàn ông thì đừng ngại ngùng như thế chứ! Chapi rót một ly swing rồi đưa cho anh, miệng tươi cười nói.

- Tôi không uống được rượu. Sae đẩy nhẹ ly rượu ra. Tửu lượng của anh khá tệ, hồi ở câu lạc bộ Real Madrid anh ít khi đi uống rượu cùng câu lạc bộ, cứ có rượu vào là đầu óc anh lại quay cuồng liên hồi.

- Gì mà yếu vậy? Anh được mỗi bộ ở trên sân bóng hả? Shido bật cười ha hả, tay lắc lắc cốc Vodka.

- Im ngay. Rin cầm cốc rượu ném về phía Shido nhưng cậu ta nhanh tay bắt được.

- Đang uống rượu mà làm thế là không được nha lông mi dưới!~ Shido nhe răng cười đểu.

- Mày i... Rin chưa nói hết câu, Sae đã cầm ly rượu lên nốc cạn trong một hơi.

- Đấy! Uống thế mới đúng chứ, nhỉ thiên tài?~ Shido bật cười nhìn Sae.

- Im ngay. Sae lau miệng nói, đầu óc anh quay cuồng thật sự. Đã vậy mọi người còn mời thêm vài ly swing nữa làm người anh bắt đầu lả đi. Sae khẽ lắc lư, tầm mắt anh bắt đầu trùng xuống rồi tựa đầu vào vai Rin.

- Anh làm cái g... Rin quay lại nhìn Sae, thấy cả mặt anh nhuốm màu hồng nhạt, mi mắt anh khẽ khép hờ. Cậu đột nhiên thu lại lời nói, nhẹ nhàng để anh tựa vào ghế cho thoải mái.

- Tửu lượng kém đến thế sao? Rin lầm bầm nhìn Sae nằm im dựa người vào ghế sofa. Mọi người tiếp tục uống rượu cho đến gần chín giờ tối mới bắt đầu trở về. Ai nấy đều đã đứng dậy trở về, chỉ còn mỗi Sae vẫn đang ngồi ở ghế sofa. Rin lắc đầu, từ từ đỡ anh dậy, bắt tạm một chiếc taxi.

- Anh ngồi hẳn hoi coi... Thấy Sae cứ ngả nghiêng hoài, Rin đỡ để anh tựa vào vai mình.

- ... Người đâu mà lớn đầu rồi đi uống rượu xong lại say bí tỉ rồi để người khác lôi mình về... Rin chậc chậc vài tiếng, đỡ Sae ra khỏi taxi rồi đi vào phòng, để anh nằm trên giường.

- Chết tiệt, cứ thế mà ngủ hả? Rin nhăn mặt, cởi quần áo của Sae ra để thay thành bộ đồ ngủ. Ánh mắt cậu dừng lại trên làn da trắng trẻo của anh, giờ đây lại nhuốm một màu hồng phớt. Rin vừa thay xong quần áo cho Sae thì Sae đột nhiên cựa quậy, bàn tay anh bắt đầu sờ soạng xung quanh, nắm lấy bàn tay cậu.

- Anh bỏ tay tôi r... Rin đang định hất tay anh ra thì Sae đột nhiên nhìn cậu, đôi mắt anh phủ một tầng hơi sương mờ mờ, không biết là do men rượu hay do gì.

- Rin... Sae nói khẽ.

- ... Tôi đây. Rin nhíu mày nhìn Sae. Uống rượu vào xong anh ta định nói linh tinh gì với mình đây, Rin nghĩ ngợi.

- Rin... Sae tiếp tục gọi cậu, ánh mắt anh vẫn nhìn cậu, đôi lông mày anh hơi nhíu lại. Rin thấy anh cứ gọi cậu mà chẳng nói gì thêm bèn cằn nhằn:

- Anh định nói gì thì nói cho xong đ...

Chưa nói hết cậu, Sae đột nhiên túm lấy tay cậu, đè cậu xuống giường, Rin không kịp phản ứng, để anh ấn mạnh cậu xuống giường, đến lúc định thần lại, Rin mới túm lấy áo anh nói lớn:

- Anh làm cái trò gì vậy...?! Đầu óc cậu bắt đầu choáng váng, hơi men bắt đầu ngấm vào người cậu, cậu không có thời gian đôi co với Sae, giờ cậu chỉ muốn ngủ ngay thôi.

- Rin...

- Anh uống rượu vào giờ điên rồi sao...?! Rin vùng ra. Đừng có tưởng không biết gì rồi thích làm gì thì làm...!

- Em ghét anh đến vậy sao...? Sae nhìn Rin, hơi sương trong đôi mắt anh ngày càng trở nên dày đặc, từng giọt nước mắt nóng hổi đột nhiên lăn xuống khỏi khóe mắt anh. Rin hốt hoảng nhìn Sae, cậu thầm nghĩ, mới quát có mấy câu, cũng làm gì nặng lời đến vậy mà anh ta đột nhiên khóc.

- Này, anh bị sao vậy...? Aizzz.... Rin nhăn mặt nhìn Sae, nước mắt của Sae rơi xuống mặt cậu, vị mằn mặn đọng lại nơi khóe môi cậu.

- Tôi mới nói có chút anh đã khóc rồi... Anh bị sao vậy...? Rin cố nói nhẹ đi để làm Sae hết khóc, nhưng xem ra không có tác dụng mấy, từng giọt nước mắt vẫn rơi xuống từ khóe mắt anh, lăn dài trên gò má của anh.

- Đừng khóc nữa... Aizzz, anh cứ khóc như này tôi biết phải làm sao...? Rin thở dài, cậu nào có biết dỗ dành như nào đâu, nhìn Sae khóc như này, chân tay cậu cứ luống cuống chả biết phải làm sao cho phải. Rin vụng về gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh, tay cậu đưa ra vỗ nhẹ vào lưng Sae.

- Em vẫn ghét anh sao...? Sae cứ hỏi đi hỏi lại làm đầu óc cậu rối bời không thôi. Ghét anh sao, tôi hận anh còn không đủ, ghét anh đã là gì, Rin thầm nghĩ. Nhưng sâu trong cậu, có một cảm giác khác lạ khác vẫn luôn âm ỉ, cậu cũng không biết gọi đó là gì nữa. Cậu không biết phải trả lời Sae như nào mới phải, cảm giác trong cậu, đến chính cậu còn không rõ, làm sao để cậu nói với Sae được.

- Em ghét anh đến mức không muốn trả lời anh sao...? Sae vẫn hỏi cậu, Rin nhíu mày nhìn anh, khe khẽ lắc đầu.

- Tôi... không biết... Rin nói.

- Em... em không ghét anh đúng không...? Những giọt nước mắt không còn lăn dài trên gò má của Sae nữa, đôi mắt anh hơi ánh lên sự chờ đợi.

- Tôi... thật sự không biết... anh cứ hỏi dồn tôi làm gì... Rin quay mặt đi, cảm giác trong cậu, cậu cần có thời gian để tìm hiểu, đâu phải muốn hiểu ngay là được.

- Khi nào tôi hiểu ra... tôi sẽ trả lời anh... Rin nói nhỏ xíu, nhưng có vẻ như Sae vẫn nghe thấy.

- Tốt quá... Sae thở hắt ra, anh ngừng khóc hẳn, chỉ còn vài giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt anh. Rin đưa tay quệt đi những giọt nước mắt còn sót lại, miệng hơi cằn nhằn:

- Aizzz... không khóc có phải tốt hơn không?

- Anh vui quá... Sae khẽ cười.

- Vui cái gì mà a...

Rin chưa nói hết câu, đột nhiên Sae kéo áo cậu rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi cậu. Rin mở to mắt, đầu óc cậu ngưng lại, tất cả những thứ cậu nghĩ đến chỉ có bờ môi mềm mại của Sae. Tay Rin nhẹ nhàng luồn ra sau đầu Sae, kéo anh lại gần rồi đè anh xuống dưới thân cậu. Từ một nụ hôn nhẹ thành một nụ hôn sâu, hơi men bắt đầu phảng phất quanh đầu mũi hai người. Sae vòng tay qua cổ Rin, lưỡi Rin liếm nhẹ lấy môi dưới của Sae, ngỏ ý muốn tìm đường vào miệng anh. Sae hơi khẽ hé miệng, Rin chớp lấy thời cơ, luồn vào trong khoang miệng anh, lưỡi cậu đưa đẩy cùng lưỡi Sae, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn. Lưỡi của Rin luồn lách rồi hút lấy mật ngọt trong khoang miệng anh, vị rượu hai người vừa uống hòa quyện vào nhau, hương rượu ngọt ngào xen lẫn chút vị đắng vây quanh đầu mũi hai người. Nụ hôn hai người càng lúc càng ướt át,  lưỡi hai người vẫn quấn riết lấy nhau không thôi, Sae bị Rin hôn đến mức như cạn dưỡng khí, nước bọt bắt đầu tràn ra khỏi khóe miệng anh. Đầu óc hai người quay cuồng không dứt, chìm vào vị ngọt mà nụ hôn mang lại. Đến lúc Sae gần hết dưỡng khí, Rin mới lưu luyến dứt ra khỏi nụ hôn, kéo theo một sợi chỉ bạc nhỏ từ miệng anh. Cậu liếm môi, nhìn Sae thở hổn hển, cả người đỏ ửng dưới thân mình chỉ vì một nụ hôn. Tay cậu vuốt ve gò má của anh, môi mấp máy:

- Sae...

- Ư... Rin... Sae dụi nhẹ vào tay cậu, đôi mắt anh ầng ậc ánh nước.

- Ha... Rượu vào anh khác hẳn nhỉ...? Rin lẩm bẩm, tay cậu vẫn tiếp tục vuốt ve gò má của anh. Đôi mắt của Sae từ từ khép lại, cả người anh thả lỏng, dần dần chìm vào giấc ngủ.

- Mới thế đã ngủ rồi, tôi còn chưa ngủ đâu đấy~ Rin thay quần áo rồi nằm xuống cạnh anh, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc ra sau tai anh. Xúc cảm từ nụ hôn vừa nãy vẫn còn đọng lại trên môi cậu, tay cậu trượt xuống, dừng lại ở bờ môi Sae, khẽ vuốt nhẹ bờ môi mềm mại của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top