chương 4
-Boram, em có trong đó ko? Mở cửa cho anh đi_XiuMin gọi tôi. Thật sự lúc này đây, tôi quá ngạc nhiên, vôn biết anh sẽ đến tìm tôi, nhưng anh sao có thể đến sớm như vậy? Bất giác ko tự chủ được nước mắt cứ thế đua nhau chảy xuống. Lúc này đây tôi rất sợ, sợ nếu gặp anh lần cuối tôi sẽ ko nỡ rời xa anh. Tình yêu 17 năm tôi dành cho anh, một khoảng thời gian rất dài tôi đâu thể quên đi. Một vết thương kéo dài 17 năm trong mòn mỏi, tôi thực sự mệt lắm rồi, ko muốn cố chấp níu giữ nữa, nhưng vẫn là ko nỡ rời xa anh. Nếu bây giờ mở cửa tôi sẽ phải đối mặt với anh như thế nào đây? Cố gắng nở nụ cười chào tạm biệt anh, hay khóc lóc nói rõ lòng mình với anh rồi vẫn phải ôm một vết thương lòng rời đi. Bất chợt "Rầm" một cái, cánh cửa màu xanh đổ rầm xuống đất, anh nắng chiếu lên một thân ảnh cao lớn trước cửa. Tôi hoảng hồn kinh sợ ko ngờ anh sẽ phá cửa vào. Anh đang bước từng bước đến trước mặt tôi, tôi ngửa mặt lên nhìn anh nước mắt vẫn ko ngừng chảy, khuôn mặt anh đầy sự giận giữ. Anh kéo người tôi lên, áp sát tôi vào tường, trong đáy mắt toàn lửa giận, anh quát lên:
-Boram, em dám bỏ đi sao? Tôi cho em đi chưa hả?_Anh tại sao lại giận giữ? Kể từ lúc bắt đầu làm người yêu anh, chẳng phải anh đã nói : '- Khi nào thời hạn 5 năm hết, thì quan hệ giữa tôi và cô cũng sẽ kết thúc. Tự động mà rời đi' chẳng phải anh đã nói vậy sao?
-Em...em_Tôi thật sự ko biết nói gì lúc này
-Em cái gì hả? Em dám tự ý bỏ đi mà chỉ để lại cái lá thư chết tiệt đó thôi hả?_Một tay anh chống lên vách tường, một tay giữ sau ót của tôi bắt tôi nhìn thẳng vào anh
-Em xin lỗi! Nhưng đã đến lúc em nên đi rồi. 5 năm đã hết và... Kim Tae Ah đã trở về. Em đâu còn lý do gì để được ở cạnh anh_Tôi nhìn anh, quệt nước mắt trên mặt đi, nói rất rõ ràng. Anh thoáng ngạc nhiên...rồi sau đó là cả một cỗ tức giận ở trong mắt anh
- "được"-cái chữ được này anh nhấn mạnh lại_ Tôi cấm em, tôi ko cho phép em tự ý rời đi khi chưa được sự đồng ý của tôi_Anh chuyên chế bá đạo tức giận tuyên bố. Bây giờ tôi thực sự tức giận rồi, sao anh có thể như thế chứ
-XiuMin, anh nói gì vậy? Chẳng phải ngay từ đầu anh đã bảo em khi hết thời hạn 5 năm, em sẽ phải tự động rời đi sao. Tại sao giờ anh lại như vậy chứ. Em cũng đã rất mệt mỏi rồi, em ko muốn trái tim mình cứ yêu anh nữa. 17 năm, nó rất dài, em đã yêu anh 17 năm rồi. Trái tim em bây giờ vết sẹo đã quá lớn, em ko muốn tiếp tục cố chấp ôm hi vọng nữa. Nếu cứ tiếp tục bên cạnh anh, em sẽ ko nỡ rời xa anh mất. Em cũng ko muốn nhìn anh cùng Tae Ah hạnh phúc bên nhau, ko muốn chúc phúc cho anh và cô ấy. Em ko đủ can đảm, ko đủ rộng lượng chúc phúc hai người. Em ích kỉ thế đấy. Hức...hức...huhuhuhu. Anh độc ác. U u u u_Tôi nói hết ra những gì mình suy nghĩ, rồi bật khóc như đứa trẻ. Ánh mắt anh dịu đi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, hôn lên tóc tôi thì thầm
-Anh xin lỗi!! RamBo. Đừng khóc. Hãy cho anh thời gian, anh muốn xem xét lại tình cảm của mình. Được ko?_Tôi ngạc nhiên, anh nói vậy có phải là anh cũng có tình cảm với tôi đúng ko? Nếu là như thế tôi cũng muốn ôm một tia hi vọng. Nhưng nếu anh có tình cảm với tôi, chẳng phải tôi là người thứ ba sao? Ko tôi ko muốn như thế
-Sao ko trả lời anh?_XiuMin đẩy người tôi ra hỏi. Lúc này tôi mới hoàn hồn. Tôi đã nghĩ gì thế? Tôi đã suy nghĩ xa xôi quá rồi. Đâu có ai chắc là anh sẽ yêu tôi đâu. Vì thế tôi gật đầu đồng ý. Dù sao tôi cũng muốn ở bên cạnh anh thêm một thời gian nữa, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi.
___________
XiuMin ở trong phòng, anh đang đứng dựa người vào cửa sổ nhìn xuống dưới sân. Anh là đang suy nghĩ về tình cảm của mình. Hiện tại anh ko xác định được rốt cuộc mình bị làm sao. Bây giờ Kim Tae Ah đã về, người con gái anh yêu đã bên cạnh anh. Và cũng đã đến lúc Boram phải trở về đúng vị trí của mình. Đáng lẽ ra anh phải vui mới phải nhưng ko hiểu sao, anh chẳng vui vẻ nổi, trong đầu lúc nào cũng chỉ toàn hình bóng của Boram. Anh tại sao lại luôn muốn ở cạnh Boram? Anh tại sao lại muốn Boram ở bên cạnh mình ko được rời đi? Anh là bị làm sao thế này? Đang suy nghĩ về cô bỗng dưng điện thoại vang lên, anh nhìn lướt qua người gọi, tâm trạng có chút phúc tạp, anh bắt máy
- Gọi anh có việc gì sao?_ Anh nghe điên thoại của Tae Ah, giọng nói của anh có phần hơi ko thoải mái
-Ko có việc ko gọi anh được sao?_Tae Ah khúc kích cười, giọng nói trong trẻo thánh thót cất lên
-Ý anh ko phải thế_anh thở dài một hơi
-Em biết. Xiunie mau mở của cho em đi_Tae Ah
-Em đang ở nhà anh sao?_ Xiu Min nhíu mày, tâm trạng trùng hẳn xuống. Ko đợi Tae Ah trả lời anh tắt máy luôn.
Mở cửa ra, anh thoáng ngạc nhiên. Tae Ah mặc trên người một chiếc váy ngủ đen dài qua đầu gối, khuôn mặt e thẹn đỏ lên ngại ngùng
-Em..._Xiumin chưa kịp nói hết câu cô đã lao vào ôm trầm lấy anh khẽ thủ thỉ:
-Xiunie, đêm nay em muốn ở cùng anh_ bàn tay cô đang ôm lấy thắt lưng của anh xoa nhẹ nhẹ rồi dần trượt xuống tháo dây thắt lưng của anh xuống. Trong phút chốc, đầu anh lướt qua hình bóng của Boram. Anh giật mình đẩy Tae Ah ra, rồi xoay người lại:
-Tae Ah muộn rồi em mau đi ngủ đi, anh sẽ dẫn em đến phòng dành cho khách
Tae Ah sửng sốt khi bị anh cự tuyệt. Nhưng nhanh chóng, lại ôm lấy anh từ đằng sau
-Anh ngại sao? Ba mẹ em đã nói sẽ cho em kết hôn cùng anh, nên anh ko cần phải ngại nữa, em tình nguyện mà_Cô cười , mặt xoa nhẹ lên tấm lưng anh, tay vòng ra đằng trước cởi cúc áo sơ mi của anh. XiuMin giật mình, phát hiện ra mình ko hề có ham muốn đối với Tae Ah, anh gỡ tay cô ra, nhẹ nhàng nói:
-Tae Ah, đừng làm loạn
-Anh bị sao vậy?_Cô thực sự ko biết nói gì? Tại sao anh có thể từ chối cô khi cô đã chủ động mời gọi? Chẳng phải trước kia anh luôn muốn cô hay sao?
- Hôm nay anh hơi mệt. Để hôm khác chúng ta nói chuyện. Anh đưa em về_Anh lấy chìa khóa ô tô rồi kéo Tae Ah đi. Tae Ah ko nói gì, trong lòng cô dâng lên một cảm giác lo sợ.
XiuMin đưa Tae Ah về đến cổng, mở cửa cho cô xuống, đang đihnh lên xe đi thì bất chợt bị cô ôm chầm lấy. Tiếng khóc thút thít vang lên:
-XiuMin, anh hết yêu em rồi phải ko? Anh ko cần em nữa sao?_Tae Ah cứ thế nữ nở.Anh vỗ lưng Tae Ah coi như an ủi
-Em đừng nghĩ nhiều. Mau vào nhà đi_XiuMin ko phản bác lại những lời Tae Ah nói. Anh chỉ nhẹ nhàng đấy cô ra nhìn khuôn mặt toàn nước mắt của cô nói tiếp:
-Hôm nay anh hơi mệt. Anh xin lỗi!! Em mau vào nhà đi! Hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện, được ko?_ Anh rất dịu dàng nhìn Tae Ah, nhưng sâu trong đáy mắt anh là một sự phức tạp ko nói rõ. Tâm tình anh đang thay đổi!!
Sau khi anh lên xe rời đi, Tae Ah vẫn đứng đấy nhìn theo xe của anh. Vậy là cô đã hiểu, Tae Ah đứng đấy bưng mặt khóc.
Còn anh, sau khi nghe Tae Ah hỏi vậy anh khẽ trấn động, nhưng cũng ko phản bác lại. Trong đầu anh bây giờ là hình ảnh của Boram cứ liên tục chạy qua. Xe anh cứ đi vào một con đường quen thuộc, rồi bất ngờ nhận ra mình đã đến trước cửa nhà Boram tự bao giờ. Trầm lặng một lúc, anh quyết định gọi cho cô. Đầu bên kia liền bắt máy, giọng nói của coi ko hài hòa thánh thót như của Tae Ah nhưng vô cùng ấm áp. Cô ko xinh đẹp bằng Tae Ah nhưng cô lại rất có sức hút sức quyến rũ riêng khiến người mới gặp lầnn đầu liền nhớ tới. Đó là lý do anh chấp nhận lời tỏ tình của cô.
-Alô, XiuMin à
Boram nghe máy một lúc mà ko thấy anh trả lời. Anh cứ im lặng như vậy cho đến khi cô lên tiếng lần nữa
-Alô, XiuMin a sao vậy?_Boram bắt đầu lo lắng khi đầu dây bên kia cứ im lặng ko nói
- Anh ko sao, em ngủ chưa?_XiuMin nhắm mắt lại, anh thấy thật mệt mỏi, hiện tại anh chỉ muốn nghe thấy giọng nói của cô
-Em chưa ngủ. Anh vẫn đang làm việc sao?
-Ko, đang ở dưới khu nhà của em. Xuống đây đi!_Anh ko hiểu tại sao cứ luôn muốn nhìn thấy cô, ngay cả lúc anh mệt mỏi nhất vẫn là muốn thấy cô vì mình mà lo lắng
-Dạ, chờ em_Boram nói rồi tắt máy luôn, chả kịp để anh "ừ" một tiếng. Là cô vội vàng muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh để khỏi phải nhớ nhung, trong trái tim lúc nào cũng in đậm một hình bóng của anh. Muốn gặp anh lắm nhưng lấy tư cách gì đây?
Một phút sau, thấy cô chạy xuống gần xe của anh, cô gõ cửa, anh mở cửa xe lôi tuột cô vào ôm chặt cứng. Cô sững sờ, còn anh thì rất thỏa mãn, mùi hương quen thuộc của cô đây rồi, cơ thể mềm mại của cô đang ở trong lòng anh đây rồi, chẳng còn gì phải bận lòng khi ở cùng Boram. Lúc nào ở bên cạnh cô, anh cũng cảm thấy bình yên.Cô đẩy nhẹ người anh ra, nhìn anh lo lắng:
-Nhìn anh mệt mỏi quá, mấy ngày nay anh lại thức đêm ko ngủ có đúng ko? Làm việc thì cũng phải giữ sức khỏe nữa chứ. Để em xem nào_ vẫn là cô hiểu anh nhất, chỉ cần nhìn qua là biết anh mệt mỏi. Sáng nay thấy anh có vẻ hơi mệt nhưng anh cứ bảo ko sao, bây giờ thì trông như sắp hết sức sống vậy. Anh ko nói gì chỉ nhìn cô chằm chằm. Thấy cô lo lắng cho mình mà nhăn hết cả mặt mày lại. Thật dễ thương mà. Anh ko tự chủ đưa tay lên béo cái má phúng phính của cô một cái. Cô ngạc nhiên nhìn anh, tối nay anh cho cô toàn là bất ngờ thế này, thật ko tiêu nổi.
-Em lo lắng sao?_Anh cười nhẹ lên tiếng hỏi trêu cô
-ko lo sao được, anh hỏi kì cục quá_Cô cau mày mắng anh. Còn anh thì ngược lại tâm trạng rất vui vẻ. Cô nói tiếp:
- Mau vào nhà em đi_Boram xót xa vuốt vuốt mặt anh, râu mọc lún phún, môi hơi nhợt nhạt. Anh mở cửa xe bước ra, đồng thời kéo luôn cô vào lòng đi vô nhà.
-Anh ăn gì chưa?_Boram khẽ hỏi
-chưa, muốn ăn đồ em nấu _ Anh nhìn cô bằng ánh mắt rất dịu dàng trả lời. Boram cười hiền nhìn anh
-Anh ngồi đây, chờ em nấu cho anh chút đồ ăn nhé_ Anh vẫn còn nhớ hương vị đồ ăn cô nấu, trong đó dường như toàn chứa đựng sự ấm áp của cô. Thật làm anh ko thể nào quên.
Nhìn bóng lưng trong bếp đang thái thịt anh lại thấy tâm trạng mình phức tạp. Chuyện hồi nhỏ anh ko còn nhớ, chuyện anh cứu cô chỉ là mơ hồ ko rõ, anh ko nhớ được những việc hồi nhỏ anh đã trải qua, những kí ức đó đã vĩnh viễn biến mất, anh vĩnh viễn đã quên. Chỉ vì vụ tai nạn năm đó, anh đã hoàn toàn mất đi kí ức hồi nhỏ, cho nên anh thật rất muốn xin lỗi cô vì đã ko nhớ ra cô.
Lúi húi nấu nướng, chi4 trong chốc lát cô đã nấu xong vài món đơn giản, anh tiến đến bàn ăn trong phòng bếp, ngồi xuống ăn rất ngon lành. Cô ngồi nhìn anh, gắp thức ăn cho anh. Trong phòng bếp, nếu ai nhìn vào sẽ nghĩ vợ ân cần gắp thức ăn cho chồng. Quả thực nhìn rất giống vợ chồng. Anh ăn xong rồi lại ngồi nhìn cô dọn dẹp.
-Anh đi tắm rồi ngủ một chút đi. Em lấy áo choàng tắm cho anh_Boram đã rửa bát xong nhìn anh cười. Anh gật đầu đồng ý, làm cô ko khỏi nở một nụ cười rất tươi. Tối nay anh sẽ ngủ ở đây, khiến cô cảm thấy vui vui.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào cô ngồi ngoài ko khỏi đỏ mặt tưởng tượng cảnh anh ko mặc đồ đang tắm bên trong. Sao cô lại có thể dâm dê dến vậy chứ, vỗ vỗ cái má của mình vài cái cho tỉnh, lúc ngẩng mặt lên đá thấy anh tựa cửa nhìn mình cười. Tự biết mình vừa làm trò ngốc, cô ngượng nghịu nói
-A, anh tắm xong rồi hả. Mau đi ngủ đi anh ngủ trên giường nhé, em sẽ ngủ ở sôpha_Vừa nói vừa bò xuống giừơng định đi đến sopha thì bị anh kéo lai.
_____________________
#Supii
Chap sau có H nhé mn 😂😂😂. Ủng hộ mk đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top