chap 2:
Vùi sâu người vào một góc giường, tắt đèn xung quanh tối om, tôi vùi khuôn mặt dàn giụa nước mắt của mình xuống đầu gối. Chỉ còn 15 ngày nữa được ở bên anh thôi, phải làm gì bây giờ?? Thời gian trôi sao nhanh quá?? Tôi vẫn chưa muốn phải xa anh. Ngày tháng sau này, biết phải làm sao??
Tôi tự hỏi nhưng ko có câu trả lời chỉ có những tiếc nấc tiếng khóc vang lên trả lời cho câu những câu hỏi kia. Và cứ thế, tôi khóc đến hai mắt xưng húp rồi ngủ quên lúc nào ko hay. Chỉ biết tôi khóc đến nỗi mệt quá ngủ li bì cả một ngày. Đến tận ngày hôm sau mới tỉnh. Ngủ li bì một ngày một đêm thực làm tôi thấy thoải mái hơn.
Nhưng...
Lại mất đi một ngày ở bên anh nữa rồi. Khẽ thở dài tôi mở điện thoại lên nhưng ko được, nó hết pin rồi.
Sau khi cắm sạc pin tôi thần người ra một lúc, nhưng đầu óc thì rỗng tuếch chẳng suy nghĩ được gì. Mãi một lúc sau tôi mới hoàn hồn, vội chạy đi làm vệ sinh cá nhân.
Sau khi xong xuôi tôi đến công ty. Có lẽ anh sẽ giận tôi lắm, bởi vì hôm qua đã nghĩ mà ko phép. Hôm nay tôi đến sớm hơn nửa tiếng. Công ty chỉ có lác đác vài người. Ngồi vào bàn làm việc dành cho thư kí, định mở một số tài liệu ra xem nhưng sực nhớ ra vội bật điện thoại lên. Có 87 cuộc gọi nhỡ, trong đó có 50 cuộc gọi nhỡ từ anh, 20 cuộc của Soyeon và 17 cuộc còn lại là từ các đồng nghiệp. Nhìn thấy các cuộc gọi nhỡ từ anh bấy giờ tôi mới nhớ tới phải làm sao để dối mặt với anh đây. Haizz, tôi thở dài một cái, định bấm gọi cho Soyeon thì ở phía thang máy chuyên dụng cho Tổng giám đốc đột nhiên "tinh" một cái. Bước ra khỏi thang máy là một người đàn ông khí chất bức người, là anh- XiuMin. Tôi lúng túng, chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào. Còn đang lúng túng thì đột nhiên anh ôm trầm lấy tôi. Bất ngờ, tôi cứ đứng im vậy, ko khỏi kinh ngạc trước hành động của anh. Anh buông tôi ra, hai tay nắm vai tôi, tức giận quát:
-Cả ngày hôm qua em đã đi đâu?? Em có biết tôi lo cho em lắm ko hả?? Tôi đến nhà em, gọi mãi nhưng chẳng thấy ai mở cửa. Tôi gọi cho em đến cả chục cuộc mà ko thấy em bắt máy. Tôi đi tìm em cả đêm qua. Sáng nay đến nhà em gõ cửa thì cũng chẳng thấy ai. Em có biết tôi lo cho em đến phát điên lên ko hả??
Đôi con mắt anh đỏ ngầu hằn tia máu, quầng thâm hiện rõ dưới mắt anh, mái tóc thì hơi rối, không còn là XiuMin lạnh lùng chỉnh tề của mọi ngày nữa. Anh trở nên như vậy là vì lo cho tôi sao?? Có thật là anh lo cho tôi ko?? Trông anh thật mệt mỏi. Tôi nhìn anh như vậy, lòng ko khỏi xót xa, thì thầm xin lỗi:
- Em xin lỗi, em xin lỗi anh. Tại em mệt quá nên ngủ quên cả ngày hôm qua mà chẳng biết gì cả. Sáng nay em mới tỉnh dậy. Em xin lỗi, anh đừng giận
-Em...
Anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, bàn tay anh sờ má tôi nóng hổi, rồi lại ôm tôi vào lòng. Hôm nay hành động của anh làm tôi ngạc nhiên đến ko kịp thở. Anh lạ quá!!!
- em ko sao là tốt rồi
Anh nói rồi buông tôi ra đi vào phòng làm việc, nhìn bóng lưng anh thật buồn bã. Tôi cứ ngây ngốc đứng đó nhìn cánh cửa đẫ đóng im lìm, chỉ ngây ngốc đứng đó nhìn, chân tay thừa thãi chả biết phải làm gì để anh vui hơn. Một lúc sau tôi đi pha cho anh một cốc cafe. Gõ cửa nhưng ko thấy anh trả lời, chần chừ một lúc vẫn là mang vào phòng anh. Vừa mở cửa thì thấy anh đang ngồi tựa lên ghế ngủ. Trông anh mệt mỏi quá, là tại tôi nên anh mới thế. Đặt cốc cafe xuống, tôi đến gần anh, nhìn anh ko tự chủ đưa tay vuốt ve khuôn mặt vẫn còn râu mọc lúng búng kia, nhìn anh mãi lòng ko khỏi một trận đau buồn trào lên. Trong đầu tôi lúc này chỉ suy nghĩ về anh. "Anh vì mình mà mệt mỏi như vậy, phải chăng anh cũng có tình cảm với mình?? Có phải ko??...Ko không phải đâu, anh ko thể thích mình được, anh ấy yêu Kim Tae Ah (Taeh) đến thế cơ mà. Sẽ chẳng bao giờ anh ấy yêu mình đâu. Boram à, đừng ảo tưởng nữa"
-XiuMin à!! Anh có từng thích em dù chỉ là một chút hay ko??
Tôi buột miệng thốt ra câu hỏi mà bao lâu nay tôi vẫn luôn muốn hỏi anh. Nhưng anh ngủ rồi đâu thể trả lời cho tôi chứ. Tự cười giễu mình một cái vì tôi quá ngu ngốc. Tôi ko kiềm được mà hôn lên trán anh rồi quay lưng vội bước ra khỏi phòng anh như thể sợ anh biết được mà ghét tôi.
Cho dù, tôi có ở cạnh anh bao lâu đi nữa, anh cũng sẽ chẳng yêu tôi đâu. Ko bao giờ đâu nhỉ??
_______________
Quan hệ của tôi và anh vẫn cứ thế, nhưng thỉnh thoảng tôi bắt gặp anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, ko rõ anh nghĩ gì nhưng chắc hẳn điều anh suy nghĩ chẳng thể vui vẻ. Lòng tôi rối rắm, suy nghĩ lung tung. Tôi ko biết vì sao anh nhìn tôi như thế...
Rồi ngày đó cũng đến, cái ngày mà Kim Tae Ah (Taeh) trở về. Ngày hôm đó anh như người mất hồn, ánh mắt anh rất lạnh lùng ko một chút hơi ấm, làm việc mà anh cứ lơ đãng, có lẽ là lúc đó tâm hồn của anh đã bay đến bên Taeh của anh rồi. Làm sao đây?? Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng tôi còn được đi cạnh anh với danh nghĩa bạn gái. Thật là làm tôi chẳng biết phải làm gì nữa, ngày cuối cùng đã là ngày cuối cùng rồi. Ngày mai tôi sẽ phải chia tay anh.
____________________
Đến khi tan sở, anh đưa tôi về nhưng chỉ còn một đoạn dốc nữa tôi muốn đi bộ cùng anh. Suốt quãng đường đi, hai người chúng tôi chỉ im lặng, anh nắm tay tôi. Nhiệt độ bàn tay anh hơi lạnh nhưng tôi vẫn thấy ấm áp lạ thường, tôi biết là anh muốn an ủi tôi. Khi sắp đến nhà tôi, tôi và anh dừng lại, tôi nói:
-Chúng ta đến đây thôi. Tạm biệt anh _ tôi nói thế, nhưng tim tôi từng đợt co thắt lại. Đau lòng, vì tôi biết tôi sẽ ko còn được ở cạnh anh nữa, vì tôi biết sau khi tiễn tôi về anh sẽ chạy đến với cô ấy, vì tôi biết ngày mai chúng tôi phải chia tay.
- Em về cẩn thận nhé_ Anh
Tôi vội quay lưng, đi thật nhanh. Nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi. Tôi biết anh đang nhìn tôi, ánh mắt buồn đến khó tả như thể nhìn xuyên thấu tôi vậy. Nhưng anh sẽ chẳng bao giời nhìn được những giọt nước mắt đang rơi vội vã trên khuôn mặt tôi lúc này đâu.
Tôi biết anh vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng tôi dời đi vội vã, đến khi tôi khuất bóng vào một con đường nhỏ anh mới quay lưng bước đi. Nhưng anh chắc ko biết rằng lúc anh quay lưng đi tôi đã đi theo anh. Chỉ là tôi muốn nhìn anh lâu hơn một chút thôi.
Nhưng chân tôi bỗng dừng lại, bởi vì phía trước còn có một bóng hình khác. Cô gái đứng dựa vào ô tô của anh, nhưng bóng hình ấy thật quen thuộc. Chẳng ai khác, chính là Kim Tae Ah. Cô ấy đẫ trở về bên cạnh anh rồi...
Đứng núp sau thân cây, tôi thấy hết. Cô ấy khuôn mặt bừng sáng chạy đến ôm trầm lấy anh, anh cũng vòng tay ôm cô ấy vào lòng, có lẽ anh đang cười rất tươi.
....hình như có cái gì đang chảy trên khuôn mặt tôi...nó mặn chát...trời ko mưa... vậy là tôi đang khóc.!?!..
Tôi chạy khỏi đây...rất nhanh...ngoái đầu lại...chẳng thấy anh đâu nữa...May quá ko phải nhìn thấy họ 'yêu thương' nhau.
Mệt quá....
Tôi muốn nghỉ ngơi một chút...muốn quên đi hiện tại
_-----------------------------
Giá như bây giờ ra đường... Bị xe đâm rầm một cái... Rồi mất trí nhớ thì hay biết mấy
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top