4

Xuân qua, hè đến.


Nắng hè chiếu hạ khá gay gắt, cuộc sống trở nên khó chịu.

Bệnh tình của đại tẩu Toyama chuyển xấu, tưởng chừng không qua khỏi, nàng ngày đêm xem sách, các phương thuốc hữu hiệu gần như đã sử dụng, rốt cuộc cũng khá hơn. Thực ra chỉ là tạm thời qua cơn nguy kịch, thời gian tái phát cụ thể nàng cũng không xác định. Ran biết nhưng không nói.

Ran ra ngoài chẩn bệnh cho người, trở về nhìn thấy hắn đứng trước sân, gió nhẹ thổi qua khiến một vài sợi tóc nhẹ bay, ánh mặt trời nặng trĩu rơi trên bóng lưng thon dài, có cảm giác vô cùng uy nghiêm, nhìn lại bên cạnh một thân nam tử vận bạch y, chỉ thấy khí thế của hắn có phần bức bách. Nàng đứng sau lưng, không thể thấy rõ biểu hiện, thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng rơi vào tai, cũng không rõ nói gì.

Bặm môi không lên tiếng, thu về bước chân, xoay người đi thẳng vào phòng.

Tiếng bước chân nhẹ tênh dần dần không nghe rõ, Shinichi nhíu mày thật sâu.

Nàng vốn không xen vào chuyện của người, nghĩ lại người này là phu quân của nàng, dứt khoác hỏi về lai lịch người kia, hắn nói là hạ nhân của lão đại phu mua thảo dược.

Nghe vậy, lòng nàng càng thêm nặng trĩu, ánh sáng soi rọi thấy rõ trong mắt mang theo lo lắng nhíu mày, vải vóc của người đó, là thượng hạng. Trong lòng sinh ra ý định muốn hỏi rõ thân phận, nhưng rốt cục không thể mở lời, cứ thế yên lặng cho qua. Nàng vốn muốn hắn tự nguyện.

Lại nói nàng cũng có bí mật chưa nói hết, lấy tư cách gì tra hỏi người ta. Ai cũng có khoảng trời riêng.

Cuộc sống nhàn nhã cứ thế trôi qua, khoảng cách hai người tựa như rất gần, tựa như rất xa.

Lá cây vàng ươm lủng lẳng treo trên cành, đung đưa mạo hiểm trước gió.

Nắng thu mát mẻ, thời tiết bắt đầu dễ thở.

Đất nước đang trong thời kỳ chiến loạn, hai bên giao tranh. Biên cương căng thẳng. Nàng không rõ tình hình, tựa như ở vùng quê hẻo lánh này, chiến tranh không bao giờ đến.

Tiếp tục nhìn thấy người đến tìm hắn nhưng là người khác, một thân đen tuyền lướt trong bóng đêm. Hắn thất thần đứng hồi lâu, sau đó mới trở về phòng.

Vờ như không phát hiện cái gì, sự việc cứ thế lặng qua.

Nàng thành thân cũng gần một năm, lại không có tin gì, cảm thấy bản thân có bệnh, suy nghĩ vừa thoát ra đáy lòng nặng trĩu, tâm tình chuyển xấu cơ hồ rơi xuống đáy cốc.

Chiều dần tàn. Hắn trở về.

Liếc nhẹ một bàn đầy thức ăn, Shinichi có chút ngớ ngẩn, dường như hiểu ra cái gì, trong mắt là nụ cười tràn đầy tình yêu. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nhỏ, ngẩn mặt nhìn nàng, không để ý nói "Ran nhi...làm sao hôm nay lại có rất nhiều thức ăn?"

Trong phòng một mảng yên tĩnh, chỉ nghe cành lá tuôn rơi, hơi thở nóng rực của ánh mặt trời đã tắt từ bao giờ, lại thấy hai gò má người đối diện đỏ bừng, lướt nhẹ ánh mắt về phía hắn, sau đó cúi đầu, cặp môi đỏ mọng mím chặt, liên tục lắc đầu, không nói gì.

Shinichi cầm đũa, gõ gõ vào từng món trên bàn, thanh âm thanh thuý vang dội khắp không gian, có không khí rồi.

Trong nội tâm nàng khẽ run lên, chẳng lẽ hắn cũng biết?

Chỉ thấy chột dạ, tầm mắt di chuyển đến món thịt rùa, nhanh nhẹn giải thích "Muội chữa bệnh đại nương Yoshida biếu".

Hắn gật đầu, nói nhỏ "Là biếu".

Di chuyển tầm mắt, mang theo ý cười nhìn món đuôi bò nấu với hải mã, bên tai truyền đến lời nói nhẹ nhàng "Đại nương Takashi cho đuôi bò". Shinichi gật đầu, không nói gì.

Bàn tay điểm chỉ vào món hàu sống, nhìn thẳng vào nàng, nhíu mày mỉm cười, có thâm ý nói "Món này, ai biếu muội?". Ánh sáng vừa vặn nhìn thấy rõ ràng mặt mày quyến rũ mê người, đuôi lông mày không che giấu vui vẻ, cười như vậy thật đẹp mắt, lại thấy tim đập bịch bịch không kiểm soát, nàng nhìn đến thất thần, nhất thời không tìm được lý do lấp liếm.

Shinichi được dịp ha ha cười lớn, rõ nhẹ lên chóp mũi nàng, Ran cả kinh thu hồi tầm mắt, vành tai hơi nóng lên. Thầm mắng một câu không đứng đắn.

Đáy mắt vẫn còn phảng phất vui vẻ, không tiếp tục nói nữa. An tĩnh dùng cơm.

Shinichi đột nhiên nheo mắt, bắt lấy một con hàu cho vào miệng, lộ ra ý tứ nghi ngờ hỏi rõ "Vì sao gần đây ta phải thường ăn cháo gà nhân sâm?".

Tránh né dò xét của hắn, Ran chỉ cảm khái một câu "Tốt cho sức khoẻ".

Không vội lật tẩy, hắn gật gù chấp nhận.

Shinichi không hiểu nhìn vào chén nước trong vắt, óng ánh một màu vàng nhạt, lại giống như trà, lại nhạt như không đúng. Không để ý đưa lên mũi ngửi "Nước này là gì?".

Hương thơm cay nồng xông vào chóp mũi, có vẻ là gừng

Không dám nhìn hắn, Ran nói "Là nước gừng"

Vội buông chén nước, Shinichi khẽ nhìn Ran, không che giấu vô vàn lo lắng nơi đáy mắt "Muội lại lạnh sao?".

Ran rũ mắt, ngón tay dưới đùi vân vê vạt áo trắng xanh, trên mặt hơi nóng, cơ hồ không thể nghe rõ lời của nàng "Là cho huynh".

Shinichi thở phào một hơi. Hắn rốt cục đã hiểu, nàng vì sao lại xấu hổ. Tựa như bữa ăn này, hoàn toàn vì hắn mà thành.

Bữa cơm cứ thế diễn ra trong yên lặng.

Dường như thời gian trầm mặc đã qua thật lâu, lâu đến nỗi nàng cho rằng kết thúc bữa ăn vẫn là an tĩnh như thế, đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp, không che giấu mất mát đau lòng "Muội đang chê năng lực của ta?".

Ran có chút kích động, phản bác "Không có". Lời nói gấp gáp rơi vào tai tựa như mật ngọt, cực kỳ dễ nghe.

Shinichi "Vậy những món này biểu thị cho cái gì?"

Mím môi thủ thỉ "Không phải như vậy, là muội...". Cân nhắc trong chốc lát, ngước mặt nhìn hắn, lại thấy hắn đưa một miếng thịt gà về phía nàng, nhẹ nhàng thở ra, giữ lấy ý tứ há miệng. Hồi lâu, mới ảm đạm nói "Đã lâu như vậy, muội còn không có tin vui"

Lười nhác chống tay trên bàn, đưa mắt mong lung về phía xa, bên tai vang dội lời nói an ủi của hắn "Không cần vội, chỉ cần chúng ta cố gắng".

Quay đầu nhìn hắn, va chạm ánh mắt trần trụi nóng bỏng, chỉ thấy bên tai dần đỏ lên, hừ lạnh một tiếng, chẳng phải gần như mỗi ngày đều làm sao?. Cố gắng, quá doạ người rồi.

Uống xong chén nước gừng, cảm giác cơ thể hừng hực lửa nóng, lại thấy tác dụng quá kinh người, cầm lấy bàn tay mềm mại hít sâu một hơi, đặt thân thể nhỏ bé vào lòng, cúi đầu hôn xuống, nói khẽ "Ta chỉ cần muội".

Yêu thương trong lòng cuồng cuộn chảy ra ngoài, tê liệt các tế bào ngăn cản. Trong mắt chỉ còn tình yêu cùng khát vọng.

Bên ngoài có tiếng gió thổi lá rơi, bên tai lại thấy tiếng tim hữu lực của người trong lòng.

Thu dần tàn, đông đã nẩy mầm chờ sẵn.

Nến trong phòng đã tắt từ lâu, trăng mờ ảo len lén khẽ nhìn, lại thấy bóng dáng mảnh khảnh trằn trọc lăn lộn, không thể chợp mắt.

Đột nhiên bàn tay dịu dàng mà có lực vỗ vỗ trên lưng nàng, mang theo yêu thương ôm nàng vào lòng, trầm thấp lên tiếng, tiếng nói còn khàn khàn như vừa tỉnh ngủ "Sao vậy, chỗ nào không khoẻ?".

Sắp đến mùa đông rồi. Hắn không biết phải làm sao?

Ran: "Chân của muội, rất mỏi"

Ánh sáng nhàn nhạt không thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn, chỉ thấy mắt lam thâm trầm mang theo lo lắng nhìn nàng, bàn tay ấm áp hữu lực nắm lấy chân nàng, lúc nhẹ lúc mạnh, lực rơi tròn đầy khiến nàng có chút trầm luân. Mê man thiếp đi, lại nghe giọng nói dò xét bên tai "Có khoẻ hơn chút nào không?".

Bỗng dưng thanh tỉnh, kích động bật dậy, ôm chầm lấy hắn, liên tục lắc đầu. Hắn là khắc tinh của nàng, cho nàng cảm động muốn khóc, cũng cho nàng hạnh phúc vô bờ.

Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nàng lại thấy một bàn tay khác vuốt dọc theo sóng lưng, ngọt ngào cứ thế tràn sâu trong tim. Giống như qua rất lâu, hơi thở đậm mùi nữ tính phả vào bên cổ, tai chẳng biết vì sao dần ửng đỏ, lại hít sâu một hơi căng đầy lồng ngực, cẩn thận nới lỏng bàn tay ôm ngang thắt lưng, đặt nàng trở lại giường.

Quay đầu nhìn ra không gian tĩnh lặng bên ngoài, trong bóng đêm đen tối chỉ thấy con ngươi xanh đậm không thấy đáy, tĩnh mịch như vực sâu, nén hơi thở ưu sầu, xoay người ôm lấy nàng.

Người hắn không yên tâm, chỉ có nàng.

Mấy ngày gần đây, Ran cảm thấy bản thân sắp thành phế vật rồi. Đi được vài bước, chỉ thấy chân truyền đến cảm giác mệt mỏi vô lực, phải dừng chân hồi lâu mới có thể tiếp tục. Trong lòng mơ màn cảm giác được thân thể có biến đổi, như là rất dễ mệt mỏi, như là ngày càng thích ngủ.

Hoàng hôn buông xuống, sắc trời tối đen thêm mấy phần u ám.

Ran nằm trên giường có chút lo lắng, đã tối như vậy, hắn vẫn chưa về. Gió lạnh thổi qua, tâm tình đột nhiên chấn động, hành tung bí ẩn của hắn đã mấy hôm rồi.

Nội tâm khẽ run bất an.

Bỗng dưng cảm giác buồn ngủ tràn tới, Ran rũ mắt như có đều suy nghĩ, trầm mặc hồi lâu, mắt tím lung linh không che giấu bất ngờ xẹt qua đáy mắt.

Tim kịch liệt phập phồng, chậm rãi đưa tay bắt mạch, chỉ thấy toàn thân mềm nhũn vô lực, cảm thấy trong bóng đêm, vạn vật đều có sắc, trở nên xinh đẹp lạ thường, Ran cười, trìu mến sờ lên chiếc bụng bằng phẳng của mình thì thầm "Bảo bối, mẫu thân đợi con rất lâu rồi".

Lòng như mật ngọt. Nghĩ đến một lúc hắn trở về, nghe thấy lời nàng thì sẽ như thế nào? Cuộn tròn trong chăn ấm, có chút mong chờ. Hồi lâu, mang theo tin vui, ngủ thiếp đi.

Đến lúc hắn về đã là nửa đêm.

Shinichi không tiếng động bước lên giường, tay từ từ đưa sang ôm nàng vào lòng, mắt lam nhiễm đen ngơ ngác khắc ghi hình ảnh của nàng, tựa như chỉ còn một giây, người thương sẽ biến mất, không còn nhìn thấy nữa.

Hắn không thể ngủ được, ngắn ngủi như vậy. Làm sao có thể đành lòng?

Nến lập loè cháy sáng rơi trên mặt nàng, hiện rõ khoé môi nhếch nhẹ chứa ý cười vui vẻ, cúi đầu hôn xuống, môi lưỡi nóng bỏng giao nhau lại thấy toàn thân lạnh lẽo, lạnh như vậy, cũng không muốn rời đi, lưu luyến chìm sâu vào yêu thương. Hắn cười như không cười, nhận lỗi "Huỷ đi tâm tình vui vẻ của muội rồi".

Shinichi bật dậy, bàn tay ấm áp lần mò trong chăn, tìm đến đôi chân bạch ngọc, nhẹ nhàng xoa bóp...Cực khổ như vậy, lại muốn cả đời hầu hạ. Đau đớn nhận ra...sợ rằng không còn cơ hội.

Ngoài cửa, một bóng đen vụt qua.

Ánh mắt trầm thống men theo bàn tay sờ dọc khuôn mặt thanh tú, đau đớn nhắm mắt khắc ghi lần cuối. Bỗng dưng trở nên yếu ớt, vô lực nắm lấy tay nàng, chậm rãi kéo lấy lòng bàn tay, áp lên mặt, lạnh lẽo như vậy, làm cho người ta cảm giác bất an đau lòng.

Bên trong phòng yên tĩnh, chỉ có hắn cùng hơi thở trầm ổn của nàng, thanh âm trầm thấp rơi vào không gian, cực kỳ thành khẩn "Chờ ta trở về, chờ ta trở về được không?".

"Muội có thể làm được mà, ta biết muội có thể làm được".

"Lời muội đã nói, không được nuốt lời đâu đấy".

Vùi đầu vào chiếc cổ trắng xinh, hít một hơi thật sâu, nâng lên mi mắt chỉ thấy sâu thẳm như đáy cốc, cầm lấy mặt nàng, hôn mút môi nàng, hồi lâu vẫn không muốn rời đi. Tiếng gió xào xạc ngoài cửa phòng, thân thể chợt sững, làn môi di chuyển hôn lên vành tai, thì thầm thật khẽ "Ran nhi, Shinichi ta, một đời này chỉ có mình muội...Ta yêu nàng".

Lưu luyến buông tay, chỉ thấy đáy lòng đau đớn, lui người bước xuống giường.

Nâng một tay áo, tia sáng trong phòng dập tắt, thế giới yêu thương ầm ầm sụp đổ!

Tiếng cửa ken két khép lại, chỉ thấy hai bóng đen, lướt gió bay đi. Chớp mắt biến mất như chưa từng xuất hiện.

Trời thu thay đổi thất thường, không khí se se lạnh.

Gió lùa qua khe cửa, thổi trúng tay áo, len sâu vào trong người, bất giác thân thể run nhẹ. Một năm nay, nàng sớm quên cảm giác lạnh là như thế nào rồi.

Tựa như thói quen nàng đưa tay ôm người bên cạnh, rúc vào hơi ấm quen thuộc. Chỉ thấy một mảng trống không, hơi ấm cũng không còn.

Ran lười nhác mở mắt, nhìn lướt qua căn phòng, khắp nơi đều không có bóng dáng của hắn. Ý cười càng sâu, cẩn thận ngồi dậy, sờ nhẹ trước bụng, sau đó khoác thêm một chiếc áo, mở cửa đi ra ngoài.

Nàng đi vào căn phòng bên cạnh, gió rót vào bên trong, thổi bay tà áo, cảm giác lạnh lẽo bủa vây, vẫn chưa tìm thấy hắn. Bàn tay nhỏ nhắn níu nhẹ vải vóc trước bụng, nhìn thấy cái gì không đúng, chỉ biết lắc đầu không dám tin. Lại nghĩ bản thân quá hấp tấp rồi. Vốn dĩ mấy ngày nay, hắn thường đi sớm như vậy.

Mơ hồ mỉm cười, khép cửa trở lại phòng ngủ.

Tỉnh lại lần nữa đã là đêm khuya.

Sắc trời thâm trầm, trước sân có cây cổ thụ, lá khô đun đưa đầu cành, gió nhẹ thổi xào xạc vang vang âm thanh có cảm giác giống như tiếng đàn trong trẻo, tang tang từng tiếng thật khẽ. Đầu vai phủ thêm một chiếc áo, mở cửa bước ra ngoài, gió nhẹ quét qua, lại thấy trên mắt cay cay.

Ánh trăng nhàn nhạt bao phủ thân cây to lớn, mảng tối, màng sáng không đều nhau, hồi lâu có gió lướt qua, lại thấy lá khô từng đợt nhẹ rơi, tựa như tuyết trắng, nhìn thật đẹp.

Lòng ngọt như mật lại thấy vô cùng mong chờ, vô luận thế nào, cũng phải đợi hắn trở về, tin vui như vậy, nàng phải chính miệng nói với hắn.

Đứng dưới tàng cây đã lâu, tiếng lá động không ngừng, lại nghe tiếng tim đập thật rõ ràng. Ngước mắt đưa tay, mỉm cười ngọt ngào bắt lấy một chiếc lá, vẫn không di chuyển được hồi hộp trong lòng.

Thất thần hồi lâu, hai chân bắt đầu thấy mỏi, thời gian trôi qua thật lâu mà hắn vẫn chưa về, trong lòng trở nên lo lắng, chân bước vội ra ngoài, nhìn về phía cửa, vẫn không thấy hắn, bỗng dưng sinh ra ý nghĩ, không muốn chờ nữa, bước nhanh vào phòng nghỉ ngơi. Rồi lại lo sợ, ngày mai hắn cũng đi sớm như thế này, đi ngược trở lại, tiếp tục chờ dưới tàng cây.

Dường như thời gian trôi qua thật lâu, sắc trời trở nên ảm đạm vô cùng, trời đất yên tĩnh tựa như chỉ còn mình nàng lẻ loi chờ đợi, đêm tối càng sâu, bàn tay đã có chút lạnh. Chân vô lực mềm nhũn, nụ cười dần nhạt mang theo vài phần hy vọng, có thể hắn gặp rắc rối gì đó, một lúc sẽ về, nàng không muốn qua lâu như vậy mà hắn vẫn không biết.

Cảm giác không đúng lại bủa vây, đông cứng toàn thân, lại thấy không muốn tin.

Tựa người vào gốc cây, hướng mắt về nơi xa, kiên trì chờ đợi.

Huynh không phải vậy, đúng không Shinichi?

Tiếng gà nhà ai gáy sáng, giật mình tỉnh giấc, từng giọt sương đêm đọng lại rơi xuống vang nhẹ bên tai, toàn thân có chút ẩm ướt, đôi chân nhỏ nhắn đã tê cứng từ bao giờ.

Màu đêm dần nhạt, hắn vẫn chưa về, nụ cười đã tắt, trong lòng vô cùng bất an, hắn chưa bao giờ bỏ nàng qua đêm một mình. Qua một hồi, chân trời dần sáng, tiếng cười nói dồn dã trong thôn dần rõ, một lát sau, sẽ có người bắt đầu đi làm đồng xa.

Ran rũ mắt, suy nghĩ một lúc, lại thấy dáng vẻ bị thương hôm đó hiện lên trước mắt. Nàng bò dậy chạy sang nhà đại tẩu Toyama, hồi lâu nhìn thấy nàng cùng Kanji lên núi.

Hoàng hôn buông xuống, chân trời một màu đỏ bủa vây.

Nhận lấy chén cháo từ Kazuha, thất thần ăn hết.

Trong màn đêm bóng người thất thiểu bước đi, trời chưa sang đông, lại thấy cơ thể giống như rơi xuống hầm băng, toàn thân lạnh lẽo vô cùng.

Nàng không muốn tin, hắn đã bỏ nàng đi.

Tiếng nói trầm thấp, không che giấu tình cảm nặng nề rơi vào tai "Ta cần muội". Chỉ thấy như một thanh băng lạnh lùng, một nhác chém thẳng vào tim, đau đớn như vậy, cũng chỉ mình nàng cảm nhận.

Nàng rốt cuộc đã hiểu, lời nói kia, những người kia là mang hắn đi. Vốn hắn đã sớm dự tính, chỉ là nàng không có diễm phúc được hắn chia sẻ. Tất cả hiểu rõ, chỉ thấy trống rỗng, dùng hết tất cả sức lực chao đảo trở về giường.

Ai nói bảo vệ nàng, ai hứa chăm sóc nàng, ai tình nguyện ở bên nàng.

Thì ra, chỉ là chót lưỡi đầu môi.

Nàng không còn muốn nghĩ nữa, làm sao một người như nàng có thể may mắn được hắn thương yêu, vốn dĩ chỉ là hành động lúc tuỳ hứng, mà nàng chỉ là người đi đường được hắn vô tình đưa vào cuộc đời.

Ngọt ngào không phải đều hạnh phúc, thực chất chỉ là một mặt khác của đau khổ.

Trăng treo đầu cành, lại thấy cô đơn một bóng giữa thế gian.

Trong phòng không đốt đèn, cuộn tròn trong chăn bông, cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Mê man nằm trên giường, đầu đau muốn nứt, cơ thể trở nên vô cùng khó chịu, mí mắt giống như treo đá, muốn mở ra lại không thể động đậy. Dường như trải qua một đời, mẫu thân ôn nhu mỉm cười, nắm lấy tay nàng rồi biến mất. Một hồi là nữ oa nhi mười tuổi đứng sau song sắt, ngước mắt mong chờ nhìn về bóng lưng nghiêm trang phía trước, đôi mắt long lanh không che giấu ngưỡng mộ cùng mong chờ. Hồi lâu, lại thấy một đôi mắt xanh dịu dàng như nước luôn quanh quẩn nhìn về phía nàng, đưa tay mỉm cười, trong lòng vừa vui lại vừa sợ, vừa mong lại vừa hận, cuối cùng vứt bỏ tất cả, vui mừng, chạy đến sà vòng tay ấm áp, chỉ thấy càng cố sức chạy người kia càng đi xa nàng, cảm giác ngổn ngang như tơ vò, toàn thân cảm thấy tuyệt vọng vô lực tựa có thể cắn vào tim, cuối cùng dùng hết sức lực liều mạng níu kéo, có thể chạm đến bỗng dưng bàn tay người kia trở nên lạnh lẽo, đẩy mạnh thân thể nàng thật xa, trong đau đớn mơ hồ tỉnh lại.

Trong phòng yên lặng như tờ, mơ hồ nhìn thấy Kazuha đứng bên cạnh, chuyên chú giặt sạch khăn nóng.

Dường như cảm giác được nàng tỉnh dậy, trên tay còn cầm chiếc khăn, Kazuha xoay người, mỉm cười nhìn nàng "Ran tỷ, đã tỉnh"

Ran cố sức ngồi dậy, lại thấy Kazuha tiến đến, kê gối sau lưng cho nàng thoải mái.

Chỉ nghe nàng nói "Ta bị làm sao?".

Kazuha lo lắng nói rõ "Tỷ bị sốt cao, hôn mê cả đêm. Muội gọi mãi mà tỷ vẫn không tỉnh lại". Chỉ sợ nàng không thể tỉnh.

Ran gật đầu, lại nghe Kazuha nói "Ran tỷ, mau kê đơn thuốc, muội sẽ sắc thuốc cho tỷ".

Qua một hồi, bóng dáng Kazuha gấp gáp bước ra ngoài.

Ngồi một lúc, lại thấy mệt mỏi, đưa tay sờ nhẹ trước bụng, thì thầm "Bảo bối, mẫu thân phải làm sao bây giờ?"

Thời gian dần qua, dường như khắp thôn, ai ai cũng biết hắn không từ mà biệt, không cần ai nói, tự tâm đã định sẵn hắn phụ tình bạc nghĩa, bỏ rơi nàng. Sau lưng nàng, họ nói gì đó, nàng cười nhạt, không giải thích thêm gì.

Vốn dĩ nàng cũng mù tịt như người ta, lấy cái gì giải thích.

Có phải như vậy không, Shinichi?

Cơ thể vốn mảnh khảnh lâm bệnh vừa khỏi chỉ thấy cằm nhọn nổi bật, gầy guộc trơ xương cơ hồ có thể bay đi với cơn gió nhỏ.

Ngắm nhìn thân ảnh phản chiếu trên gương đồng, Ran sâu kín thở dài một hơi, thì thầm "Xin lỗi bảo bối, sẽ không như vậy nữa".

Nàng tiếp tục công việc lang băm. Bạc ít ỏi kiếm được, vừa đủ để nàng thanh thản qua ngày. Đại tẩu Toyama bên cạnh chiếu cố, quan tâm nàng vô điều kiện.

Tiếng bước chân nhẹ rơi bên ngoài, Ran cười nhạt, không chú ý đến. Nến trong phòng thổi tắt, ánh trăng nhàn nhạt đẩy lùi bóng tối, bên trong bóng tối nhìn ra, lại thấy bóng dáng nữ tử lấp ló ngoài cửa, xoay lưng vào trong, nhắm mắt yên giấc.

Cánh cửa khép lại, âm thanh rất nhỏ rơi vào tai, góc chăn níu chặt, xoay người nằm nghiêng, mắt không rời vị trí phía ngoài. Gối đầu bên cạnh lạnh lẽo, hơi ấm của người kia đã tan biến từ lâu, thật sâu trong tim lại len lỏi một ngọn lửa nhỏ.

Người bên cạnh mỉm cười, đưa tay ôm lấy nàng, yếu ớt nở nụ cười, bàn tay vô lực run run sờ đến gối đầu, lại thấy nước mắt rơi đầy mặt, trong nháy mắt như nước lũ vỡ đê, lệ nóng bỏng từng giọt chảy dài trên má nóng rực, đọng lại trên gối ngủ cũng dần dần lạnh lẽo.

Khóc đủ, mệt mỏi thiếp đi trong đau đớn.

Chuyện như vầy đã xảy ra kể từ khi hắn rời đi.

Một tháng nhanh chóng trôi qua.

Mùa đông lại đến.

Nàng nhạy cảm với mùa đông, nhiệt độ xuống thấp làm cơ thể nàng không đủ ấm, ngủ không đủ giấc, cơ thể sớm tịnh dưỡng bình thường đã gầy đi một ít. Nàng thường mơ thấy hắn, ánh mắt ôn nhu như nước, mỉm cười tựa sao sáng trong đêm, đáy mắt không che giấu vui vẻ, ôm nàng vào lòng, thì thầm bên tai nàng rằng hắn đã trở về, sẽ không bỏ đi nữa. Nhưng là chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất. Cứ như vậy, trong đau đớn mà tỉnh giấc.

Nước mắt thấm gối có cảm giác nóng hổi, lại thấy cơ thể dần dần trở nên lạnh lẽo.

"Huynh thật như mọi người nói sao, Shinichi?"

Trong thôn, xuất hiện phú hộ Kanou Terya, nghe nói người đó rất giàu, là con quan huyện ở thị trấn. Ran không để tâm, người ta cũng đâu liên quan gì đến nàng, trong lòng lại nghĩ con quan lớn mà chịu uỷ khuất sống ở nơi hẻo lánh này, chắc gì là người tốt.

Ngắn ngủi hai tháng, đã xuất hiện thêm một biệt viện cao quý, có cảm giác như thiên nga trong bầy gà. Cùng lúc, mọi người truyền đến tin đồn người kia chính là dâm tặc, cường hãn dân lành, ức hiếp người nghèo. Có rất nhiều cô nương trong thôn bị cưỡng hiếp.

Ran hừ lạnh, không nói gì, cuộc sống vốn dĩ không công bằng, người mạnh là vua, người thua là kẻ yếu, lại nói nàng chân yếu tay mềm, đâu thể làm đấng tế thế, cứu rỗi chúng sinh, nhắm mắt thầm lặng trôi qua từng ngày.

Đứa bé trong bụng tựa như biết được cực khổ của nàng, cũng không đem nàng hành hạ, rất ngoan.

Ran bắt đầu nghiên cứu độc dược, trong thời gian ngắn, nàng thử thành công, lại thấy Kazuha cũng là tiểu cô nương xinh đẹp, dập tắt lo sợ trong lòng, nàng đem cho Kazuha một gói, sau đó thì thầm một vài câu gì đó.

Nàng không là đấng tế thế nhưng nàng đủ sức bảo vệ người thân của mình.

Một ngày kia, thê tử người đó động thai, mời nàng đến xem bệnh, suy nghĩ hồi lâu, Ran nhận lời.

Đêm đến, gió tuyết thổi ào ạt.

Ran trở về sau khi xem bệnh cho lão bá Yama.

Làn khói trắng theo hơi thở không ngừng phả ra, hồi lâu mới tan đi, đóng cửa phòng, thân thể lạnh lẽo trở nên có chút ấm áp, lại thấy một người ngồi ở trong phòng, cau mày thật khẽ, cảm giác mạch máu trong người đang nóng dần lên.

Nắm quyền trong tay áo, cũng đã run không chịu được, không nhịn được nàng vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng, sẽ không có chuyện gì đâu. Tự nhũ bản thân phải tỉnh táo lại, bình tĩnh nói "Đêm hôm khuya khoắt, không thể tuỳ tiện đến khuê phòng người khác...Công tử đây là có ý gì?"

Ánh nến nhàn nhạt rơi trên người kia, chỉ thấy bộ dạng oai phong, mắt sáng, mũi cao, ngũ quan không gọi là đẹp nhưng vẫn thấy nét rõ ràng, ở nơi thâm sơn cùng cốc như thế này, cũng được gọi là đẹp mã, va vào đáy mắt chỉ thấy kinh tởm.

Kanou Terya ha ha cười, nâng bước đi về phía nàng, không che giấu vui vẻ nở nụ cười, lại thấy đói khát như một con thú thời kì động dục, cợt nhả nói "Ý tứ của ta, chẳng phải nàng đã hiểu".

Lạnh lùng đảo mắt qua người kia, nàng ầm thầm nhắc nhở "Ta là người đã có phu quân".

Người kia nghe vậy cười thở không ra hơi, đưa tay nâng cằm của nàng, kề sát tai thổi khí "Ta không quan tâm"

Trong phòng không có gió, lại cảm giác toàn thân giống như đóng băng, khẽ cắn răng, thúc giục bản thân phải bình tĩnh. Hồi lâu Ran e thẹn kéo dài khoảng cách với người kia, lại thấy trên mặt một mảng đỏ bừng.

Tiếng cười thoả mãn truyền vào trong tay. Kanou Terya không ngăn cản, cảm thán một câu "Cũng là cùng một loại nữ nhân". Vốn dĩ người kia tự tin vào vẻ ngoài của bản thân.

Nàng xoay người, tháo bỏ áo choàng khoác ngoài, tay cũng đã run cầm không được, hít một hơi khí lạnh đầy lồng ngực, chỉ thấy chiếc áo nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Người kia nhìn thấy, liếm môi thèm khát, tròng mắt đen trắng rõ ràng nhiễm thêm một tầng tình dục.

Nàng một thân bạch y đứng trong bóng đêm, tóc dài buông xoã rơi trên chiếc cổ trắng noãn, xoay người nhìn sang, lại thấy y phục trùng điệp xoay tròn tựa như tiên tử giáng trần. Tuy có chút mệt mỏi lại khó che đi ngũ quan tuyệt đẹp, đôi con ngươi phong tình, liếc mắt về phía người kia.

Cả người cảm thấy lửa nóng hội tụ một chỗ. Cảm khái một câu "Thật mê người", ánh mắt trần trụi không che giấu lửa tình bắn về phía nàng.

Người kia làm sao chịu được, một đường bay đến, vươn tay ôm chặt nàng, lại thấy nữ tử xoay người tránh né, nụ cười ngọt ngào như cánh hoa nở rộ làm người muốn đến nâng niu.

Có cá tính như vậy, chỉ thấy không phí công cực khổ đêm nay.

Muốn nhanh chân yêu thương mỹ nhân lại thấy nàng an nhàn ngồi xuống ghế, ngón tay thon dài nhẹ nhàng rót một ly rượu. Cảm giác mọi vật vì nụ cười của nàng mà biến sắc, ngẩn ngơ ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy ly rượu, giống như vô tình vuốt ve bàn tay mềm mại, Ran ngại ngùng, thu tay về.

Ý cười càng sâu, Kanou Terya nhấp môi uống cạn.

Bên tai truyền đến giọng nói ngọt ngào như mật, dù biết là bẫy cũng tình nguyện chết "Rượu rất tốt cho vận động mạnh".

Kanou Terya ha ha cười lớn, hắn thích cụm từ vận động mạnh. Lại thấy bản thân sắp có được một bảo vật.

Uống một lúc đã là năm ly.

Tiếng ly vỡ thanh thuý vang trong đêm tối. Ran chợt sững người, không quá bất ngờ, chỉ thấy nằm trong dự tính.

Một nửa cơ thể người kia ẩn trong bóng đêm, không thể thấy biểu tình trên mặt, đôi mắt nhiễm đỏ như thú nhìn về phía nàng, bàn tay nóng bỏng vỗ về trên mặt, sau đó dùng lực bóp chặt mặt nàng nói "Vô dụng thôi...ta đã uống thuốc giải". Nếu hắn đoán không lầm trong rượu không thuốc mê cũng là nhuyễn cân tán, cũng có thể cả hai.

Con ngươi lạnh lùng như băng, vừa nhìn lại thấy bức bách khiếp người. Tựa như chỉ qua một cái chớp mắt, người kia cau mày nhắm mắt, trong phòng yên tĩnh nghe đến rõ ràng rượu từng giọt tí tách rơi xuống.

Người kia hồi thần, trợn mắt nhìn nàng, không lâu liền trở nên tức giận, tục tằng gạt nhanh nước mắt, nói một tiếng "Tốt". Vung tay ném nàng lên giường.

Cảm thấy cả người tê dại không có cảm giác, lần mò ngồi dậy, lại thấy bóng dáng cao lớn đè ập lên người, hai bên đầu vai chợt cảm thấy lạnh, lại thấy đôi môi nóng như lửa in dấu trên da thịt.

Vì kích tình đã sớm quên mất đề phòng hay là không nghĩ phải đề phòng.

Toàn thân run rẩy, nén lại cảm giác kinh tởm, muốn ói. Luồng tay vào ống tay áo, rút ra một con dao nhỏ, không vội đâm thẳng xuống đầu vai, lại thấy máu một đường thằng bắn lên màn lụa.

Ôm vai đau đớn, Kanou Terya làm như khó có thể tin nhìn nàng, máu không ngừng chảy ra. Y phục màu bạc đã sớm nhiễm đỏ.

Canh chuẩn chính xác, vội đẩy người kia, nhanh chóng thoát thân.

Nàng bỗng nhiên trắng mặt, lại thấy đôi chân bị người khác nắm chặt, kéo lê một đoạn, trong đầu trống rỗng, thẳng tắp một đường bay đến cạnh cửa, "Phanh" một tiếng vang dội.

Nghĩ đến đứa nhỏ, thân thể bỗng chốc cứng đờ.

Đáy giày lạnh lẽo nện xuống nền nhà, trên mặt nở nụ cười khát máu, người kia ngồi xổm cầm mặt của nàng, tiếng nói phát ra từ kẻ răng "Còn kiên cường được bao lâu...một lúc không phải chỉ biết gọi".

Ngôn ngữ ô uế đập thẳng vào mặt, cơ thể nhanh chóng thanh tỉnh.

Tiếng cười ha hả của nàng thanh thuý vang lên, trong trẻo như tiếng đàn, lại thấy áp bức như quỷ dữ. Động tác trên tay Kanou Terya dừng lại, cau mày không che giấu khó hiểu. Nhàn nhạt lướt qua, thoả mãn nói "E rằng..ngươi không còn cơ hội làm nam nhân chân chính".

Ba!

Âm thanh vang dội trong đêm, bỏng rát trên mặt truyền đến, lại thấy chút bất ngờ, sau đó mơ hồ nở nụ cười, cơ hồ không thấy rõ.

Tóc bị người nắm chặt, giật mạnh về sau, chỉ thấy đau như sắp chết, tiếng thô rống của người kia rơi vào tai "Khốn kiếp...ngươi đã bỏ gì vào rượu".

Trâm cài vì cái tát đã lệch đi từ bao giờ, tóc dài đen tuyền xốc xếch rơi trên cổ bạch ngọc, mùi máu từ khoé miệng truyền đến, chỉ thấy nhếch nhác, lại cho cảm giác uỷ dị mê người. Giọng nói nhàn nhạt không nghe rõ trầm bỗng "Có phải chỗ kia của ngươi rất đau".

Kanou Terya chợt sững người, có chút luống cuống nhìn nàng, có chút không tin, làm sao lại...?

Thấy vậy Ran cười nhạt, bố thí cho lời giải thích "Về sau ngươi chạm vào nữ nhân, chỗ đó của ngươi sẽ càng đau, càng đau, hồi lâu sẽ chảy máu...Ngươi càng càn rỡ, chỗ đó của người sẽ nhanh chóng biến mất...Từ từ sau 30 ngày...". Tiếng nói dừng lại, chỉ thấy đôi mắt mở to trừng người kia, tựa như lời nhắc nhỏ cho hành vi ngu ngốc hôm nay "Ngươi...sẽ...thành...thái...giám".

Lời nói còn chưa rơi xuống hoàn toàn, thân người to lớn gấp rút đứng lên, lại thấy bàn tay nắm chặt lấy tóc, một cước liền đạp tới bụng, thân thể nặng nề rơi trở lại giường.

Bên tai như có như không truyền đến tiếng nói "Để xem thuốc của ngươi có tác dụng hay ta có năng lực".

Nàng muốn chống tay gượng dậy, trong bụng bỗng chốc đau xót. Thân thể kịch liệt run rẫy, gắt gao nắm lấy y phục, lại thấy chất lỏng từ giữa hai chân dần dần chảy ra, trước mắt đột nhiên trống rỗng, lệ từ hốc mắt tuôn trào, cả người thất kinh, thanh âm tựa như muỗi kêu "Shinichi, con của chúng ta, làm sao bây giờ?"

Cảm giác tiếng bước chân ngày càng đến gần, chỉ muốn cười một tiếng, tiếng cười không che giấu hoảng hốt, đêm không có gió, yên tĩnh đến lạ, như có như không truyền đến tiếng máu chảy dài, y phục dưới thân loang loảng một vài vết máu, cảm giác thật rõ ràng hai chân đã ẩm ướt, trước mặt như núi lở đất mòn, tâm tình tuyệt vọng rơi xuống đáy cốc.

Thân thể sợ hãi kịch liệt run rẩy, lạnh như ở hầm băng, bàn tay vô lực che bụng, hơi thở yếu ớt nằm đó, sắc mặt trắng bệch như người chết, không cảm giác được y phục trên người đã sớm tan nát. Trước mắt nhìn thấy đôi con ngươi xanh thẳm như biển, ôn nhu mỉm cười, chỉ thấy đau đớn không thở nổi.

Kanou Terya kịch liệt hôn hít bả vai, lại nghe truyền đến bước chân, sau một khắc nhìn thấy bóng dáng hai người sải bước đi tới, tay chân luống cuống chưa kịp định thần, lại thấy bản thân bị hất ra xa, gượng người đứng dậy, bóng dáng nam nhân ập tới, một đường đánh mạnh vào mặt.

Hồi lâu, cảm giác có người phía ngoài đi đến, giống như chỉ qua chớp mắt, nhìn thấy phu nhân bụng mang dạ chửa khó khăn đi đến, một tát vào mặt, xoay người bước đi, không nói một lời.

Mơ hồ nghe được tiếng kêu thê lương gần nhu điên cuồng của ai kia "Ran tỷ", đi thật sâu vào đáy lòng. Lại cảm giác có gì đó rơi xuống khuôn mặt lạnh lẽo, tí tách thật nhỏ, cảm giác nóng bỏng tựa nước sôi, vô lực đưa tay về phía người đó, lầm bẩm nói "Đừng khóc". Bàn tay dừng ở không trung, cảm giác đau đớn dưới bụng truyền đến, vô lực rũ xuống. Nháy mắt không còn ý thức.

Shinichi, bụng muội đau, huynh trở về ôm muội, xoa lên bụng muội, nói với muội con của chúng ta sẽ không sao, bảo bối sẽ ổn mà, được không....Shinichi?

Trong phòng yên tĩnh, lại nghe tiếng hét lớn của Kazuha "Kanji, mau mời đại phu"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top