11 - 5: Ngoại truyện
#19. Muốn có con gái!
Sáng sớm tỉnh lại trong tiếng khóc của tiểu Kachi. Kudou Shinichi bước vội xuống giường nhanh chóng nhặt lấy y phục phủ hờ thân dưới, sau đó ôm lấy con trai bắt đầu thay y phục đã sớm ướt đẫm vì tiểu tiện rồi.
Hắn cố tình làm nhanh chỉ mong không đánh thức đến nàng, đêm qua hai người lăn lộn cả đêm, hắn vốn khỏe mạnh, nàng yếu ớt như vậy e là cần phải ngủ thêm lúc nữa.
Đến khi thay xong y phục cho con, nàng vẫn chưa tỉnh ngủ, trong lòng khẽ mừng thầm thế nhưng tiểu Kachi hồi lâu dừng khóc lại đột ngột khóc lớn, hắn vỗ về thế nào cũng không dừng lại được.
Tiếng khóc trong sương sớm vang dội, con trai khóc đến tê tâm liệt phế, mặt đỏ tai hồng, thoạt nhìn đã biết đói bụng.
E là nàng phải dậy rồi.
Không đợi Kudou Shinichi đánh thức, Ran Mouri cũng vì tiếng khóc thương tâm của con trai mà tỉnh dậy. Thấy hắn đi tới đầu giường thì vươn tay ôm lấy tiểu Kachi.
Toàn thân Ran Mouri vì ân ái mà trần trụi, thân dưới được che kín bằng chăn, để lộ nửa thân trên quyến rũ, cũng không quan tâm ánh mắt của hắn có nhìn đến hay không, một lòng nghĩ đến con trai.
Tiểu Kachi như cũ khóc lớn, nàng loay hoay định lấy thứ gì đó lau sạch vòng ngực bị bẩn đã thấy hắn chuẩn bị xong tất cả, chìa ra chiếc khăn cho nàng.
Ran Mouri nhận lấy, cũng không có biểu hiện khác thường gì.
Hắn cũng không ở lại, mặc lại hoàn chỉnh y phục rồi bước ra ngoài.
Dòng sữa mẹ theo cái miệng nhỏ nhắn bú mút chảy vào trong miệng, tiểu Kachi liền dừng khóc, hình như vô cùng đói cho nên kịch liệt mút lấy làm toàn thân nàng có chút nhột. Lại nhớ đến một màn kích tình đêm qua, hắn như thế lại giúp nàng hết căng sữa, nghĩ đến khuôn mặt trắng noãn đỏ hồng không chịu được.
Hồi lâu, tiểu Kachi ăn uống no say mới buông ra dòng sữa, cặp mắt màu xanh giống hắn chớp nháy, đột nhiên mỉm cười với nàng.
Ran Mouri cao hứng nở nụ cười, sau đó khều mũi con trai đùa giỡn, nhịn không được hôn lên má con trai một cái.
Một tiếng "Chụt" vang dội khắp không gian, Kudou Shinichi vừa vặn bước vào. Ánh mắt như có như không nhìn vào má con trai, hồi lâu vẫn chưa dời đi, mày dày khẽ nhíu tựa như rất không hài lòng.
Nhìn thấy hắn, nàng sung sướng khoe khoang "Shinichi...Con trai vừa mỉm cười với muội". Giọng nói không che giấu vui vẻ.
Hắn chỉ "Ừm" một tiếng, sau đó ôm lấy con trai trong tay nàng để lên nôi. Đương lúc nàng nhíu mày không hiểu gì hắn mới lên tiếng "Ran nhi...Cũng nên tắm qua một lần". Nếu hắn nhớ không lầm đêm qua cả hai vì ân ái mà toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nàng ưa sạch sẽ nhất định phải tắm rửa rồi.
Nước đã chuẩn bị sẵn.
Ran Mouri nắm lấy y phục đêm qua hờ hững mặc vào, sau đó bước xuống đi sang phòng bên cạnh. Hai chân truyền đến cảm giác mềm nhũn, nàng vô lực té trở lại giường lớn.
Nghe tiếng động hắn quay sang chỉ thấy nàng trừng mắt nhìn hắn, làm như nói tất cả đều do hắn.
Kudou Shinichi chỉ cười, rồi đi đến ôm nàng trên tay, nhỏ giọng năn nỉ "Để huynh ôm muội".
Nàng không tình nguyện bị hắn chiếm tiện nghi nhưng không còn cách nào, bàn tay thon dài cào mạnh lên lưng hắn, phát cáu "Đều tại huynh cả đêm". Cho nên nàng mới không đi được.
Hắn ha ha cười thành tiếng, sau đó cúi đầu cắn yêu vào mũi nàng nói một câu "Huynh nghĩ trong lòng muội phải cảm thấy vui vẻ, ít ra sau một năm công lực của vi phu muội vẫn chưa hao mòn".
Dục hỏa trong một năm làm sao có thể phát tiết trong một lần, đêm qua hắn chỉ dùng một phần mười công lực thôi, sau này mỗi ngày đều phải cùng nàng làm để đòi lại, hơn nữa hắn vẫn còn nhớ rõ trong lúc nang thai nàng cố tình khêu khích hắn như thế nào.
"Nàng nợ một, hắn phải đòi lại mười". Câu nói đó hắn vẫn chưa quên, ngày tháng còn dài, hắn có cả đời để đòi lại.
Ran Mouri hừ lạnh, có phải nàng nên hối hận vì cơn ghen vô cớ tối qua rồi không?.
Chớp mắt đã đến phòng tắm, hắn cởi bỏ y phục của nàng, sau đó thả nàng vào thùng tắm.
Ừm...Độ ấm vừa đủ.
Nàng đắm chìm trong làn nước, sự thoải mái làm Ran Mouri sảng khoái, không nhịn được vẩy nước lên người, sau đó lại đưa tay vuốt ve khắp cơ thể giống như xua đi mệt mỏi trong người, cũng không để ý đến hắn vẫn chưa đi ra.
Đột nhiên làn môi bị người khác hôn mút lại thấy bàn tay to nắm lấy một bên đẫy đà xoa nắn.
Nàng hé miệng phản kháng lại tràn ra tiếng "Ưm...a" rên rỉ ái muội.
Tự nhiên đang đến cao trào, toàn thân khô nóng, lý trí của nàng đã muốn buông xuôi, hắn tự nhiên rút lưỡi ra khỏi môi nàng, giọng nói chứa dục vọng kiềm nén "Có thể xem đây là muội đang câu dẫn huynh không?".
Nàng không trả lời, trừng mắt nhìn hắn.
Rơi vào tai tiếng nói trêu chọc rõ ràng "Tức giận vì huynh không làm tiếp tục sao?". Nếu không phải sợ nàng sau sinh hoạt động nhiều bị thương, lúc này hắn tuyệt đối đang trần trụi ở trong thùng tắm kia cùng nàng kết hợp, đi tìm vui sướng rồi.
Nhịn không được, nàng tức giận nhưng giọng nói lại dịu dàng "Vậy thì tránh bị khiêu khích, mời đại nhân đi ra để tiểu nhân được tắm rửa". Hừ! Là ai cố tình không chịu đi để rồi đổ tất cả lên đầu nàng.
Hắn nắm má nàng cưng nựng, rồi đi ra, trước khi đi bỏ lại một câu "Không có lần sau".
Tôi đến nàng cứ nghĩ theo thói quen cũ, hắn mỗi ngày đều muốn cùng nàng nhưng cuối cùng cũng chỉ ôm nàng mà thôi.
Thoạt đầu, nàng có chút hối hận, sợ hắn sau khi khai dục sẽ không nhịn được mà muốn nàng, như vậy thời gian nghỉ ngơi còn không có, huống hồ chăm sóc con trai. Sau đó, mỗi tuần hai người chỉ ân ái một lần cho đến khi Kachi được sáu tháng, nàng thấy vậy cũng an tâm hơn. Kể từ lúc đó, nhịp độ trên giường của hai người lại tăng lên, chẳng qua cũng nằm trong giới hạn chịu đựng được là hai đến ba lần. Ran Mouri từng nghĩ, cứ như vậy cũng tốt.
Cho đến khi Kachi tròn một tuổi, nàng mới nhớ đến việc Kudou Shinichi là sắc lang a~...Như vậy, hầu như mỗi ngày nàng đều bị hắn dụ dỗ lăn lộn trên giường.
Nàng lấy con trai làm lá chắn thế nhưng không biết như thế nào nó lại quấn Kudou Shinichi hơn, cho nên trong mắt tiểu Kachi phụ thân là nhất, còn mẫu thân e là xếp cuối cùng.
Ran Mouri thông minh nhưng không nghĩ việc Kudou Shinichi an bày tiểu Kachi không cho quấn nàng là có mục đích gì, cho đến gần đây nàng dường như cảm nhận được bất ổn.
Lúc tiểu Kachi ba tháng dưới sự huấn luyện của hắn, thằng bé mạnh mẽ, ít nháo, lại không quấn mẹ, trong lúc tỉnh giấc chỉ y y nha nha trên nôi đùa giỡn một hồi, đến khi buồn ngủ lại nằm tại ổ của mình mà thiếp đi. Đến tối, chỉ cần đầu buổi nàng cho nó ăn no, thằng bé như vậy sẽ ngủ đến sáng cũng không quậy phá, chỉ khi cả người ướt đẫm nước tiểu nó mới khóc nháo nhưng chỉ cần toàn thân khô ráo, nó lại như cũ an giấc. Dĩ nhiên người thay y phục cho Kachi là Kudou Shinichi. Vì vậy cho nên thời gian hai người sinh hoạt phu thê, đa số đều thuận lợi, cũng không cần phải lo sợ đánh thức con trai.
Ran Mouri nghĩ "Kudou Shinichi quả thực là người cha mẫu mực".
Khi tiểu Kachi sáu tháng, nó lại càng ra dáng trưởng thành, ngủ đêm chẳng bao giờ làm ướt người nữa, chỉ cần buổi đầu cho ăn no, tiểu đủ. Ban ngày cũng tự bản thân chơi đùa, khi được nàng bế bồng nó cao hứng, vui vẻ chơi đùa cùng nàng đến khi gặp đươc Kudou Shinichi, nó lại không xem nàng là gì, liền dang hai tay đòi phụ thân chơi đùa. Những lúc như vậy nàng chỉ biết ấm ức nhìn hai người đàn ông của đời mình chơi đùa cùng nhau. Sau đó, hắn sẽ ôm lấy nàng, an ủi nói "Vì Kachi là nam nhân, cho nên sẽ quấn phụ thân, muội không cần buồn phiền". Khi đó, nàng ngây thơ ôm hắn trở lại và nghĩ "Phụ thân trực tiếp chăm sóc, con trai yêu thích là đương nhiên. Kudou Shinichi là một người thương yêu nhi tử".
Khi Kachi một tuổi, nó lại càng quấn Kudou Shinichi hơn, trừ bỏ không có hắn con trai mới chịu ở cùng với nàng. Thói quen ngủ tốt trước kia được hắn nghiêm khắc duy trì đến tận bây giờ, có điều hiện tại Kachi đã biết ra hiệu ám chỉ rồi.
Thời gian gần đây, hắn thường xuyên đòi hỏi cùng nàng ân ái, hầu như mỗi ngày đều làm, nàng có ý tránh né muốn đem tiểu Kachi ngủ cùng, như vậy sẽ không bị quấy rối. Thế nhưng, con trai của nàng chỉ cần thấy hắn liền nháo nhào đòi phụ thân bế, bỏ mặc nó, nó liền khóc lớn một hơi đến khi nằm trên tay của hắn, nó mới vui vẻ trở lại. Sau đó tất nhiên nó sẽ bị hắn đem về chiếc nôi nhỏ xinh mà yên giấc.
Ran Mouri nhìn thấy, trong lòng không biết Kachi là con riêng của hắn, hay con nàng mang nặng đẻ đau nữa đây.
Kachi không quấn mẫu thân, cả ngày thoải mái, nhàn hạ trong lòng lại thấy dường như thiếu gì đó, nghĩ lại muốn thân thiết hơn với con trai cũng không thể, không biết như thế nào mỗi khi nàng muốn chơi đùa cùng con trai hắn lại đột ngột xuất hiện, Kachi thủy chung đòi phụ thân, cho nên so với hắn, nàng cứ như vậy đứng sau. Thân là mẹ của người ta, lại không được yêu mến, nội tâm uất ức không thôi, nàng cuộn người nằm một nhúm ở trên giường.
Hắn sau khi cho con trai ngủ, quay lại giường thấy nàng co ro nằm đó, trong lòng liền cảm thấy áy náy thế nhưng dù là con trai cũng không được tranh giành nàng với hắn.
Ừm thì...hắn có chút tâm tư riêng khi cố tình chăm sóc cho con trai.
Kudou Shinichi bước lên giường, ôm nàng vào lòng, ánh mắt chan chứa yêu thương hỏi nàng "Ran nhi...Làm sao vậy?".
Nàng là mẹ, số lần thức khuya thay y phục cho con trai đếm trên đầu ngón tay, con trai chưa từng được nàng dỗ dành đi ngủ, bất quá những lúc gần con nàng chỉ mong nó thức để bồi đắp tình cảm mẹ con, cũng không cho nó ngủ, đến khi Kudou Shinichi nhìn thấy, tiểu Kachi mới được thoải mái an giấc. Nghĩ vậy, tủi thân tuôn trào, nàng buồn bã nói "Tại sao con trai lại yêu mến huynh nhiều hơn chứ, muội mới là người mang thai Kachi cực khổ mà".
Hắn thấy nàng ganh tỵ chỉ cười nhẹ, vốn dĩ nàng không cần biết hắn cố tình chỉ cần biết nàng mãi mãi là của hắn mà thôi, tất nhiên hắn không nói rõ ràng, có thâm ý giải thích "Con trai quấn phụ thân cũng không có gì lạ, đến khi muội sinh thêm một tiểu nữ nhi, nhất định con sẽ yêu thích muội".
Ran Mouri nghe vậy cũng thấy đúng, trong lòng cũng không nghi ngờ gì, cho đến khi cảm thấy làn môi nóng bỏng trước mắt, hạ xuống như mưa, vai áo truyền đến lạnh lẽo, đã thấy y phục kéo xuống trước bụng, lộ ra cảnh xuân đẫy đà. Đầu vai hiện lên dấu hôn chói mắt, Ran Mouri vô thức hét lên một tiếng "Đừng....", bàn tay bạch ngọc yếu ớt đẩy người hắn ra khỏi.
Âm thanh phản kháng duy nhất phát ra một lần, sau đó làn môi bị người bị chặt, tự do khuấy đảo trong miệng, từng đợt tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại dây dưa, tùy ý cắn mút. Toàn thân bị tay người mạnh mẽ lột sạch, có cảm giác lạnh, sâu bên trong lại hừng hực lửa nóng, thêu trụi tất cả lý trí còn sót lại.
Kudou Shinichi nằm trên người nàng, tùy tiện vuốt ve, khêu khích, làm thân thể hai người kịch liệt nóng lên mới buông tha môi nàng, khàn khàn thủ thỉ "Ran nhi...Chúng ta sinh thêm một nữ nhi đi".
Ran Mouri hé môi lại tràn ra âm thanh rên rỉ "Ưm..". Sau đó nàng ngại ngùng mím môi, hồi lâu mới kềm nén "Kudou Shinichi...Con trai chỉ mới tròn một tuổi". Nàng cũng không muốn trở thành một cái máy sản xuất người.
Hắn không hôn nàng trở lại, hai người ở trong tư thế mập mờ hắn vội cởi ra y phục, lộ ra làn da rắn chắc, cơ bụng mạnh mẽ phập phồng, dù ân ái vô số lần, nhưng Ran Mouri không mấy khi nhìn thẳng thân thể của Kudou Shinichi, vì vậy nàng bị thân hình như tượng kia hấp dẫn đến quên dời mắt.
Động tác ném đi quần áo nhanh nhẹn lại vô cùng mạnh mẽ, hắn nói "Muội không muốn bảo bối quấn lấy muội?". Tựa như Kachi với hắn.
Chớp mắt, toàn thân Kudou Shinichi trở về nguyên thủy không gì che đậy, trở lại âu yếm trên người nàng, sau đó cúi đầu hôn môi thân mật.
Động tác nhanh nhẹn, Ran Mouri không biết hắn có nhìn thấy ánh mắt háo sắc của nàng hay không, chỉ biết hắn muốn hôn nàng, cho nên xoay mặt thành công để nụ hôn rơi trên má.
"Dù vậy, muội vẫn còn chưa yêu thương con trai đủ". Nàng muốn con gái yêu thích nàng hơn hắn, nhưng mà nàng không thể ích kỷ bỏ mặc con trai.
Hắn nhíu mày, nắm lấy cằm nàng để nàng đối diện với hắn, thổi khí trước miệng "Chúng ta phải mất hai năm cố gắng mới có được Kachi, cho nên từ bây giờ bắt đầu cố gắng là đủ kịp". Khi đó, Kachi cũng hai tuổi rồi.
Trong khi nói hai làn môi như có như không va chạm, thân thể của nàng khẽ run rẫy. Nàng nhịn lại xúc động, phản kháng lần nữa "Không được, muội vẫn còn muốn yêu thương con trai". Nếu có thai, tình cảm mẹ con làm sao thân thiết hơn được.
Hắn nghe xong chỉ cười, cuối cùng mở miệng "Tốt! Muội cứ việc yêu thương Kachi, còn việc tạo nữ nhi, cứ để huynh lo".
Tất nhiên sau đó, không nghe tiếng phản kháng của Ran Mouri nữa, trong phòng chỉ còn tiếng rên rỉ dày đặc phát ra, sau cùng là tiếng hét thỏa mãn của người nào đó.
Kachi còn nhỏ bị phụ thân uốn nắn dụ dỗ ngủ ngon trên nôi của mình, chỉ có Ran Mouri sau mỗi đêm đem con trai làm lá chắn không thành công, liền trần trụi nằm trong vòng tay ân ái của Kudou Shinichi, một ngụm bị ăn sạch sẽ, không còn mảnh xương nào.
Sau nhiều lần cùng nhau ở trên giường mà không một lần bị Kachi quấy rối, nàng mới nói ra nghi ngờ hỏi hắn, lúc đó hắn liền gật đầu thừa nhận.
Ran Mouri vô số lần mắng hắn vô sĩ, bỉ ổi, suy nghĩ trong lòng cũng bất ngờ thay đổi "Kudou Shinichi, huynh là một người cha tàn ác, đến con trai cũng ganh tỵ a~".
#20. Đại kết cục
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Giống như lời Kudou Shinichi, mãi đến khi Kachi bốn tuổi, Ran Mouri mới mang thai đứa tiếp theo.
Vào ngày xuân, trúc xanh yếu ớt, gió ấm áp thổi qua, một đứa trẻ có hai búi tóc đứng ở trên ghế treo pháo dán chữ, chỉ thấy môi hồng khẽ mím, khuôn mặt trắng noãn nhỏ nhắn, đôi mắt tím biếc, dưới tay nó dán lên không phải gì khác, đều là câu đối đỏ ngày tết, dán xong đôi chân nhỏ nhắn vội leo xuống đất, đi đến cửa nhà treo vội pháo hoa.
Thân thể nhỏ nhắn, không đủ chiều dài, nó nhón chân khẽ với lên cao.
"Hỉ nhi". Thanh âm trẻ con từ xa vang đến, nó khẽ giật mình loạng choạng suýt té, sau khi ổn định cơ thể, nó nâng khuôn mặt mũm mỉm lên nhìn nam hài dần dần đi tới, khẽ cau mày nhảy xuống, lịch sự vỗ vỗ bụi bậm trên áo, tóc đen như mực chải thành đôi búi tóc, nổi bật lên một đôi mắt màu tím sáng ngời.
Kudou Kachi đến gần, nhìn thấy ghế pháo hỗn độn, trong lòng muốn mắng lại thấy búi tóc mềm mại, lòng đùa cợt nổi lên, đưa tay ngắt tóc nó, trên miệng là lời nói trách yêu "Đã nói không được nghịch phá...Chuyện này để ca ca".
Nó trừng mắt nhìn đại ca, năm ngón tay giơ ra như muốn kéo xuống, Kachi tức giận "Không cho kéo". Kachi thích nhất là nghịch ngợm với búi tóc của nó.
"Ca ca, Hỉ nhi không muốn búi tóc". Khuôn miệng nhỏ nhắn ấm ức nói lên đều phản kháng.
"Câm miệng, nữ nhi đều phải búi tóc".
Hỉ nhi tên thật của nó là Kudou Hatake, thế nhưng khi sinh nó ra cả nhà đều vui vẻ, nhất là Kachi, cho nên nó mới được gọi là Hỉ nhi.
Kudou Hatake híp mắt phượng nhìn đại ca, ánh mắt sáng lên rồi tắt ngúm "Hỉ nhi không phải nữ hài tử. Phụ thân bảo Hỉ nhi không phải".
"Ta nói phải thì phải, phải nghe lời ca ca nói".
Nó hậm hực không thừa nhận, nói ra lời mẫu thân đã nói "...Phía dưới ca ca có chim nhỏ, Hỉ nhi cũng có, ca ca cũng là nữ hài tử".
Kudou Kachi nghe xong, giận dữ rống to "Ngu ngốc, ta không phải".
"Rõ ràng là phải...". Nó với đại ca giống nhau, làm sao nó là nữ nhi, đại ca lại là nam nhi.
"Câm mồm". Kudou Kachi giận không chịu được hét to thêm một lần.
Ran Mouri và Kudou Shinichi từ xa nhìn thấy, chỉ mỉm cười, sau đó chậm rãi đi tới "Hỉ nhi".
Kudou Hatake nghe tiếng phụ thân, chạy đến định nói ra uất ức, đi sau lại thấy mẫu thân, nó vội chạy nhanh lướt qua Kudou Shinichi, ôm chầm lấy mẫu thân phàn nàn "Mẫu thân, đại ca nói Hỉ nhi là nữ hài tử. Hỉ nhi không phải".
Ran Mouri ôm lấy con trai, hôn lên má nó, chậm rãi nhìn sang Kudou Shinichi, giống như bày ra chiến công. Sau khi sinh Hỉ nhi, nàng đương nhiên không để âm mưu của hắn đạt thành, cho nên so với hắn, Hỉ nhi vẫn yêu mến nàng hơn.
Nàng lúc này mới nhìn sang Kachi, dạy dỗ "Kachi, đệ đệ không phải nữ hài tử". Mỗi khi nàng để nó trông coi đệ đệ, liền thấy tóc của Hỉ nhi thành hai búi.
Kachi bộ dạng ông cụ non, chấp tay sau lưng, giọng nói rõ ràng "Nhưng con không thích đệ đệ, con muốn có muội muội".
So với Hỉ nhi, Kudou Shinichi vẫn thích Kachi hơn. Hỉ nhi quấn nàng, đeo bám không rời, đôi lúc hắn muốn cùng nàng vui vẻ cũng bị nó phá hủy, cho nên Kudou Shinichi không thích. Vòng tay ôm lấy con trai, hắn thì thầm to nhỏ "Ừ...Vậy để mẫu thân sinh cho con thêm một muội muội nữa, được không?".
Nói nhỏ nhưng nàng vẫn nghe thấy. Ran Mouri tức giận hét lớn "Shinichi....".
Hai cha con lại làm như không nghe tiếng rống giận của nàng, Kachi vui mừng hô to "Thật không?".
Hắn nhìn sang nàng, có thâm ý mỉm cười, giả vờ phân vân làm Kudou Kachi suốt ruột không thôi "Ừ...Nhưng mà con phải...". Nói đến lại nói bằng âm thanh nhỏ nhất, làm Ran Mouri không nghe được gì. Chỉ thấy Kachi vội nhảy xuống, chạy nhanh đến bên nàng, nói với Kudou Hatake "Hỉ nhi...đại ca dạy võ công cho đệ".
Nó nghe xong cao hứng không chịu được, đại ca không chỉ chấp nhận dạy võ cho nó, còn xưng nó là đệ, vậy nó không còn là nữ hài tử nữa. Nó chui tuột khỏi vòng tay của nàng, song song bước đi cùng ca ca.
Ran Mouri nhìn sang Kudou Shinichi, trước giờ Kachi chưa từng thừa nhận Hỉ nhi là nam hài tử, vì sao lại như vậy?.
Nàng hỏi "Huynh đã nói gì với Kachi?".
Hắn dần dần đi tới, ôm lấy nàng "Ta nói chúng ta sẽ sinh thêm một muội muội, chỉ cần Kachi đem Hỉ nhi cách xa muội một chút". Quả là Kudou Kachi, không uổng hắn thương nó như vậy.
Ban đêm cũng không cần bóng đèn là Hỉ nhi. Thế nhưng, lời Kudou Shinichi nói chẳng qua là muốn an ủi Kachi, cũng như muốn giúp Hỉ nhi, mỗi lần mang thai nàng cực khổ lợi hại, đến khi hạ sinh chịu đau đớn vô cùng, cho nên Hỉ nhi là đứa cuối cùng rồi. Hơn ai hết, hắn luôn đặt an toàn của nàng lên đầu tiên.
Ran Mouri ngại ngùng đưa tay véo mạnh vào người hắn, chuyện như vậy cũng mở miệng nói ra. Cuối cùng, nàng vòng tay ôm hắn, vui vẻ hướng mắt theo bóng dáng của một lớn một nhỏ, rốt cuộc nắm tay càng lúc càng xa.
Gió xuân ấm áp thổi qua, tiếng lá xì xào nhẹ tênh.
Cuối cùng, nàng cũng có được một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc viên mãn một đời.
Hạnh phúc ấy......mang tên "Kudou Shinichi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top