11 - 4: Ngoại truyện
#17. Lau Người
Sau mười ngày ở cữ, toàn thân Ran Mouri đã khó chịu lợi hại, tùy thời nàng đều ngửi được mùi của cơ thể, đặc biệt sau khi cho tiểu Kachi bú sữa, mùi tanh, mùi mồ hôi càng thoát ra dữ dội. Những lúc như vậy nàng liền muốn nôn một trận.
Vốn bản tính ưa sạch sẽ, bình thường cũng đã tắm hết hai lần, thoạt nhìn bản thân nhớp nháp liền không chịu được, nhìn thấy Kudou Shinichi nũng nịu đòi cho nàng tắm một lần.
Có lần một, sẽ có lần hai...Ran Mouri tất nhiên hiểu đạo lý này.
Mà Kudou Shinichi càng hiểu được ý định của nàng, nên chỉ véo vào mũi nàng, yêu thương nói không!.
Nhũ mẫu có nói qua, nếu đụng nước quá sớm, sau này rất dễ bị lạnh. Ran Mouri lại thể hàn, thời tiết thay đổi một ít đã không chịu được, hắn cho dù sủng nàng đến tận chân lông, cũng không thể nàng gặp nguy hiểm.
Ran Mouri cũng hiểu được tác hại trong đó, nhưng nàng quản không được nhiều như vậy.
Bình thường ở cữ cũng không được dùng nước lau toàn thân, chỉ là thỉnh thoảng lau sạch bầu ngực để tránh bị nhiễm bệnh sang cục cưng, dĩ nhiên y phục mỗi ngày đều thay đổi.
Nàng làm sao có thể chịu được hành hạ như thế, nên sau một hồi năn nỉ, dùng lý lẽ thuyết phục, Kudou Shinichi cũng nhường một bước, thuận ý cho nàng lau qua thân thể mỗi ngày.
Nghe vậy, nàng cao hứng không thôi.
Vì vậy, nhìn thấy Kudou Shinichi đem thau nước ấm bước vào, nàng hướng hắn nở một nụ cười xinh đẹp, chờ mong đem bụi bẩn lau sạch.
Đặt thau nước xuống chiếc bàn ở cạnh giường, hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Nụ cười trên môi bỗng nhiên cứng ngắc, nàng nhíu mày "Shinichi...Muội muốn lau người".
Kudou Shinichi không quan tâm đáp một tiếng "Ừ".
Ừ cái gì? Không phải hắn nên ra ngoài sao? Làm sao lại còn ở đây.
Kudou Shinichi ngắm nhìn con trai đang ngủ, đưa tay bẹo má tiểu Kachi một cái thật khẽ, sau đó mới nhìn nàng giải thích "Huynh lau giúp muội".
Tâm tình vui mừng vì một câu của hắn liền tắt ngúm, nàng chỉ là ở cữ, cũng không có bệnh tật gì "Không...không cần".
Đã thấy hắn vung tay, đem thanh y mỏng manh ném ra khỏi người, cả người chợt lạnh, Ran Mouri hốt hoảng hét to "A...Shinichi...Không cần a~".
Kudou Shinichi là người như thế nào, nàng biết quá rõ. Hắn dũng mãnh như hổ lại thêm chín tháng ăn chay, tiếp tục như vậy, e là không an toàn a~. Chẳng qua, nàng giận quá hóa mụ mị, hắn dù có thèm khát như thế nào cũng không thể không lo lắng cho thân thể của nàng. Những việc liên quan đến sức khỏe của Ran Mouri, Kudou Shinichi đối với bản thân rất nghiêm khắc.
Lại nghe hắn thu tay về nói "Tốt...vậy không cần lau người nữa".
Ý tứ quá rõ ràng, không cho hắn làm đồng nghĩa không được lau người nữa. Ran Mouri thầm mắng một câu bá đạo, sau đó nhẹ giọng "Được rồi!". Chẳng phải con cũng đã có, còn ngại cái gì.
Thân thể chỉ còn trung y ôm lấy cơ thể, phác họa vóc người hoàn hảo. Da trắng như tuyết vừa mới sinh càng thêm non mịn, phảng phất ra mùi thơm, là mùi thơm của phụ nữ.
Hắn hít sâu một hơi, vắt khăn sạch nước, rồi lau dọc theo cánh tay của Ran Mouri, cuối cùng dừng lại ở các kẽ ngón tay. Kudou Shinichi cẩn thận lau lại hai lần mới thôi.
Không ai nói chuyện, không khí nhất thời lâm vào trầm mặc, hành động lau người thân mật, rõ ràng làm cho tình cảnh hai người ái muội, Ran Mouri nhịn không được liền phá tan cục diện "Shinichi...Có phải rất bẩn không?".
Hắn làm như rất chú tâm di chuyển khăn trên người nàng, không mấy chú tâm "Có một chút. Bất quá về sau mỗi ngày đều lau sẽ không khó chịu nữa".
"Vậy khi nào muội mới có thể tắm rửa?".
Kudou Shinichi tiếp tục cởi ra trung y trên người nàng, cuối cùng mới kéo nhẹ dây áo yếm, thành công đem thân thể Ran Mouri lột sạch. Hắn ngưng thở một dây, sau đó rất nhanh lại trở về bình thường như không có gì.
Toàn thân mát lạnh làm Ran Mouri cả kinh, trong tim thình thịch từng tiếng, trong lòng lo sợ, sợ hắn không nhịn được mà làm càng, âm thầm nghe đến hơi thở của hắn, thấy bình thường nên cũng yên tâm.
"Qua hai tháng là được". Ngữ khí không bị rối loạn.
Ran Mouri thở phào nhẹ nhõm, nàng quá đa nghi rồi. Nghĩ vậy, nhưng trong lòng lại dâng lên bất an, là nàng không đủ hấp dẫn hay hắn giỏi che đậy nên mở miệng "Shinichi...huynh xem, ở đây có phải to hơn rồi không. Rất xấu xí". Nói xong, nàng bắt lấy tay hắn đặt ở bụng của mình.
Bàn tay Kudou Shinichi bỗng nhiên cứng ngắc, người này luôn biết cách hành hạ hắn, để xem sau này hắn đòi lại như thế nào.
"Ừ...Ôm càng thích". Thân thể không được bao nhiêu cân thịt, làm gì có mỡ. Trong khi nói hắn cũng không dám nhìn nàng, thoạt nhiên đã biết ánh mắt kia ngây thơ cùng ủy khuất nhìn hắn rồi.
Thuận thế Kudou Shinichi lau sạch bụng nàng, rất nhanh rồi dời đi.
Hừm! Trả lời cái gì, vậy tức là có to lên sao? Ran Mouri vốn dĩ biết vóc dáng của mình còn tốt lắm nhưng câu trả lời kia làm nàng một bụng tức giận, bàn tay tiếp tục nắm tay hắn, cách lớp khăn phủ lên bầu ngực tròn trịa "Còn nơi này thế nào?".
Ừm...Hình như to lên rất nhiều. Cảm giác mềm mềm, giống như chứa nước bên trong, làm người ta yêu thích không thôi.
Hắn lại cẩn thận lau cho nàng, vừa lau lại vừa thờ ơ nói "Sờ vào rất thích".
Động tác lau ngực, lại giống như xoa bóp, từng vòng từng vòng làm cơ thể Ran Mouri có chút khó chịu, cả người phút chốc nổi lên ớn lạnh, làm nàng không muốn đùa nữa, lại nói nam nhân của nàng nhịn đã lâu, nếu còn tiếp tục e là sẽ không chịu nổi, tắm nước lạnh đối với sức khỏe không tốt chút nào, dù hắn khỏe mạnh không có gì, nhưng mà nàng vẫn đau lòng thay cho nam nhân của mình a~...Mấy tháng mang thai là đủ dày vò rồi.
Lau xong thân trước, lại xoay người nàng lại cẩn thận lau phía sau.
Đột nhiên cảm giác căng cứng truyền đến, Ran Mouri vội vàng lấy quần áo vừa vứt ra che đi hai đỉnh hồng mai trên ngực.
Kudou Shinichi thấy lạ, sợ nàng bị cái gì, lo lắng hỏi "Làm sao vậy?".
Xoay người nàng đối diện, chỉ thấy nàng kịch liệt lắc đầu.
Hắn đảo mắt, loáng thoáng nhìn ra được bất ổn, sau đó dứt khoát lấy y phục nàng che đậy cảnh xuân vứt đi. Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng cười lớn của Kudou Shinichi "Haha...".
Sau đó nghe được tiếng hét tức giận của Ran Mouri "Không cho phép cười".
Hắn lại nhịn không được, vô tâm vô phế cười, làm Ran Mouri mặt đỏ tới mang tai. Quả báo a~Là ai cố tình trêu hắn.
Nàng giận quá hóa thẹn "Còn cười nữa muội sẽ không để ý tới huynh". Cũng không phải nàng muốn, là do hắn xoa bóp...Cho nên...cho nên mới như vậy.
Hắn sợ nàng giận ảnh hưởng đến sức khỏe, cho nên không cười nữa. Lấy khăn lau lại một lần nữa, vừa lau xong lại nhìn thấy một giọt sữa trắng tươi vươn trên đỉnh nhũ hoa, nhấp nhô giống như giọt sương trên chóp lá đầu buổi sớm. Trong lòng lại muốn cười, sau đó âm thầm ngước mắt nhìn thấy nàng đỏ mặt trừng mắt với hắn, rốt cuộc nuốt tiếng cười trở vào, hắng giọng "Được rồi! Không cười, không cười". Nói xong, lấy một cái khăn khác để nàng chườm lại.
Sau đó, cả hai người không ai nói với ai câu nào.
Kudou Shinichi muốn tập trung lau thân dưới của nàng thật nhanh, không khéo lại tổn hại đến nàng. Còn Ran Mouri dĩ nhiên là ngại ngùng không nói rồi.
Chỉ có tiểu Kachi vô tư ngủ ngon, chuyện gì giữa song thân xảy ra cũng không quan tâm đến. Nói đến, làm trẻ con đều tốt nhất!
#18 . Ân ái triền miên.
Dường như được Kudou Shinichi lau người đã là một thói quen của Ran Mouri, mỗi ngày cứ tầm giờ chiều nàng lại phơi thân chờ hắn đến hầu hạ cho. Thực ra, cuộc sống của nàng gần như được so sánh với nữ hoàng rồi, có đôi khi lại sung sướng hơn như vậy.
Thời gian đầu nàng luôn ở trong tâm trạng căng thẳng, giống như dây cung tùy thời đều có thể đứt, dần lâu thấy hắn không có gì bất ổn cũng an tâm hơn. Cho đến tháng thứ hai, thần trí của nàng đã hoàn toàn tin tưởng hắn rồi.
Đến nay đã là ba tháng.
Nghĩ đến Kudou Shinichi mỗi tối chỉ ôm nàng cùng ngủ, đôi khi chỉ hôn nhẹ lên trán hoặc má mà thôi, cũng không có hành động thân mật nào làm Ran Mouri có chút khó hiểu. Hai tháng ở cữ vì lo lắng cho sức khỏe của nàng, nhưng mà đã ba tháng rồi, chẳng lẽ nàng không còn hấp dẫn nữa ư? Đoạn nàng ngồi dậy đứng trước gương xem qua một lần.
Trong gương nữ tử tóc đen tùy ý buông xuống, quyến rũ phong tình, đôi môi đỏ tự nhiên tựa như phớt một lớp dâu tây, ngọt ngào, khêu gợi tựa như chờ người đến hái, đôi gò bồng đào vốn đã đầy đặn, vì mới sinh cho nên to hơn một ít nhưng không quá phản cảm, nhìn vào chỉ thấy mê người, ừm...vòng eo của nàng tuy có thêm một chút mỡ vì ở cữ cũng không mất đi dáng người thon thả. Nhìn lại thêm một lần, quả thật nàng không có bộ dạng xuề xòa của phụ nhân, lại càng tăng thêm nét đẹp vốn có.
Phân tích một hồi, Ran Mouri không dám tin, Kudou Shinichi chán ghét nàng.
Bị sự thật này dọa sợ, nàng cũng không có tâm tình nấu ăn gì. Vốn dĩ sau khi xong cữ, hắn trở lại công việc ngày trước đi tìm thảo dược, thỉnh thoảng cũng săn thú rừng, nàng trở lại làm người vợ đảm đang, đôi khi có xem bệnh cho người vì Kachi còn nhỏ cho nên cũng khó lắm mới đi được một chuyến.
Thất thần một hồi lại lên tiếng thở dài, rốt cuộc vẫn đi làm qua loa một vài món. Trước khi đi cũng không quên hôn lên má con trai một cái.
Chung quy, còn có con trai là tốt rồi.
Kudou Shinichi trở về, thấy Ran Mouri kỳ lạ, nhìn đi nhìn lại vẫn không biết lạ chỗ nào.
Khi hắn tắm xong, thu xếp xong tất cả mới trở về phòng ngủ. Nhìn thấy nàng ở trên giường cùng con trai y y a a đùa giỡn. Tức thì cảm thấy khó hiểu, hắn bình thường nghiêm khắc, giờ này con trai hẳn là đã ngủ. Vì sao hôm nay lại?
Ran Mouri dĩ nhiên biết hắn bước vào nhưng không có quan tâm gì. Tâm trí dồn hết vào việc đùa giỡn cùng con trai, không biết như thế nào, thoạt đầu hăng hái, bây giờ dường như đã không còn như trước nữa. Vừa nhìn là biết muốn ngủ rồi, nàng lại tuyệt đối không cho nó ngủ, vẫn là không muốn tiếp xúc với Kudou Shinichi.
Hắn không để ý đến vấn đề bất thường kia, nghĩ nàng muốn dành thời gian cho con trai nên chỉ ngồi bên cạnh nàng, cằm tựa đầu vai, sau đó đưa tay qua vòng eo định ôm nàng.
Ran Mouri đột nhiên hất tay hắn ra, bộ dạng làm như vô cùng chán ghét.
Hắn không hiểu vì sao sự tình lại như vậy, sáng hôm nay chẳng phải còn rất tốt sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?.
Lại làm như không biết ôm thêm một lần, kết quả vẫn là bị vô tình hất ra.
"Ran nhi...Rốt cuộc muội bị làm sao vậy?". Hắn sốt sắng hỏi.
Làm sao? Còn dám hỏi nàng làm sao? Không phải hắn thì là ai. Nhưng tất cả, nàng chỉ im lặng, tiếp tục nắm tay con trai đùa giỡn.
Kudou Shinichi nhịn không được nữa, trong lòng nóng như lửa đốt bên ngoài lại bình tĩnh đến ẵm con trai nói đến giờ ngủ rồi.
Ran Mouri tức giận phản đối "Huynh làm gì vậy...Muội và con rõ ràng đang chơi rất vui".
Bây giờ mới chịu nói chuyện với hắn sao? Hừm! Hắn dĩ nhiên không để nàng nguyện ý.
"Muội xác định Kachi còn muốn chơi nữa?". Nói xong, liền đưa Kachi đến trước mắt, đôi con ngươi màu lam đã mệt mỏi khép lại.
Ran Mouri hừ lạnh một tiếng, cha nào con nấy, cùng nhau khi dễ nàng.
Sau khi Kudou Shinichi để tiểu Kachi lên nôi, an bày cho con trai hoàn tất đã thấy nàng cuộn mình nằm một góc trên giường.
Bóng lưng ủy khuất, cô đơn.
Hắn cởi bỏ một lớp y phục, tiếp theo cũng cởi giày lên giường.
Kudou Shinichi di chuyển lại gần sau đó thử ôm nàng thêm một lần, kết quả vẫn là bị hất ra. Lần này hắn không chịu được, cứng rắn xoay người nàng lại, hỏi lần nữa "Ran nhi...muội làm sao vậy?".
Ran Mouri thờ ơ nhìn hắn, phản chiếu trong đôi con ngươi màu tím là dáng vẻ chật vật, lo lắng của hắn. Trong lòng có chút không đành lại nhớ đến hắn thờ ơ với nàng nên quyết tâm xoay người, không trả lời.
Kudou Shinichi cảm giác như càn khôn xoay vòng, trở về ba năm trước, khi đó nàng cũng trầm mặc, ít nói như vậy. Nghĩ đến, trong lòng liền khủng hoảng, vạn lần không muốn như vậy.
Hắn mặt dày ôm thêm một lần, giọng điệu mềm mỏng thủ thỉ bên tai nàng "Ran nhi...Muội không nói làm sao huynh biết bản thân làm sai cái gì a~". Mặc dù không biết nguyên nhân là gì, hắn vẫn chủ động nhận sai.
Hắn kêu nàng nói ra, Ran Mouri làm sao mở miệng nói ra những chuyện tế nhị kia được. Cho nên không khí như cũ trầm mặc.
Kudou Shinichi thực muốn hết kiên nhẫn rồi, nghĩ nàng không đẩy ra nữa nên cũng an tâm một phần. Thế nhưng trong lòng vẫn luôn suy nghĩ, đã làm chuyện gì sai với nàng rồi.
Hồi lâu, suy nghĩ không ra cái gì, đã thấy hương thơm quen thuộc từ thân thể người thương thấm đầy mũi, hơi thở ngọt ngào kịch liệt phả vào trước ngực, trước mắt liền nhìn thấy thân thể bạch ngọc không mảnh vải sinh động trước mắt, cả cơ thể tự nhiên có phản ứng.
Nàng đã qua cữ, hắn làm sao lại nhịn nữa đây. Chẳng qua, dạo này nàng mệt mỏi ngủ thật là sớm, vì đau lòng nàng nên không dám đòi hỏi.
Vừa vặn, hôm nay nàng giận, xem như làm lành đi.
Ran Mouri mơ màn thiếp đi, cũng quên bản thân đã giận hắn rồi. Như vậy, trong cơn mê man cảm giác được một vật ấm nóng, mềm mại trượt trên môi mình, trên miệng có cảm giác ngứa, toàn thân nóng không chịu được.
Cổ họng khô nóng, không nhịn được nàng nuốt một ngụm nước bọt, thành công đem lưỡi của Kudou Shinichi mút một cái. Hắn âm thầm mỉm cười đưa tay vào trong người của nàng.
Cảm giác được một vật mềm mại tuột vào trong miệng, đùa giỡn với chiếc lưỡi của nàng, đôi lúc lại thấy bờ môi bị người cắn mút, nàng không thấy chán ghét thế nhưng lại có chút mong chờ hưởng thụ.
Một vật mang theo hơi nóng di chuyển dọc theo bụng, sau đó đến bầu ngực đẫy đà.
Ừm...Cảm giác này rất quen, hình như đã trải qua rồi.
Đột nhiên, cảnh đẹp trước ngực bị người cầm lấy xoa nắn đảo vòng. Toàn thân khô nóng, Ran Mouri hốt hoảng mở mắt. Đập vào mắt là đôi con ngươi màu xanh nhiễm đỏ như thú nhìn nàng, trong đó chứa khát vọng thân thể không che giấu, trên môi lại kịch liệt va chạm, có thể nghe ra tiếng mút ngọt ngào.
Nàng tức giận đẩy hắn ra, sau đó đem bàn tay không thành thật ném ra ngoài, hét lớn "Không cho phép chạm".
Kudou Shinichi toàn thân căng cứng, dục hỏa chưa tan lại bị dội một gáo nước lạnh, tính khí cũng không dễ chịu, giọng nói có phần cáu gắt "Ta ân ái với thê tử của mình là chuyện kinh thiên nghĩa địa gì?". Nói xong, giống như hổ nhào đến bên nàng.
Ran Mouri trừng mắt nhìn hắn, trong đôi con ngươi lấp lánh ánh nước, dường như vô cùng ủy khuất. Thấy vậy, cơn giận của Kudou Shinichi giảm đi một nửa, nhưng dừng lại là không thể. Phân vân không biết làm sao đã thấy nàng xoay người, nắm chặt y phục, uất ức nói "Đi mà tìm tiểu tình nhân của huynh". Nói xong, lệ đã rơi đầy mặt.
Người ta nói, nữ nhân sau sinh vô cùng nhạy cảm. Ran Mouri không biết đúng không, nhưng dạo gần đây, chỉ cần một chút uất ức, nàng liền rơi nước mắt.
"Tiểu tình nhân?". Ngoài nàng thì hắn có ai nữa chứ, Kudou Shinichi lờ mờ hiểu ra, bên tai nghe tiếng khóc thút thít, lòng đau như cắt xoay người nàng lại, nhẹ lau nước mắt trên mặt nàng, nhận lỗi "Ran nhi...huynh sai rồi, tha lỗi cho huynh được không?".
Nước mắt kiềm không được rơi như mưa, hắn kiên trì lau từng giọt, lại ôm nàng vỗ về an ủi. Hồi lâu Ran Mouri mới dừng lại được. Sau đó liền giận dỗi xoay người không muốn nhìn hắn.
Kudou Shinichi thở dài, vì sao lại như vậy chứ, vô luận thế nào cũng phải làm cho nàng tha thứ, nên từ phía sau ôm lấy thân người nhỏ nhắn, thâm tình hỏi "Vì sao lại nghĩ huynh có nữ nhân khác?".
Nàng vốn định không nói nhưng sau lưng hắn cứ liên tục thủ thỉ bên tai, lại không ngừng hôn lên làn da mịn màn phía sau, nàng muốn thoát khỏi sự thân thiết này nên cũng giải thích "Rõ ràng huynh chán ghét muội cho nên mới ba tháng không có...không có...". Nói đến liền uất ức muốn khóc, lại thêm ngại ngùng không nói ra hai từ cuối cùng.
"Không có cái gì?". Hắn giả vờ không hiểu, bắt buộc nàng nói ra.
"Huynh rõ ràng biết....?". Nàng không tin hắn không hiểu.
"Muội không nói làm sao ta biết được?". Thổi khí bên tai dụ dỗ, thấy vành tai nàng đỏ lên mới hài lòng mỉm cười.
Bị ngữ khí mềm mỏng dụ dỗ, trong lòng mềm nhũn nàng nói ra hai chữ "Hợp phòng".
Kudou Shinichi miệng cười rạng rỡ, thì ra là không cùng với nàng cho nên mới nghĩ hắn có nữ nhân khác. Ít ra, nàng cũng không phải không có lo sợ mất hắn. Nghĩ vậy, tâm trạng buồn bực đều không còn, giải thích cho nàng hiểu "Không phải a~Huynh tất nhiên muốn cùng muội rồi, chỉ là dạo này muội mệt mỏi cho nên huynh mới cố nhịn".
Ran Mouri âm thầm đỏ mặt, trong lòng ngại ngùng không thôi, người ta vì nàng, nàng lại giống như một oán phụ ghen tuông vô cớ, còn nói ra mấy từ mất mặt kia nữa. Ai! Thật là không còn mặt mũi gì nữa rồi.
Kudou Shinichi đương nhiên biết biểu hiện ngại ngùng của Ran Mouri rồi, hắn không vội xoay người nàng đối diện. Bàn tay có lực khẽ vén từng lớp áo của nàng để lộ ra chiếc cổ trắng ngần, trong đêm như một tinh linh tỏa sáng vô ngần, chậm rãi cúi đầu hôn lên thân thể mong nhớ gần một năm, rất nhanh trên da thịt mịn màng theo nụ hôn như mưa của hắn lưu lại nhiều dấu hôn màu đỏ.
Da thịt lạnh lẽo va chạm với làn môi ấm nóng khiến thân thể Ran Mouri từng đợt run rẫy. Tự nhiên liền biết hắn muốn làm gì, thế nhưng không phản kháng, chỉ thụ động tiếp nhận.
Hắn đột ngột thổi khí vào tai nàng, giọng nói trầm thấp mang theo sự thăm dò như có như không quyến rũ tâm hồn Ran Mouri "Vậy....Hôm nay thì được sao?".
Nói xong, vươn lưỡi liếm vòng quanh vành tai của nàng, sau đó mới ác ý cắn nhẹ, cuối cùng trở lại âu yếm da thịt sau lưng.
Cơ thể khô nóng, tim kịch liệt nhảy nhót, trong miệng dường như có tiếng rên rĩ phát ra, nàng khẽ lên tiếng "Ư...Không biết".
Kudou Shinichi ha ha cười lớn, đem lớp áo phía ngoài của nàng cởi ra, chỉ còn trung y ôm sát thân thể bạch ngọc. Sau đó mới tiếp tục tháo đi lớp trung y còn lại, cơ thể nàng trong chớp mắt chỉ còn một lớp áo yếm che đậy.
Hắn hài lòng nhìn chăm chú vào tác phẩm của mình, nàng lại âm thầm thuận theo khiến hắn cao hứng không thôi. Cuối cùng mới nói một câu "Phải vậy không?".
Không đợi nàng trả lời, bàn tay của hắn đã luồng sâu vào lớp áo cuối cùng, chậm rãi lả lướt qua từng tấc da thịt của nàng, cuối cùng dừng lại ở cảnh xuân trước ngực, làm như vô tình làm như cố ý xoa nắn vài vòng, cảm giác mềm mại khiến hắn nhất thời không thể dừng lại, sau một lúc thật lâu mới để trọn trong vòng tay, khen ngợi "Ừm...Hình như to hơn lúc trước rồi".
Ran Mouri đỏ mặt thẹn thùng không trả lời. Chẳng qua cũng là một loại âm thầm cho phép.
Chín tháng nàng mang thai thêm ba tháng hồi phục sau sinh vừa vặn một năm Kudou Shinichi ăn chay, nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực lại không thể chạm, mà nàng trong khi mang thai rất biết hành hạ người khác, mỗi đêm đều muốn hắn hôn sâu trước khi ngủ, như vậy số lần hắn tắm nước lạnh đếm không xuể. Bây giờ, thân thể người thương hiển nhiên bình thường, một bước liền không thể dừng lại được nữa rồi.
Kudou Shinichi hít sâu một hơi, xoay người nàng lại, nhìn thật lâu khuôn mặt một đời hắn nâng trên tay bảo vệ, sau đó chậm rãi ôm nàng vào lòng, nói khẽ bên tai "Ran nhi...Huynh thật sự rất nhớ muội". Nhớ thân thể non mịn, nhớ từng tấc da thịt mềm mại, nhớ cả cảm giác hai thân thể giao hòa.
Nói xong, hắn yêu thương hôn lên trán nàng, dừng lại thật lâu. Cho đến khi nàng nghĩ hắn cứ để yên như vậy, mới nghe hắn hỏi "Ran nhi...Có nhớ huynh không?". Ngữ khí không giống đùa giỡn, muốn bao nhiêu nghiêm túc liền có bấy nhiêu nghiêm túc, Ran Mouri muốn không trả lời thế nhưng nhận thấy là lời thật lòng của hắn, còn có ánh mắt mong chờ câu trả lời, tâm liền mềm nhũn, không dám nhìn hắn mà gật đầu thừa nhận.
Cho dù thành thân đã lâu Ran Mouri hiếm khi nói ra tình cảm trong lòng, cho nên nhìn thấy hắn liền cao hứng không thôi, cho dù thành thân đã lâu bộ dạng e thẹn như tiểu cô nương mới lớn của Ran Mouri đều khiến Kudou Shinichi nhịn không được mà muốn nâng niu yêu thương.
Hắn nắm lấy cằm nàng, chầm chậm cúi đầu, một đường hôn xuống. Thành công đem hai bờ môi dính chặt vào nhau.
Cơ hồ mỗi ngày đều hôn thế nhưng cảm giác xúc động vẫn giống lần đầu tiên, ngọt ngào, ngây thơ như vậy.
Hắn hôn nàng nhẹ nhàng giống như nâng niu một món bảo vật, chỉ sợ sơ xuất liền vỡ đi, hồi lâu nhịn không được hôn càng sâu, chiếc lưỡi thuận thế chui vào trong miệng nàng, tùy ý tàn sát, một lúc lại di chuyển ra ngoài, nhẹ nhàng cắn mút tựa hồ có thể nghe ra âm thanh. Bàn tay lại không thành thật, đi vào trong áo tiếp tục xoa nắn cảnh đẹp thành công mang đến hai cỗ thân thể vô vàn khiêu khích.
"Ư...a". Ran Mouri nhịn không được đã rơi ra vào tiếng rên rĩ nhỏ giọt.
Kudou Shinichi nghe thấy càng hưng phấn, nụ hôn mãnh liệt sắc tình, lực đạo trên tay khiến toàn thân Ran Mouri thoải mái lại có chút khó chịu.
Tiếng nước chảy trong miệng, tiếng hôn mút vang dội, tiếng rên rĩ mê người, toàn thân nàng trong cơn kích tình tỉnh lại, sau đó bắt lấy tay hắn trên người nàng nói "Shinichi...Đừng...Còn con trai". Tiểu Kachi còn nhỏ như vậy, tốt nhất là không nên.
Da thịt trắng noãn đã nhiễm hoàn toàn tình dục, khuôn mặt đỏ thẫm, trên trán lại toàn mồ hôi, đến như vậy, dừng lại e là không thể, cả hắn và cả nàng.
Hắn nắm tay nàng, lần nữa hôn nàng an ủi "Ran nhi yên tâm, con trai sẽ không nghe được...". Huống chi nó nhỏ như vậy thì biết cái gì.
Ran Mouri cũng không có cơ hội phản kháng, đã bị hắn bịt kín môi thơm.
Trên miệng vấn vương hương thơm nam tính quen thuộc, giống như một loại rượu làm Ran Mouri đắm chìm trong hơi men tình dục, mười ngón tay bạch ngọc đã luồng sâu vào sợi tóc đen của người đối diện, có đôi khi nàng lại vươn lưỡi chủ động liếm lấy lưỡi hắn, nụ hôn nóng bỏng phút chốc cháy nhanh ra toàn cơ thể.
Kudou Shinichi chống tay trên giường hôn nàng, hồi lâu đột ngột dừng lại ra lệnh "Ran nhi...Giúp huynh cởi y phục". Ngữ khí có chút bá đạo.
Ran Mouri không trả lời thế nhưng bàn tay chậm rãi di chuyển xuống thân thể cường tráng, hắn hài lòng hôn ngược trở lại, bàn tay có lực vì giúp nàng thuận tiện đã sớm không có điểm tựa, duy chỉ bắp chân mạnh mẽ dễ dàng nâng đỡ thân thể tuyệt mỹ.
Y phục rơi đầy đất, thân trên của hắn hoàn toàn được thoát y, trong từng nụ hôn kịch liệt, bàn tay nhỏ nhắn khó khăn đi đến thắt lưng, lại vô tình chạm phải vật nam tính nóng bỏng, thành công đem Kudou Shinichi rên ra một tiếng "Ư".
Ran Mouri hoảng hốt rút tay về, lại bị bàn tay của hắn níu lấy, ý nói tiếp tục. Lần này tự nhiên cẩn thận, cũng không chạm phải cái gì khác thường, chớp mắt đã thêm một số y phục vội vã rơi xuống giường. Chẳng qua, trong lúc hôn môi, hắn cũng đã cởi đi lớp váy dưới thân người thương.
Bàn tay lại di chuyển trên cảnh đẹp trước ngực, tuần tự xoa nắn, đem hai đỉnh hồng mai đứng thẳng mới hài lòng buông tay. Hồi lâu, cảm thấy lớp vải mỏng manh vướn víu, cuối cùng kéo nhẹ sợi dây, chỉ thấy chiếc áo màu đỏ thêu hoa ảm đạm rơi xuống.
Trên môi tùy ý cắn mút, hơi thở giao hòa, khát vọng thân thể cháy bỏng, từng đợt nâng niu, xoay vòng trước ngực, thành công đem thân thể Ran Mouri nóng như lửa đốt. Đột ngột, Ran Mouri nắm lấy tay hắn, tròng mắt mơ màn không rõ nhìn hắn, khẽ thì thào "Shinichi...Đừng....Khó chịu".
Cảm giác ươn ướt trên tay truyền đến khiến hắn mơ hồ hiểu ra, chậm rãi rời khỏi môi nàng quan sát chỉ thấy một giọt sữa trắng toát vươn ra ở hai đỉnh nhũ hoa. Giọt nước lấp lánh, dưới ánh nến nhàn nhạt tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, tựa như mời gọi người đến thưởng thức. Nhịn không được hầu kết khẽ dao động, cuối cùng thèm thuồng nuốt một ngụm nước miếng.
Toàn thân truyền đến cảm giác khó chịu, nước chảy trước ngực dường như càng nhiều, Ran Mouri vội đẩy hắn ở trên thân mình tìm lấy y phục lau sạch.
Kudou Shinichi bất ngờ, nhưng cũng nhanh tay ôm nàng trở lại, sau đó nhìn vào cảnh xuân ướt át trước ngực, thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn, ra ám hiệu hỏi "Có thể sao?".
Nàng không hiểu ý hắn, rơi vào mắt là ánh nhìn khát khao như thú, lại thêm cảm giác căng cứng khó chịu, Ran Mouri ngại ngùng gật đầu.
Hắn mỉm cười hôn môi nàng, từ từ di chuyển dọc theo cần cổ thon dài, đi qua xương quai xanh, cuối cùng dừng lại ở trước ngực.
Cảm giác khó chịu theo làn môi mỏng dần được thay thế bằng khêu khích gợi tình, âm thanh cắn mút ám muội vang dội, toàn thân Ran Mouri run rẫy.
Hồi lâu, làn môi nóng bỏng khao khát trở lại va chạm thân mật, hương vị sữa non tràn ngập trong miệng, thân dưới không theo nhịp điệu bất ngờ tập kích, đem theo tiếng rên thỏa mãn tràn ngập không gian.
"Ưm".
Cơ thể trống rỗng nhanh chóng được lấp đầy yêu thương, cảm giác sợ hãi được người nâng niu đã sớm không còn.
Ánh nến loe loét cháy sáng, hai cỗ thân thể trần truồng như cũ giao hòa trên giường lớn, hai đôi bàn tay yêu thương nắm chặt, một đôi môi ướt át mê ly cắn mút, một đôi chân bạch ngọc hòa hợp câu lấy thắt lưng, một đôi bắp chân rắn chắc đưa đẩy, nhấp nhô mãnh liệt từng đợt sóng tình. Từng giọt mồ hôi tí tách rơi, từng tiếng va chạm ái muội, từng tiếng rên ư ư a a thỏa mãn dày đặc, cảnh xuân trong phòng lung linh xinh đẹp, càng thêm dâm mỹ.
Một đêm ân ái triền miên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top