1
Người ta nói đất nước thái bình, an cư lạc nghiệp
Đại dương xanh thẳm bao la rộng lớn.
Phía chân trời xa tít, ngọn sóng vút cao tận trời xanh như con thú dữ lên cao rồi hạ xuống, càng quét tất cả những chướng ngại. Đầu sóng uyển chuyển như con rắn nhỏ, từng lúc từng lúc tiếp cận con thuyền.
Tiếng gào thét, kêu la sợ hãi vang khắp. Tiếng bước chân vội vàng, hoảng hốt không ngừng vang dội.
Ran đứng trước đầu tàu, tay nắm chặt ngăn cơn xúc động kinh hoảng trong lòng. Chẳng cần quay đầu, âm thanh náo loạn như hội phía sau cũng đủ biết mọi người có bao nhiêu kinh sợ. Tìm cách làm gì, chạy trốn làm gì, xung quanh đây cũng chỉ toàn biển nước mênh mông. Biết là vô vọng nhưng cũng ra sức. Thì ra được sống đối với mọi người là một diễm phúc nhưng nàng lại không có cái phước đó.
Nàng vẫn trầm mặc đứng đó, nhắm mắt để cơn gió lớn tạt thẳng vào khuôn mặt trắng noãn, rát buốt.
Vốn dĩ nàng không thể sống. Bị đại nương truy giết cũng vậy, bị cơn bão dữ cũng vậy. Tất cả đều là định mệnh. Bất kể nàng có vùng vẫy, vẫn là cùng đi đến một kết quả.
Con sóng ôm lấy mạn thuyền, như người mẹ cẩn thận nâng niu đứa con bé bỏng, yêu quý vào lòng để một giây sau đó thô lỗ, vô tình ném mạnh đứa con xuống nước, dìm chết không thương tiếc. Nhưng là....người mẹ ghẻ.
Con thuyền rơi từ trên cao xuống, toàn bộ thân thuyền tan nát, tan thành từng mảnh gỗ vụn vỡ. Mạng sống của con người cũng mong manh như con kiến bé nhỏ, phó thác hoàn toàn vào vận may của định mệnh.
Ran chìm dần trong làn nước lạnh ngắt, từng chút nước mặn chát vô tình nuốt vào bụng, lại thấy khô khan vô cùng. Sau một lúc vùng vẫy, khó khăn đạp nước trồi dậy, nàng an toàn ngoi lên mặt nước.
Nàng cảm thấy thân thể mình sắp hỏng đến nơi rồi, chỉ động tác nhỏ như vậy cũng lấy đi gần hết sức lực của nàng. Thật vô dụng.
Gấp rút đưa tay gạt nhanh dòng nước rát buốt trên mặt, nàng dồn dập hít thở. Liếc nhìn xung quanh, không có một ai, trừ bỏ nước vẫn là nước. Chẳng biết nàng đã bị cuốn đến nơi nào. Xung quanh cũng chẳng có gì có thể bám vào, chết sớm hay muộn gì, cũng là chết. Vùng vẫy, khóc lóc làm gì để cảm thấy bản thân thật đáng thương hại, không phải sao?.
Ran bơi trong vô định, trên mặt không hề biểu hiện lo sợ hay lo lắng, thản nhiên chờ đợi sự việc xảy ra đối với bản thân, thản nhiên tựa như cái chết và nàng không hề liên quan nhau.
Ánh tà dương lụi tàn, mặt trời đang đi xuống ở trời tây, trên biển một màu đỏ rực. Không khí còn vương vấn một chút ấm áp.
Vừa lạnh vừa ấm, Ran không biết bản thân có cảm giác gì. Chân chìm trong nước mỏi rã rời, cảm giác chịu đựng đến tột cùng, nếu được nàng cũng muốn tháo nó ra khỏi người. Thở cũng khó khăn.
Chết cũng cũng không dễ dàng, tựa như một loại lăng trì.
Nàng tìm thấy một khúc gỗ vỡ ra từ thân thuyền, thử nâng thân thể đặt lên đó, nhưng rất nhiều lần đều thất bại, nàng vốn không chịu được lạnh, đành từ bỏ. Bám víu vào vật duy nhất ở đây, mặc dòng nước cuốn đi.
Thực ra, nàng cũng đã từng hy vọng vào miếng gỗ này. Lòng có chút mỉa mai, nàng vẫn là có sợ.
Trước mắt nàng, bóng dáng xinh đẹp, nhân từ của mẫu thân cách xa năm năm hiện về, dang vòng tay ôm nàng vào lòng, ngồi bên giường của nàng, vỗ vỗ lưng của nàng, dùng giọng nói trìu mến, ngọt ngào hát cho nàng nghe.
Thật tốt, lâu rồi nàng không được một giấc ngủ ngon. Có mẫu thân thật tốt.
Từng câu hát quen thuộc vang dội rơi vào tai, lại cảm thấy bản thân không còn lạnh lẽo, ấm áp từ tim tràn ra, Ran nhẹ nhàng từ từ nhắm mắt, đi vào giấc ngủ. Chết cũng không đáng sợ như nàng nghĩ. Chỉ cần ngủ một giấc có thể gặp lại mẫu thân, ôm người thoả thích, mãi mãi ở cùng người, không bao giờ sống đơn độc, lạnh lẽo nữa.
Chỉ còn tình thương cùng ấm áp.
***
Trong hang động tối om có vài tia nắng đầu ngày soi rọi, cũng không rõ ràng. Shinichi mở mắt tỉnh dậy, hắn bắt đầu chống đẩy, đến khi đạt được số lượng mong muốn mới dừng lại. Từng giọt mồ hôi men theo vòm ngực tràn xuống bắp thịt săn chắc, lấp lánh như ánh sương chỉ thấy quyến rũ. Đó là thói quen một tuần nay của hắn, từ khi chiếc thuyền bị cơn bão cuốn đi, những người khác cũng không biết tung tích, còn bản thân bị cô lập hoàn toàn ở nơi đảo hoang, chim không đẻ trứng này.
Hắn đi ra bờ suối gần đó, thuận tay tắm rửa hết số mồ hôi vừa rồi.
Thực ra, ở đây cũng không hẳn không tốt, chỉ là tốt đến nhàm chán. Hắn vẫn muốn bám trụ ở địa phương có người, dù không làm gì.
Khoác vào người bộ y phục màu lam, hắn dạo bước khắp con đảo vắng tanh. Nói ra có chút ngu ngốc, gần đây bão thường xuyên kéo đến, hắn vẫn hy vọng tìm thấy một người nào đó giống như hắn, trôi nổi đến nơi này.
Hắn cũng không ngờ bản thân lại giống nữ nhân, bắt đầu mơ mộng nhưng giấc mơ này có vẻ kỳ quái.
Nhưng dẫu có kỳ quái thì vẫn có cơ hội xảy ra và sự thật là nó xảy ra.
Hắn nhắm mắt rồi lại mở, đến khi hắn tin bản thân không nhìn lầm hắn mới nhanh chân chạy đến. Không mong cái bản thân nhận được chính là một thi thể.
Thật may là một nữ nhân.
Một thân y phục ướt sũng, khá là lạnh, mắt nhắm nghiền, đôi môi tím tái gần như ngã sang đen, sự sống hầu như bằng không.
Dù mong manh, hắn cũng muốn cứu.
Tay chân rất lạnh, hắn không xác định được nguyên nhân là do ngâm mình trong nước hay tim ngừng thở. Gần như cùng lúc, hắn đưa tay đặt lên ngực trái, có chút ấm nhưng nhịp tim rất nhẹ, nhẹ đến khó thể cảm nhận.
Shinichi vác nàng trên vai, dùng hết sức sốc sốc thân thể nàng, một lúc nàng sặc sụa ho, rất nhẹ, dù vậy hắn rất nhạy cảm, vẫn có thể cảm nhận được. Đến khi cảm thấy bụng nàng không còn chứa nước, hắn mới đặt nàng trở lại trên mặt đất. Một lần nữa kiểm tra nhịp tim của nàng, hắn gật gù, dù không hoàn toàn tốt nhưng vẫn tốt hơn vừa rồi.
Hơi thở cũng đã có trở lại. Ít thôi cũng tốt.
Hắn ôm nàng trở lại hang động.
Shinichi ở trên đảo một tuần nhưng có chút lười nhác, đêm đến không đốt lửa, chỗ ngủ không cần chuẩn bị, ưu nhàn tựa vào hang động lạnh lẽo mà an giấc, hắn không sợ lạnh. Vốn dĩ đã từng sống ở điều kiện khắc nghiệt hơn, như vầy đối với hắn không ảnh hưởng gì, nếu không nói là tốt.
Nhưng cũng không phải vô dụng, chuyện nhỏ như vậy có là gì. Chỉ là hắn không muốn
Shinichi đặt Ran nằm trên đống lá trải sẵn dưới nền đá của hang động. sau đó đi về phía bên kia, cách nơi này một khoảng an toàn đốt lửa. An bài hoàn tất, hắn trở lại phía nàng, cởi sạch bộ y phục thấm nước trên người, sau đó cởi chiếc áo trên người cẩn thận phủ lên người Ran. Đem y phục ướt đẫm để ngọn lửa hong khô.
Mạng người quan trọng, hắn không thể suy nghĩ nhiều. Cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều.
Để Ran an an ổn ổn nằm đó, hắn ra ngoài tìm thức ăn. Cả hắn, cả nàng đều cần sức lực.
Ở nơi gà không ỉa phân, chim không đẻ trứng thì có cái gì chứ, một con thú hoang hắn cũng không gặp được, một tuần hắn quan sát, chẳng tìm được gì, có chăng là có vài con cá ở con suối kia, có thể cầm cự được vài ngày.
Nếu không vì bão gần đây hay kéo đến, hắn cũng đã làm một con thuyền trở về.
Qua một thời gian, hắn bắt được một vài con cá, cùng một số trái cây dại, hắn đã thử qua, may mắn vẫn còn sống. Chẳng biết là gì nhưng đó là một trái màu đỏ, khá là ngọt, có lẽ đối với nàng tốt hơn cá.
Bước vào hang động, tựa như không khác lúc hắn đi ra, nàng vẫn hôn mê, có lẽ vài ngày sẽ tỉnh nhưng đó là chuyện của một tuần sau.
Shinichi lấy con dao mang theo bên người, gọt nhọn cây củi khô, sau đó xâu cá vào, ngồi cạnh đống lửa bắt đầu nướng cá.
Tiếng tách tách của lửa không ngừng vang lên trong không gian, làm giảm chút không khí tịch mịch.
Mùi thơm của cá lan ra, hắn hài lòng nhìn con cá vàng ươm trên tay. Thứ này, nàng căn bản không thể ăn, hắn ngồi đó yên lặng cắn từng miếng, ừm...không có mùi vị nhưng vẫn hơn không có gì.
Khạc... Khạc
Tiếng động từ bên kia phát ra khiến hắn chú ý. Quay qua nhìn, nàng thu thân thể cuộn về một nhúm. Chiếc áo dài của hắn cũng dư ra một khoảng.
Hắn biết âm thanh này đại biểu cho cái gì.
Bỏ xâu cá đang ăn dở sang một bên, Shinichi đứng dậy, tóm lấy đồ đã được hong khô, nhanh chân đi về phía Ran.
Lật tung chiếc áo đắp trên người nàng, hắn điềm tĩnh không chút dao động mặc lại đồ cho nàng, thực ra, nam nữ cách biệt gì đó, quan niệm thời đại gì đó hắn đều không để tâm, cũng chỉ là những khối thịt, mạng người đối với hắn quan trọng hơn cả.
Hắn mặc lại đồ cho nàng, phủ thêm chiếc áo nàng cũng không khá hơn.
Tiếng răng va chạm vào nhau vẫn không ngừng vang lên. Ran vẫn còn run, không thanh tỉnh được một chút nào.
Hắn tiến về đám lửa sắp tàn, bỏ thêm vài cây khô duy trì ngọn lửa, sau đó trở lại phía đối diện, lần nữa lật tung chiếc áo đang phủ trên người nàng, nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm chặt nàng vào lòng, phủ chiếc áo trở lại.
Ánh lửa trong hang động chập chờn soi rõ khuôn mặt của nàng. Đôi môi đã có màu sắc, ít thôi, hơi thở cũng tốt hơn nhiều, ít ra nàng vẫn còn sống, cố gắng của hắn cũng không vô ích.
Cơn lạnh bao phủ thân thể, Ran vô thức rúc vào trong ngực hắn, tận hưởng hơi ấm.
Shinichi cũng không cảm thấy buồn ngủ nhưng ngắm nhìn vẻ mặt an tĩnh yên giấc của nàng, lòng hắn cũng có chút thành tựu, phút chốc cơn buồn ngủ kéo đến. Hắn cũng nhanh chóng đi tìm Chu công.
Vẫn tưởng có thêm một người sẽ bớt nhám chán nhưng hầu như thời gian ở lại trên đảo này, nàng đều hôn mê, một lần mở mắt cũng không.
Ban ngày hắn ra ngoài tìm chút gì đó có thể ăn lấy sức, thời gian đầu, cơ thể nàng rất yếu, không thể ăn được gì, thứ duy nhất duy trì sự sống của nàng chính là quả dại kia, dĩ nhiên nàng cũng không thể tự ăn, là hắn dùng miệng móm cho nàng.
Mấy ngày sau, khuôn mặt của nàng đã có chút huyết sắc, tái nhợt mấy ngày trước cũng không dấu vết biến mất, nhịp tim, hơi thở đều bình thường. Bộ dạng của nàng, nói là ngủ không cũng khác biệt.
Ban đêm, hắn dùng cơ thể ủ ấm cho nàng. Tiểu cô nương này có vẻ sợ lạnh, chỉ cần cơn gió nhẹ thổi vào, liền co rúc thân thể, thậm chí có chút run rẩy. Hắn không thể để nàng bị lạnh mà chuyển xấu.
Ngày thứ bảy nàng hôn mê.
Shinichi ôm Ran vào lòng, nhìn khuôn mặt hồng hào của nàng, trong lòng có chút suy nghĩ vu vơ, không biết bộ dạng khi tỉnh lại như thế nào nhưng hắn đoán có vẻ thanh tú. Shinichi đưa tay vỗ về khuôn mặt của Ran, làn da mềm mại chạm vào da tay thật êm ái, khiến hắn suýt chút mất đi lý trí mà không thể buông tay.
Giọng nói hắn nhỏ nhẹ bên tai "Tiểu cô nương, cô còn định ngủ đến khi nào? Tôi chăm sóc cô cũng đã rất mệt mỏi rồi"
"Cô còn ngủ tôi không thể mang cô rời đi được".
"Nếu cô còn không tỉnh lại, tôi sẽ bỏ cô lại mà rời khỏi đây"
"Được rồi...Mau tỉnh lại chúng ta sẽ rời khỏi đây". Trời dạo này cũng không còn bão.
Hắn nhìn đống lửa cháy tàn, chỉ còn những hòn than đỏ rực soi sáng, sau đó thở dài nhìn ra ngoài trời tối om, gió thổi xào xạc không ngừng, không biết còn phải ở lại đến khi nào, tiểu cô nương này không tỉnh, hắn căn bản không thể rời đi.
Đành chờ vào vận may
***
Người ta nói nàng là một tiểu thư thất sủng.
Người ta nói nàng là nghiệt chủng trong gia tộc.
Người ta nói nàng đáng lý không nên tồn tại trên thế gian.
Mẫu thân nàng cùng phụ thân là thanh mai trúc mã, có hôn ước từ thuở lọt lòng, nhưng đâu phải cùng nhau lớn lên đều có tình yêu. Phụ thân nàng chính là như vậy.
Người đã sớm phải lòng tiểu thư tài hoa nhất kinh thành Okino Yoko.
Người ta nói nội tổ phụ của nàng không thuận hôn sự này, người ta nói nội tổ phụ nàng một lòng phản đối, người chỉ cần thừa nhận mẫu thân nàng.
Phụ thân cũng không tuân theo lời của người trên, nhất nhất không lấy mẫu thân.
Người nhẫn tâm thoả thuận, ép buộc mẫu thân về làm thiếp, vị trí chính thất kia liền trao tay tiểu thư Okino Yoko.
Tâm mẫu thân đã sớm trao cho người, nuốt nước mắt làm ngọt, thuận ý trở thành tiểu thiếp dưới quyền đại nương.
Nhũ mẫu nói, người chưa bao giờ đến xem mẫu thân nàng sống như thế nào, có an ổn, có khoẻ mạnh hay không, thuỷ chung quấn quít bên đại nương. Tân phòng của mẫu thân vắng lạnh, người chẳng một lần ghé qua.
Nàng chào đời cũng là một sự cố, một lần đại nương trở về nhà ngoại, người uống rượu nhiều thật nhiều, ánh mắt mờ mịt nhìn mẫu thân thành đại nương. Nàng chính là ra đời như thế.
Không phải vì tình yêu mà chính là sự nhầm lẫn.
Chín tháng mẫu thân cưu mang, người cũng chưa từng hỏi thăm qua, đến khi người lâm bồn, người cũng không hề có mặt, chính là ân ân ái ái bên đại nương.
Thực ra, hạ nhân trong phủ chỉ thấy đại nương cùng người, họ thờ ơ với mẫu thân, lúc mang thai nàng cũng không được bồi dưỡng đúng mực. Cơm qua ngày cũng là hạnh phúc lắm rồi. Thể trạng nàng sinh ra cũng không được tốt, từ nhỏ đã gầy yếu mà nàng sợ lạnh cũng là nguyên nhân này.
Nhũ mẫu nói, biệt viện của mẫu thân chỉ có hai người, chính là mẫu thân cùng nhũ mẫu. Lạnh lẽo đến nao lòng.
Nhũ mẫu nói, thân thể mẫu thân nàng từ lúc sinh ra nàng từng bước từng bước yếu đi, có thể không phải vì sự có mặt của nàng mà chính là thương tâm tích tụ nhiều năm.
Tên của nàng, Ran Mori cũng là chính tay mẫu thân đặt cho, người chưa một lần nhìn qua đứa con là nàng. Trừ bỏ dòng máu chạy trong người, nàng không biết nàng cùng người có quan hệ máu mủ ruột thịt. Nếu được, nàng muốn xoá bỏ dòng máu này, xoá luôn họ của người ra khỏi cuộc đời nàng.
Mẫu thân nàng xinh đẹp, tài năng chỉ là người không có mắt để nhìn thấu.
Mười năm nàng chưa từng nhận thức chân chính người như thế nào. Có đôi lần nàng len lén trốn ra ngoài nhìn người qua song cửa.
Người ở ngay đó, dưới một mái nhà nhưng cách xa vạn dặm. Giữa song cửa và người, quả thực không thể đong đếm dài ngắn.
Đứa trẻ khác được phụ thân bế bồng yêu thương, còn nàng mãi không một lần chân chính gặp người. Đối với người, nàng chỉ là một nghiệt thai, người không cần.
Nhũ mẫu nói, từ lúc mẫu thân nàng được gả vào đây, chưa một lần được lên nhà chính, chưa một lần chân chính cùng đại nương ăn một bữa cơm.
Nàng cũng vậy, chỉ là những bữa cơm đơn giản nhưng ấm áp cùng mẫu thân và nhũ mẫu.
Năm nàng mười ba tuổi, mẫu thân nàng qua đời.
Nàng mãi mãi không thể quên, suốt đời cũng không thể quên được ánh mắt xót xa, đau khổ chứa đầy uỷ khuất của mẫu thân bao năm, đến phút cuối ánh mắt của người vẫn nhìn về phía cửa, vẫn mong người một lần bước vào, ánh mắt từ giã cũng được, ánh mắt thương hại cũng được, giải thoát cũng được.
Nhưng người không làm vậy, cũng không muốn làm vậy. Cả bố thí người cũng không dành cho mẫu thân.
Cuối cùng vẫn là nàng khóc lóc van xin mẫu thân tỉnh lại, vẫn là nàng cùng nhũ mẫu lạnh lẽo đưa tiễn người.
Cuộc đời nàng bất hạnh đến khốn nạn.
Đại nương hạ sinh được một đại ca hơn nàng hai tuổi cùng một tiểu muội nhỏ hơn nàng một tuổi, là nhũ mẫu nói. Nàng cũng không biết mặt.
Năm nay nàng mười tám tuổi.
Lúc sanh thời mẫu thân nàng có giao tình thân thiết với phu nhân của phủ binh bộ thượng thư.
Vốn dĩ nàng đã có hôn ước cùng với thiếu gia nhà đó, Jichito Utada.
Lần duy nhất nàng chân chính nhận thức được phụ thân, đại nương, đại ca cùng tiểu muội chính là lần người thông báo hôn sự này.
Nàng cũng không hiểu vì sao một người tài hoa, công danh rộng mở, học thức uyên thâm như vậy lại có thể được thông qua trở thành phu quân của nàng. Đáng lẽ tiểu muội Ayumi được diễm phúc đó.
Ran không phản đối hay biểu hiện gì, nàng cũng muốn sớm bước ra khỏi cửa. Nàng không muốn bị đối xử như con chó ghẻ ngoài đường, chẳng ai thèm dòm ngó.
Nàng bị động nhưng không nhu nhược, cuộc đời nàng nhất định phải thay đổi. Dù bằng cách gì.
Một ngày kia, nhũ mẫu kinh sợ trở về thông báo cho nàng, đại nương chuẩn bị ra tay truy sát nàng.
Rốt cuộc nàng đã hiểu, nếu tỷ tỷ chết luận lý thành chương gả tiểu muội thay thế.
Ran không ngu ngốc mà chờ chết, cơ hội nàng chờ bao năm đã đến. Không gả cũng chẳng sao, nàng nhất định phải sống, mạng nhỏ của nàng chính là đổi lấy cực khổ của mẫu thân. Nàng phải sống thật tốt để cho mẫu thân ở trên trời yên lòng.
Ánh mặt trời, nhẹ nhàng. Trong hang động vẫn còn một mảng u tối.
Gió nhẹ quét qua, lặng lẽ đến rồi đi. Người trong ngực khẽ run một cái.
Trong đầu, ký ức đau khổ của bao năm qua hiện về, mày ngài nhíu chặt.
Hắn biết nàng không thoải mái, cũng có thể đang gặp ác mộng.
Nàng nghe được có người nói chuyện với nàng, bảo nàng tỉnh lại, bảo nàng phiền phức, bảo muốn cùng nàng rời khỏi. Là nơi nào nàng không biết?
Nàng mệt quá, mệt quá, nàng không muốn sống trong ghẻ lạnh, nàng muốn ngủ, cứ lười biếng mà ngủ, ngủ đến hư hỏng, ngủ đến không thể tỉnh lại cũng tốt.
Nàng nhìn thấy mẫu thân, người mỉm cười với nàng, nhân từ nhìn nàng, một khắc kia nàng vui mừng tột cùng, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể hiện hết nổi lòng của nàng, nàng chạy nhanh lại, sà vào vòng tay của mẫu thân, bảo muốn ở cùng người, bảo nàng nhớ người, nàng không muốn trở về. Đáp lại nàng, mẫu thân nàng toả ra ánh hào quang trong y phục màu trắng chỉ lắc đầu nhẹ nhàng, bảo nàng phải sống thực tốt, người muốn thấy nàng hạnh phúc.
Mẫu thân buông tay nàng, từ từ hoà tan vào không gian.
Nàng cố với, cố nắm tay người nhưng vô lực, bên cạnh nàng chỉ còn không gian lạnh lẽo.
Ran la hét, níu kéo vô vọng, không ai đáp lại nàng thất vọng ngồi xổm ôm ngực, nước mắt theo khoé mi trào ra.
Người trong ngực căng cứng cơ thể, bàn tay để trên ngực hắn nắm chặt, nhất thời Shinichi cũng cảm thấy khó chịu, gặp ác mộng chăng, hắn đưa tay lau giọt nước mắt vô thức chảy ra. Không khó để cảm nhận được đau khổ của nàng.
Hắn không thể gọi nàng tỉnh, hắn đã gọi bảy ngày nhưng không một lần nào thành công. Shinichi đưa tay vỗ vỗ tấm lưng yếu ớt của nàng. Cho nàng an ủi.
Gần như đồng thời, Ran nhíu mày, mi mắt chớp chớp, chậm rãi, khó khăn mở mắt.
Nàng đã tỉnh. Nhận thức đầu tiên của hắn.
Một nam nhân đang ở trước mặt nàng, khoảng cách rất gần, người đó mỉm cười nhìn nàng, có chờ mong, hạnh phúc cùng thành tựu. Nàng không hiểu biểu hiện như thế là vì đâu.
Mắt xanh trong veo như nước đại dương xanh thẳm không tia tạp chất, dễ dàng xuyên thấu suy nghĩ của người khác, nàng thấy bản thân nhếch nhác, xấu xí phản chiếu trong mắt người đó. Nàng đang được hắn ôm vào lòng.
Ran có chút hoảng hốt, vốn dĩ nam nữ thụ thụ bất thân, vì sao hắn có thể dễ dàng ôm nàng chặt chẽ như thế, nàng với hắn cũng chỉ là những người xa lạ.
Ran vùng vằn, có ý tứ thoát khỏi hắn nhưng rất bình tĩnh, nàng lên tiếng nhưng tiếng nói của nàng đã đi đâu mất chỉ là những tiếng ư...a khàn khàn, không rõ là ý gì.
Shinichi cười mãn nguyện nhìn nàng, tiểu cô nương thích ngủ đã tỉnh, thật tốt. Hắn ngồi dậy, lấy tay đè nàng trở lại, đi về phía bên kia lấy một trái quả dại, tiếp theo đi về phía nàng, nhét vào miệng nàng, lấy tay ra hiệu bảo nàng ăn nó.
Nhìn thân trên trần trụi của Shinichi, Ran cúi mặt không dám nhìn, trên mặt một mảng màu hồng.
Nàng ăn rất nhiều, rất nhiều, cũng không đếm xuể là bao nhiêu, rất lâu sau nàng mới tìm được giọng nói của mình, nhưng rất xa lạ, giọng khàn đặc, nặng nề, không còn là của nàng. Thở dài trong lòng, cũng không biết khi nào mới khỏi?
Ran như đứa trẻ khó khăn, nói rất nhỏ "Ở đây là đâu?". Nàng vậy mà chưa chết.
Shinichi ngồi cạnh nàng, nghiêm túc trả lời "Là đảo hoang".
Ran cúi mặt thừa nhận, nàng nhận thức được tình hình hiện tại. Nàng được hắn cứu sống, nàng nợ hắn một mạng.
Ran cuộn thân thể thành một đoàn ngồi trên đống lá mấy ngày nay, nói đa tạ hắn.
Lễ tiết gì đó, nàng không bận tâm, hắn là vì cứu nàng.
Sau khi tỉnh hoàn toàn, Ran ở lại tịnh dưỡng thêm vài ngày, hai người vẫn nhàn rỗi ở hang động, nàng cũng không có thói quen nói nhiều, hắn cũng vậy, số lần nói chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nàng cũng chỉ biết tên của hắn Kudou Shinichi, nàng cũng nói cho hắn biết tên của nàng, Ran Kisaki.
Ban đêm ở đây rất lạnh, thỉnh thoảng còn có gió ùa vào, nàng sức khoẻ yếu ớt, vốn rất nhạy cảm với mùa đông, gió lùa vào như thế, nàng căn bản không thể ngủ được, hắn vẫn ôm nàng, truyền cho nàng hơi ấm. Ban đầu nàng còn cự tuyệt nhưng hắn rất kiên quyết, hơn nữa nàng cũng muốn nghỉ ngơi, vòng tay hắn rất an toàn tựa như quen thuộc, nàng rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.
Nàng đã từng nghĩ, hắn ôm nàng chỉ vì xem nàng là lò than nhưng không phải, hắn vì nàng ngay cả áo cũng không mặc. Nàng mang nợ quá nhiều.
Hắn nói nàng hôn mê bảy ngày, là hắn chính tay chăm sóc cho nàng, hắn cũng không nói rõ cách chăm sóc như thế nào nhưng nàng biết mỗi đêm hắn đều ôm nàng, như vậy hắn mới biết rõ thân thể của nàng, như vậy hơi ấm mới quen thuộc như thế.
Nàng loáng thoáng nhớ lại vị ngọt ở trong miệng, thời điểm đó nàng căn bản không thể tự ăn, chính là hắn miệng đối miệng giúp nàng. Nàng bất tỉnh nhưng không phải không nhận thức được.
Nàng còn biết quần áo của nàng, hắn không thể để cho nó tự khô. Thấy cũng đã thấy, môi cũng đã chạm, chỉ còn bước cuối cùng thôi, e thẹn cũng không làm khác được, nàng cũng không muốn ngược đãi bản thân, hơi ấm của hắn nàng có chút tham luyến tận hưởng.
Ba ngày sau, sức khoẻ nàng đã bình phục được tám phần, hắn tự chế một con thuyền nhỏ, mạo hiểm lần nữa thoát khỏi đây.
Trước khi đi, hắn nói với nàng "Nếu may mắn thoát khỏi đây, muội có thể gả cho ta được không?"
Nàng nhìn hắn, sau đó nhìn ra ngoài đại dương rộng lớn, không biểu hiện gì, gật đầu.
Xem như nàng dĩ thân báo đáp. Thân thể này là hắn cứu.
Nàng cũng không trông mong gì hắn là người chung tình, nhưng cả đời, lo được, lo mất, sẽ không thể làm nên việc gì, cho nàng tuỳ hứng lần này. Nếu là số phận, nàng cũng không trốn tránh, cay đắng, ngọt ngào nàng đều không thể tránh khỏi.
Nàng luôn bị động như thế.
***
Hắn mang nàng đến thôn nhỏ, rất xa rất xa kinh thành, nàng biết tin tức thuyền bị đắm sẽ nhanh đến tai đại nương, nàng hiện tại rất an toàn. Ở đây, hắn mua một gian nhà nhỏ, chỉ gồm duy nhất hai phòng, cùng một gian phòng bếp. Nàng cũng không rõ hắn lấy tiền ở đâu ra, nhưng châu báu của nàng, bị nước cuốn trôi.
Hắn tu sửa hoàn tất căn nhà trong một tháng, sau đó hắn và nàng làm lễ thành thân, thực tế chỉ là một nghi thức đơn giản, Shinichi mời trưởng làng cùng đại tẩu Toyama bên cạnh cùng đại thúc Hiroshi sát vách chứng kiến, nàng nói không cần nhưng hắn không thuận.
Nàng không cậu nệ lễ tiết, nói khác hơn nàng không tin hắn thương nàng. Nực cười phải không? Không tin mà vẫn có thể chấp nhận gả cho người ta. Chỉ là nàng báo đáp ân tình.
Trong làng có một ngôi đền nhỏ, hắn mang nàng đến đó, trưởng làng thay mặt trụ trì tiến hành nghi thức làm sạch, lấy một ít nước có thả vài cánh hoa cúc vẫy vẫy trên người hai người, tiếp theo dưới sự dẫn dắt của ông hai người thề ước tin tưởng và yêu nhau đến cuối đời. Sau đó, ông rót rượu Sake vào bộ ba chén không đồng đều, đầu tiên Shinichi nhấp môi, tiếp theo truyền sang Ran, lần lượt theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Cuối cùng hai người giương cao cây thần thánh trong đạo Shin-to là cây sikaki trước mặt các vị thần trong đền. Hoàn tất nghi lễ thành thân.
Thực ra nàng không nghĩ hôn sự của bản thân lại đơn giản như vậy, dù thất sủng, dù bị ngược đãi, nàng vẫn là nữ nhi tướng phủ. Dù nàng căm hận đến muốn lóc thịt bản thân để phủ nhận, nhưng không thể làm khác, phải không?
Hai người vốn dĩ ở hai phòng cách biệt, hôm nay nàng phải chuyển vào phòng hắn. Nàng có chút khẩn trương. Ran căng thẳng ngồi ở tân phòng đợi hắn. Nàng vẫn chưa chấp nhận được nàng đã có phu quân.
Người này đối với nàng là con số không, ngoài cái tên cùng khuôn mặt. Nàng lại muốn cười nữa rồi. Cuộc đời nàng quá nhếch nhác.
Trong phòng có một cây nến nhỏ, loe loét sáng, thỉnh thoảng có vài ngọn gió thổi qua, tưởng chừng như tắt đi, nhưng qua hồi lâu nó vẫn vươn mình cháy sáng bình thường. Ran trầm từ nhìn nó suy nghĩ đến bản thân mình. Nàng có chút thất thần.
Shinichi bước vào, lặng lẽ rót hai ly rượu, đưa về phía nàng. Chỉ đơn giản muốn làm ấm cơ thể, Ran không kiêng kỵ, rất nhanh liền uống hết, cơ thể căng cứng bóp cái ly trong tay. Nàng không dám nhìn mặt hắn. Trong lòng vẫn không hết hồi hộp.
Cảm giác được thái độ của nàng, Shinichi nhích lại gần, Ran gần như nín thở, cơ thể căng thẳng như quả bóng căng phồng, chỉ cần chạm nhẹ sẽ nổ tung.
Hắn nhìn nàng có ý cười, hai má đỏ hồng vì rượu dưới ánh nến lập loè vạn phần mê người, di chuyển tầm mắt hắn nhẹ nhàng gỡ tay của nàng, lấy cái ly ra ngoài, Ran ngẩn mặt bất ngờ nhìn hắn, không phải hắn muốn.
Không nhìn Ran, hắn lấy hai bàn tay có chút thô ráp của mình, xoa xoa vào vết đỏ trên tay in hằn đáy ly. Rất nhẹ nhàng, làm nàng có chút thất thần.
Hắn đột nhiên nhìn nàng, làm nàng ngại ngùng, mặt cũng nóng lên. Nhanh chóng dời tầm mắt.
Hắn ôm nàng vào lòng, nói nhỏ "Không cần căng thẳng, ta sẽ không ép buộc muội".
Nàng hiểu ý hắn, hắn sẽ không làm gì nàng nếu nàng không đồng ý, lòng nàng có chút rung động, khác hơn là cảm kích.
Đêm động phòng của nàng chỉ là hắn ôm nàng đi ngủ, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top