Chap 6: Quá khứ khắc tên cậu (THE END)
Quá khứ khắc tên cậu.
...
Acchan's OPV
Tôi cũng đã quên mất rồi.
Minami từng chơi rất giỏi piano.
Tôi nhớ tất cả giai điệu của riêng cậu, tôi nhớ thói quen tháo bỏ lắc tay của cậu trước khi chơi đàn, tôi nhớ lúc cậu nổi giận với các bản phổ và chúng tôi đột nhiên cãi nhau bằng những lí do hết sức điên rồ.
Minami rất thích đồ ngọt. Cuộc sống tẻ nhạt của cậu chỉ có mỗi vị ngọt mới có thể khiến chúng trở nên khá hơn thôi, và cậu đã chọn soda chanh để uống cùng với nó. Cậu ví chúng tôi như hai thứ khi kết hợp lại sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Tôi cũng nhớ thời điểm nằm trong những bức ảnh nữa. Minami đã chụp tất cả chúng. Cậu ấy mua được một cái máy ảnh bằng tiền tiết kiệm, những ngày đầu cậu chụp không ngừng nghỉ, cậu chụp tất cả hình ảnh mình nhìn thấy, cậu khiến một vài người khó chịu, nhưng cậu vẫn mỉm cười toe toét cho niềm vui nhỏ đó.
Trái ngược lại một người luôn cho rằng kí ức giữa chúng tôi là những trang nhật kí mà tôi không bao giờ đánh mất.
Minami lại sợ hãi.
Minami rất sợ. Minami muốn giữ chặt lấy những hình ảnh này bằng chiếc hộp kí ức.
Nhưng...
Tôi lại là người đã quên mất nỗi sợ lớn nhất của cậu.
Tôi có xứng đáng để đứng ở đây và trách cứ cậu không!? Tôi có cần thiết phải bật khóc mỗi khi cậu nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm.
Bởi vì...
_ Thôi nào, cậu khóc lâu quá rồi đó, người khác đi ngang lại nghĩ là mình đã chọc ghẹo gì cậu nữa.
Tôi cố lau khô mặt bằng hai bàn tay run rẩy nhưng không để tiếng khóc ngừng bật ra khỏi cổ họng được. Tôi lại trở nên yếu đuối và dễ tổn thương rồi. Đây là lần đầu tiên tôi bật khóc trước mặt Minami kể từ khi cậu ấy chuyển sang Mỹ sinh sống. Tôi muốn sống trong một vỏ bọc mới với vẻ ngoài mạnh mẽ mà có lẽ tôi sẽ không khiến cậu lo lắng như trước đây. Tôi nhất định phải tự đối mặt với thực tại này mà không phải run sợ. Nhưng Minami, đó là lỗi của cậu. Tôi lại trở về bộ dạng cũ thảm hại chính là lỗi của cậu.
_ Mình mua soda cho cậu nhé! - Minami lúng túng. _ Mình sẽ đãi cậu bữa tối.
_ Bộ cậu có tiền sao?! - Tôi ôm lấy hai đầu gối của mình và vùi gương mặt vào bên trong, giọng tôi khàn đi vì đã khóc quá lâu. _ Minami, cậu thật sự đã chọc ghẹo mình. Là lỗi của cậu. Tất cả là lỗi của cậu.
_ Mình đã xin lỗi rồi.
Tôi lắc đầu. _ Không!
_ Cậu bướng bỉnh quá đó.
_ Mình vốn dĩ là tiểu thư nhà giàu mà.
_ Hả?!?! - Minami reo lên và trợn tròn hai mắt.
Tôi ngoi đầu dậy, đưa đôi mắt ngấn nước nhìn cậu. _ Mọi người trong tòa biệt thự đều tìm cách chiều theo ý mình. Có bướng bỉnh cũng chẳng sao cả.
_ Bộ đây là lời nói của Maeda Atsuko mà mình biết đó hả!?
_ Chỉ là cậu vẫn chưa biết hết về mình thôi. - Tôi hất cầm đi nơi khác.
Chỉ là cậu đã quên đi những kí ức về mình thôi Minami à. Mình thật sự rất muốn được bướng bỉnh với cậu.
_ Ý của cậu là... - Minami nheo hai mắt lại. _ Hai mặt à?
Tôi nổi giận đá vào mắt chân của cậu.
_ Đau quá!!!
_ Cậu nói ai hai mặt đó Minami ngốc!!! - Tôi hét lên.
_ Đau quá đi! - Minami ôm chân kêu đau. _ Ý của cậu là vậy rồi còn gì.
_ Không phải!
_ Được rồi, là mình sai được chưa!?!?
Cảm giác gần giống với trước đây.
Chúng tôi đang cãi nhau như hai con nhóc ồn ào. Minami thường là người sẽ nhượng bộ nếu tôi nổi giận, vậy mà khi động đến piano cậu lại chẳng ra dáng người lớn một tí nào. Minami rất dễ đánh mất bản thân vì những bản nhạc cậu ấy không thể hoàn thành và cậu đổ sập trong cơn giận của mình với sự đau đớn còn nhiều hơn người đã bị cậu trút hết.
_ Cậu đã nhớ được những gì, Minami?- Tôi lí nhí hỏi.
_ Không có. - Minami gục đầu. _ Chỉ là...
Cậu đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ quen thuộc khiến hai tròng mắt tôi mở to.
_ Xin lỗi, mình đã xem nó. - Minami cười rất nhạt đi tôi nhìn cậu ấy. _ Đó là lí do mình nghĩ rằng chúng ta đã từng quen biết trước đây.
Hơi thở của tôi trở nên khó khăn mỗi khi nhìn vào những bức ảnh. Nụ cười của chúng tôi trông thật hạnh phúc. Trong cuộc thi chung kết piano chopin diễn ra ở Tokyo đã để lại rất nhiều kỉ niệm đẹp. Lần đầu tiên tôi bật khóc trước mặt mọi người khi đang xem bảng kết quả. Chúng tôi đã chạm đến một trong những ước mơ lớn nhất. Minami luôn muốn khẳng định cậu ấy có thể làm được nhiều điều ở cái tuổi rất trẻ. Số mệnh này là do chúng tôi tự định đoạt. Nếu tôi trở nên yếu đuối với nó, tôi có thể đứng nép sau lưng cậu và nhìn cậu bảo vệ chúng bằng những gì cậu có. Tấm lưng của cậu chưa bao giờ khiến tôi lo lắng và sợ hãi. Vóc người nhỏ bé của Minami như thể sẽ che chở cả một tương lai đen tối nằm đằng trước chúng tôi vậy. Một thế giới màu hồng nằm bên trong vòng biệt lập khiến tôi trở nên nhỏ bé và vô dụng khi phải đối mặt với bên ngoài chỉ mỗi một mình. Ở nơi đó tôi vẫn đang đi tìm Minami, nhưng một ai đó nói với tôi rằng hãy dừng lại. Tôi biết vào thời khắc tôi nghe được chúng thì đôi chân này cũng trở nên run rẩy vì mệt mỏi. Tôi thật sự rất mệt. Nhưng Minami lại là một kẻ rất tàn nhẫn. Minami chưa bao giờ để niềm hi vọng của tôi vụt tắt hoàn toàn. Ngay khi nắm tay của tôi dần nới lỏng thì bàn tay của Minami lại chạm vào đó.
Và một lần nữa. Tôi nhìn vào đoạn đường dài đằng đẵng ở phía trước của mình. Làn sương mù dày đặc ấy vẫn còn chỗ để cho tôi nhìn thấy cậu.
Một lần nữa.
Tôi lại bắt đầu do dự.
Normal's OPV.
Minami đã đứng nhìn xuống mặt hồ với biểu cảm trông rất chán vì Acchan không thể hiểu nổi suy nghĩ của cô ấy về điều này. Khác hẳn mùa xuân, nơi đây có một màu sắc rất khác khi bước vào hè, mặt sông không còn nhuộm một màu hồng nhạt, mùi hương trong gió cũng rất lạ lẫm. Vào rạng tối chỗ này cũng chẳng có lấy một ai ngoài những ngọn đèn vàng thắp sáng. Một vùng đất vắng vẻ và đơn độc chỉ tồn tại hai người.
Nhưng.
Ắt hẳn trong đôi mắt đen thăm thẳm của Minami không hề có chỗ cho sự cô đơn vào lúc này, như một viên ngọc sáng vừa tìm thấy bản thân của nó từ bên dưới mặt hồ. Một phần của Minami đã từng thuộc về nơi này. Đây là ngôi nhà thứ hai của cậu ấy. Đây là nơi Minami thường chạy trốn khỏi cuộc sống bị sắp đặt và có đầy rẫy áp lực. Dòng sông cũng đã chôn vùi hàng trăm bản phổ mà Minami từng ném bỏ chúng; cũng chính là nơi tận mắt hình thấy cậu ấy bao nhiêu lần bật khóc và rào thét trong đau đớn.
Acchan khẽ cười tiến đến bên cạnh Minami với sấp ảnh nằm trong chiếc hộp giấy. _ Cậu đã từng chụp rất nhiều ảnh ở chỗ này. Mùa xuân, những gia đình và các cặp đôi thường chọn công viên Inokashira làm địa điểm dã ngoại. Cậu đã chụp lại tất cả những bức ảnh về họ, cậu là một nhiếp ảnh gia thân thiện nhưng cũng rất đáng ghét. Cậu là một nhạc công piano có thể tìm thấy cảm hứng sau khi đánh một giấc ở đây. - Cô nhìn Minami. _ Và cậu cũng là một đứa trẻ rất thích đùa nghịch. Một đứa trẻ yêu tự do.
_ Lạ thật... - Minami cười lên một cách lúng túng. _ Nhưng mình không cảm nhận rõ về cảm giác dành cho nơi này...
_ Ngay bây giờ có lẽ không thích hợp lắm. - Acchan kéo tay Minami ngồi bên dưới gốc cây hoa anh đào trơ trụi. _ Trước đây cậu không được ra khỏi nhà vào giờ này, đó là thời gian bố cậu trở về từ công ty. Ông ấy cảm thấy lo lắng nếu cậu đặt chân đến gần chỗ có nước sâu bởi vì cậu không biết bơi. - Cô phì cười. _ Cậu cũng không có quá nhiều sở trường. Cậu chỉ trông thật ngầu khi chơi piano thôi.
Minami gục đầu nhìn vào nắm tay được Acchan siết chặt. _ Còn gì nữa...
Acchan nhặt một hòn đá nhỏ và ném nó đi. _ Cậu thích uống soda sau khi ăn bánh ngọt. - Cô bĩu môi. _ Cậu có sở thích chẳng ra gì.
Minami cười khì. _ Không phải từ trước đến giờ vẫn như vậy sao. Giá mà mình vẫn nhớ được cách chơi piano thì tốt thật nhỉ.
_ Huh? Mình tưởng cậu không thích piano, cậu từng nói đã từ bỏ khi chỉ chơi được vài tuần.
Minami gật nhẹ đầu.
Cơn gió mùa hè cuốn theo những chiếc lá khô bay lên không trung, lướt qua cả hai người đang ngồi và nụ cười buồn vừa thoáng qua trên gương mặt Minami. _ Mình vẫn thường đến câu lạc bộ âm nhạc của trường đại học và xem họ luyện tập cho buổi trình diễn hòa tấu mừng ngày khai giảng. Cảm giác từ bản nhạc được tạo ra bởi một nhạc công thật sự tốt hơn nhiều so với kiểu chơi lộn xộn như mình. Vào lúc đó mình biết là... - Cô khẽ cười. _ Mình không hề ghét piano một chút nào. Mình thích nó. Nhưng giữa mình và piano lại có một khoảng cách rất lớn. Giống như piano đang từ chối mình vậy.
_ Hể!? - Acchan xụ mặt rút lại bàn tay của mình và đẩy Minami đi chỗ khác.
_ Chờ đã, bộ mình nói gì sai hả?
Acchan đảo mắt. _ Mình không thích cậu như vậy. - Cô chau mày. _ Đừng nói xấu về piano, mình sẽ ghét cậu đó.
Minami cười trừ. _ N... Nói xấu là ý gì vậy!?!?
_ Piano không bao giờ từ chối cậu. - Mí mắt Acchan xụp xuống. _ Không bao giờ đâu Minami. Chỉ là, cách cậu chạm vào piano như thể đang nài nỉ nó cứu lấy cậu. Piano... Không thích đâu.
Minami nhìn Acchan đứng dậy và chạy lại phía bờ sông, tiếp tục nhặt những hòn đá rồi ném chúng đi. Y như một đứa trẻ giận dỗi mong muốn được trút giận.
Trong khoảnh khắc đó.
Dáng lưng quen thuộc đến kì lạ đang trở nên nhỏ dần. Minami nhìn thấy những cánh hoa anh đào trải đầy trên mặt sông, trong một chốc, hình ảnh của Inokashira giữa ngày và đêm lẫn lộn vào nhau. Trong gió có mùi hương thoang thoáng của hoa anh đào và những chiếc bánh ngọt đã ăn dở. Những bản nhạc sôi nổi từ chiếc guitar của một du khách nào đó đứng trên cầu đá, màu sắc hài hòa trên lớp áo của những người phụ nữ mặc Kimono. Khi Minami dời mắt khỏi những hình ảnh đó thì cô ấy đã đứng ở gần bờ sông nhúng tay vào mặt nước lạnh, những cánh hoa anh đào bám vào cổ tay cô ấy. Cô ấy quay lại nhìn cô với nụ cười rạng rỡ như ngày nào. Và một đứa trẻ ngỗ nghịnh va vào cô ấy trước khi Minami kịp nhìn thấy. Cô lập tức lao đến bắt lấy cánh tay đó như một bản năng. Khi mọi hình ảnh của mùa xuân xinh đẹp bị xóa nhòa trả lại một màn đêm tĩnh mịch chỉ có gió và bụi. Minami nhìn thấy đôi mắt ngỡ ngàng của Acchan đang dán lên người mình và nắm tay siết chặt của hai người.
_ Minami?
Acchan cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Cô nhìn thấy sự hãi hiện lên một chút trong đôi mắt đen thăm thẳm ấy, những giọt mồ hôi túa ra khỏi trán và rơi xuống một cách thật kì lạ. Minami phải mất thêm một chút thời gian bình tĩnh trở lại để buông bỏ cổ tay của Acchan và thở ra thật nhẹ nhàng. _ Đ... Đừng đến gần mặt nước như vậy... - Cô lúng túng. _ Cậu sẽ ngã đấy.
Acchan gật nhẹ đầu trước khi ánh mắt Minami hoàn toàn lảng tránh cô sau câu nói ấy.
_ Chúng ta đến nơi khác có được không? - Minami nhìn cô đề nghị. Trông cô ấy giống như thật sự rất muốn rời khỏi đây.
Acchan phì cười. _ Vậy ghé siêu thị mini nhé! mình sẽ đãi cậu soda chanh.
Acchan thanh toán tiền ở quầy thu ngân và mang hai lon nước ra ngoài trong lúc Minami chờ đợi cô trong công viên trẻ em nằm bên cạnh. Cô chùn bước trước một thân ảnh đang ngồi ôm gối chui rúc vào một góc của chiếc cầu trượt, đôi vai gầy run lên cầm cập, mồ hôi túa ra làm ướt đẫm mái tóc rũ xuống đôi mắt. Hình ảnh một cô gái bị giam cầm trong cơn ác mộng đen tối hiện ra trước mắt Acchan, suốt 6 năm qua cô nghĩ rằng Minami đã sống trong một cuộc sống hoàn hảo mà không phải lo ngại bất kì điều gì, và những kí ức bị mất chỉ là thứ khiến cô ấy trở nên tò mò cho cuộc sống tốt đẹp đến nhàn tẻ của mình thôi. Nhưng trông Minami lại có vẻ đau đớn hơn như thế, cô nhìn thấy từng mảnh nhỏ một đang vỡ vụn bên trong đôi mắt đó, những cái run cầm cập vì sự biến mất của thứ mà Minami muốn bảo vệ. Nỗi đau lớn nhất chính là cả Minami cũng không xác nhận ra đó là điều gì. Từng ngày một chúng quẩn quanh trong đầu Minami. Mỗi ngày cô ấy đều phải đặt câu hỏi tại sao cho những mảnh ghép kì lạ mà cô ấy không thể ghép lại hình một bức tranh hoàn chỉnh.
Mỗi ngày. Minami đều bị dày vò trong nỗi đau.
Đèn phòng của Yuko được bật sáng bởi con bé đang nhai kẹo cao su đứng ở bên ngoài ngưỡng cửa. Đôi mày của nó chau lại y như vị của viên kẹo đó là wasabi không bằng.
_ Lại chuyện gì đây? - Yuko khó chịu ra mặt, tách cafe dành cho buổi tối chẳng thể nào giúp cô thoát khỏi cơn buồn ngủ và nó đã bị uống cạn. Đây là nguyên nhân Yuko sẽ sẵn sàng gắt gỏng với bất kì người nào cô nhìn thấy.
Mayu lại ngồi trên chiếc bàn làm việc và đung đưa hai chân. _ Có vẻ như Takahashi Minami trở về Nhật là để làm rõ điều gì đó. - Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà. _ Điều gì nhỉ? Yuu-chan, có chắc là chị không để tâm đến chuyện đó không?
_ Sao thế? - Yuko nhoẻn miệng cười. _ Em cảm thấy khó chịu khi chúng ta giữ Takamina ở lại làm khách à?
_ Không hẳn. - Cô xoa đầu Yuko. _ Ít nhất thì chuyện đó đang giúp one-sama của em thường xuyên trở về nhà hơn. Yuu-chan! Chị nhẫn tâm thật đó. Mayu thật sự không biết chị đang nghĩ gì nhưng mà. Đừng cố làm ra vẻ nữa.
Đôi mắt Yuko sắc lại nhìn chăm chăm vào Mayu, hai bàn tay đặt trên bàn phím đã ngừng hẳn lại công việc đánh máy.
_ Chờ đã... - Cô gái nhỏ bật cười. _ Đừng nhìn em như kiểu chị sắp sửa muốn nghiền nát em vậy.
Yuko bắt chéo chân trên chiếc ghế và đan những ngón tay vào nhau. _ Mayu, nếu vẫn tiếp tục ở đây gây cản trở thì Yuu-chan của em sẽ không dịu dàng như trước đây đâu. - Cô đổ người về phía trước. _ Trông em rất chướng mắt. - Hai mắt cô khép hờ. _ Giống như Takahashi vậy.
Mayu bật cười khanh khách. _ Chị thừa nhận là đã ghét chị ấy rồi đó!
_ Ờ. - Cô nhếch môi. _ Nhưng nó không liên quan đến chuyện chị đang làm. Những người bạn đến từ Mỹ này, chị thật sự rất hiếu kì về chuyện họ sắp sửa muốn làm đây. Miễn là, đừng vượt quá giới hạn là được.
_ Phải rồi. - Mayu cười đến híp mắt. _ Yuu-chan sẽ không cho phép ai làm tổn thương đến Acchan đâu nhỉ. Trước đây em đã nói... - Cô nhảy khỏi chiếc bàn. _ Tại sao không ra sức giành lấy công chúa của chị từ tay nhạc công nửa mùa ấy đi. Nhưng Yuu-chan bảo rằng vấn đề không còn nằm ở việc tranh giành nữa. Đây không phải là một cuộc chơi. Nói đơn giản hơn thì chị là người đã đứng ở bên ngoài vòng biệt lập từ lúc bắt đầu rồi.
Yuko tập tức tóm lấy cổ áo của con bé trước mặt. _ Mayu!!!
_ Và Yuu-chan... - Cô chạm nhẹ nhàng vào nắm tay siết chặt đó. _ Chị đã nói đây không phải là một cuộc chơi. Nhưng chị cũng chưa bao giờ khẳng định mình không phải kẻ thua cuộc.
Hai tròng mắt Yuko mở to trước khi Mayu đã nhanh nhạy gỡ bỏ bàn tay đang giữ lấy cổ áo. _ Vậy có nghĩa là... - Cô kề sát môi vào tai Yuko và thì thầm. _ Trong thâm tâm của chị, đã thừa nhận mình là một kẻ thất bại rồi Yuu-chan à.
Cánh cửa đóng lại trong im lặng.
Yuko bàng hoàng nhận ra căn phòng sáng bừng chỉ còn lại mỗi một mình cô. Đôi chân trở nên run rẩy một cách mất kiểm soát, cô thả mình xuống chiếc ghế, đầu ngửa lên nhìn chăm chăm vào trần nhà lạnh lẽo. _ Kẻ thất bại à. - Hai tay đặt ở đùi của Yuko khẽ siết chặt.
Buổi sáng. Minami nhìn vào tấm lịch treo tường và ngẫm lại những ngày vừa qua. Có rất nhiều thứ đã thay đổi bên trong cô.
Cô vẫn chưa đi đến nhiều nơi ở Tokyo và 'chuyến du lịch' Nhật Bản như Acchan nói trở nên thật tẻ nhạt với những 'hành trình' chỉ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Minami vẫn thường trở lại sân bóng chày đó, sải bước trên con đường nhỏ và hòa mình vào cơn gió mang theo hương thơm của hoa rồi dừng chân lại một vài giây để cảm nhận phần âm thanh yên bình phát ra từ những căn hộ, tiếng cười nói của những đứa trẻ đang bước vào kì nghỉ hè và những bà nội trợ trở về nhà với túi đồ ăn lỉnh kỉnh mua từ siêu thị giảm giá.
Dần dần. Hình ảnh đó trở thật quen thuộc như thể một phần bên trong Minami. Cô đã từng sinh ra và lớn lên ở thành phố này, cô đoán đó là chút cảm giác còn sót lại.
Cây cổ thụ lớn nằm trên mảnh đất trống là nơi tụ tập của những đứa nhỏ và người cao tuổi, một 'mái hiên' kiên cố cho mùa hè nóng bức. Minami bước chân lên phần rễ to và dài nhô lên trên mặt đất, nhẹ nhàng tì trán vào thân cây và nhắm nghiền đôi mắt. Trong phần bóng tối đó, cô lại nhìn thấy gương mặt thấm đẫm nước mắt của Acchan. sự tổn thương tràn ngập nơi đôi mắt, một cô gái đang thu mình vào nỗi sợ kinh hãi mà cô không bao giờ nhìn ra.
Tại sao? Điều gì đang làm cô ấy tổn thương đến như vậy?
Có phải... Đó là lỗi của cô không?
_ Chúng ta vẫn thường làm như vậy mỗi khi muốn gởi gắm phiền muộn của mình cho thần cây.
Minami giật mình bởi câu nói phát ra từ đằng sau. Cô quay lưng lại và nhận ra Yuko.
_ Oshima-san.
_ Có vẻ như em vẫn chưa quên hết những việc đã từng làm ở thành phố này nhỉ! - Yuko phì cười ném lon soda cho Minami chộp lấy.
Họ ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt bên dưới bóng mát, ngẩng đầu nhìn những bé trai đang đứng bám vào nhánh cây dài và hô hoán chiến thắng của chúng. Có lẽ là một cuộc thi nghiêm túc, bọn con nít vẫn thích những trò mạo hiểm và có thể chứng tỏ được mình. Yuko vừa nhìn thấy được một phần bên trong chúng. Cô từng là một đứa trẻ ngỗ nghịch chưa bao giờ biết dừng lại ở giới hạn của mình, Yuko thậm chí có thể leo cao hơn những bé trai và không hề bật khóc nếu té ngã.
Có một bé gái tóc ngắn đã từng dõi theo đằng sau mỗi khi cô bỏ chạy trước nó. Khi cả hai được rời khỏi những 'tòa lâu đài' trang trọng ấy và đặt chân vào phần thế giới thuộc về mình. Bọn chúng như những chú mèo thoải mái chơi đùa bên trong chiếc hộp chật chội cho đến khi mệt lả rồi nằm lăn ra. Lần đầu tiên trải nghiệm những điều mới mẻ và điên rồ, lần đầu tiên trở về nhà trong bộ dạng của một kẻ lang thang. Acchan từ một công chúa hóa thành nàng lọ lem vẫn trở nên xinh đẹp trong màu hoàng hôn rực rỡ trên đoạn đường họ trở lại thế giới cũ. Gương mặt từng lạnh như băng khi đối chọi với những áp lực đè nặng lên đôi vai nhỏ bé cũng có lúc trở nên thật đáng yêu và mềm mỏng, có những lúc đã cười một cách vô tư và bật khóc như bao đứa trẻ khác cũng muốn được làm nũng. Yuko ngày đó với sự hiếu động và tràn đầy quyết tâm đã muốn tạo ra một thế giới sẽ bảo vệ được những điều cô yêu nhất. Và trở ngại cũng chúng chính là một cuộc chơi mà cô muốn giành lấy chiến thắng.
Yuko chưa bao giờ là người gặp thất bại trong những dự định và ước mơ muốn thực hiện.
_ Không phải như vậy sẽ tệ hơn sao ạ? - Minami nhặt một nhánh cây và vẽ ra hình ảnh lộn xộn trên nền đất. _ Đôi lúc chỉ nhớ lại một vài thứ thuộc về trước đây. Chuyện này... Không thoải mái một chút nào.
_ Em đang tò mò hay cảm thấy ám ảnh về chúng vậy?
Minami dừng lại, mắt nhìn chăm chăm vào mũi giày. _ Cả hai.
Yuko thoáng ngạc nhiên cho câu trả lời đột ngột đó. Nhìn vẻ mặt Minami không giống như em ấy đang trêu chọc cô đâu. _ Thế em muốn gì? - Yuko bật nắp lon nước. _ Rốt cuộc là em trở về Nhật để làm gì?
_ Chuyện đó...
_ Acchan đối với em là một người bạn không thể đánh mất có phải không? - Yuko bật cười. _ Cảm giác không cam tâm khi phải từ bỏ dễ dàng. Thật sự thì... Vì Takamina không hề cảm thấy mình có lỗi nhỉ!?
Minami ngẩng đầu dậy nhìn vào cây cổ thụ với những đứa trẻ. _ Nếu em có thể tìm ra lí do để xin lỗi Atsuko thì sẽ tốt hơn.
Nụ cười của Yuko trở nên nhạt đi một chút trong lúc đó.
_ Atsuko đang quằn quại trong nỗi đau mà em chưa bao giờ nhìn thấy, đôi mắt cô ấy chứa đầy sự tổn thương, những giọt nước mắt rơi xuống một cách thật khó hiểu. Em cảm thấy đó là lỗi của mình. Nhưng mà... Em không biết điều gì đang diễn ra nữa. Nếu Atsuko nổi giận với em thì đã tốt hơn rồi. Như trước đây vậy, mỗi lần cô ấy phát cáu đều muốn moi móc ra toàn bộ chuyện cũ để chỉ trích em. Cảm giác của lúc đó không hề tệ như bây giờ. Không... - Cô lắc đầu. _ Thật sự rất tệ.
_ Phải rồi. - Đầu Yuko gục xuống, chất giọng khàn đặc được cất lên rất khẽ mà tiếng ồn nơi mảnh đất rộng lớn này đã hoàn toàn che lấp đi nó. _ Acchan đã đau khổ rất nhiều. Và đó là... Lỗi của Takamina.
_ Oshima-san?
Minami lay nhẹ người bên cạnh. Yuko lập tức ngẩng đầu dậy với đôi mắt lạnh như băng khiến Minami thoáng ngạc nhiên. Nhưng sau đó, vẻ mặt ấy lại được che giấu bởi nụ cười có đôi lúm đồng tiền.
_ Sao thế? - Yuko hỏi.
_ À... Uhm... - Minami đảo mắt, điệu bộ lúng túng. _ Có lẽ em sẽ trở về Mỹ vào ngày mai. Bọn em đã lãng phí khá nhiều thời gian khi ở Nhật Bản.
_ Takamina đã sớm có được một công việc tốt ở Mỹ rồi phải không!?
_ Nói là công việc tốt thì cũng hơi... - Cô cười khì đưa một tay ra sau đầu. _ Bởi vì em đang làm việc trong công ty của bố. Công việc cũng khá nhẹ nhàng.
Từ phía xa có một đứa trẻ chạy lại chỉ với Minami con diều bị mắc vào nhánh cây bên trên họ. Cô tháo giày và đứng lên trên chiếc ghế để với tay lấy con diều, trao trả lại cho đứa trẻ có cái cúi đầu rất lễ phép. Cả hai cùng nhìn vào dáng vóc nhỏ bé đó khi nó vừa chạy khỏi với một đám bạn chừng 10 đứa đang tụ tập bên dưới cây cổ thụ. Nụ cười bất giác nở trên môi Minami, cô có thể cảm nhận rõ ràng về sở thích dành cho máy ảnh của mình trước đây. Minami thích nhất là được chụp lại những thời khắc đẹp đẽ như bây giờ. Thế giới bên ngoài có quá nhiều điều tuyệt vời mà đôi khi Minami chỉ nhìn thấy một phần của nó qua khung cửa sổ nhỏ bé.
_ Takamina... - Chất giọng khàn đặc tiếp tục được cất lên bởi người bên cạnh. _ Nếu muốn mang Acchan trở lại cái thế giới nhẹ nhàng của em ở bên đó. Sự ích kỷ này... Không tốt một chút nào đâu.
Minami nhìn ngây ngốc vào tấm lưng của Yuko khi cô ấy đứng hẳn dậy.
Cơn gió mang theo hơi nóng của mùa hè đang lướt qua họ và cuốn bay một vài thứ vào không trung. Mái tóc của Yuko phất phơ trong gió, đôi mắt ánh lên tia buồn bã đến nao lòng.
Trong khoảnh khắc đó, Minami nghe được một lời thú nhận muộn màng từng bị chôn sâu khiến bản thân cô không cách nào giãy giụa được trong sự kiềm chặt bởi đôi mắt như thể có thể nhìn xoáy vào tất cả.
_ Chị yêu Acchan.
Minami's OPV.
Chúng tôi có những đám bạn chơi chung với tính cách thật khác người. Tôi luôn yêu tất cả bọn họ. Nếu xã hội ngoài kia có đầy rẫy sự bất công thì trong thế giới của chúng tôi mọi người đều trở thành bình đẳng. Chúng tôi là những con người có cái nhìn giống nhau và cùng đi chung trên một con đường.
Nhưng.
Một trong số đó nói với tôi rằng tôi đã nói dối họ về sự 'bình đẳng' như một người không biết xấu hổ. Tôi và Atsuko là hai người đang sống tách biệt bên trong thế giới chung với họ mà vẫn ngỡ rằng mình thuộc về nó.
Tôi đã thiên vị Atsuko.
Về mọi thứ và về tất cả.
Bởi vì. So với họ cậu là người rất quan trọng, một người bạn không thể đánh mất, một người sẵn sàng đứng về phía tôi
Nhưng tình cảm mà tôi dành cho Atsuko cũng thật kì lạ, trên mức bạn rất thân một chút và cũng chẳng đi đến đâu, đó là lí do giữa chúng tôi luôn có những bất thường mà cả tôi và Atsuko đều nhận ra. Hai chúng tôi đều rất sợ phải chạm vào thứ cấm kị đó.
Tôi sống trong bộ óc của một đứa trẻ có cái nhìn rất hạn hẹp, ở bên cạnh Atsuko như những người bạn thân thiết mà tôi chẳng bao giờ chịu nghĩ đến tương lai sẽ xảy ra điều gì.
Nếu có một người khác xuất hiện và bảo rằng họ yêu cô ấy. Vị trí của tôi trong lòng Atsuko nhất định sẽ có thay đổi.
Nhưng.
Tôi đã không hề nghĩ về điều đó trước đây.
Tôi là một đứa trẻ dễ dàng đổ sập trong sự thất vọng bởi những thứ không ngờ đang ập đến. Tôi như đứa em gái sẽ bật khóc nức nở kể từ ngày nó nhìn thấy anh trai đáng kính cầm tay một cô gái khác.
Tôi rất sợ phải bị bỏ lại.
Tôi đã luôn cô độc trước tấm lưng của người con gái bí ẩn đó bên trong giấc mơ. Cô ấy chẳng bao giờ chịu nhìn vào mắt tôi va cho tôi biết cô ấy thật sự là ai. Dần dần những hình về cô ấy trở nên mờ nhạt đến nỗi sắp biến mất. Và tôi không có một ai để phụ thuộc vào họ cả. Kể cả bố, một người có rất nhiều bí mật dành cho tôi.
Tôi lại ngây ngốc nhìn vào dáng lưng của Oshima đang nhỏ dần phía trước mặt, chị ấy vừa nhanh nhạy đỡ lấy một bé trai bị té trong lúc tập đá bóng. Oshima đã có cú sút bóng rất chuyên nghiệp vào vạch kẻ tượng trưng cho khung thành. Trong tiếng vỗ tay đầy ngưỡng mộ của chúng, tôi thấy nụ cười thỏa mãn nở trên môi chị. Nụ cười hài lòng của một người yêu chiến thắng. Khác với tôi, Oshima chưa bao giờ e dè trước những việc chị ấy muốn làm, mọi giới hạn đều bị bỏ quách qua một bên mà không cần lo sợ gì. Trong đôi mắt của chị tràn đầy sự quyết tâm. Điều đó khiến tôi tin rằng.
Chị chắc chắn không phải đang trêu chọc tôi.
_ Phản ứng của em nhìn chán thế. - Oshima ngồi xuống bên cạnh tôi và lau khô mồ hôi đang chảy xuống tận cằm bằng mu bàn tay._ Trước đó... - Cô bật cười. _ Chị còn trông đợi sẽ được nhìn thấy thứ hay ho hơn.
Tôi gục đầu trước gương mặt chị. _ Hai người từng là bạn thời thơ ấu mà.
_ Và em đang xem đó là chuyện hiển nhiên sao. - Oshima chật lưỡi. _ Takamina. Chị có thể hiểu cảm giác của Acchan. Hơn ai hết... Chị cảm nhận được nỗi đau mà em ấy phải gánh chịu. Bởi vì em thật sự rất ngốc. - Ánh mắt chị khép hờ nhìn chằm chằm vào tôi. Trong một chốc, hai sắc thái trên gương mặt chị đã đổi chỗ cho nhau như một phần mềm ứng dụng đang hoạt động nhanh đến chóng mặt.
_ Và chị cũng vậy. Chị đã bại dưới tay một kẻ ngốc, nên chị chính là một kẻ ngốc tồi tệ nhất.
Tôi lắc đầu ngay mà không cần biết xem tôi đã hiểu được bao nhiêu trong lời nói của chị.
Tôi thật sự không hiểu cho lắm.
Oshima lại bật cười trước phản ứng của tôi. Tôi không nghĩ chị ấy đang che giấu tôi điều gì đằng sau gương mặt khó đoán ấy. Nhưng mà, đôi mắt Oshima lại ẩn chứa một nỗi buồn thật xót xa, tựa như Atsuko vậy, họ có một đôi mắt giống nhau và họ nằm trong mắt tôi đều thật kì lạ.
_ Nhìn em thật sự rất chướng mắt.
Tôi đã lặng người đi bởi lời nhận xét ấy. Dáng vẻ như đùa cợt của chị vẫn làm người ta tin sái cổ vào những lời chị nói. Oshima về những gì tôi được biết là một người khá bản lĩnh có khả năng chạm tay vào những điều khó khăn. Khác với tôi, chị chưa bao giờ chùn bước trong sợ hãi. Trong ánh mắt của chị mọi giới hạn đều bị xóa bỏ.
Tôi biết.
Một người đã luôn dõi theo Atsuko từ lúc nhỏ đến giờ hẳn là có nhiều điều ở cô ấy mà chị muốn bảo vệ.
Tôi có nên cảm thấy an tâm cho việc này không? Một tương lai mà tôi chưa hề nghĩ đến đã xảy ra.
Atsuko.
Nhưng tôi rất sợ phải nhìn thấy cậu bật khóc một lần nữa.
Normal's OPV.
Haruna thở dài sau khi bước chân vào căn phòng và lại tiếp tục nhìn thấy Acchan ngồi thu mình trong một góc bên trên chiếc giường. Bóng tối bao phủ bởi chiếc rèm cửa bị đóng kín và cảm giác nặng nề lại đè nặng lên lồng ngực cô mỗi khi nhìn vào dáng vẻ khổ sở của em ấy. Haruna lặng lẽ ngồi xuống một bên mép giường và thốt lên tên của người kia thật khẽ. _ Acchan...
_ Em đã nhìn thấy. - Acchan ngẩng đầu dậy, gương mặt phờ phạc vì mệt mỏi kéo dài. _ Minami đã đau đớn mỗi khi phải nhớ lại những kí ức giữa chúng em. Đó là lí do mà bác Takahashi không muốn ép buộc cậu ấy.
Haruna vẫn đang lắng nghe.
_ Nè, Harunaone-san. - Cô cười nhạt. _ Minami có thể nhớ lại một vài thứ về cuộc sống trước đây rất suôn sẻ, nhưng mảnh kí ức về khoảng thời gian tụi em ở bên nhau thì lại hoàn toàn mù mịt. Và cậu ấy đau đớn những khi cố nhớ về chúng. Tại sao? - Đôi chân mày của Acchan nhíu lại như đang chịu đựng sự đau đớn ập đến. _ Tại sao lại là chúng? Em thật sự nghĩ là sẽ làm được. Vẫn còn cơ hội có đúng không? Nhưng mà... - Cô giấu mặt vào đầu gối. _ Minami lại trông rất đau đớn.
Haruna cười nhẹ khi xoa đầu Acchan. _Con bé ngốc.
Em lại tiếp tục nói dối nữa rồi.
Từ bỏ quá khứ và thay đổi cuộc sống rốt cuộc chỉ toàn là lời nói dối thôi.
_ Kể cả em cũng đau mà.
Acchan ngẩng đầu dậy và bắt gặp nụ cười dịu dàng của Haruna. Chị ấy đang xoa đầu cô như một đứa trẻ và ân cần nói. _ Nếu như Takahashi không đau đớn vì chúng, thì những kí ức đó cũng bình thường chẳng kém gì cuộc sống đã diễn trước đây của em ấy đâu. Acchan từng nói, Takahashi đã cảm thấy áp lực bởi sự bảo bọc của bố mình, những kí ức kéo dài xuyên suốt thời tuổi thơ cho đến trung học của Takahashi hẳn sẽ trở nên rất chán nản mỗi khi em ấy nghĩ đến. Vì vậy... Nên Takahashi đã không đau.
Hai tròng mắt của Acchan khẽ dao động nhìn vào Haruna.
Người chị lớn thở ra một hơi dài và di chuyển bàn tay chạm vào má của Acchan. _ Nếu như em thật sự không muốn từ bỏ. - Cô khẽ cười. _ Hãy tin tưởng vào Takahashi nhiều hơn đi. Và... Hãy cho em ấy thêm thời gian nữa. Chị tin là...
Takahashi cũng đang cố gắng để thay đổi được thực tại này.
Mariko đã ngồi im lặng hơn 30 phút nhìn Minami xem đi xem lại những bức bên ảnh trong chiếc hộp mà không biết chán là gì. Minami nói rằng em ấy là người đã chụp tất cả chúng và chỉ nhớ lại một vài thứ ít ỏi thôi. Trông Minami có vẻ khá khẩn trương. Ít nhất thì em ấy cũng đâu cần quyết định trở về Mỹ sớm như vậy khi vẫn tiếp tục nuôi dưỡng ý định tìm lại kí ức với Acchan.
_ Hay chúng ta dời lại ngày trở về Mỹ nhé! - Mariko pha cho Minami một tách cafe dùng cho buổi sáng nhưng em ấy còn chẳng thèm nhìn tới chúng nữa.
_ Nếu em vẫn tiếp tục ở lại thì Atsuko sẽ càng chịu nhiều áp lực hơn.
Mariko chau mày. _ Vậy khi em đi thì nó sẽ thoải mái chắc. - Cô nâng tách cafe lên uống. _ Thật là... Nhìn hai đứa thật mệt mỏi, chị sẽ phát điên lên mất. - Cô vỗ vào lưng Minami. _ Nhìn em chướng mắt lắm đấy.
Minami dừng lại, ngạc nhiên nhìn lấy Mariko. _ Chướng mắt?
Mariko thở dài. _ Em chẳng có mục tiêu rõ ràng gì và điều đó chỉ đang hành hạ em và Acchan. Điều mà em thật sự muốn làm là gì? Có phải là chút việc nhỏ để em bớt cảm thấy hối tiếc hơn không? Em không muốn từ bỏ Acchan và em cũng chẳng chịu cố gắng để thay đổi điều đó nữa
Minami gục đầu trước những bức ảnh. _ Em không có khả năng thay đổi được điều gì đâu. - Cô cười nhạt. _ Em chỉ là đứa vô dụng đã lớn lên trong sự bảo bọc của bố. Em không giữ lại được Atsuko. Em cũng không có can đảm để đòi hỏi điều gì ở cô ấy. Em sợ hãi sự ích kỷ và không rõ ràng của mình trong mối quan hệ này. Phải rồi. - Cô cười lên chua chát. _ Em là một đứa nhìn rất chướng mắt.
Mariko hạ giọng. _ Em không thể chấp nhận được tình cảm của Acchan. Tại sao thế?
Tại sao à?
Minami cầm lên bức ảnh chụp buổi dã ngoại vào mùa xuân ở công viên Inokashira tương tự như thời điểm cô nhìn thấy cô gái đó lần đầu tiên trong giấc mơ của mình.
Không thể chấp nhận tình cảm từ người nào khác.
Minami thật sự cũng không hiểu tại sao.
...
Buổi chiều hôm đó, khi Acchan trở ra khỏi phòng tắm và đang định tìm chiếc khăn lông trong tủ áo để lau khô tóc thì cô nhận được một cuộc gọi kì lạ của Mariko.
_ Minami đã đón một chiếc Taxi và yêu cầu được đi đến Kumotori yama nằm ở ngoại ô Tokyo, nó nói là vừa sực nhớ ra chuyện gì đó.
Acchan mở to mắt bất ngờ. _ Kumotori yama!?
Haruna đã sớm nghe được nội dung cuộc gọi của họ từ lúc đứng bên cạnh cánh cửa sổ nhìn ra mảnh vườn vắng vẻ ở bên ngoài. Nỗi lo lắng hình thành bên trong tâm trí cô ngay lúc này bất chợt được thốt lên thành tiếng khiến người còn lại chết lặng._ Là nơi Takahashi đã gặp phải tai nạn.
Chiếc điện thoại của Acchan rơi xuống tạo nên một âm thanh chói tai trong bầu không gian im ắng của căn phòng.
Sự nặng nề bủa vây lấy hai cô gái trẻ.
Acchan's OPV.
Tôi đã chạy không ngừng nghỉ trong khoảnh khắc quan trọng nhất của đời mình.
Nhưng tôi chạy không kịp.
Tôi chỉ biết đứng lặng một chỗ nhìn mọi người trong lớp vây quanh cậu với nỗi sợ hãi tột cùng mà tôi biết chúng đã chạm sâu vào bên trong trái tim của tôi rồi. Nước mắt cứ lần lượt rơi xuống từ đôi mắt vô hồn, cả tay và chân đều run rẩy trong đau đớn, bên trong thâm tâm của tôi vẫn không ngừng la hét.
Cơn ác mộng của tôi đã bắt đầu từ ngày hôm đó.
Tôi không muốn.
Dù cho đó là sự trừng phạt thì điều này đối với chúng tôi thật nhẫn tâm. Tất cả mọi thứ bên trong tôi đều đã đổ sập chỉ trong một khắc. Tôi đã chết đi một lần vào cái lúc nhìn thấy cơ thể đầy máu của Minami. Và tôi ắt hẳn cũng đã chết đi nhiều lần trong khoảng thời gian đuổi theo cậu - một người chưa bao giờ chịu mở ra cánh cửa thế giới mới cho bước chân của tôi.
Và ngay lúc này.
Tôi vẫn chạy.
Tôi chạy như một kẻ ngốc chỉ biết lao đầu về phía trước mà chẳng cần biết phải đối mặt với những gì. Đôi chân run rẩy của tôi không chịu nổi những áp lực đè nặng lên trên nó, trái tim của tôi cũng vỡ ra thành từng mảnh bởi sự dày vò này. Và những giọt nước mắt rơi xuống như xát muối vào nỗi đau.
Trong lúc tôi vẫn còn nghe được tiếng gọi của Harunaone-san từ phía sau cánh cổng lớn. Chiếc ô tô quen thuộc lập tức tấp vào lề và chủ nhân của nó đã kéo tôi vào trong. Tôi mở to mắt bất ngờ trước đôi mắt sắc lại của người ngồi ở ghế lái trong lúc chị ấy đang chuẩn bị gạt cần số để tăng tốc.
_ Y... Yuu-chan?
Yuu-chan chỉ cười với tôi thật dịu dàng trước khi chiếc ô tô lao vụt đi như một cơn sóng lớn đổ ập vào chúng tôi và cuốn trôi tất cả mọi thứ.
Tôi sợ hãi những kí ức từng có với Minami cứ liên tục trôi chậm bên trong tâm trí tôi cho mỗi bước chân dồn dập về phía trước, cứ như đây sẽ là lần cuối cùng, cứ như vào thời khắc này mọi hi vọng đối với tôi đều đã bị vụt tắt. Tôi đã từng chạy không ngừng nghỉ trên hành lang bệnh viện cho đến khi dừng chân lại trước cánh cửa phòng cấp cứu và bị những y tá giữ lấy.
Đó là lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy cậu ở đất Nhật.
Tôi ghét những nơi gọi là bệnh viện.
Tôi ghét khung cảnh này, mùi thuốc sát trùng và những con người mặc áo trắng với gương mặt khẩn trương mang theo chút tuyệt vọng của họ. Tôi ghét những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt xuống sắc đó và họ liên tục đổi chỗ cho nhau cứ như mỗi người đều lần lượt bỏ cuộc vậy.
_ Đừng có mang vẻ mặt đó như thể em sắp sửa nhìn thấy thứ chết tiệt nhất ở điểm đến của chúng ta ấy. - Yuu-chan nói rít qua kẽ răng trong lúc đang luồn lách qua những chiếc ô tô cản đường chúng tôi. Nhưng giọng nói ấy lại mang theo vẻ mệt mỏi khi chị ấy nhìn qua tôi. _ Nếu như Acchan khóc toáng lên như một đứa trẻ vào lúc này, chị sẽ có cách để dỗ dành em. Khi chúng ta còn nhỏ, chị đã luôn làm tốt việc này. Nhưng bây giờ... - Mí mắt chị sụp xuống. _ Chị không làm được nữa. Không có cách nào để kéo em ra khỏi nỗi đau mà em đang tự dày vò chính bản thân mình.
_ Xin lỗi.
Vào lúc này, tôi chỉ biết nói lời xin lỗi thôi.
Tôi đã nhìn thấy được vẻ mặt tương tự như vậy vào lần cuối cùng gặp mặt Yuu-chan ở sân bay. Sau 6 năm, tôi chưa bao giờ tự hỏi Yuu-chan đã thay đổi như thế nào rồi. Chị ấy có còn nhìn tôi bằng ánh mắt trông đợi như khi đó nữa không? Yuu-chan mà tôi biết là một người có thể tiến thẳng về phía trước mà không phải do dự những trở ngại của nó.
Bởi vì.
Yuu-chan nhất định sẽ là người chiến thắng.
Nhưng mà.
Mỗi lần tôi quay lưng lại nhìn về phía sau đều trông thấy chị. Đôi mắt mang theo nỗi buồn xót xa và sự chờ đợi vào điều gì đó ở tôi vẫn còn nằm đó. Yuu-chan mà tôi biết, vẫn là người chị lớn luôn luôn dõi theo tôi từ phía sau.
_ Takamina ngốc đã nói rằng...
Tôi ngạc nhiên nhìn chị.
_ Nó muốn được em nổi giận với nó hơn là mang theo nụ cười buồn bã ấy và bảo rằng nó không hề có lỗi. Takamina... - Chị ấy lại cười lên dịu dàng. _ Rất muốn được xin lỗi em. Vì vậy, sao không thử nói cho nó biết nói đã phạm phải lỗi gì đi.
Tôi gục đầu siết chặt lấy đai an toàn. Khẽ thốt lên. _ Đó là lỗi của em. Không phải của Minami.
_ Lại tiếp tục rồi nhỉ! - Yuu-chan thở ra một hơi dài và cho xe tiếp tục tăng tốc.
_ Cả hai đứa đều nhìn rất chướng mắt.
Khi chúng tôi đến được Kumonori yama thì bầu trời đã sắp chuyển tối. Cơn gió lạnh thổi thốc vào cơ thể khiến tôi khẽ run vì lạnh. Yuu-chan choàng chiếc áo khoác của chị ấy lên trên tôi và đi trước làm người dẫn đường. Tôi bước theo sau tấm lưng của chị đi về phía những hàng cây rậm rạp đang khiến tôi cảm thấy bất an.
Không thể dùng được điện thoại ở khu vực này, tín hiệu đã bị mất, chúng tôi gặp khó khăn trong lúc di chuyển lên vị trí cao hơn với chiếc đèn pin soi sáng ở phía trước. Cả Yuu-chan và tôi đều không đoán ra được Minami sẽ đi về hướng nào. Với những kí ức mờ mịt của cậu ấy về nơi này thì Minami ắt hẳn sẽ không tìm được đường ra dễ dàng nếu đã đi quá xa.
Bầu trời tối mịt chẳng còn nhìn thấy được gì, kể cả ánh sáng của trăng cũng không thể đi xuyên qua hàng cây um tùm để soi sáng cho mặt đất ở Kumonori yama. Tôi bàng hoàng không tìm thấy Yuu-chan trong màn đêm đó, chỉ còn mỗi tôi với nỗi sợ hãi và tiếng kêu của côn trùng. Tôi đang đứng giữa màn đêm và cảm nhận sự cô độc dày vò, đôi chân run rẩy của tôi bước đi một cách mất phương hướng mà chẳng cần màng tới chuyện nó sẽ mang tôi đến đâu.
Kumonori yama. Mình ghét nơi đó.
Mùa hè năm đó. Tôi đã thở dài trước cuốn sổ thông báo địa điểm chính thức dành cho chuyến cắm trại của lớp. Minami ngồi ở ghế trước quay lưng lại, đặt xuống bàn học của tôi một mảnh giấy khác.
Ngốc à. Ở Kumonori yama ngày hôm đó sẽ thấy được sao băng đấy!
Không thể nào. Chúng ta không thể nhìn thấy được toàn cảnh của bầu trời khi đứng ở Kumonori yama đâu.
Minami cười lên đắc thắng.
Nhưng mình biết có một nơi sẽ có thể thấy được sao băng.
Tôi biết nơi đó là đâu. Chúng tôi đã chạy đến vùng đất trống nằm bên ngoài mảnh rừng trong lúc cả lớp phân công việc dựng trại. Toàn cảnh của bầu trời đêm qua góc nhìn từ vị trí đó rất xinh đẹp. Chúng tôi gần như có thể chạm đến những ngôi sao lấp lánh. Nhưng cái ngày chúng tôi cùng nhau ngắm sao băng ở Kumonori yama lại không bao giờ đến, chúng tôi đã chờ đợi suốt hai đêm trong buổi cắm trại. Và trong đêm thứ ba. Minami đã không thể đi cùng tôi đến đó.
Nước mắt lại rơi lả chả xuống đôi môi đang mím chặt khi những kí ức về Kumonori yama hiện rõ ràng trong tâm trí. Nụ cười của cậu khiến tôi cảm thấy bất an. Sự trông đợi lớn lao của chúng tôi đã tạo nên nỗi thất vọng to lớn mà tôi cảm thấy như tất cả mọi thứ tốt đẹp đều lần lượt bỏ đi. Tôi ôm lấy đầu mình và tiếp tục chui rúc vào bên trong nỗi sợ. Sự cô độc bủa vây lấy tôi.
Tôi sợ.
Tôi sợ phải nhận thêm bất kì nỗi đau nào nữa. Đôi chân tôi run rẩy trước làn sương mù dày đặc mà tôi cứ ngỡ sẽ tìm thấy cậu.
Tôi thật sự rất sợ.
Giá như Minami có ở đây, tôi sẽ tìm được lí chính đáng hơn để bật khóc.
Giá như Minami cười cợt tôi, tôi nhất định sẽ nổi giận vì tôi một cô tiểu thư bướng bỉnh.
Tôi muốn tất cả những nỗi sợ ngay lúc này đều biến mất. Giá như Minami ở đây, tôi có thể tựa vào vai cậu để biết rằng mọi thứ nhất định sẽ ổn thôi.
_ Minami...
Tôi nghe thấy tiếng nổ phát ra từ hàng cây um tùm, luồng sáng kì lạ từ trong bóng đêm bay thẳng lên bầu trời hóa thành chùm pháo hoa rực rỡ. Trong đôi mắt ngấn nước của tôi tràn ngập màu vàng của chúng. Tôi đã xác định được nơi phát ra vụ nổ, khi tôi rời khỏi khu rừng và đặt chân lên mảnh đất trống. Bầu trời đầy sao của Kumonori yama lập tức hiện ra trước mắt. Cơn gió mạnh thổi qua gương mặt khiến những giọt nước mắt rơi xuống, tất cả hình ảnh đều bị nhòe đi cho đến khi dáng vóc nhỏ bé của cậu xuất hiện. Tôi gạt đi nước mắt và chạy về phía cậu. Tôi nhận ra cậu đang thở dốc, các ngón tay của cậu đang chảy máu và dính đầy đất. Chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc cũng không còn nhận ra được màu sắc ban đầu của chúng nữa.
_ Minami.
Cậu quay lại nhìn tôi, hai mắt mở to vì ngạc nhiên. Cả thế giới trước mắt tôi càng lúc càng mờ nhạt, nước mắt rơi xuống một cách mất kiểm soát vì tôi biết rằng cậu đang ở đây. Nhiều năm trước tôi đã chờ đợi được gặp cậu sau khi ngôi sao băng đầu tiên bay vụt qua bầu trời đêm. Tôi đã đợi. Trong bộ đồng phục học sinh ướt đẫm bởi nước mưa, tôi đã đợi Minami suốt cả một đêm dài. Và tôi bật khóc trước những sự thật rõ ràng hiện ra trong tâm trí mình. Tôi biết cậu sẽ không tới, hi vọng của tôi thật là một thứ ngu ngốc, dù có đợi thêm một đêm nữa hay nhiều năm sau đó.
Minami chắc chắn cũng không bao giờ tìm được đường đến chỗ này.
Minami's OPV.
Đôi chân của tôi đã chạy không ngừng nghỉ trong cánh rừng khiến cả tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tôi biết đoạn đường này sẽ dẫn đến đâu. Và tôi biết... Nơi tôi đang đến sẽ là đâu.
Tôi biết chuyện này trông có vẻ thật điên rồ. Atsuko chắc chắn sẽ nổi giận nếu tôi tự ý bỏ đi vào nơi nguy hiểm như Kumonori yama. Tôi đã chấp nhận cơn giận của cậu trút lên người mình, nhưng tất cả những thứ tôi nhìn thấy bên trong gương mặt quen thuộc ấy lại là những giọt nước mắt.
Atsuko quỳ xuống bên cạnh tôi và giữ lấy đôi bàn tay dính đầy bùn đất. Những giọt nước mắt rơi xuống giữa lòng bàn tay khiến ngực tôi thắt lại. Cảm giác lạnh lẽo từ nó như thể đang chạm vào bên trong trái tim và hình thành nên những nỗi đau nhức nhối.
_ Mình đã nói sẽ không bao giờ xin lỗi cậu nữa. - Tôi thốt lên rất khẽ. _ Nhưng lại không thể ngừng làm cậu lo lắng.
Atsuko lắc đầu phản đối lời tôi nói. _ Mình không cần lời xin lỗi. Chỉ cần cậu ở đây... - Đầu cô ấy càng lúc càng cúi thấp, chất giọng vỡ ra với những giọt nước mắt vẫn còn rơi xuống. _ Chỉ cần cậu không sao là tốt rồi. Cậu không biết mình đã lo lắng như thế nào đâu. Minami. Mình thật sự rất sợ mất cậu.
Tôi nhìn trân trân vào đôi bàn tay bị cậu giữ lấy. _ Mình cũng sợ. - Hai mày tôi nhíu lại vì đau đớn. _ Mình sợ thực tại này của chúng ta, mình sợ sự vô dụng của bản thân, mình sợ một ai đó đang chỉ thẳng vào mặt mình và bảo mình thật chướng mắt. Tất cả những điều mình làm chỉ càng khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Mình thật sự rất sợ. Mình cảm nhận được nhiều điều đã xảy ra trong quá khứ của mình. Có những dự định mà mình đã bỏ lại. Mình sợ lắm! Mình sợ có một ai đó vẫn đang chờ đợi mình, mình sợ những lời hứa từng thốt lên vẫn chưa được thực hiện. Nhưng mình không làm được gì cả. Mình chẳng nhớ được gì. Tất cả những gì mình có là vô số mảnh kí ức chẳng thể nào giúp mình tìm ra được câu trả lời.
Tôi ngã đầu vào lòng ngực cậu như một đứa trẻ.
_ Những giấc mơ mà mình vẫn thấy dường như đang muốn nói với mình điều gì đó. Cho đến khi mình tỉnh giấc thì thứ còn lại chỉ là cảm giác về nó đang trở nên mờ nhạt hơn thôi. Dần dần những kí ức đó cũng sắp biến mất mỗi khi mình gần chạm đến sự thật. Mình rất sợ, ở Inokashira mình đã thấy được rất nhiều thứ, vậy mà chỉ trong một khắc tất cả những hình ảnh về nó đều vỡ vụn. Mình thật sự muốn mau chóng trở về Mỹ, mình muốn dừng lại chuyện này, mình chỉ muốn tiếp tục cuộc sống của một đứa vô dụng chỉ biết nấp đằng sau lưng bố. Nhưng mình lại sợ mất người bạn như cậu. Cuộc sống của mình sẽ không bao giờ trở lại bình thường nếu thiếu cậu. Và rồi mình lại trở nên sợ hãi với sự ích kỷ đó. Mình nhìn thấy những nỗi đau ngập tràn trong mắt cậu và tự hỏi đó có phải là lỗi của mình. Nhưng nếu đó là sự thật thì mình cũng chẳng có đủ can đảm để đối mặt đâu. Vì vậy mình đã không hỏi. Cái mình chờ đợi là cơn giận của cậu, mình chỉ chờ để được nghe cậu trút giận thôi. Nhưng mình biết mọi thứ không bao giờ dừng lại ở chuyện đó. Dù cho mình có xin lỗi bao nhiêu lần cũng không thể thay đổi được thứ đang khiến cậu đau đớn. Vậy thì... - Những giọt nước mắt của tôi lần lượt rơi xuống một cách mất kiểm soát. _ Thật sự có điều gì đó đang xảy ra trong quá khứ của mình. Và Atsuko... - Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu bằng sự tổn thương. Bằng những khát khao muốn giành lấy phần sự thật thuộc về mình mà tôi vẫn chưa bao giờ có đủ can đảm để làm.
_ Cậu chính là một phần bên trong đó.
Tôi biết. Kể từ ngày tôi nhận ra chúng ta thật sự đã biết nhau trước khi cậu đến Mỹ. Tôi đã đặt câu hỏi hàng trăm lần về mối quan hệ thật sự của chúng ta là gì. Tôi không cảm nhận được sự hiện diện của cậu bên trong kí ức mình, dường như tất cả những thứ tôi có thể nhớ đều hoàn toàn che lấp đi cậu. Tôi sợ những câu hỏi, giọt nước mắt của Atsuko rơi xuống khiến tôi tin rằng tôi chắc chắn đã bỏ lại điều gì đó ở nơi cậu. Nhưng trong đôi mắt ngấn nước đó cũng có sự sợ hãi nữa. Cậu đã sợ phải trả lời cho tôi tất cả những câu hỏi đó.
Cậu đã sợ làm đau tôi.
_ Atsuko...
Cậu lại lặng người đi trong lúc tôi rất muốn được nhận lấy câu trả lời thật sự của cậu. Tôi gục đầu xuống nhìn nắm tay siết chặt đặt ở đùi của mình. _ Những hình ảnh ở Inokashira bất giác bị vỡ vụn thành từng mảnh khi mình đặt chân đến đó cùng với cậu. Cô gái với những đồ dùng trong buổi dã ngoại mà cô ấy mang theo, khung cảnh tuyệt vời của mùa xuân ấy. Bởi vì, ngay khi chúng ta đang ở đó thì những ảo ảnh đã chấp nhận biến mất. Bởi vì... Atsuko. Chúng ta đã trở về được thực tại rồi.
_ M...Minami...
Tôi hít một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhàng. _ Cô gái với tấm lưng quen thuộc ấy... Chính là cậu.
Tôi ngẩng đầu dậy và nhìn vào đôi mắt mở to của cậu. _ Trong quá khứ của mình, bất kì điều gì thuộc về cô ấy đều được chạm khắc vào bên trong, một quá khứ đã khắc tên cô ấy. Cho dù mình có quên đi những kí ức này hàng trăm lần thì cô gái kì lạ này vẫn đứng ở đó. Bằng gương mặt mờ ảo và dáng lưng quen thuộc, cô ấy nói với mình rằng cô ấy vẫn đang chờ mình. Trong những giấc mơ ngắn ngủi mình đã luôn đuổi theo cô ấy. Vậy mà, cảm giác lại mỗi lúc lại một xa vời. Những mảnh ghép của mình chẳng thể nào ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh mà mình muốn nhìn thấy cả. Mình đã sợ. Mình sợ cô ấy phải chờ quá lâu. Vậy mà... - Tôi khẽ cười. _ Người mà mình luôn đuổi theo lại là người đã đứng ở đằng sau và dõi theo mình từ rất lâu rồi. Mình biết Atsuko cũng đang chờ đợi một ai đó. Nếu như chúng ta có thể đối mặt với nhau ngay từ đầu thì mọi thứ đã khá hơn bây giờ rồi nhỉ! Nếu mình kể với cậu về người con gái kì lạ đó... Và Atsuko sẽ chấp nhận nói với mình về quá khứ trước đây của chúng ta. Thì có lẽ...
Atsuko gục đầu xuống và bật khóc. _ Mình sợ. - Cậu đang những ngón tay vào nhau và siết chặt lấy chúng. _ Cậu trông có vẻ rất đau đớn khi nhớ về chúng. Mình sợ sẽ làm tổn thương cậu. Mình chỉ muốn tiếp cận với Minami để bắt đầu một mối quan hệ mới thôi. Mình chỉ cần được ở bên cậu. Nhưng Minami lại không muốn mở ra cánh cửa bên trong trái tim cậu cho bất kì người nào khác. Mình thật sự rất sợ. Mình sợ mối quan hệ bạn thân của chúng ta. Mình sợ sẽ đánh mất cậu một lần nữa và chắc chắn là mình sẽ không bao giờ tìm lại được cậu nếu điều đó xảy ra.
_ Xin lỗi...
Atsuko lại lắc đầu phản đối tôi. _ Bên trong những phần kí ức mà Minami không nhìn thấy cũng đang dày vò cậu. So với nỗi đau của mình thì cậu cũng đã chịu nhiều tổn thương. Mình tự hỏi... Đây có phải là sự trừng phạt của chúng ta không. Chúng ta đã cố chấp để được ở bên nhau mà chẳng cần nghĩ đến cảm nhận của người khác. Chúng ta tạo ra một vòng biệt lập với tất cả mọi người và tự cho rằng phần thế giới đó sẽ đủ để chúng ta sống quãng đời còn lại trong niềm hạnh phúc.
_ Mình biết... - Tôi ngã vào cậu và tì trán của chúng tôi vào nhau. _ Nhưng tin mình đi, không phải sự trừng phạt đâu. Không bao giờ có chuyện cậu sẽ đối mặt với bất hạnh lần nào nữa.
Tôi sẽ không vô dụng một lần nào nữa để đánh mất cậu.
Những giọt nước mắt thương tâm này không biết đã rơi bao nhiêu lần mỗi khi cậu nhìn vào tấm lưng khuất dần của tôi.
Tôi biết, so với nỗi đau mà tôi gánh chịu thì Atsuko càng đau đớn hơn như thế gấp ngàn lần.
Tôi đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu.
Tôi đã mong muốn với đôi bàn tay có thể chơi tốt piano, tôi sẽ làm được nhiều thứ có thể bảo vệ được tình cảm của chúng ta.
Vô dụng cũng được.
Chướng mắt cũng được.
Kể từ bây giờ...
Việc tôi nên nghĩ đến phải là cậu mới đúng.
---> Ngoại truyện.
p/s1: Cảm ơn những bạn đã theo dõi fic 'khó nhằn' này cho đến tận bây giờ ^^! Mình xin nhận hết tất cả những ý kiến từ comment của các bạn. ^^! Mình đã đánh liều đẩy nhanh tình tiết trong chap này vì ban đầu đã nói chỉ có 6 chap thôi nên có lẽ đọc sẽ bị khớp chút ^^.
p/s2: Cá nhân mình đọc lại cảm thấy fic có văn phong khá khô khan và miêu tả không được chi tiết cho lắm ^^ về sau mình sẽ cố gắng khắc phục lại tình trạng này. Còn về nội dung thì vẫn như trước đây, mình luôn hướng về tâm lí sâu sắc của nhân vật, không có gây cấn hay tình tiết lãng mạn cũng như những cảnh hài hước, chúng khác hẳn cái fic đầu tay 'thế giới khép kín của vampire' dù cho sau này mình cũng muốn được làm ra một cái fic tương tự vậy (nếu mình có đủ khả năng ^^). Những bạn nào cảm thấy cách viết và ý tưởng dành cho fic của mình không tốt lắm thì có thể comment ý kiến để mình sửa lại ^^ tất cả mọi ý kiến đều xin nhận hết ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top