Chap 5 - part1: Tìm lại những mảnh vỡ.




Tìm lại những mãnh vỡ.

...

Ngài Takahashi là một vị chủ tịch tài giỏi và cũng là người bố hoàn hảo có thể dành phần lớn thời gian cho gia đình; đôi khi chỉ vì một bữa ăn tối diễn ra vài giờ đồng hồ hay một vài phút trò chuyện với Minami. Ngày qua ngày, nếu như mọi hoạt động đó không diễn ra xuyên suốt, ông sẽ tiếp tục cảm thấy mình đã đánh mất Minami.

Ông thật sự sợ hãi cảm giác đó.

Nhưng dành quá nhiều thời gian cho con bé, đồng nghĩa với việc đã lấy mất đi một nửa tự do của nó. Minami trước đây ắt hẳn đã nghĩ rằng ông là một người bố nghiêm khắc cố buộc nó vào vòng khuôn khổ. Khác hoàn toàn bây giờ, Minami từng là một đứa trẻ cố chấp và có chút ngỗ nghịch. Nó ghét bỏ mọi sự sắp xếp áp đặt lên cuộc sống của mình, nó ghét lời khiển trách và tất cả sự cấm đoán từ người lớn. Và Minami yêu sâu đậm một cô gái bằng sự cố chấp đó; Minami trong bộ óc của một đứa trẻ đã nghĩ tới lúc phải bước chân vào một thế giới mà nó sẽ được phép làm chủ. Minami đã đứng giữa thế giới đầy rẫy sự tàn nhẫn này và chưa nhìn ra được chúng nguy hiểm đến nhường nào. Ông đã từng cố bảo vệ Minami bằng cách giữ nó lại bên trong thế giới nhỏ bé của mình. Ông bắt nó rời bỏ người mà nó xem trọng hơn cả bản thân. Đó là thời khắc ông biết được, Minami không hề dùng bộ óc của đứa trẻ để yêu cô gái đó một tí nào; Minami thật sự rất nghiêm túc với tình cảm đó; Minami đã yêu cô ấy bằng tất cả những gì nó có.

Ông biết.

Nhưng trách nhiệm của ông... Là phải dừng lại chuyện này.

Có lẽ tai nạn đó đã xảy ra như điều ông muốn nhưng theo một cách khác, mang đi tất cả những rào cản ngăn cách sự giáo dục của ông với Minami. Bắt đầu từ đó, Minami không còn trở thành một đứa trẻ ngỗ nghịch phải khiến ông lo lắng. Minami sống trong một môi trường mới với những phần kí ức bị mất dần dần được bồi lấp bởi sự che chở của ông, con bé trở nên ngoan ngoãn hơn với những thứ ông áp đặt lên nó. Có lẽ cuộc sống mà ông muốn gầy dựng cho Minami đang dần trở nên hoàn hảo theo cách đó.

Nhưng...

Ông đã nhận ra sự sai lầm của mình. Bất hạnh của Minami từ khi ông mang con bé đi khỏi những thứ nó từng cố bảo vệ mới thật sự bắt đầu. Kí ức mà ta cho rằng đã biến mất chỉ là thứ vẫn còn nằm lẩn khuất bên trong bộ não. Ngày qua ngày, Minami đã bị chính những mảnh vỡ không nhìn thấy ấy dày vò. Ngày qua ngày, ông không hề nhận ra Minami đã bật khóc trong những giấc mơ có hình ảnh của mảnh vỡ rời rạc về kí ức mà nó không thể nào ghép lại. Bất hạnh của Minami đã được đem đến từ người bố luôn nghĩ rằng sẽ dành tất cả những điều tốt nhất cho con gái mình.

Nhìn qua khe cánh cửa phòng của Minami lúc ông trở về nhà vào rạng sáng. Căn phòng chỉ có mỗi ánh sáng của đèn ngủ, bên trên chiếc bàn học gọn ràng là khung ảnh bị vỡ với những mảnh kính vẫn còn nằm rải rác dưới sàn nhà. Minami ngồi thừ người trước tấm ảnh, có lẽ đã ngồi một khoảng thời gian rất lâu. Những giọt nước mắt mà ông không muốn nhìn thấy lại tiếp tục rơi nữa rồi. Một con bé thích giam mình trong bóng tối lạnh lẽo lại xuất hiện trước mặt ông. Thật tàn nhẫn, với cả ông và cả Minami nữa. Nếu là trước đây, Minami chắc chắn sẽ mang toàn bộ cảm xúc đau buồn của nó vào trong các phím đàn piano, để những nỗi buồn cũng như phần âm thanh đó bay đi mất. Và bây giờ những kí ức bị mất cũng mang theo tất cả bản nhạc có thể xoa dịu được nó. Những thứ bị mất, những thứ mà có lẽ nó không thể nào tìm lại nữa.


Minami đã đau rất nhiều vì chúng.


Buổi sáng...

Minami nhìn thấy cặp hồ sơ của bố đặt trên sofa phòng khách và không thể nào tìm ra giày của ông. Rất hiếm khi ngài Takahashi trở về nhà mà lại bỏ đi ngay lập tức, ít nhất thì ông ấy đã từng nén lại thời gian của mình để dùng bữa sáng hay một tách cafe và chờ đợi Minami thức dậy. Minami cũng nhận ra phần súp dùng cho bữa tối không hề được động đến. Trên bàn là phong bì màu trắng kì lạ và tờ giấy gấp làm đôi được gắn lại với nhau bằng kẹp giấy. Ngài Takahashi vẫn chu đáo và tỉ mỉ trong mọi thứ dù là việc nhỏ nhất. Cô khẽ cười mở phong bì ra đầu tiên và...

_ Chào buổi sáng! - Mariko nhanh như cắt xuất hiện trong phòng khách đã giật nó khỏi tay Minami. _ Gì thế?!? - Cô hỏi trước gương mặt đang tối sầm lại của người đằng trước.

_ Đừng có tùy tiện xuất hiện trong nhà của em. Thật là... - Cô thở dài ngồi phịch xuống ghế sofa với tờ giấy gấp đôi vẫn còn nằm trong tay.

Mariko cũng ngồi xuống, hai mày nhíu lại. _ Oan quá đi! Cửa không khóa mà. Có lẽ 'ngài Takahashi' đi quá vội nên không kịp khóa cửa đấy.

_ Phải rồi. Bố đã đi đâu nhỉ!?

Mariko nhún vai. _ Một giám đốc tài chính, hẳn là có rất nhiều việc để làm. Và cái này, là của ông ấy à?

_ Hôm nay là chủ nhật cơ mà... - Minami tựa lưng vào ghế, hai mắt nặng trịch nhìn trân trân vào trần nhà bằng gỗ, giọng cô khàn đi. _ Một tuần trôi qua rồi.

Mariko khẽ cười mở ra phong bì. _ Gì chứ? Em vẫn không gọi được cho Acchan à?

_ Nếu cô ấy đang ở Nhật. - Cô thở hắt ra. _ Thì chắc chắn là không gọi được.

Và thật sự đó đang là lí do để Minami chạy trốn. Cô đã theo dõi tài khoản của Acchan trên mạng xã hội xuyên suốt một tuần nhưng không thấy cô ấy hoạt động. Minami muốn biết về cuộc sống thực tại của Acchan đến phát điên lên được, cô nghĩ đủ mọi cách để có thể liên lạc với cô ấy và dần dần cô mất đi tất cả lí do để được trò chuyện trở lại với Acchan. Một tình bạn lâu dài, Minami trở nên sợ hãi với nó khi biết rằng sự quan tâm của cô ấy không hề xuất phát từ thứ được gọi là tình bạn. Nhưng có lẽ, nỗi sợ hãi lớn nhất chính là sự biến mất của cô ấy một cách đột ngột. Ở LAA, trên con đường họ vẫn bước về cùng nhau và tất cả những nơi khác. Cuộc sống của Minami cứ lần lượt thay đổi một cách chóng mặt. Bởi vì.

Cô chỉ có một mình.

Bởi vì...

Mỗi ngày cô đều cảm thấy có mất mát lớn.

_ Và. - Mariko thốt lên. _ Tại sao không thử đến Nhật Bản?

Minami ôm lấy hai chân, vùi mặt vào đầu gối. _ Không thể đâu Mariko. - Cô liên tục lắc đầu. _ Quả nhiên là không thể nào.

Minami's OPV.

Tôi biết dùng cảm xúc gì để đối mặt với cô ấy bây giờ?

Tôi đã sợ hãi chạy trốn khỏi sự thật này. Như lời mọi người nói và điều Mariko từng chắc chắn; khi Acchan thật sự có tình cảm với tôi thì tôi phải dùng biểu cảm nào để trả lời với cô ấy? Cái tôi thật sự cần là một tình bạn thân thiết kéo dài trong suốt 6 năm. Đó là sự vĩnh cửu. Nhưng chẳng ai có thể bỏ ra khoảng thời gian lâu như thế để ở bên cạnh một con người ích kỉ cả. Câu trả lời thật sự dành cho chúng tôi có lẽ khiến tôi thấy ngỡ ngàng, có lẽ là một sự thật mà cả đời này có vắt óc ra suy nghĩ cũng không thể nào tìm thấy.

Thì ra là như vậy.

Tôi nhìn lại hình ảnh của chúng tôi trong những kí ức mà tôi vẫn có thể nhớ. Thì ra là như vậy, là vì cô ấy áp đặt tình cảm đã có với người khác lên trên tôi, đó là lí do tôi luôn tìm thấy điều khác thường, đó là lí do đôi mắt Atsuko chứa đầy sự ham muốn, đó là lí do tôi luôn cảm thấy cô ấy thật kì lạ. Thì ra là như vậy. Giờ thì tôi biết rồi. Tôi đã quay lưng trong khoảng khắc nhận lấy câu trả lời thật sự để che giấu cảm xúc của mình.

Bởi vì...

Tôi cũng là người có lỗi.

Bởi vì...

Tôi không xứng đáng để trách cứ cậu.

_ Và. Em biết không? - Mariko giữ lấy một bên vai của tôi. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy phong bì rỗng bị ném xuống nền nhà. _ Nếu cuộc đời này đã không cho phép em chạy trốn. Thì em không còn cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận rồi.

Tấm vé lấy ra khỏi phong bì của Mariko khiến hai mắt tôi mở to, cổ họng trở nên khô khốc trong khoảnh khắc đọc lấy những hàng chữ bên trong.

_ Là vé máy bay đó. - Mariko bật cười phấn khích. _ Chuyến bay đến Tokyo. Ngay bây giờ...

Đã đến lúc phải đối mặt rồi nhỉ!

.

Normal's OPV.

Ánh nắng của bình minh trải lên tấm chăn mỏng một màu vàng nhạt khi rèm cửa bị kéo về hai bên. Cô gái trong chiếc váy ngủ hai dây mở hờ đôi mắt nặng trịch bên trên chiếc giường, mày nhíu lại vì khó chịu, nhìn thấy một vóc người mảnh khảnh vừa bước vào bên trong căn phòng đang nhặt lại bộ quần áo cũ và giày cao gót rất nhẹ nhàng, sau đó thì lặng lẽ ngồi xuống một bên mép giường, tiếp tục đưa đôi mắt to và sáng nhìn vào vài viên thuốc an thần còn sót lại bị rơi ra khỏi hộp nhựa và ly rượu vang đã uống cạn.

_ Acchan. - Cô ấy lay nhẹ cánh tay của người đang nằm. _ Dậy nào.

Acchan trở người úp mặt vào gối nằm, chất giọng nhừa nhựa cất lên. _ Không phải bây giờ, Harunaone-san.

Đôi chân mày của người đang ngồi khẽ nhíu lại. _ Em lạm dụng quá nhiều thuốc an thần rồi đó. Không tốt đâu. Em đang đau đầu đúng không!?

_ Uhm! Nhưng so với việc mất ngủ thì vẫn dễ chịu hơn nhiều.

_ Chúng ta đến bệnh viện nhé!

Acchan lắc nhẹ đầu.

_ Em đã gặp lại ông chưa?

_ Rồi ạ.

_ Và... - Haruna cúi thấp gương mặt. _ Làm sao nữa?

_ Chẳng sao cả.

Haruna bật cười. _ Em đúng là nói dối rất giỏi đấy.

Buổi trưa tại căn bếp. Cơn mưa mùa hè đang rơi bên ngoài ô cửa sổ khi hai cô gái cùng nhau nhìn ra đó. Sự im lặng bủa vây lấy căn bếp một cách kì lạ, chỉ có tiếng va chạm của kim loại khi người hầu đang chuẩn bị công việc tiếp theo.

Bầu không gian cổ kính rộng lớn, cảm giác nhạt nhẽo và chán nản, món ăn khó nuốt, Acchan cảm thấy khó khăn để cắt thêm một miếng thịt tiếp theo cho vào miệng, cô đặt nhẹ nhàng nĩa và dao của mình xuống chiếc bàn. Nâng tách trà vẫn còn nóng đưa lên miệng hưởng thức và cố không để phát ra âm thanh.

_ Khẩu vị của cháu đã thay đổi rồi à?

Người đàn ông lớn tuổi mặc bộ vest xám trông gọn gàng và thanh thoát ngồi ở giữa chiếc bàn lớn cất tiếng. Vẻ mặt uy nghiêm, đôi mắt sâu hút như thể đang nhìn thấu tất cả về cô cháu gái. Acchan đảo mắt nhìn vào vết đồi mồi trên gương mặt và những nếp nhăn hiện rõ rệt ở hai bên mắt ông. Nhẹ nhàng đáp._ Không ạ. Từ trước đến giờ vẫn như vậy mà ông.

_ Ít nhất ta muốn biết đất nước đó đã thay đổi cháu ra sao rồi? - Chất giọng khàn đặt tiếp tục được cất lên thật chậm rãi. Gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Người đàn ông quyền lực nhất gia tộc Maeda vẫn thường mang đến bầu không khí nặng nề như vậy trong các bữa ăn gia đình, cảm giác của trước đây tràn về khiến Acchan cảm thấy ngộp thở không thể tả được.

_ Cháu đã ốm đi nhiều rồi!

Câu nhận xét ấy khiến Haruna ngồi ở bên kia khẽ cười. _ Và hôm nay ông đã yêu cầu người hầu chuẩn bị món Tây. Nhưng có vẻ nó vẫn không hợp khẩu vị của em nhỉ, Acchan!?

_ Em chỉ cảm thấy hơi nhạt nhẽo một chút. - Cô nhìn xuống đĩa thức ăn của mình. _ Có lẽ vì môi trường sống thay đổi. Em chỉ cần thêm một chút thời gian để thích nghi thôi.

_ Cháu đã có khoảng thời gian dài lớn lên trong căn biệt thự này. - Ông rời khỏi chiếc bàn với cây gậy gỗ hình đầu rồng. Quay tấm lưng lại và bỏ đi. _ Và cháu vẫn không thể nào hòa nhập với cuộc sống của chúng ta được.

Đầu Acchan cúi thấp trong im lặng nghe tiếng bước chân của ông nhỏ dần hướng về cánh cửa lớn. _ Ta đã hẹn với bác sĩ. - Ông thoáng dừng chân trước cánh cửa đang được mở bởi hai người hầu. _ Hãy làm kiểm tra tổng quát về cơ thể ngày hôm nay. Haruna, cháu sẽ phụ trách giám sát nó.

Haruna thở hắt ra nhìn gương mặt giấu vào hai bàn tay của cô gái trẻ. _ V... Vâng ạ.

_ Oshima-san?

Yuko dời mắt khỏi màn hình laptop, nhìn cô gái với vóc người nhỏ nhắn vừa bước vào bên trong căn phòng. _ Gì chứ, là em sao Mayu?

Mayu ngồi lên chiếc bàn làm việc và đung đưa hai chân. _ Chị vẫn làm việc điên cuồng kể cả ngày chủ nhật nhỉ! Em luôn có sáng kiến sẽ tìm ra chị ở đâu nếu chị đột nhiên biến mất khỏi nhà.

_ Và. Có chuyện gì? - Yuko quay lại với công việc, nâng tách cafe đã nguội lên uống. _ Thật bất ngờ vì em đã dành ngày chủ nhật để đến phòng làm việc của chị.

Mayu gập xuống màn hình laptop, đầu cúi thấp nhìn trân trân vào đôi mắt sắc lạnh của người đang ngồi trên chiếc ghế giám đốc. _ Có một chuyện chị chắc chắn sẽ muốn nghe. Có muốn biết đó là gì không?

Yuko nhún vai rời khỏi bàn làm việc và rót thêm cafe. Áp lưng vào vách tường bên cạnh cửa sổ nhìn đường phố Tokyo nhộn nhịp vào thời điểm bắt đầu của ngày. Khung cảnh lặp đi lặp lại đầy tẻ nhạt đã bị Yuko bỏ quên bên ngoài căn phòng làm việc luôn có rất nhiều thứ có thể mang đi khoảng thời gian dư dả của cô.

_ Acchan đã trở về rồi.

Yuko nhìn qua cô gái trẻ ngồi trên chiếc bàn đang nhoẻn miệng cười. _ Được một tuần rồi đấy. Nằm bên ngoài căn phòng làm việc này vẫn có nhiều điều bất ngờ nhỉ! - Nụ cười của Mayu giãn rộng đến mang tai. _ Thế nào.

Đó có phải là chuyện mà chị muốn nghe nhất không!?

Yuko rời khỏi công ty khi trời chuyển tối và bước bộ bên trên đường phố nhộn nhịp ở Shibuya. Thoáng dừng chân lại trước cột đèn tín hiệu sắp chuyển màu và hàng loạt người vội vã bỏ chạy để được sang bên kia đường. Cô thở dài giơ lên hộp bánh ngọt vừa mang ra khỏi cửa hàng. Hai mắt nheo lại. _ Mayu, em hay thật... - Cô phì cười. _ Quả thật là có rất nhiều chuyện bất ngờ sẽ xảy ra.

Đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ dành cho người đi đường. Những cái nhìn đầy hối tiếc xuất hiện vì sự chậm trễ. Chắc chắc phải chờ một khoảng thời gian khá lâu nữa để được đi tiếp.

Phải rồi.

Cô thật sự đã chờ quá lâu vì sự chậm trễ của mình. Thế giới mà ngày đó cô vẫn chưa bước chân vào được.

Bây giờ như thế nào rồi nhỉ!?

_ Chúng ta không tìm được khách sạn nào phù hợp cả à!?

Giọng nói quen thuộc rít lên đầy bất mãn kéo tầm nhìn của Yuko về hai con người đang đứng nép bên ngoài cửa hàng thời trang.

_ Tất cả là vì... - Mariko nheo hai mắt lại. _ Ngài Takahashi đáng kính chỉ để lại mỗi một vé máy bay trong phong bì nên chị phải bỏ tiền túi ra để mua vé. Điều đặc biệt là chúng ta không có nhiều-tiền. Chúng ta sẽ chết đói ở Tokyo nếu thuê phòng ở khách sạn đắt tiền. Có hiểu không? Cái chúng ta có là hai vé máy bay khứ hồi để có thể quay về Mĩ liền nếu cần thiết. Và tất cả chỗ tiền này chị sẽ trừ vào tháng lương của em. - Mariko vẫy hai tấm vé trước mặt cô gái nhỏ con hơn, vô tình vuột tay để gió thổi bay đi mất trước gương mặt há hốc của họ. Yuko đứng gần cột đèn tín hiệu vội vàng chộp lấy chúng, tròn mắt nhìn cả hai người.

_ A~ Xin lỗi rất nhiều, cái đó là của chúng tôi. - Minami vội vã cúi đầu.

Hai mắt của Yuko càng lúc càng giãn to hơn sau khi cô gái nhỏ ngẩng mặt dậy, và họ nhìn vào mắt nhau.

_ Takamina?

Acchan's OPV.

Tôi đã dừng chân trên con đường mình đang bước. Sương giăng lối ở phía trước mặt và bóng tối mù mịt từ phía sau lưng.

Nơi nào thật sự thuộc về tôi đây?

Tôi sợ hãi thứ màu sắc ảm đạm và mờ nhạt trong căn biệt thự này, bất kì nơi nào cũng buồn tẻ và lạnh lẽo, xiềng xích giăng khắp nơi, mỗi bước chân tôi bước đều phải thật cẩn thận và nhẹ nhàng.


Mọi âm thanh không cần thiết sẽ trở thành thứ tội lỗi đáng sợ, mỗi cử chỉ của ngươi sẽ là thứ đáng giá phẩm chất con người ngươi. Vì vậy, đừng tùy tiện biến mình thành kẻ ngu ngốc. Trong thế giới này, những ánh mắt kì lạ sẽ dán vào người ngươi nếu ngươi trở nên khác với họ.


Tôi suýt chết chìm trong những phép tắc và lời răn đe, tôi muốn chạy trốn khỏi cái thế giới đã áp đặt vào người tôi những điều đó. Và tôi đã gặp được cậu, Minami.

Chúng tôi là hai con người giống với nhau. Hai kẻ rất đáng thương. Chúng tôi đều cùng nhau nhìn vào vệt sáng nằm trước mắt mang tên 'sự tự do'. Chúng tôi đều muốn vùng vẫy thoát khỏi thế giới này để chạm tay vào một nơi khác. Chúng tôi đến với nhau cũng bằng chính ý nghĩ đó. Được tự do và làm điều mình thích, được mãi mãi yêu cậu, được làm cùng cậu những thứ mà có lẽ đối với mọi người là kinh tởm lắm. Chúng tôi đã cười cùng nhau, khóc cùng nhau. Nơi thế giới nhỏ bé đó, những giọt nước mắt đều rơi trên gương mặt hạnh phúc.

Và.

Thế giới của tôi gần như đã chết vào cái ngày cuộc sống hiện tại đi qua một bước ngoặc khác. Tôi không cam tâm để mọi thứ phải kết thúc. Tôi không muốn mất cậu, Minami. Chúng tôi đã hứa với nhau rất nhiều điều. Minami hứa rằng cả đời cậu ấy sẽ mãi mãi chỉ thích một mình tôi. Những kí ức giữa chúng tôi không phải là mảnh vỡ thủy tinh, nó là vĩnh cửu, nó là viên đá xinh đẹp mà cậu đã đánh rơi bên dưới mặt hồ rực rỡ bởi ánh trăng, tất cả mọi thứ đều tỏa sáng và kí ức của cậu đã nằm lẩn khuất bên trong đó. Nhưng kể cả khi cậu để cho viên đá ấy nằm yên. Tôi vẫn sẽ đi với cậu để tìm kiếm những viên đá khác. Xóa hết cũng được. Cái tôi thật sự cần là tình cảm của trước đây. Không phải điều gì khác, không phải bất cứ điều gì khác. Tôi chỉ cần Minami vẫn tiếp tục thích tôi. Chúng tôi vẫn sẽ được ở bên nhau.

Nhưng đây là sự trừng phạt của tôi. Tôi đã đặt chân vào thế giới mới của cậu với sự ích kỷ đó. Tôi không hề được đón nhận như tôi đã từng nghĩ; mặc dù nụ cười và kiểu quan tâm đó là dành cho tôi. Nhưng trong mắt của cậu, vô vàn những hình ảnh khác đều sẵn sàng che lấp tôi. Nơi thế giới của cậu. Không có cái gì thật sự thuộc về chúng tôi cả.

Trong khoảng khắc đó, tôi đã quay lưng lại với làn sương mù và tiến về phía bóng tối.

Tôi lại ôm lấy đầu gối của mình và chạy trốn vào căn phòng ngủ lạnh lẽo, tôi lại nhìn thấy được tuổi thơ và những năm tháng khó khăn trải qua cuộc sống ở căn biệt thự này. Tôi sợ lắm. Bởi vì ngoài kia cũng chẳng có nơi nào dành cho tôi cả. Tôi từng thích mang vẻ mặt thờ ơ của mình khi đối mặt với ông và tất cả mọi người. Nhưng lạ thật, tôi không giấu được cái chau mày đầy đau đớn mỗi khi tôi bước đi.

Từng bước một. Thật chậm rãi.

Cuộc sống này lại trở về sự nặng nề của nó. Tôi không giấu được giọt nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng nữa. Thay vì là một đứa trẻ cố chấp, tôi trở thành đứa mít ướt đáng thương chỉ biết giam mình trong cô độc. Tôi nhìn lại hình ảnh trong suốt 6 năm. Xa xôi hơn như thế là viễn cảnh trong căn phòng piano chật chội chúng tôi đã nằm cùng nhau; những buổi dã ngoại nằm ở ngoại ô thành phố. Lúc Minami bật lon nước soda chanh với một ít kem vẫn còn dính ở mép môi. Cái nhíu mày đầy bất mãn của tôi khi nhìn cậu. Khi chúng tôi bật cười cùng nhau. Khi chúng tôi trầm ngâm nhìn về tương lai.

Và những giọt nước mắt lại rơi.

_ Lại gục mặt nữa rồi!

Haruna xoa đầu tôi thật dịu dàng. _ Nếu là trước đây thì... Em nhất định sẽ chạy ra khỏi nhà và đặt chân đến nơi nào đó. Nơi nào đó... Sẽ khiến Acchan bật cười nhỉ!

Tôi ngẩng đầu dậy nhìn chị. _ Không còn nơi nào giống như vậy nữa đâu Harunaone-chan. - Tôi vội lau khô nước mắt. _ Chị có biết căn hộ trước đây của nhà Takahashi đã được tháo dỡ để xây sân bóng chày chứ?

Haruna gật nhẹ đầu. Tôi cười lên tinh nghịch với gương mặt vẫn còn lấm lem nước mắt. Tôi đoán là nhìn tôi rất ngốc trong bộ dạng này. _ Và em không hề giỏi thể thao. Khi đến đó, em sẽ không cười nổi đâu.

Người chị lớn bật cười trước lời nói đùa của tôi. Haruna rời khỏi giường và rót cho tôi một ly nước lọc. _ Bác sĩ vừa trở về đã gởi kết quả khám sức khỏe của em cho ông. Dạ dày của em gặp chút vấn đề, nhưng điều quan trọng là hãy tập thói quen ăn uống đúng cách. Đừng làm ông lo lắng nữa. Ông thật sự là một người nghiêm khắc, nhưng em biết đó... - Cô khẽ cười. _ Ông chỉ có mỗi chúng ta thôi. Và ông muốn em nói với người hầu về thực đơn cho buổi sáng ngày mai.

_ Thật là... - Tôi giữ ly nước bằng hai tay. _ Em có thể ăn được tất cả mọi thứ. Nếu nó khó nuốt, em đoán là mình cần thêm một ít súp nóng.

_ Tất nhiên rồi.

Chúng tôi cùng nhau cười.

Tôi không còn cảm nhận được cái nóng của mùa hè khi ở Nhật Bản nữa. Có lẽ là vì căn biệt thự này được đặt ở một mảnh đất khá tốt có thể đón được gió mát, căn phòng qua góc nhìn của khung cửa sổ còn có thể thấy được một cái hồ lớn và khu vườn xinh đẹp. Nhưng cảnh vật đó đều bị bỏ lại đằng sau tấm màn mỗi khi tôi trở về căn phòng và chỉ biết vùi mặt vào gối nằm. Tôi luôn nghe được tiếng nước chảy mỗi khi người hầu phụ trách chăm sóc cho cây và hoa. Phần âm thanh yên bình nhất mỗi khi tôi nhốt mình trong im lặng và vô tình tìm thấy.

Bên ngoài cửa sổ có tiếng sột soạt như một con chuột to đang luồn lách qua các bụi rậm. Tôi và Haruna cùng nhau nhìn ra đó, chúng tôi đều cảm thấy lo lắng khi phải đến gần cánh cửa. Có lẽ chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để gọi cho người hầu chạy vào đây nhưng sau đó cánh cửa đột nhiên mở ra, ba gương mặt nhìn không rõ vì trời tối xuất hiện khiến tôi và Haruna cùng nhau hét lên.

Và.

Căn phòng của tôi có cách âm khá tốt đó.

Tôi nghĩ đó là một sự may mắn.

Normal's OPV.

Acchan và Haruna tròn xoe mắt để mặt cho ba người ngoài kia leo vào căn phòng qua lối cửa sổ. Bên ngoài mảnh vườn là tiếng sủa ỏm tỏi của ba chú Husky xám vẫn thường phụ trách trông coi căn biệt thự, tiếng bước chân dồn dập của quản gia và vệ sĩ, gần như tạo thành bầu không khí náo loạn chưa từng có.

_ Xin lỗi.- Yuko rụt rè giơ tay lên chào. _ Vì đã làm phiền.

_ Yuu-chan??? - Acchan mở to mắt kinh ngạc. Tầm nhìn của cô nhanh chóng hướng về hai người còn lại.

Trong một chốc, mọi thứ trước mắt cô gần như vỡ òa ra. Cổ họng trở nên khô khốc để có thể gọi lên tên của cô ấy. _ M...Minami!

Lại là nỗi đau đó.

Takahashi Minami. Cô ấy thật sự là một kẻ tàn nhẫn.

...

_ Vừa rồi chúng tôi nghe thấy tiếng la. Tiểu thư Haruna, tiểu thư Atsuko. Không có chuyện gì xảy ra đó chứ?

Người vệ sĩ xuất hiện ở bên ngoài cánh cửa hỏi hai người. Anh ta đã dự định sẽ bước vào bên trong căn phòng nhưng Acchan đã ngăn lại.

_ Chuyện đó... - Haruna cười lí giải. _ Xin lỗi rất nhiều. Chỉ là hiểu lầm thôi.

_ Vậy nếu có chuyện gì xin hãy lập tức nói với chúng tôi. - Anh ta cúi chào và quay lưng bỏ đi.

Cuối cùng cũng giấu được họ một cách an toàn. Ba người đang trốn bên trong tủ áo của Acchan có lẽ sẽ chết ngạt ngay lập tức nếu Haruna không đuổi khéo gã vệ sĩ kia đi và nhanh chóng mở cửa.

_ Oshima-san.

Haruna nhíu mày nhìn chằm chằm vào kẻ đang thở dốc ngồi trên chiếc ghế. _ Cô có việc gì 'quan trọng' mà không thể đi bằng cửa chính sao!?

Yuko cười lên khó khăn và giơ cao hộp bánh trước mặt Haruna. _ Chỉ là một bữa ăn nhẹ thôi thưa tiểu thư.

Acchan không thể nào không nhìn vào hai con người trong bộ dạng không khá hơn Yuko là mấy ngồi bên cạnh cô ấy. _ Minami, còn cậu... - Cô rụt rè thốt lên.

Trong lúc đó. Mariko đã vội vàng dán một bàn tay vào mặt Minami rồi tiếp lời. _ Bọn chị cần cái gì đó để uống. Là cái gì đó để uống đó Acchan.

Acchan nhìn qua Haruna và bắt gặp biểu cảm tương tự như mình. Cả hai đều cảm thấy choáng ngợp bởi tình cảnh của bây giờ. Gia tộc Maeda với lão thái gia là người đứng đầu cực kì nghiêm khắc và coi trọng phép tắc. Ông ấy chắc chắn sẽ phát điên lên nếu biết Oshima Yuko, giám đốc điều hành của tập đoàn mình và hai vị khách không mời kia đã cả gan đột nhập vào đây. Họ tự nhủ, chuyện này nhất định phải giữ bí mật không được để ông biết.


Minami's OPV.

Chúng tôi cuối cùng cũng không thể tìm được khách sạn giá rẻ phù hợp với chiếc thẻ tín dụng Mariko đã mang theo. Và rồi chúng tôi may mắn gặp được cô gái trẻ có nụ cười khoe răng khểnh trên đường phố Shibuya, cô ấy reo lên tên tôi như đã biết tôi từ trước rồi, có lẽ ở Nhật Bản có rất nhiều người đã từng biết đến tôi.

Chúng tôi sẽ ở lại nhà của Oshima-san, đó là lời đề nghị từ chị ấy. Mariko tất nhiên sẽ đồng ý ngay lập tức. Chúng tôi nhanh chóng giải quyết được vấn đề trước mắt của mình. Oshima Yuko thật sự là một vị cứu tinh, chị ấy thậm chí có thể mang tôi và Mariko đến chỗ chúng tôi cần. Chúng tôi đã suýt choáng ngợp với tòa biệt thự rộng lớn nằm đằng sau hàng rào sắt. Mariko nói rằng đây là câu trả lời cho việc Atsuko có thể thuê được căn hộ đắt đỏ ở Newyork trong khi lương bổng của cô ấy cũng chẳng khá hơn chúng tôi là bao. Giờ thì tôi biết rồi. Atsuko là nhị tiểu thư của gia tộc Maeda trước khi cô ấy đặt chân đến Mĩ để sống cuộc sống của một người bình thường. Vì lí do nào đó, cô ấy đã từ chối cuộc sống thượng lưu này một cách không do dự.

Dùng xong bữa ăn nhẹ với bánh ngọt. Tôi và Atsuko tách nhau ra bước bộ trên con đường lát gạch của mảnh vườn rộng lớn, tương tự như khu rừng ở ngoại ô Newyork vậy. Ở đây cũng có một cái hồ nước lớn. Đêm đến, trên mặt hồ rực rỡ bởi thứ ánh sáng màu vàng của trăng. Atsuko ném một viên đá nhỏ xuống hồ. Chúng tôi tự tìm kiếm chỗ ngồi cho mình trên nền cỏ. Khi đó, Atsuko đã nhận ra chỗ khuỷu tay đang chảy máu của tôi và chạm nhẹ vào đó.

_ Có lẽ là bị xước khi mình cố chui qua 'lỗ chó' ở hàng rào ấy. - Tôi cười lên ngớ ngẩn.

Atsuko cũng cười lên một cách khó khăn. _ Cậu ngốc quá. Khi trở về phòng mình sẽ băng lại giúp cậu.

_ Cảm ơn, nhưng mà... - Tôi lí nhí nói. _ Không phiền cậu đó chứ?

Atsuko cười lên lớn hơn, cười rất tự nhiên. _ Việc cậu đột nhập vào chỗ này đã là phiền lắm rồi. Cậu hành động y như một tên trộm vậy.

Tôi cảm thấy mọi thứ từng trôi qua cứ như một giấc mơ không hơn không kém vậy.

Tôi là một con ngốc có vết sẹo lớn nằm đằng sau gáy. Tôi có thể quên đi rất nhiều thứ, vậy mà gương mặt đau khổ của cậu vào lần cuối cùng chúng ta còn gặp nhau ở Mĩ lại không thể rời khỏi tâm trí tôi. Tôi dường như chưa bao giờ nhìn thấy Atsuko khóc. Cô ấy là một kẻ mạnh mẽ chăng? Có lẽ không thể nào đâu. Atsuko chắc chắn là không muốn bật khóc trước mặt những kẻ ngốc. Việc đó thật phiền phức có phải không? Nhưng gương mặt Atsuko vào lúc chúng tôi còn ở căn bếp lại nhìn như sắp đổ òa ra vậy. Nếu tôi không nhanh chóng quay lưng rời khỏi nơi đó, tôi chắc chắn sẽ nhìn thấy cậu khóc òa lên như một đứa con nít mất.

Tôi đã nghĩ ra hàng đống lí do để được gặp lại Atsuko. Chúng tôi là hai người bạn thân thiết và việc đó bắt đầu trở nên thật buồn cười. Nhưng khi chuyện đó xảy ra, cứ như là chúng tôi vừa cãi nhau ỏm tỏi và cạch mặt nhau luôn từ đó thì tôi lại trở nên nhút nhát để có thể gặp lại cậu. Tôi không biết chúng tôi sẽ bắt đầu trò chuyện từ đâu. Tôi mất hết vẻ tự nhiên khi ở bên cạnh cậu như những người bạn thân thiết.

Nhưng...

Sự lo lắng của tôi trở thành điều thừa thải bởi vẻ tự nhiên của cậu. Vẫn là sự quan tâm ân cần đó, vẫn là những lời trêu chọc có thể khiến tôi phát điên. Tất cả những điều đang xảy ra giữa chúng tôi bắt đầu trông giống như một giấc mơ vậy.

Hoặc. Atsuko

Cậu đang nói dối tôi.

_ Mình xin lỗi! - Tôi thốt lên và siết chặt lấy những ngón tay của mình. Tôi chắc chắn sự tĩnh mịch bên trong mảnh vườn đều giúp chúng tôi có thể nghe thấy giọng nói của nhau dù là nhỏ nhất. Tôi chờ đợi phản ứng của Atsuko về lời xin lỗi đó. Khi tôi nhìn qua cô ấy, tôi lại tiếp tục tìm thấy nụ cười trên gương mặt cậu.

_ Chúng ta sẽ như thế nào nhỉ Minami?

Atsuko ngã lưng xuống thảm cỏ. _ Mặt trăng tròn. Viễn cảnh xinh đẹp này có lẽ sẽ biến mất vào ngày mai, hoặc ngày hôm sau nữa. Không có thứ gì là vĩnh viễn mà chỉ có những thứ mới mẻ liên tục được sinh ra thôi. - Mí mắt cô ấy xụp xuống. Nụ cười trở nên nhạt đi một chút. _ Khoảng thời gian vui vẻ ở bên cạnh Minami cũng giống như vậy. Có lẽ đã đến lúc kết thúc rồi. Mình thật sự cảm thấy rất vui.

_ Chúng ta vẫn có thể ngắm mặt trăng ở Mckinley hay Hawaii cơ mà. Chúng ta và mọi người có thể đến bất kì nơi nào trên thế giới. Vì vậy...- Tôi nhìn vào mắt cậu. _ Vẫn chưa kết thúc đâu Atsuko.

Cô ấy gõ nhẹ vào trán tôi. _ Cậu đúng là đồ ngốc mà. - Giọng Atsuko khàn đi một cách kì lạ. _ Mình mệt mỏi lắm rồi Minami à. Mình không thể đi cùng cậu đến nhiều nơi như vậy.

Tôi gục đầu nhìn vào những ngón tay vẫn đang siết chặt lấy nhau đặt ở bắp đùi. _ Quả nhiên là lỗi của mình nhỉ.

Atsuko lắc nhẹ đầu. _ Đừng có dùng vẻ mặt ấy để xin lỗi mình. - Cô ấy nói rít qua kẽ răng. _ Làm mình cảm thấy mình mới thật sự là người có lỗi đó. Minami. - Atsuko thở ra thật nhẹ nhàng. _ Cậu đang cố bảo vệ điều gì thế? Tình bạn của chúng ta sao?

_ Mình không biết. - Tôi nhìn đi nơi khác. _ Khi cậu nói rằng chúng ta đã kết thúc rồi. Mình cảm thấy... Vẫn còn điều gì đó. Một khúc mắc lớn có thể khiến chúng ta không bao mỉm cười được khi nhìn vào sự thật này.

_ Vậy khúc mắc bây giờ của cậu là gì? - Atsuko ngồi dậy. _ Mình có thể gỡ nó ra giúp cậu không?

_ Mình... Không biết.

Lại nữa rồi.

Trong khoảnh khắc này.

Tôi mất đi tất cả can đảm và lí do xác thực nhất để hỏi cậu về câu hỏi đó.

Nhưng Atsuko.

Tôi có thể chắc chắn với cậu rằng... Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc ở đây.

Tôi sẽ ở lại Nhật Bản một khoảng thời gian nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsumina