Chap 4: Thời gian dành cho quyết định: bỏ cuộc.




Thời gian dành cho quyết định: Bỏ cuộc.

...

Acchan không nghĩ sẽ bắt đầu một ngày tồi tệ ở Disneyland - khu công viên giải trí cô đã đặt sẵn ý định cho buổi đi chơi hoàn hảo của mình đâu.

Nhìn mọi người cùng nhau tiến vào ghế ngồi và hàng chục người khác vẫn đang xếp hàng. Giọng nói của nhân viên nhắc nhở người chơi phải làm theo sự chỉ dẫn an toàn. Bất kì thứ âm thanh nào khác ngoài tiếng trò chuyện thân mật giữa Marry và Minami đều trở thành đống hỗn độn khiến Acchan muốn phát điên lên được. Trong suốt đoạn đường vào được đến tàu lượn họ vẫn không ngừng luyên thuyên với nhau đủ thứ, những câu chuyện kì lạ mà Acchan không thể nào hiểu nổi. Cô trở thành một con ngốc chỉ biết im lặng đi theo họ cho đến khi tất cả mọi người đều lần lượt tiến vào ghế ngồi.

_ Florida!

Acchan mở to mắt bất ngờ nhìn Minami ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh. Cậu ấy và Marry đã sớm tách nhau ra và ngồi ở hai vị trí khác nhau. Cô bạn gái dễ thương ấy dường như có nỗi sợ không nhỏ đối với độ cao nhưng lại là một người rất ưa mạo hiểm. Đó là lí do cô ấy đã chọn cho mình chiếc ghế ở hàng sau cùng với cái chấp tay đầy hối lỗi mà Acchan vừa thấy được khi nhìn ra đó.

_ Leo núi nhân tạo!? - Acchan cảm thấy từ 'Florida' vừa gợi đến thứ gì đó rất quen thuộc mà Minami muốn nhắc nhở cô. Câu hỏi có chút ngỡ ngàng ấy đã khiến cô gái nhỏ phì cười. _ Quả nhiên là mình đã quên rồi. Cậu đã suýt ngã ở độ cao 10m nếu không nhờ vào đồ bảo hộ. Atsuko còn nói rằng sẽ tìm cách khác để bỏ được chứng sợ độ cao, tàu lượn siêu tốc ở Disneyland thật sự không phải một sáng kiến tồi tí nào.

_ Gì chứ, Cậu vẫn còn nhớ à? - Cô quay mặt đi nơi khác trước khi nụ cười tươi rói cũng dần vẽ trên đôi môi.

Minami đúng thật là một con ngốc. Nhưng đôi lúc lại ngốc theo một cách đáng yêu như vậy.

_ Mình không có ý định sẽ quên đi những điều quan trọng như vậy đâu!

Và giọng nói ấy một lần nữa kéo về sự chú ý của Acchan.

Lại là vẻ mặt đó. Đau đớn và mang chút gì đó sợ hãi mỗi khi Minami nhìn lại khiếm khuyết của mình. Hồi ức đối với Minami như thứ gì đó rất đáng giá được đặt trong chiếc hộp gỗ đắt tiền vậy. Đau đớn của Minami mỗi khi Acchan nhìn vào đôi mắt cậu ấy, cô hiểu và đau rất nhiều lần nỗi đau mà Minami phải gánh.

_ Cậu biết đó... - Cô luồn tay vào tóc Minami và chạm thật nhẹ nhàng vào chỗ vết sẹo. _ Nếu cậu đã quên đi nó dễ dàng như vậy. Chuyện đó nhất định sẽ không quan trọng như cậu đã nghĩ. Thử nghĩ lại xem cậu có bao nhiêu thứ cần phải nhớ nào!? Bộ óc của con người hay thiết bị lưu trữ dữ liệu nào đó cũng có giới hạn của riêng nó. Hãy dành khoảng trống trong bộ não của cậu cho những điều quan trọng hơn.

Minami rụt rè hỏi Acchan. _ Cậu không nghĩ là chuyện này tệ lắm à!?

Acchan lắc nhẹ đầu. _ Mình chỉ biết trong lòng cậu mình cũng có được một chỗ đứng. Bởi vì Minami trong suốt khoảng thời gian chúng ta gặp nhau ở nơi này chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kì ai cả. Một sự may mắn chết tiệt nhỉ! - Cô cười khì. _ Những khoảng trống nằm trong bộ não của cậu...

Nụ cười của Acchan dần tắt như thể cơn gió mùa hè vừa lướt qua họ đã cuốn trôi nó đi mất. Tất cả nhân viên hướng dẫn đều lần lượt rời khỏi đường ray. Mọi người háo hức và hồi hộp chờ đợi sự trải nghiệm bắt đầu. Trong lúc đó, Acchan đã nhanh chóng nắm chặt lấy bàn của tay Minami trước khi nhắm nghiền mắt lại.

_ Có thể dành một chỗ cho mình được không?

Minami ngạc nhiên nhìn vào nắm tay của họ. Con tàu bắt đầu leo lên độ dốc cao và lao xuống với tốc độ rất kinh khủng. Thậm chí có thể ví như hai má của họ đang vẫy như cánh chim. Mái tóc dài phất phơ trong gió, tiếng la hét át hẳn đi mọi âm thanh náo nhiệt. Con tàu không ngừng lượn vòng ở những khúc quanh và lại tiếp tục thả dốc. Làn nước hai bên bắn lên khi nó đi ngang một mặt hồ. Những hạt nước trong veo như hạt thủy tinh lúc Minami vẫn kịp nhìn thấy chúng và mỉm cười thích thú. Cô có thể quan sát phần lớn khu vực của Disneyland trong chuyến đi này, những con người bé xíu, tất cả mọi thứ trông giống như một mô hình to lớn được tạo ra bởi bàn tay khéo léo của nghệ nhân vậy. Một cảnh tượng xinh đẹp.

Cảnh tượng xinh đẹp này...

Dường như đã từng xuất hiện đâu đó.


Takamina's OPV

Tôi có một vết sẹo lớn nằm gần sau gáy do chấn thương nghiêm trọng từng xảy ra. Đó cũng là nguyên nhân toàn bộ kí ức của tôi đều bị bỏ lại trong cái quá khứ mà bố từng ví như cơn ác mộng không thể tỉnh giấc. Tôi không biết nữa. Tôi tin tất cả vào những điều ông ấy nói. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về người bố mỗi ngày xuất hiện ở phòng bệnh của tôi với gương mặt phờ phạc vì có lẽ đã làm việc quá sức cho đến khi đặt chân đến bệnh viện; khi đến đó, ông thậm chí còn không thể nghỉ ngơi.

Bố là một người tốt. Bố không như những người có thể trách cứ tôi về những điều mà tôi thường quên đi nó ngay lập tức. Giống như Atsuko vậy. Họ có rất nhiều điểm giống nhau. Họ chưa bao giờ gặp mặt nhau hay nói về điều gì liên quan đến nhau cả. Những điều mà Atsuko thường hay lảng tránh trong lần trò chuyện giữa tôi với cô ấy. Tương tự như bố, ông ấy thích mang công việc ra làm chủ đề của mình trong các bữa ăn tối chưa bao giờ bị trì hoãn. Và đôi mắt họ giống với nhau. Đôi mắt như đang trực chờ ở tôi điều gì đó.

Tôi thường hay mơ về những thứ mà người ta gọi là 'mảnh kí ức'. Có lẽ vậy. Những giấc mơ khá kì lạ, giấc mơ lặp đi lặp lại bởi một cô gái nhìn không rõ mặt. Mỗi khi cô ấy nhìn qua tôi, mỗi khi tôi cố gắng mang cô ấy ra khỏi sự mờ ảo đó. Tôi tìm thấy những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má một cách rất đau đớn. Bờ môi cô ấy cử động như đang muốn nói với tôi điều gì, khi tôi cố gắng nghe được, điều đó khiến tôi giật mình trong tấm chăn và nhìn thấy bình minh ló dạng bên ô cửa sổ gác mái. Những giọt mồ hôi lần lượt rơi trên bàn tay đặt ở trán.

Thật khó khăn để dừng lại điều này.

Ngồi trên tàu lượn và trải nghiệm cảm giác lướt qua những cơn gió đột nhiên trở nên quen thuộc đến kì lạ, những giọt nước bắn lên trông như hạt thủy tinh ấy thật lấp lánh. Nhịp tim tôi đập thình thịch với cảm giác phấn khởi như thể tôi đã từng trải nghiệm điều này trước đây và từng mong chờ sự trở lại của nó. Một mảnh hồi ức tương tự như viễn cảnh của bây giờ.

Nhưng...

Tôi lại không nhớ.

Có lẽ là trong buổi đi chơi với mọi người, một nơi nào đó cũng nhộn nhịp như công viên giải trí. Nhưng cảm giác lại xa vời hơn như thế rất nhiều. Viễn cảnh nằm trong mảnh kí ức ấy cứ như diễn ra vào lúc tôi đang nhìn về thế giới này bằng con mắt ngây ngô.

Khi tôi vẫn còn trẻ.

Khi tôi chỉ là đứa học sinh có vô vàn những ước mơ và khát vọng.

Khi tôi...

Lần đầu tiên yêu một ai đó.

_ A!!! Suýt đứng tim. Chúng ghê rợn hơn mình đã nghĩ nhiều. Ơn chúa, mình sẽ không trải nghiệm lại điều này một lần nào nữa.

Marry bỏ đồng xu vào máy bán nước tự động tìm cho cô ấy một lon soda có thể làm dịu đi cảm giác muốn nôn mửa. Chúng tôi đã lượn quá nhiều vòng trong lúc chỉ vừa dùng xong bữa sáng cách đó không lâu. Sáng kiến của cô bạn lém lỉnh này quả nhiên không hề tốt một chút nào. Tôi ngồi xuống chiếc ghế mà Atsuko vẫn còn dính chặt ở đó trong tình trạng không khá hơn Marry là mấy, cô ấy chau mày lại nhìn rất khó chịu, Atsuko cũng thường hay ôm bụng như thế này mỗi khi bao tử cảm thấy không khỏe.

Tôi bỏ đồng xu vào máy bán nước và mang đến cho Atsuko một hộp sữa. Lo lắng hỏi _ Cậu lại tiếp tục bỏ quên bữa sáng à?

Atsuko lắc đầu đẩy hộp sữa ra khỏi tầm mắt cô ấy. _ Mình không thích tàu lượn. Không thích một chút nào cả. Mình muốn nôn hết tất cả ngũ cốc đã ăn vội với sữa vào sáng nay.

_ Thôi nào. - Tôi nhìn cả hai người. _ Đừng có mang bộ mặt đó trong buổi đi chơi của chúng ta chứ. Marry, mình sẽ không để cậu quyết định tiết mục tiếp theo đâu.

Marry chống nạnh tựa lưng vào cột đèn đường, liên tục phẩy tay. _ Mình sẽ để cậu làm chủ. Bây giờ mình chỉ muốn chơi thứ gì đó thật nhẹ nhàng hay chúng ta chỉ đơn giản là ngồi ở đây cho đến khi bắt đầu buổi trưa thôi.

Tôi nheo hai mắt lại nhìn vào điệu bộ đó. Hình tượng công chúa trong bộ váy ren bắt mắt của Marry đã biến mất hoàn toàn rồi. Tôi cũng từng chứng kiến cảnh này trong các Barclub dành cho bữa tiệc nhỏ của chúng tôi. Marry của lúc có cách ăn mặc gợi cảm như một gái làng chơi ấy.

_ Ban đầu cả hai cậu đều muốn mà... - Tôi thở dài lần nữa. _ Adventureland thì thế nào nhỉ?

Adventureland là khu vực khá đặc biệt nằm khuất một bên góc của bản đồ hướng dẫn có đầy rẫy trên những con đường lát gạch. Tôi đã nghĩ nó nhất định sẽ là địa điểm đi chơi thích hợp cho cả 3 người. Gần như là... Trông giống như bối cảnh trong quyển Manga mà tôi đã đọc.

Chúng tôi đã sải bước trên những con đường dốc đá gồ ghề ở Mckinley, đã đến Hawaii và trải nghiệm cảm giác thám hiểm trong khu rừng có khí hậu ấm áp. Có lẽ đã chạm đến nhiều thứ mà những người trẻ tuổi đều mong muốn trải qua. Tôi nhận ra mình thực sự thích trở thành một con người năng nổ và được chơi hết sức. Ở bên cạnh họ là khoảng thời gian tuyệt vời để cảm nhận điều đó.

Đặc biệt là cậu...

Atsuko.

Những kí ức đó hẳn sẽ trở nên tẻ nhạt lắm nếu cậu không xuất hiện và trở thành một màu sắc khác của chúng. Đám bạn chúng tôi chơi chung có những tính cách rất kì lạ mà đôi khi tôi bị vướng vào đó như một sự rắc rối không mong muốn. Người Mĩ thì khác người Nhật ở điểm nào? Tôi chỉ biết rằng tôi không thể giống họ ở nhiều thứ. Tôi có giờ giấc hẳn hoi và không bao giờ xõa hết mình trong các cuộc vui, có lẽ không phải kiểu người phóng đãng mà đôi khi những kẻ xấu miệng thường ví như sự lạc hậu, khô khan và quá cứng nhắc. Atsuko là người duy nhất sẽ đứng về phía tôi. Chúng tôi đã luôn tách nhau ra và tìm kiếm cuộc vui cho riêng mình. Đôi lúc chỉ đơn giản như ngồi cạnh nhau trên bãi biển ngắm hoàng hôn hay tìm thấy những vì sao xinh đẹp trên bầu trời đêm ở Mckinley.

_ Chẳng có gì thú vị cả. - Marry thốt lên điều đó và ném chiếc lon rỗng vào thùng. _ Thay vì như vậy, chúng ta có thể trở lại Hawaii hay đến những vùng ngoại ô của Newyork, mình cá là nơi đó sẽ tuyệt vời hơn Advanture, nó như một chiếc hộp chật chội vậy.

_ Mình cũng nghĩ vậy.

Atsuko hưởng ứng theo cô bạn lém lĩnh ấy. Marry vỗ vào vai tôi như một kiểu trấn an bởi vì ngay lúc này trông tôi giống như một kẻ đáng thương vậy. _ Mình thích hợp hơn cậu trong việc này đó. Minami.

Và...

Tôi ngẩng đầu nhìn ngây ngốc vào tòa lâu đài nguy nga nằm đằng trước tương tự như người đang đứng bên cạnh tôi. Cả hai đều không hiểu ý định thật sự của kẻ 'muốn làm chủ' cuộc vui hôm nay là gì. Trong lúc đó, Marry lao đến ôm lấy tôi và chỉ tay ra đằng trước, có một số người đang sử dụng nơi này làm nền cho những bức ảnh của họ. _ Đi thôi. Hôm nay cậu sẽ là hoàng tử của mình.

_ Hả? - Tôi mở to hai mắt.

_ Chúng ta cùng nhau chụp ảnh đi.

_ Đừng có đùa nữa...

Lời nói của tôi dứt hẳn đi bởi một cánh tay bị ôm chầm lấy của người bên cạnh. Đó là Atsuko. Hai mắt cậu ấy lúc đó sắc lại nhìn chằm chằm vào Marry như muốn tiêu diệt tất cả vậy. _ Không phải là để cậu làm chủ theo kiểu này đâu Marry.

Marry nở nụ cười công chúa như thường lệ. _ Coi cậu kìa. Buổi lễ cosplay trong trường đại học của chúng ta, trước đây Minami đã từng hóa trang thành một hoàng tử. Ngầu không thể tả được ấy. Mình đã chờ cơ hội được chụp ảnh với cậu ấy trong bộ dạng đó nhiều năm rồi.

Cô ấy càng phấn khích hơn trong lúc giải thích. Tôi thở dài gạt bỏ tay của họ ra nhưng cả hai người đều đã ôm cứng ngắt. _ Đừng có ngốc nữa. - Tôi rít lên. _ Chúng ta đến đây không phải vì chuyện này.

_ Nếu vậy thì mình mới là người được chụp cùng cậu ấy. - Atsuko ôm chặt hơn và cố tách chúng tôi khỏi Marry. _ Buổi lễ cosplay đó cậu đã được trở thành Princess. Là do Marry đã bỏ lỡ mất cơ hội thôi.

_ Mình sẽ cho phép... - Marry nhún vai. _ Thậm chí cậu sẽ là người được chụp đầu tiên. Cái mình cần là một bức ảnh với Minami.

Tôi bắt đầu cảm thấy bầu không khí 'náo nhiệt' này đang trở nên căng thẳng hơn.

_ Mình...

Trong lúc đó. Vòng tay của Atsuko khẽ nới lỏng, gương mặt quay hẳn đi nơi khác. _ Không muốn...

Cô ấy thốt ra điều đó và im lặng. Đôi mắt nặng trịch nhìn chăm chăm xuống con đường lát gạch. Bờ môi cử động thì thào những tiếng rất nhỏ. Tôi mở to hai mắt nhớ lại viễn cảnh nằm bên trong giấc mơ. Chỉ một chút thôi. Tôi cảm thấy gương mặt mờ ảo của cô gái đó khi được mang ra bên ngoài... Chính là Atsuko. Một ý nghĩ rất ngu ngốc. Tôi đã bị những thứ gọi là 'mảnh kí ức' ấy ám ảnh còn nhiều hơn tôi tưởng.

_ Mình không muốn đến đây... - Atsuko tiếp tục khi ôm lấy hông bên trái. Mồ hôi lạnh túa ra khỏi trán, chân mày nhíu lại nhìn rất đau đớn. Sắc mặt của cô ấy đã trở nên tái nhợt hơn từ lúc rời khỏi tàu lượn.

_ Cậu... Không sao chứ?

Tôi và Marry bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhưng trước khi nhận ra điều gì đang diễn ra với cô ấy, tôi chỉ kịp nhìn thấy Marry đã buông bỏ cánh tay tôi và lao vụt đến đỡ lấy Atsuko trước khi cô ấy ngất đi.

_ Atsuko!!! Có chuyện gì vậy!? Atsuko!!! - Marry hét lên.

Atsuko...

Cậu rốt cuộc đang nghĩ gì thế?

Normal's OPV.

Minami mang Acchan trở về căn hộ của cô ấy qua chỉ dẫn của Mariko trong điện thoại. Bác sĩ được gọi đến vừa trở về không lâu, ông ấy cho biết bệnh nhân chỉ bị suy nhược cơ thể và chứng viêm loét dạ dày tái phát do thói quen ăn uống không đúng, hoặc có lẽ là đã nhịn ăn nhiều ngày liền. Điều này nên hỏi rõ lại người đã sống cùng cô ấy, nhưng Mariko nói rằng Acchan chưa bao giờ bỏ bữa bởi vì họ đã luôn ăn cùng nhau. Cô ấy không có vẻ gì nhìn giống một người đang gặp vấn đề lớn với chuyện ăn uống.

_ Ngạc nhiên thật. - Mariko nhìn chằm chằm Minami và chiếc khăn đã nguội mà cô ấy sắp sửa bỏ vào thau nước ấm. _ Đây là lần đầu tiên em đến nhà Acchan thật sao? Không đùa đó chứ!? Bọn em là bạn rất thân cơ mà!?!?

_ Phải rồi. Atsuko là một cô bạn thân có rất nhiều bí ẩn.

Mariko nhíu mày. _ Bí ẩn?

_ Trước đây khi học cùng trường đại học, bọn em thường gặp mặt ở trạm xe bus để cùng nhau đến trường. Khi học ở LAA cũng vậy. Atsuko đã đợi sẵn ở chỗ ngồi quen thuộc với đồ uống của cô ấy. Cứ như một bóng ma vậy... - Minami khẽ cười nhìn vào gương mặt đang ngủ say ấy. _ Em chỉ biết Atsuko đã kí hợp đồng thuê nhà dài hạn với người đứng tên một căn hộ nằm trong lòng Newyork. Cô ấy từng có một công việc không suôn sẻ và đã sớm từ bỏ nó. Dạo gần đây Atsuko đã xin được việc làm mới ở trường tiểu học. - Cô nhìn Mariko. _ Là dạy tiếng Anh cho những đứa trẻ.

_ Em chưa bao giờ đặt câu hỏi cả sao!? Chị cảm thấy rất bất ngờ đấy. - Mariko chống cằm nhìn chán nản. _ Mặc dù mọi thứ về em con bé đều nắm rõ cả. Nó thậm chí đã qua đêm ở phòng của em rồi mà. Acchan từng nói 'Minami không phải kiểu người có thể tiếp xúc thân mật với người khác'. Chị không nghĩ là em ngốc đến độ hời hợt sự quan tâm với cô bạn thân của mình như vậy. Giờ thì chị biết tại sao Acchan lại mất những 6 năm mà vẫn chưa theo đuổi được em.

Minami chau mày. _ Lại nữa rồi Mariko. Làm ơn dừng lại đi. Nếu vẫn cố áp đặt mối quan hệ đó vào bọn em Atsuko nhất định sẽ cảm thấy khó xử.

_ Chị thì không nghĩ vậy đâu ngốc à. Em thật sự rất ngốc. Việc áp đặt đó có khiến Acchan khó xử hay không cũng không phải là lí do để em im lặng trước chuyện này. - Mariko nắm lấy cổ áo Minami và giật mạnh về phía mình. _ Thích hay không cũng được. Dù giữa em và Acchan ai là người đã nảy sinh tình cảm và ai là người không thể đón nhận nó. Em có thể hỏi mà. Lúc đó hãy cho con bé câu trả lời của em. Và nếu như chuyện này có trở nên ngu ngốc như thế nào đi nữa, kiểu như Acchan sẽ cười vào mặt em và bảo rằng 'bớt hoang tưởng đi' thì nhất định cũng nên thử. Đó là cách để bước thêm một bước ra khỏi những bí mật. Có hiểu không. Hai con người thân thiết ở cạnh nhau, không có nghĩa là họ có thể nhìn thấy tất cả ở đối phương đâu. Cách tốt nhất để xóa bỏ những khúc mắc và sợ hãi là tìm ra câu hỏi và đặt tất cả câu trả lời lên chúng.

Minami cố gỡ bàn tay siết chặt kia ra khỏi cổ áo mình. _ Em biết. - Cô rít lên, sau đó lại hạ giọng xuống, càng lúc càng nhỏ dần. _ Em biết tất cả đó. Chỉ là... Chỉ là...


Chỉ là...

Minami đã ích kỉ muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp này.

Cô sợ những sự thật bất ngờ đó...

Sẽ thay đổi nó.



Minami tìm thấy căn phòng kì lạ nằm khuất trên hành lang có cánh cửa vẫn chưa khép lại. Khung cảnh nhìn qua khe cửa là cây đàn piano đóng bụi có đầy rẫy những bản phổ đặt sát nhau, nhìn như một chiếc piano màu trắng có hoa văn là các nốt nhạc vậy. Minami mở hé cửa và bước vào bên trong, cô cảm thấy những hình ảnh quen thuộc này dường như thôi thúc mình. Nhịp tim lại đập thình thịch như trước đây. Cảm giác rộn ràng, hồi hộp và mang một chút căng thẳng khi cô ngồi vào chiếc ghế; chỉnh độ cao của nó cho phù hợp. 10 ngón tay run rẩy đặt trên nắp đàn piano lần lượt gõ xuống tạo nên tiếng lách cách, âm thanh dần phá bỏ sự tĩnh mịch như một sân khấu căng thẳng chờ đợi bài trình diễn tiếp theo của các nhạc công.

Acchan tỉnh lại trên chiếc giường của mình vào lúc hừng tối. Nhìn thấy Mariko đang ngồi cạnh cửa sổ uống rượu vang, mắt nhìn chăm chăm bên ngoài lớp kính trong suốt nơi đường phố Newyork vẫn nhộn nhịp và lộng lẫy như ngày nào, miệng nhép bài nhạc quen thuộc của chị ta phát ra từ chiếc điện thoại. Acchan từng thấy Mariko như vậy vào hôm qua sau khi họ hoàn thành phần bento của mình và cả hai đều không đặt lưng xuống giường ngay dù đã rất mệt mỏi.

_ Là Sakura no shiori nhỉ! - Acchan rời khỏi tấm chăn đi về chiếc cửa sổ. _ Hoa anh đào cơ à, tâm trạng kì lạ thật.

_ Ờ... - Mariko nâng ly rượu chạm vào môi dưới. _ Chị cũng thấy mình kì lạ hết sức. Căn hộ này được đặt ở vị trí rất tuyệt và không cần phải bỏ ra hàng đống tiền thuê nhà cho nó thì đã quá tốt rồi. - Cô bật cười khi đặt ly thủy tinh đã uống cạn xuống. _ Chị đã bảo Minami nên hỏi thẳng em. Nghĩ lại thì... Chị vừa làm xong một chuyện tào lao mà có lẽ em sẽ đá chị ra khỏi nhà ngay lúc này đó.

_ Nhìn mặt chị không có vẻ gì là hối hận cả. - Acchan đứng tựa lưng vào vách tường, hai tay khoanh trước ngực.

_ Chị chắc là mình vẫn có đủ tỉnh táo. - Cô rót thêm rượu vào ly. _ Để Minami hỏi thẳng em cũng là cách tốt mà. Để nó hiểu được mối quan hệ mà nó muốn gìn giữ không thực sự tốt đẹp như vậy đâu.

Acchan nhìn cô cười khẩy. _ Mariko đang muốn trở thành một bà chị họ đáng tin hơn à!?

Mariko rời khỏi ghế ngồi, áp ly rượu vào tay Acchan. _ Điều chị mong muốn nhất. - Cô bật cười. _ Là tiếp tục được ở miễn phí trong căn hộ này thôi bà chủ nhà tốt bụng à.

Acchan đi theo những âm thanh lẫn lộn nghe rất chói tai như bản nhạc đầu tiên của các tay nhạc công nghiệp dư. Dừng lại trước căn phòng bừa bộn, hai mắt cô mở to nhìn Minami trong điệu bộ hí hoáy với những phím đàn nhìn rất hứng thú và tập trung. Các bản phổ đã được sắp ngay ngắn, một trong số chúng được đặt trên giá, hàng đầu tiên bị chơi đi chơi lại khá nhiều lần và có vẻ như Minami đang bắt đầu làm quen dần với chúng. Những bản nhạc cô ấy tạo ra đang trở nên nhuần nhuyễn hơn, nhịp điệu càng lúc càng nhẹ nhàng. Acchan không nhận ra từ lúc nào mình đã đứng đằng sau Minami. Như trước đây, trở thành một thính giả trung thành của tay nhạc công kì lạ này. Những bản nhạc của cô ấy cuốn hút cô, gương mặt say sưa với các phím đàn ấy càng trở thành mắt xích kiên cố giữ chặt cô lại bên cạnh cô ấy.

Chưa bao giờ...

Hình ảnh này trở nên cũ kĩ.

_ Không đúng... Nốt nhạc này không đúng. Mình lại chơi sai nữa rồi. - Minami luồn tay vào tóc ngẫm nghĩ lại âm điệu mà mình đã chơi, liên tục kiểm tra từng nốt nhạc bằng cách ấn từng phím một. Trong lúc đó, ngón tay của Acchan từ phía sau ấn xuống một nốt nhạc mà có lẽ Minami đang đi tìm. Âm thanh hoàn hảo khiến Minami cười lên vô thức, sau đó liền giật bắn mình vì phát hiện có người đang đứng đằng sau. _ Atsuko!!!

Acchan phì cười. _ Nếu cậu phát điên lên, các nốt nhạc sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy mất đấy. - Cô nắm lấy bàn tay Minami đặt lên phím đàn. _ Chạm vào chúng thật nhẹ thôi và cậu sẽ được đáp trả lại y như vậy.

Minami rụt rè nhìn qua gương mặt của người bên cạnh. _ Xin lỗi nhé. Mình chỉ vừa học cách chơi piano vào một năm trước. Mình thường hay phát điên như vậy những lúc không thể chơi tốt và đã ngưng học khi chỉ bắt đầu được vài tuần.

_ Ngưng học!? - Cô trở nên ngạc nhiên với câu trả lời này. Đối với Acchan, Minami là một người có thể sống chết với chiếc piano và những bản nhạc của mình. Và ngay bây giờ, người ngồi trước mặt cô lại bảo rằng cô ấy có thể từ piano chỉ vì nó quá khó khăn.

_ Mình luôn bị giới hạn bởi những thứ phải vận dụng nhiều vào đầu óc. Chạm vào piano... - Minami cười nhạt khi rời khỏi chiếc ghế. _ Mình bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

Acchan cố nở nụ cười tươi tắn trên gương mặt. _ Mình biết. Một nhạc công piano sẽ bỏ hết tất cả tâm tư và suy nghĩ của họ vào các phím đàn. - Cô bước đến cửa sổ kéo rèm. Ánh trăng rọi vào bên trong căn phòng làm lộ ra bầu không gian chật hẹp chất hàng đống thứ liên quan đến âm nhạc. _ Nếu cậu cảm thấy căng thẳng khi chạm vào piano. - Cô nhìn Minami. _ Thì có lẽ...

Piano đã làm cậu đau.

_ Phải rồi. - Minami vội vàng giữ lấy một bên vai của Acchan, nhắc nhở cô ấy ngồi trở lại chiếc ghế. _ Cậu không sao chứ? Bác sĩ nói cậu bị suy nhược cơ thể vì thói quen ăn uống không đúng. Vậy thì bỏ quên bữa sáng... Là thật sao?

Nhìn vào nét mặt lo lắng của Minami khiến Acchan bật cười thành tiếng. _ Mình không bỏ. Thật đó, cậu hỏi Mariko thì sẽ biết ngay. Chỉ là... -Cô đảo mắt. _ Mình hay nôn hết những thứ đã ăn.

Minami thoáng ngạc nhiên nhìn cái khoát tay trông như không có chuyện gì của Acchan. _ Chỉ là thỉnh thoảng thôi.

_ Cậu có thật là không cần đến bệnh viện không? - Cô vẫn không bớt được chút lo lắng nào cho câu giải thích ấy. Acchan trở người nghịch các phím đàn trên piano tạo ra những âm thanh không đồng điệu. _ Mình rất vui vì đã được cậu lo lắng. Nhưng mà... - Cô cười lên tinh nghịch. _ Có thể làm thứ gì đó thực tế hơn được không!? Mình đã không ăn được gì từ lúc rời khỏi Disneyland cho đến giờ. Vì vậy, cậu có thể làm cái gì đó cho mình ăn.

Nhà bếp chỉ cần đi thẳng ra cửa và rẽ trái.

Minami đặt tô súp chỉ với những nguyên liệu rau củ đơn giản tìm thấy trong tủ lạnh xuống, đằng trước gương mặt phấn khích của Acchan. _ Như dự đoán, món ăn cậu làm tốt hơn nhiều so với cửa hàng thức ăn nhanh nằm ở bên kia đường. - Acchan múc một muỗng súp thổi nhẹ và cho vào miệng, sau đó cười lên thích thú với người mang tạp đề đứng ở bên kia chiếc bàn.

_ Mariko đâu? - Minami hỏi.

_ Đừng bận tâm. - Cô khoát tay. _ Chị ấy vừa nhận được cuộc gọi của gã đốn mạt kia cách đây không lâu, có lẽ sẽ tiếp tục bầu bạn với rượu vang suốt đêm nay đấy.

_ Có ổn không? Chúng ta không cần thiết an ủi chị ấy thật à? - Minami ngồi vào chiếc ghế. Chống cằm nhìn chăm chăm vào vẻ mặt hạnh phúc của Acchan. Đối với một người có tình yêu mãnh liệt với thức ăn như cô ấy lẽ ra không nên mắc phải căn bệnh về bao tử chứ nhỉ.

_ Dĩ nhiên là không cần thiết rồi. Đây đâu phải là lần đầu tiên của Mariko.

_ Vậy... Nó sẽ kéo dài bao lâu vậy?

Acchan nhíu mày. _ Người em họ của Mariko tại sao lại hỏi bà chủ nhà tốt bụng vừa sống chung với chị ấy chưa quá 3 ngày về chuyện đó nhỉ.

Minami bật cười. _ Đừng có tự cao! Cậu là đồ xấu bụng và kì lạ. - Dừng một chút, ánh mắt của Minami đột nhiên nhìn vào những tấm sticker dán trên cửa tủ lạnh. _ Và còn bí ẩn nữa.

Acchan đánh rơi miếng cà rốt sắp sửa đưa vào miệng xuống tô súp. Hai mắt tròn xoe nhìn Minami. _ Bí ẩn? - Cô hỏi, đầu hơi cúi thấp khi dùng muỗng khuấy đều phần súp. _ Cậu đang nói gì thế?

_ Xin lỗi. - Minami rụt rè thốt lên. _ Mình không định nói như vậy. Chỉ là...

_ Cậu cũng cảm thấy chúng ta không thực sự là những người bạn thân thiết như mọi người đã nghĩ à!? - Acchan ngẩng đầu nhìn vào mắt Minami.

_ Không hẳn là như vậy. - Cô ngồi tựa vào chiếc bàn, hai tay khoanh lại đặt trước mặt. _ Chúng ta không giả tạo. Ít nhất là chúng ta chưa bao giờ dùng nụ cười giả tạo mỗi khi ở gần nhau. Mình không nghi ngờ cậu, cũng chưa bao giờ đặt câu hỏi cho sự quan tâm của cậu dành cho mình. Sự quan tâm đó... Rất lớn, đến nỗi mình cảm thấy thật sự không đủ xứng đáng để đón nhận nó. Nhưng mà Atsuko... - Minami nhịp chân, cố làm dịu sự căng thẳng. _ Có gì đó đang xảy ra giữa chúng ta có phải không? Có lẽ là lỗi của mình. Thật sự xin lỗi nhưng mình đã nhận ra chuyện đó sớm hơn bất kì ai đang nhìn vào và cảm thấy kì lạ rồi. Nhưng mình sợ, mình thừa nhận đã ích kỷ muốn giữ gìn mối quan hệ này. Mình sợ khi phanh phui những thứ mình cảm thấy không ổn ấy. Thì cậu... Và mình, sẽ không giữ được tình cảm như bây giờ nữa.

Acchan đặt xuống cây muỗng của cô ấy, đổ người về phía Minami. _ Vậy, cậu muốn hỏi mình điều gì?

Minami xoay hẳn gương mặt đi nơi khác, hoàn toàn né tránh người ngồi ở bên kia chiếc bàn với đôi mắt trông đợi và mang chút tổn thương. Minami biết trốn tránh là ngu ngốc, cô cũng đã thừa nhận sự ích kỷ của mình. Ván cờ này đã đi đến hồi chiếu tướng rồi nhưng cô vẫn còn do dự để kết thúc nó. Khi một trò chơi cần quá nhiều thời gian và sự suy nghĩ phải dừng hẳn lại. Có phải chúng ta sẽ trở nên trống trải không?

_ Cả hai chúng ta đều sợ hãi khi mối quan hệ này kết thúc mà. - Acchan khẽ cười và bắt đầu rời khỏi ghế ngồi. Ngón tay sờ vào những tấm sticker ngộ nghĩnh. _ Mình đã từng yêu một cô gái.

Minami thoáng ngạc nhiên nhìn vào Acchan.

_ Yêu rất nhiều. Kiểu tình yêu trẻ con đó khiến mình sợ hãi, mình đoán là cả cô ấy cũng vậy. Nhất là khi cả hai người đều bị bố mẹ cấm đoán. - Cô cười nhạt. _ Ở bên cô ấy là khoảng thời gian mình cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng rất sợ hãi. Mình đã sợ đặt ra những câu hỏi về tương lai, mình sợ những suy nghĩ chín chắn khi trưởng thành sẽ mang bọn mình đi trên con đường khác. Nhưng có lẽ, bọn mình thật sự là những đứa trẻ cố chấp như mọi người đã nói.

Acchan's OPV

Minami biết rằng thế giới của những đứa trẻ rất bất công. Chúng không thể quyết định điều gì, cũng chưa bao giờ được tin tưởng tuyệt đối. Cây kẹo ngọt ngào mà chúng ăn, không bao giờ được trao tay quá nhiều. Chúng ngây thơ tin vào những lời nói dối rằng sẽ tiếp tục được ăn kẹo nếu chúng trở nên ngoan ngoãn.

Minami cũng từng nghi ngờ kiểu tình yêu con nít này sẽ tiến triển ra sao. Bởi vì cả hai đã đánh đổi nhiều thứ và nếu dừng lại, thì có nghĩa là chúng tôi đã mất rất nhiều. Nhưng nó lại chẳng hề con nít một chút nào bắt đầu từ lần đầu tiên chúng tôi làm chuyện đó cùng nhau, chúng tôi như vừa mở thêm cánh cửa bí mật của thế giới người lớn nằm ngoài kia. Những cảm giác kì lạ, đau đớn và được lấp đầy ấy thật sự là điều tuyệt vời mà chúng tôi chấp nhận đánh đổi bằng mọi thứ. Minami đã hi vọng được bước ra khỏi xiềng xích của bố, một ông bố nghiêm khắc nhưng cũng rất mực yêu thương cô. Để làm được điều đó Minami nhất định phải có được đôi tay có thể làm được một vài thứ.

Mười ngón tay đặt trên phím đàn của Minami nói với cô ấy rằng piano sẽ là thứ mang cô ấy ra khỏi thế giới bất công đó, nhưng cũng có nghĩa là Minami đã bước thêm một bước vào thế giới đầy thử thách. Cô ấy luyện piano cả ngày lẫn đêm. Mỗi lần tôi mang đồ ăn nhẹ đến Minami đều ngủ thiếp đi dưới sàn nhà, trên các bản phổ. Các ngón tay của Minami có những lúc đã sưng tấy lên, quầng thâm mắt càng lúc càng hiện rõ, cô ấy thậm chí có thể nổi giận với bất kì ai mình nhìn thấy, khi họ bước vào căn phòng chật hẹp đó và khi họ đặt chân lên những bản phổ của cô ấy. Minami biết sự thất bại trong piano đồng nghĩa là thua cuộc với định mệnh của chúng tôi. Để được ở bên nhau, chúng tôi nhất định phải trở thành người chiến thắng. Nhưng cũng chính vì Minami đã dựa dẫm vào piano quá nhiều, sự hà khắc từ nó cũng vô tình trở thành một đòn roi dán vào cơ thể cậu ấy những vết thương nhức nhối.

Piano thật sự...

Đã làm đau Minami theo cách đó.

_ Cô gái đó giống với mình à?

Tôi trượt ngón tay trên cánh cửa tủ khiến một tấm sticker rơi xuống, rơi trên bàn chân run rẩy. Minami đứng đằng sau tôi mang một đôi mắt cực kì trông đợi mà không hề lảng tránh nó như vài giây trước. Tôi đứng ngây ngốc ra một chỗ trước khi bàn tay cô ấy chạm vào vai tôi.

Minami hiểu và có lẽ tôi cũng hiểu.

Đây không còn là thời điểm thích hợp để chạy trốn nữa.

_ Uhm! - Tôi gật nhẹ đầu và cảm nhận ra bàn tay của Minami rời khỏi vai mình.

_ Đó là lí do cậu đối đãi tốt với mình như vậy sao... - Nụ cười của Minami cất lên nghe rất mất tự nhiên. _ Mình không nghĩ được như vậy, có đánh chết mình cũng không nghĩ ra được cái lí do đó đâu, mình chắc chắn là Mariko cũng sẽ reo lên kinh ngạc khi biết được nó cho mà coi. Chị ấy nói cậu thích mình, chị ấy nói sự quan tâm của cậu là do cậu đã có tình cảm với mình. Nhưng sự thật thì lại bất ngờ hơn như vậy. Nói sao nhỉ... - Minami đảo mắt đi vô số nơi và cái vẻ bối rối ấy càng lúc càng hiện rõ khi cô ấy nói. _ Mình còn nghĩ nếu lời Mariko nói là sự thật thì mình cũng nên cho cậu câu trả lời. Nhưng mà...

Tôi quay lại nhìn Minami.

_ Atsuko. - Minami luồn tay vào tóc. _ Mình từng chơi qua piano và đã từ bỏ, mình có một ông bố nghiêm khắc nhưng không hề nghĩ đến chuyện sẽ vùng vẫy khỏi cuộc sống áp đặt của ông ấy. Mình không phải là cô ấy. - Minami khẳng định. _ Mình không phải là người cậu thích. Bọn mình có nhiều điểm giống nhau nhưng thực chất vẫn là hai người khác nhau. Mình không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy nhưng mà. - Giọng cô ấy yếu dần. _ Nếu như mình không phải là người cậu thích thì mối quan hệ đã từng có giữa chúng ta... Sẽ kết thúc sao? Kết thúc thật rồi sao!? Quả nhiên là... Giống như mình đã nghĩ vậy.

Minami của bây giờ không phải là cô ấy.

Tôi ắt hẳn đã nghe được câu trả lời này bắt đầu từ lần cuối cùng nhìn thấy Minami nằm trên giường bệnh, qua ngày hôm sau bác Takahashi đã mang cậu ấy sang Mĩ điều trị và không bao giờ trở về nữa.

Tôi biết sự đau đớn nhất của một người mất đi toàn bộ kí ức là phải đối với mặt với thực tại có vô vàn những dấu chấm hỏi về quá khứ của họ. Minami có thể sẽ bị sốc và bị tổn thương nhiều hơn. Đó là lí do tôi không muốn thôi thúc Minami phải nhớ lại điều gì.

Thay vào đó...

Tôi có thể tiếp cận với Minami và gầy dựng lại tình cảm này.

Tôi có lẽ đã quá ngốc. Tôi vẫn chưa thể dứt bỏ những gì đã từng có giữa chúng tôi. Tôi là người vẫn đang sống trong phần kí ức đã chết đó một cách ngu muội. Tôi mang theo chúng và áp đặt nó lên Minami.

Và tôi thua cuộc ngay từ khi mới bắt đầu.

Chúng tôi tiến triển đến mối quan hệ 'bạn thân thiết' một cách rất bất ngờ. Tôi cũng ngu ngốc từng nghĩ điều đó có thể trở thành một bàn đạp.

Nhưng tôi lại tiếp tục phạm phải sai lầm.

Tôi đã thua cuộc hoàn toàn. Một kẻ thua cuộc mất hết tất cả.

Người mà tôi yêu đã chết vào cách đây 8 năm và người đang đứng trước mặt tôi bây giờ, chỉ là một người trông giống với cô ấy, một người muốn giữ tôi bên cạnh như tư cách một người bạn thân. Một người cũng ích kỷ như tôi vậy.

Minami. Có phải đây là sự trừng phạt của chúng ta không?

Nắm lấy số phận, cậu đã từng nói chúng ta có được đôi bàn tay sẽ thay đổi được số phận. Nhưng chỉ có một mình mình, điều đó đã trở nên quá khó khăn.

Mình sợ lắm.

Mình đã rơi trở lại hố sâu bóng tối mà mình từng vùng vẫy thoát khỏi nó.

Đây là hình phạt cho chúng ta có đúng không?

Những đứa trẻ nghịch ngợm cố chấp giấu giếm cây kẹo ngọt của chúng trong chiếc cặp táp. Và khi bị phát hiện.

Chúng nhất định sẽ bị trừng phạt.

Normal's OPV.

Mariko đã tìm kiếm Acchan trong căn hộ không quá lớn này và nơi cuối cùng là nhà bếp. Nhìn thấy vóc người nhỏ nhắn ngồi thu mình trong một góc của căn bếp vẫn còn sáng đèn. Mariko mang chiếc áo choàng của mình khoác lên vai Acchan, nhẹ nhàng nâng gương mặt phờ phạc giấu vào đầu gối ấy lên bằng hai bàn tay lạnh buốt.

_ Minami đã bỏ về rồi đúng không!? Xin lỗi, chị đã bắt nó phải hỏi thẳng em. Chị không thể giúp được điều gì ngoài việc phá banh luôn những thứ mà em đã gầy dựng. - Mariko cúi gầm gương mặt. Trông chị ta còn giống hơn một người đang cần được an ủi ấy. Acchan cười lên khó khăn, cứ như cả cơ mặt đều đã bị đóng băng rồi, nhưng vẫn cố chạm bàn tay run rẩy vào trán người chị lớn.

_ Chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra thôi. Nhưng Mariko à... - Cô nhìn xa xăm về cánh cửa nhà bếp. Trái tim lại đau lên như đang dần chết mòn vì nhớ lại hướng lưng lúc rời khỏi của Minami. _ Không phải lỗi của chị đâu. Tất cả những chuyện này...

Đều là lỗi của em.

Đó là... Lỗi của em.

Minami đánh rơi khung ảnh chụp cô và Acchan trong chuyến đi đến Hawaii. Nụ cười rạng rỡ ấy bị cắt ngang bởi kẽ nứt của tấm kính. Cô vội vàng nhặt những mảnh vỡ sắp lại chúng vào khuôn, nhưng mảnh nhỏ khác thì lại không tìm thấy. Dưới gầm giường và trong các góc tủ, chúng cứ như đều biến mất khỏi căn phòng này rồi.

_ Thì ra là vậy... - Cô cười lên nhạt nhẽo. _ Cố phục hồi lại cũng vô ích nhỉ!

Tầm nhìn của Minami bị thu hút bởi người chị họ vừa xuất hiện bên ngoài cánh cửa. Gương mặt trông không được ổn lắm.

_ CÓ CÁI KHỈ GÌ XẢY RA VỚI EM VẬY HẢ?!?!

Mariko hét lên khiến Minami giật bắn mình. _ Có chuyện gì với chị vậy Mariko!?

_ Là chị hỏi mới đúng... - Cô xốc ngược cổ áo Minami. _ Đồ ngốc nhà em không biết mình đã làm gì đâu. Cái kiểu tình bạn mà em muốn gìn giữ ấy thì ra là nói xạo sao? Chỉ một chút chuyện đã vội vàng từ bỏ nó. Acchan thật đáng thương khi chơi cùng nhỏ xấu xa như em. Em còn tồi tệ hơn bất kì gã khốn đốn mạt nào mà chị từng quen biết nữa.

Minami rít lên và cố gỡ bỏ tay của Mariko. _ Ngay từ đầu em chỉ là người thay thế thôi. Sự quan tâm của Atsuko không hề xuất phát từ tình cảm bạn bè thì mối quan hệ này còn có ý nghĩa gì nữa chứ!?

Mariko tức giận bạt vào đầu Minami một cái rõ mạnh khiến cô gái nhỏ loạng choạng té xuống sàn nhà. _ Tao phát ói với cái kiểu bạn bè của mày rồi!!! Tao đếch cần biết đứa nào xem đứa nào là bạn. Còn mày thì sao? Mày quan tâm Acchan tất cả chỉ là giả tạo hả? Thứ ngu ngốc gì đang xảy ra cũng được. - Cô ném tờ giấy mà cô đã vò nát nó vào mặt Minami. _ Em nhất định sẽ hối hận đó đồ ngốc!!!

Minami's OPV.

Tôi thật sự trân trọng Atsuko và tình bạn đang có giữa chúng tôi. Và những bí mật nằm bên trong nó mà tôi vô tình nhìn thấy hay tương tự như mọi người đã nói...

Tôi sợ phải chạm vào lắm.

Tôi đã ích kỷ muốn giữ cậu trên cạnh như một người bạn rất quan trọng. Bởi vì Atsuko là người duy nhất sẽ đứng về phía tôi.

Nhưng tôi nhận ra, có điều gì đó nằm bên trong đôi mắt u buồn của cậu mỗi khi nhìn qua tôi, điều gì đó rất lạ. Điều duy nhất tôi biết đó không phải đôi mắt mà những người bạn thường hay dành cho nhau. Đôi mắt ấy chứa đựng rất nhiều ham muốn.

Tôi đã hi vọng sự thật không phải như vậy.

Có điều gì đó đã khiến tôi sợ hãi tình cảm của cậu và tất cả những người khác. Tôi đã tự tạo ra cho mình một bức tường với tất cả mọi người, cứ như nơi duy nhất bên trong trái tim tôi từ lâu đã có sẵn chủ nhân rồi.

Nhưng sự thật là một thứ mà chúng ta không thể cứ mãi chạy trốn. Mariko đã nói đúng, bước thêm một bước ra khỏi những bí mật chính là cách tốt nhất để chúng ta xóa bỏ nỗi sợ của mình với người bên cạnh. Và tôi biết rằng...

Thời khắc chúng tôi cùng nhìn về sự thật.

Cũng là lúc...

Tôi có lẽ sẽ đánh mất cậu. Người bạn thân thiết nhất của tôi.

_ Là vào sáng hôm nay, khi tỉnh giấc thì chị đã nhìn thấy nó rồi.

Tôi nhìn ngây ngốc vào căn phòng trống trơn của cậu. Có quá nhiều thứ bị thiếu sót bên trong này và thứ duy nhất đập vào mắt tôi là chiếc vali với những bộ quần áo vẫn chưa bỏ vào hết của Mariko để trên giường. _ Tờ giấy đó. Acchan nói rằng thời hạn thuê căn hộ này vẫn còn những 2 năm nữa và chị có thể ở lại đây nếu muốn. Con bé chỉ mang theo quần áo thôi, tất cả vật dụng khác bao gồm đồ nội thất vẫn còn.

Tôi hạ tờ giấy xuống, rụt rè hỏi. _ Cậu ấy có thể đến được những đâu?

_ Ai mà biết chứ. - Mariko nhún vai, một lát sau lại xoa cằm ngẫm nghĩ. _ Có lẽ là Nhật Bản.

_ Nhật Bản!? - Tôi hỏi lại.

_ Con bé đã đến từ đó mà. Acchan từng bảo Newyork cũng ồn ào chẳng kém gì Tokyo. Nhưng nó lại thích sinh sống ở một nơi mà không phải đi quá xa để mang về những thứ nó cần. Đó là lí do Acchan chọn căn hộ này. Một căn hộ rất tiện nghi, chị còn nghĩ là sẽ bị đá ra khỏi nhà vì cái tội xúi bậy em rồi nên mới chuẩn bị sẵn đồ đạc để chuồn. - Mariko vỗ vào vai tôi. _ Và. Con bé bỏ đi thật rồi.

Mí mắt tôi sụp xuống nhìn chăm chăm vào đôi chân trần của mình, cổ họng tôi khô khốc, dạ dày cồn cào lên như cảm giác vừa uống hết lon soda chanh khi vừa mới thức dậy. _ Là lỗi của em, Mariko.- Tôi ôm bụng mình ngồi bệt xuống nền nhà lạnh giá. Tờ giấy rơi ra khỏi bàn tay và bị làn gió từ ô cửa sổ thổi bay vào hành lang.

Trong lúc đó, Mariko cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi. _ Nè...

Mariko bắt tôi nhìn vào chị ấy. _ Có điều này chị thật sự không hiểu. Acchan từng nói.

Cậu ấy đã trở nên như vậy bắt đầu từ lần gặp lại của bọn em ở nơi này.

Tôi mở to tròng mắt khi Mariko vừa dứt câu. Và chị ấy hỏi.

_ Có phải... Acchan đã biết em trước khi đến Mỹ?

Đó là câu hỏi cuối cùng của Mariko trước khi sự im lặng bủa vây lấy chúng tôi.

Đồng hồ treo tường vẫn reo lên tí tách.

Thời gian vẫn đang trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsumina