Chap 3: Có những sự thật mà chúng ta không bao giờ tin.
Có những sự thật mà chúng ta không bao giờ tin
...
Minami nói rằng: uống soda chanh sau khi ăn bánh ngọt sẽ làm mất đi vị ngon của cả hai thứ. Dù như vậy, sự kết hợp của chúng vẫn rất hoàn hảo bất kể đã bị một số người cấm đoán. Có hiểu không!? Việc chúng ta ở bên cạnh nhau cũng giống như vậy đó. Mình nhất định sẽ bảo vệ mối quan hệ này. Mình chỉ thích dùng soda chanh sau khi ăn bánh ngọt thôi. Cả đời này... Mình sẽ chỉ thích duy nhất một mình cậu.
Người ta hay nói những tay nhạc công piano thường mang trong mình tính cách kì lạ lắm, điều đó thể hiện hết qua những tiếng nhạc họ đã tạo ra. Đôi lúc nhẹ nhàng và trầm bổng, đôi lúc lại sôi nổi một cách bất thường; cảm xúc cũng phong phú như việc kết hợp các nốt nhạc trên phím đàn piano vậy; và họ cuốn bất kì người nào đã nhìn thấy phần âm thanh đó vào bên trong thế giới của mình; họ có 10 ngón tay có thể tạo ra cả một thế giới.
Ngày đó, Acchan thật sự tin rằng việc ngồi bên cạnh tay nhạc công kì lạ đang say sưa với chiếc piano sẽ giúp cô tìm thấy cảm xúc của cô ấy qua những tiếng đàn. Minami có thích bữa sáng với sandwish trứng của họ không nhỉ? Minami có hạnh phúc vì đã được ăn bánh ngọt liên tục 3 ngày liền không? Minami hôm nay sẽ vác theo tâm trạng nặng nề nào đó từ lớp học trở về? Dần dần Acchan bắt đầu nhận ra, chỉ cần Minami bước ra khỏi thế giới của mình và đặt chân vào vòng biệt lập của họ, tất cả những gánh nặng sẽ bị bỏ lại bên ngoài. Một thế giới được khóa chặt bởi những bản nhạc hạnh phúc.
Nhưng...
Sự cố đó lại đến như một thứ nhất định sẽ xảy ra, một tảng đá lớn phá vỡ chiếc vòng của họ và cuốn trôi Minami đi mất; mang theo những bản nhạc và hồi ức đẹp đẽ kéo dài.
Kể từ ngày đó... Cô không còn được nghe Minami đàn nữa.
Chiếc piano bị bám bụi.
Lần lượt mọi thứ... dần dần biến mất.
_ Khoảng thời gian học cuối cấp cho đến khi ra đại học và có được một công việc nhàn rỗi. – Mariko nâng lên tách trà trước khi tầm nhìn của họ đều hướng về cô gái nhỏ nhắn ngồi nép trong một góc của quán café với quyển manga vừa phát hành đã cháy hàng trên kệ sách. _ Minami chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kì ai cả nhỉ.
_ Cậu ấy không phải kiểu người có thể dễ dàng kết bạn đâu!
Trước đây cũng vậy...
Minami sống khép mình trong thế giới riêng của cô ấy và thứ sở thích cuồng nhiệt với manga.
_ Không nói cũng biết là nó chưa từng thích ai rồi. Minami cũng là một sinh viên nổi bật về thành tích học tập và nghệ thuật trước đây trong trường đại học, có rất nhiều người đã tiếp xúc với em ấy nhưng nó chỉ dừng lại ở mức độ bạn học thôi. – Mariko đặt tách trà xuống và ôm lấy đầu mình. _ Chà. Nó sống như thể một cổ máy không hơn không kém vậy. Bác Takahashi chưa bao giờ cấm đoán nó trong bất kì mối quan hệ nào miễn là bác ấy cũng được biết về chúng. Chẳng lẽ Minami chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ tìm kiếm cho mình một ai đó và... - Cô lén lút nhìn Acchan. _ Thật sự xin lỗi. Nhưng mà, chị không nghĩ là nó đang thích em và nó sẵn sàng từ chối tất cả mọi người vì chuyện đó đâu.
Acchan khoanh hai tay trước ngực, đảo mắt đi nơi khác. _ Không cần phải xin lỗi đâu Mariko. Minami cũng hơi 'khác người' một chút. Có lẽ cậu ấy luôn nghĩ mình chỉ mới 25 tuổi thôi, hãy còn quá trẻ để bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc. – Cô tiếp tục nhìn qua chỗ Minami. _ Minami không phải kiểu người tùy tiện trong chuyện này đâu.
Mariko nheo mắt. _ Em có lẽ còn hiểu nó hơn cả chị nữa. Phải rồi, cả hai đứa đã ở bên cạnh nhau suốt 6 năm trời. Là bạn rất thân rồi nhỉ!
Acchan lấy gói đường xé góc và bỏ phân nữa vào tách café đen đặt trước mặt, dùng muỗng khuấy đều. _ Suốt 6 năm hoặc hơn như thế, Minami sống lẩn quẩn trong sự bao bọc của bố. Chưa bao giờ đưa ra quyết định cho riêng mình. Minami cũng nghĩ thế giới đầy đủ của cậu ấy không nhất thiết phải đòi hỏi thêm điều gì khác. Mặc dù đôi lúc, cậu ấy thật sự đang chán nản. – Mí mắt cô sụp xuống trước khi nâng tách café lên uống. _ Mariko, em hiểu tất cả về nhân cách hiện tại của Minami bao gồm cả thế giới nhỏ bé của cậu ấy. Nhưng mà, em không làm điều gì khác được. Chị đã nói đúng, bọn em vẫn đang nằm ở mức bạn rất thân. Không thể thay đổi được. – Cô nhìn Mariko. _ Điều duy nhất khiến em chấp nhận sự giúp đỡ từ chị đó là Mariko có vẻ như có rất nhiều cách để làm thật tốt những điều chị muốn. Em thừa nhận mình đã thất bại thảm hại sau 6 năm cố gắng. Vì vậy, em đang chờ đợi chị thay đổi đó.
_ Như em đã nói. – Hai mắt Mariko lại tiếp tục sáng lên như đèn pha. _ Chị có rất nhiều cách để làm tốt chuyện này. Chỉ cần cho chị một chút thời gian. Và em biết đó... - Mariko nhoẻn miệng cười tinh quái. _ Chị không chắc chắn sẽ tìm được công việc mới trong thời gian một tháng đâu, mà phí sinh hoạt ở thành phố này lại đắt đỏ như vậy... Nên...
Acchan thở dài. _ Trước đó thì... Đừng chắc chắn điều gì cả Mariko.
Họ lại tiếp tục hướng ánh mắt của mình về cô gái bé nhỏ chuẩn bị rời khỏi chiếc bàn vì quyển manga đã đọc xong.
_ Có điều gì đó khiến Minami không muốn tiến tới mối quan hệ tình cảm với một ai hết, kể cả em.
_ Điều gì đó? – Mariko thắc mắc.
Chiếc đầu Acchan gục xuống nhìn trân trân vào những ngón tay siết chặt của mình đặt ở bắp đùi. _ Em không biết nữa. Cậu ấy đã trở nên như vậy bắt đầu từ lần gặp lại của bọn em ở nơi này.
Minami đã tạo ra một bức tường với những người có ý định sẽ đặt chân vào thế giới của cô ấy.
Có lẽ là vậy...
...
Sau khi kết thúc lớp học ballet ở LAA sớm hơn thường ngày, Acchan tiến đến chỗ Minami đang buộc lại dây giày, ngồi xuống khoảng trống bên cạnh cô ấy và đề nghị_ Ngày mai là cuối tuần. Hẹn hò với mình có được không? – Cô giơ lên một lon soda chanh và một nước ép ra trước mặt.
Minami bật cười giật lấy lon soda. _ Ý cậu là chúng ta sẽ đến công viên giải trí hay nơi nào đó để chơi à?
Acchan thở dài ngã lưng vào chiếc tủ để đồ bằng kim loại, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. _ Chẳng tinh tế gì cả.
_ Thôi nào. Cậu nghĩ mình là ai chứ!? – Minami bật nắp lon nước. _ Với Atsuko thì được thôi. Cuối tuần này mình còn dự định sẽ đến thư viện. Nhưng có lẽ công viên giải trí vẫn là lựa chọn tốt nhất.
_ Từ lúc nào cậu bắt đầu thích những nơi ồn ào như vậy thế? – Cô nhìn Minami, hai mắt nheo lại.
_ Thì từ bây giờ nè. Mình muốn được thử cảm giác được chơi hết mình.
Acchan phì cười. _ Là nói dối phải không.
Minami uống vội lon soda trước khi nó không còn lạnh nữa và cảm thấy dạ dày của mình đang cồn cào hẳn lên. _ Quả nhiên, trông không hề giống mình gì cả nhỉ. - Cô cười ngốc nghếch. Cầm lấy chai nước ép của Acchan và giúp cô ấy mở nắp trong khi từ lúc ngồi xuống đến giờ cô gái ấy chỉ biết giữ khư khư nó. _ Cách tốt nhất để thay đổi bản thân là bắt đầu thử làm những điều kì lạ, điều mà mình chưa bao giờ thử trước đây ấy. – Cô đưa chai nước cho Acchan. _ Thật ra, mình chỉ muốn được nổi loạn một chút thôi, vì mình đang chán gần chết đây.
Chiếc mũi Minami hỉnh lên đầy tinh quái. Acchan đã búng một phát thật mạnh vào chỗ đó trước khi vội vàng rời khỏi ghế, bỏ lại gương mặt nhăn nhó của người đang ngồi. _ Ngày mai 7h00 tại Disneyland... - Hai mày cô chau lại giật lấy chai nước từ tay Minami. _ Đừng đến trễ đó.
Minami suýt xoa chiếc mũi của mình và cũng chuẩn bị đeo cặp táp vào một bên vai. _ Cậu có thể mang theo bento không?
Lời đề nghị ấy khiến bàn tay gần chạm đến nắm cửa của Acchan dừng lại giữa không trung.
_ Nói sao nhỉ... - Minami ngại ngùng đưa một tay ra sau đầu._ Một cảm giác rất Nhật Bản. Có đúng không?
_ Không đâu! – Mariko khoanh hai tay trước ngực, liên tục lắc đầu. _ Rất tệ là đằng khác.
Nơi căn bếp của Acchan vào buổi xế chiều. Tất cả nguyên liệu bao gồm những thứ không cần thiết để làm nên món bento bày ra trên chiếc bàn khiến cả hai con người đang nhìn chăm chăm vào nó trở nên choáng ngợp. Ở thành phố Newyork này không có quá nhiều người sẽ dùng bữa tối với cơm trắng và Acchan là một trong những trường hợp đó. Không thể tin là cô gái ngốc này đã chạy đến khu thương mại để mang một chiếc nồi cơm điện trở về và gần như đã đi khắp cả khu vực bán thực phẩm để tìm mua gạo.
Hai mắt Acchan nheo lại nhìn Mariko đang tỏ ra hời hợt với những quả cà rốt và cà chua chỉ vừa được rửa sạch bằng nước. _ Chị vẫn thường xuyên qua lại giữa Nhật Bản và Mỹ cơ mà.
Mariko chau mày. _ Và chị chưa bao giờ động tay đến bếp nút như điều em sắp sửa muốn chị làm nè. Nếu chị có thể lo tốt chuyện này thì chị sẽ sống sót được ở Newyork mà không cần đến thứ công việc rẻ bèo và tên khốn đốn mạt kia rồi.
_ Vậy chị có chắc sẽ sống được đến ngày mai nếu ngủ ở ga tàu điện ngầm và bầu bạn với những chú chuột cống ngay bây giờ không?! – Acchan giơ lên một quả cà chua và cà rốt với đôi mắt đang dần sắc lại. Mariko chắc chắn là nó còn sắc hơn cả con dao nhỏ tiện dụng của họ nằm trên chiếc bàn nữa. Cô thở dài giật lấy cả hai thứ đó. _ Em đúng là bà chủ nhà xấu bụng mà. Được rồi. Chị đoán là chị có thể làm được một vài thứ. Mà đừng có đổ lỗi cho chị nếu nó phá hỏng buổi đi chơi của em. Chị không bảo đảm vụ này đâu.
Acchan rời khỏi phòng ngủ vào hừng tối lúc Newyork đang bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất. Nhìn lại Mariko đang ngủ say trong tấm chăn mỏng đắp ngang bụng làm lộ ra bộ pyjama ngộ nghĩnh qua khe cánh cửa, cô lặng lẽ bước trên hành lang dẫn đến căn phòng cuối cùng nơi tất cả mọi người đặt chân đến đây đều đã bỏ qua nó.
Bên trong bừa bộn hơn hẳn so với ngày đầu tiên cô học cách trang trí cho căn phòng trông giống nơi luyện tập piano trước đây của Minami. Những bản phổ nhạc nằm rải rác dưới sàn nhà và vô số quyển sách viết về piano đã rơi ra khỏi kệ tủ. Acchan từng học cách tạo ra những bản nhạc như Minami, cô đã phát điên lên và làm rối tung mọi thứ trong căn phòng vì không thể làm được như cô ấy. Quá khó khăn đối với một thính giả trung thành chưa bao giờ động tay đến các phím đàn. Acchan cũng thừa biết trước khi bắt đầu các cuộc thi quan trọng trên sân khấu Minami cũng đã nổi điên như thế với các bản phổ.
Chúng ta chỉ giống nhau có vậy thôi!
Acchan's opv.
Mùa hè năm đó. Nơi căn phòng chật hẹp có mùi hương thoang thoáng của chiếc bánh chocolate chúng tôi đã ăn dở. Tôi chạy vào nhà bếp tìm nước uống, khi quay lại thì cậu đã ngủ gật dưới sàn nhà, ngay trên các bản phổ, cậu như thể là một người không thể sống mà thiếu đến âm nhạc được. Minami ngủ trong tư thế cuộn tròn như chú mèo hoang màu xám tôi vẫn thường thấy trên máy nhà của bác hàng xóm, chiếc áo thun ngắn bị kéo lên làm hở ra phần eo nhỏ nhắn, gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ nhiều đêm liền. Tôi nằm xuống bên cạnh cậu và hôn nhẹ lên quầng thâm đó. Tôi muốn mang hết những mệt mỏi đi mất và gieo vào bên trong cậu niềm hạnh phúc của chúng ta. Cậu mở mắt ra rồi cười lên tinh quái, cậu khiến tôi giật bắn mình bởi khoảng cách gần gũi của hai gương mặt. Tôi ngay lập tức muốn chạy trốn càng xa càng tốt khỏi chỗ này, mặt tôi đỏ lên còn hơn cả cây kẹo táo chúng ta đã ăn cùng nhau trong lễ hội mùa thu nữa.
Cậu kiềm chặt lấy cơ thể đang vùng vẫy của tôi bằng sức nặng của mình. Giữ lấy đầu tôi và cạ hai chiếc mũi vào nhau.
Nơi căn phòng chật hẹp có máy điều hòa bị hư hỏng và chỉ chờ cơn gió mát mẻ nào đó thổi vào qua lối cửa sổ càng trở nên nóng bức hơn với hơi thở gấp gáp của hai cô gái trẻ. Mồ hôi túa đầy ra trán của tôi và cậu. Chiếc áo sơ mi ướt đẫm bám vào da thịt lần lượt được tháo nút bởi người nằm bên trên.
Tôi vẫn còn nhớ... Mùi vị của cái hôn kì lạ đầu tiên đó. Những cái hôn mơn trớn chạy dọc khắp cơ thể khiến tôi trở nên run rẩy. Tôi biết chúng tôi đã bước thêm một bước vào sự sai lầm. Một mối quan hệ bị cấm đoán dần dần được phát triển theo chiều hướng mất kiểm soát mà một trong hai người đều không muốn dừng lại. Tôi chưa bao giờ muốn hưởng thức nó nhiều như thế này; chưa bao giờ cảm thấy đau đớn với việc phải buông bỏ nó. Chúng tôi dứt khỏi nụ hôn và mình vào mắt nhau, những ham muốn và có cả đau khổ đều ngập tràn trong đôi mắt ngấn nước. Tôi đã bật khóc trước cậu. Tôi thường trở nên yếu ớt và dễ tổn thương mỗi khi phải nghĩ về tương lai. Và bây giờ, tôi lại bật khóc vì hạnh phúc. Minami đã hôn lên những giọt nước mắt đó và thì thầm vào tai tôi thật nhẹ nhàng.
_ Mình sẽ đoạt giải nhất trong kì thi này, tất cả những kì thi, tất cả mọi thứ thứ có thể khẳng định khả năng của mình với thế giới. Ngay lúc đó, mình sẽ được phép đi trên con đường mình đã chọn. Được ở bên cạnh cậu. Được làm những điều chúng ta muốn.
Tôi choàng tay quanh cổ Minami, những giọt mồ hôi chảy xuống mí mắt khiến gương mặt cậu trở nên mờ đục hẳn đi trước mắt tôi. Tôi cười lên hạnh phúc khi chạm trán của cả hai vào nhau._ Mình biết cậu đã rất cố gắng rồi. Minami ngốc, đừng tự hành hạ cậu và những bản phổ đáng thương đó nữa. Mình không nhìn thấy tương lai của chúng ta sẽ u ám như kiểu cậu phải làm hết sức để thay đổi nó đâu.
Tôi có lẽ đã sai rồi.
Tôi đã quá hời hợt khi đứng trước sự cố gắng của cậu. Tôi đã bị trừng phạt bởi chính thực tại mà mình đang phải đối mặt.
Và ngay lúc này...
Tôi nhìn trân trân vào cây piano trông giống hệt thứ cậu đã dùng trong căn phòng bừa bộn. Tất cả cảm giác về ngày hôm đó nằm bên trong kí ức tôi đang trở nên mờ nhạt một cách nhẫn tâm. Tôi giơ tay muốn nắm chặt nó lại, giống như những đứa trẻ nhanh chóng trở về nhà với cục tuyết vo tròn của chúng, và thứ duy nhất còn lại trong lòng bàn tay sau khi về đến nơi là vũng nước lạnh lẽo cùng cái nhìn ngỡ ngàng trước sự thật. Trông như một lời nói dối được sắp đặt sẵn của tạo hóa vậy.
Tôi chưa bao giờ quá tin tưởng vào những sự thật mà mình đã nhìn thấy tận mắt cả.
...
8.30 PM ...Disneyland
Không khó khăn để tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé trong bộ quần áo đơn giản chỉ với chiếc áo thun ngắn và quần jean lửng, chiếc cặp táp quen thuộc đeo trên vai. Minami lẩn trong những đứa trẻ vây quanh chú chuột Mickey to lớn để nhận lấy bóng bay. Người phát bóng thân thiện ấy cũng vừa tặng cho Minami một cái và cô ấy đã nhường nó cho đứa trẻ kém may mắn hơn mình.
Cơn gió mùa hè thổi qua mảnh đất rộng lớn và náo nhiệt kéo theo hàng loạt quả bóng vuột khỏi tầm tay bay lên bầu trời. Trong những cái nhìn đầy nuối tiếc, tiếng la hét từ khu vực trò chơi tàu lượn siêu tốc, điệu nhạc vui tai của vòng quay ngựa vỗ và âm thanh ồn ào khác dường như đã bỏ quên họ. Những người có mặt ở đây đều không muốn lãng phí thời gian giải trí của mình. Họ có vẻ gần giống với người đi đường mang theo vẻ mặt thờ ơ bước bộ trên đường phố Newyork mà tôi vẫn thường nhìn thấy qua ban công.
Minami kiểm tra lại đồng hồ đeo tay một lần nữa và bắt đầu nhận ra sự xuất hiện của tôi, chúng tôi chỉ cách nhau chừng 10 bước chân. Tôi thấy nhẹ nhõm bởi nụ cười chào đón của cậu và cái vẫy tay đầy hào hứng. Bước chân tôi trở nên nhanh chóng một cách kì lạ như thể đứa trẻ đi lạc đang muốn lao ngay vào lòng của ông bố. Trong phút chốc, toàn bộ cảm xúc hân hoan của tôi vỡ vụn trong một khắc bởi cô gái quen thuộc đang chen vào khoảng trống của chúng tôi với hai lon soda cầm trên tay.
_ Hi!
Cô ấy nhanh chóng nhận ra sự có mặt của tôi và chào thân thiện.
_ M...Marry!?!
Tôi cảm thấy cảm xúc của mình đang lẫn lộn hết lên ấy, muốn gượng cười cũng không được. Thế giới tưởng rằng 'rất Nhật Bản' của chúng tôi liền bị phá vỡ bởi thứ tiếng Anh Mary vừa cất lên ngay lúc đó._ Thật tốt quá, bọn mình đã đợi cậu hơn 1 tiếng đồng hồ rồi và Minami nói rằng cậu chắc chắn sẽ đến trong một vài phút nữa.
Minami cười lí giải. _ Báo thức trong điện thoại của Atsuko sẽ không reo vào ngày cuối tuần đâu.
_ Không sao cả. – Marry phủ nhận sự sai sót của tôi trong điệu bộ rất dễ thương, như một nàng công chúa vậy. Có lẽ là vì chiếc váy bằng ren mà cậu ấy đang mặc nhìn rất bắt mắt.
_ Mình đã đặt 3 vé trên tàu lượn siêu tốc cho chúng ta.
Minami lập tức nhắn nhó. _ Chơi tàu lượn siêu tốc vào lúc sáng sớm à!?
Rồi cậu ấy nhìn tôi như kiểu muốn tôi trở thành đồng minh vậy.
_ C...cũng tốt mà.
Câu trả lời của tôi khiến hai mày Minami chau lại đầy ủy khuất.
Mary đã nhanh nhạy chạy đến khu vực sắp hàng như một đứa trẻ háo hức lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác trên tàu lượn. Tôi và Minami đã theo sau cô ấy. Trong lúc đó, Minami hỏi. _ Điện thoại của cậu, mình không gọi được. Cậu có nhận được tin nhắn của mình không?
_ Nếu như mình nhận được tin nhắn của cậu sớm hơn thì mình đã không tự biến bản thân trở thành một con ngốc khi xen vào cả hai người rồi.
Tôi hất cằm đi nơi khác. Tôi dường như không thể bịa ra được lí do nào để che giấu cho sự thất vọng của mình. Minami đúng thật là một con ngốc mà.
_ Ể! Mình còn tưởng sẽ tạo được bất ngờ cho cậu nữa cơ.
Tôi trợn tròn hai mắt. _ Bất ngờ hả?
Minami đáp lại một cách thản nhiên. _ Cậu có vẻ rất hợp với Marry trong các buổi đi chơi của tất cả chúng ta. Mình không muốn làm bầu không khí ở Disneyland trở nên ngột ngạt vì chỉ có mình và cậu. Trông chán chán thế nào ấy.
Tôi lập tức nổi giận đá một phát vào mắt cá chân của cậu.
_ A!!! – Minami ôm chân kêu đau. _ C...chuyện gì chứ? Mình nói gì sai hả?
_ Cậu đúng là đồ ngốc!!!
Tôi hét lên và bỏ chạy đến chỗ của Mary. Bỏ mặc Minami với gương mặt ngỡ ngàng của cậu ấy.
Cũng tốt thôi. Ít nhất thì trong 3 chúng ta chỉ có mỗi một mình Minami là đồ ngốc. Nhờ có cậu mà buổi đi chơi này trở nên đáng nhớ hơn rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top