II

05.

Lý Thiên Trạch vừa kết thúc lớp tự học, bước ra khỏi lớp được đã gần mười giờ đêm, cảm thấy đầu óc choáng váng vì chưa ăn gì từ trưa đến giờ. Lí do bởi vì trưa này Mã Gia Kỳ không đến đem cơm cho cậu nữa.

Đêm qua anh không về nhà cậu, điện thoại cũng không gọi được. Lý Thiên Trạch lạnh lùng gửi một tin nhắn, anh chết ở cái xó nào rồi. Đến bây giờ vẫn chưa có hồi âm. Cậu biết anh lại đi đua xe, đam mê của anh cậu tất nhiên không có ý kiến, nhưng đua xe rồi đánh nhau sau đó còn bị cảnh sát bắt thì cậu có.

Dù sao anh đã nói là bảo vệ cậu, đừng có đến bản thân mình cũng giữ không được như thế.

Lý Thiên Trạch đi ra đến cổng đã thấy Mã Gia Kỳ hiên ngang dừng xe đứng giữa cổng trường, mặt mày xám xịt xung quanh toàn là khói thuốc. Có cần khoa trương cho người khác biết mình là côn đồ như vậy không ?

Cậu thầm oán bảo vệ trường hôm nay xin nghỉ rồi sao.

Mã Gia Kỳ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu, giống như một giây sau đó liền đem cậu nuốt vào trong bụng luôn. Lý Thiên Trạch lại chẳng thèm để ý, bước chân chậm rãi lướt qua anh.

Sau đó khụy xuống ôm bụng ngất xỉu.

Mã Gia Kỳ ban đầu còn đang mang trong lòng ý định dạy dỗ cậu một trận tử tế, cuối cùng đành phải mang người đi vào bệnh viện.

Bắc sĩ kê một đơn thuốc dạ dày cho Lý Thiên Trạch. Trở về nhà Mã Gia Kỳ nói Thiên Ái đi ngâm gạo còn mình đỡ cậu về giường. Để cậu nằm ngay ngắn rồi ném cho một câu nằm yên đó. Sau đó tự mình xuống nhà nấu cháo.

Anh múc cho Thiên Ái một bát nhỏ cho con bé ăn xong thì học bài, sau đó múc thêm một bát lớn hơn cùng một ly nước đem vào cho cậu.

" Sau này đừng có tự bỏ đói mình như thế, tiền tôi cho em đâu, tôi không đến thì phải biết tự mình đi mua đồ ăn chứ ?"

" Chỉ bị đau dạ dày một chút thôi mà. Có gì mà hung dữ như thế ?"

Lý Thiên Trạch vừa ăn cháo vừa chau mày lầm bầm. Mã Gia Kỳ không đến đưa cơm còn dám nói kiểu đó với cậu.

" Đúng thế. Không có gì to tát hết. Cơ thể em có bị làm sao cũng không ảnh hưởng gì đến tôi nhỉ ?"

Mã Gia Kỳ giỏi nhất là nói mấy lời vô tình. Đến cả với người thân của mình cũng không biết đối xử cho tử tế. Thế nhưng với Lý Thiên Trạch thì không như vậy, anh sống 26 năm cuộc đời cũng chỉ mới biết yêu một người này, cậu mà gặp chuyện gì anh thật sự sẽ muốn đem mình đi chôn luôn mất.

Dừng lại một chút, anh nhẹ giọng nói.

" Tôi là một kẻ không ra gì, có chết đi cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của ai. Nhưng em thì khác, tôi yêu em, nên em cái gì với tôi cũng đáng giá. Vì vậy xin em sau này đừng đối xử tệ với bản thân mình nữa có được không ?"

Đây là lần đầu tiên Lý Thiên Trạch thấy Mã Gia Kỳ thiết tha đến vậy. Người càng cứng nhắc khi nói ra mấy câu yêu thương hóa ra lại khiến người khác dễ động lòng như thế.

" Sau này đừng đánh nhau nữa."

Mã Gia Kỳ có hơi sững sờ, cậu làm sao biết anh đánh nhau ? Rõ ràng đã cố gắng không để đánh trúng vào mặt.

" Anh Nghiêm Hạo Tường khi đưa Thiên Ái đi học về đã nói với con bé anh đi đánh nhau nên không đón nó được. Chiều con bé gọi điện nói với em."

Huynh đệ tốt là như vậy đó. Mã Gia Kỳ thầm nghĩ, rốt cuộc người anh em vào sinh ra tử với anh này từ bao giờ thích chơi trò châm lửa như thế.

" Tôi là một tên lưu manh, không như vậy thì làm sao nhìn mặt huynh đệ. Em yên tâm, tôi tự biết lo cho mình."

" Vậy đừng làm lưu manh nữa."

" Không làm lưu manh thì làm gì ?"

Lý Thiên Trạch im lặng. Cậu bây giờ không có gì cho anh, cũng không biết làm sao kéo anh ra khỏi bóng tối đó được. Căn bản hai người đều đã chìm rất sâu trong vực thẫm của cuộc đời chính mình.

Mã Gia Kỳ thở dài. Ở bên Lý Thiên Trạch thật sự khiến anh cảm thấy rất ấm áp. Tuy cậu rụt rè nhát gan, nhưng đối với em gái rất có trách nhiệm. Còn đối với anh luôn là bộ dạng ngoan ngoãn không dám cãi lời, đôi khi sẽ giận dỗi như hôm nay, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình, cậu chưa bao giờ xem anh như một tên côn đồ mà đối đãi.

Thế nhưng cậu vẫn không chịu cùng anh ở một chỗ. Lý Thiên Trạch nói còn phải lo cho Thiên Ái, đợi con bé thi vào được cao trung, mình thì có thể kiếm được tiền lo lắng cho cuộc sống, sau đó mới dám nghĩ đến chuyện cùng người khác yêu đương.

Mã Gia Kỳ hiểu được sự nặng nề trong lòng cậu. Anh cũng nguyện ý âm thầm chờ đợi, âm thầm bên cạnh bảo vệ hai anh em cậu thật tốt. Thế giới đã không đối tốt với hai đứa trẻ này rồi, anh cũng không cần ông trời thương mình cho mình trở về cuộc sống tươi sáng gì đó, chỉ mong ông trời có thể giúp anh đủ bản lĩnh để che chở cho hai đứa trẻ này thật tốt.

06.

Mùa đông ở chỗ hai người rất lạnh. Mỗi đêm Lý Thiên Trạch tan lớp đều được Mã Gia Kỳ mua cho một ly chocolate nóng. Anh từ một kẻ khô khan giờ đây trở nên dịu dàng hơn hẳn. Cùng với Lý Thiên Trạch giống như cacao đen và sữa ấm, từng chút một dung hòa bù đắp cho đối phương.

Mã Gia Kỳ chở cậu trên chiếc moto yêu quý của mình. Gió trên cầu rất lớn, Mã Gia Kỳ chầm chậm giảm tốc độ xuống khi thấy Lý Thiên Trạch nhẹ co người lại nép sau lưng mình.

" Hôm nào tôi chở em đi xem tôi đua xe."

" Đến mấy chỗ như thế làm gì ?"

" Cho em xem thế nào là một Mã Gia Kỳ lưu manh nhưng trượng nghĩa."

Lý Thiên Trạch cười, Mã Gia Kỳ lén nhìn qua kính chiếu hậu, cậu cười đẹp lắm. Khuôn miệng cậu cười ngọt ngào như quả đào chín mọng, khiến người nhìn vào chỉ muốn hôn một cái.

Lý Thiên Trạch ngày thường chỉ nghiêm mặt âm trầm nhưng khi cười lên lại giống như tia nắng nhỏ, cứ thế chiếu sáng cả một phần đời tâm tối của Mã Gia Kỳ.

Tiếng cười của cậu hòa cùng với tiếng gió vù vù bên trong mũ bảo hiểm. Mã Gia Kỳ cảm thấy nghe như tiếng mấy người hát rong, âm thanh trong trẻo vươn phải gió bụi trở thành bộ dạng thê lương.

Kí ức duy nhất về cha mẹ của anh chính là lúc nhỏ khi anh còn ở cạnh mẹ có lần được bà dắt đi xem hí kịch. Anh lúc đó ngây thơ nhìn những người mặt mày tô vẽ kĩ lưỡng ở trên sân khấu uyển chuyển ngân nga những câu hát, vỗ vỗ lên đùi mẹ nói hay quá, sau này con cũng muốn được ca hát. Đến khi học sơ trung, mẹ anh mất đi, cha thì không ở bên cạnh nữa, anh từ từ nhận ra không phải thứ gì bản thân yêu thích cũng có thể dễ dàng nắm trong lòng bàn tay.

Cuộc sống của anh vốn dĩ từ nhỏ rất êm đềm. Cứ ngỡ rằng tiểu thiếu gia của ngài thị trưởng Mã có thể sống trong nhung gấm, vô tư vô lo mà lớn lên. Thế nhưng phải oán trách ông trời cho anh sinh ra trong một gia đình không có hơi ấm. Người anh lớn của anh là cử nhân tài chính từ nước ngoài trở về làm chủ cả một tập đoàn, người chị thứ hai lại là thạc sĩ y khoa làm việc ở bệnh viên trung ương. Chỉ riêng anh sinh ra không thông minh tài giỏi, làm việc gì cũng không được tốt, cả ngày chỉ bị người khác ghì đầu vào mấy trang giấy, nhưng thành tích vẫn không thể tốt lên.

Ngài thị trưởng vung roi da còn người vợ kế một bên rơi nước mắt bảo ông dừng lại, nhưng sau đó sẽ quay đi lén cười thỏa mãn. Anh chị của anh tài giỏi nên được người cha tham vọng kia yêu thương hết lòng, ngài thị trưởng bởi vì muốn giữ mặt mũi mà có lần tàn nhẫn khẳng định rằng mình chỉ có hai đứa con. Bỏ lại đứa con trai út bất tài sống cùng bảo mẫu trong căn nhà ở ngoại ô thành phố.

Anh vậy mà rất dễ dàng chấp nhận chuyện cha rủ bỏ mình, bởi vì từ nhỏ ông ấy cũng không phải quá quan tâm đến anh, ông ấy còn công việc, còn tham vọng quyền thế, còn bận tìm nơi tốt nhất gửi gắm hai nhân tài mà ông ấy may mắn sinh ra được. Thời gian lúc nhỏ chủ yếu ở bên cạnh mẹ, đến khi học sơ nhất thì mẹ anh vì tai nạn mà mất đi. Sau đó thì ở cùng bảo mẫu giúp miệc.

Anh học cao trung ở một trường tư nhân, mỗi ngày không trốn học đánh nhau thì sẽ tụ tập hút thuốc đua xe ở đường hầm vắng người. Anh đương nhiên không thiết tha nuôi nấng ý chí cố gắng để được cha mình thừa nhận. Thoát khỏi lớp vỏ bọc thiếu gia nhà quyền thế khiến anh dễ thở hơn hẳn.

07.

" Thiên Trạch, em biết hát không ?"

Hai người đã đi đến đường hầm, ánh đèn vàng kéo bóng dáng của hai người dài đến vô tận.

" Hả ?"

" Hát cho tôi nghe một bài."

" Bài gì cũng được sao ?"

" Ừm bài gì cũng được."

" Sẽ nghe không hay đâu đó "

Tuy vậy nhưng Lý Thiên Trạch vẫn nhẹ ngân nga một bài hát chị gái ở nhà kế bên vẫn hay mở. Âm thanh của cậu ở trong đường hầm càng thêm vang vọng.

Mây mù giăng kín ô cửa xe
Tương lai vẫn có người chờ đợi em
Nhìn trái, nhìn phải, rồi nhìn về phía trước
Tình yêu có bao nhiêu ngã rẽ mới đến được bên em ?
Rồi em sẽ gặp được ai, sẽ phải nói điều gì ?
Người em đang chờ đợi còn cách em bao xa nữa ?
Tiếng gió từ tàu điện ngầm và từ phía biển người ngoài kia
Em xếp hàng chờ đợi, cầm trên tay chiếc vé mang con số của tình yêu.

Giọng của cậu không quá tốt, hát đến nốt cao sẽ bị vỡ. Thế nhưng Mã Gia Kỳ lại rất ấm áp lưu luyến giọng hát này.

Anh để cậu đi lên nhà rồi nói hôm nay có việc sẽ không ở lại với anh em cậu được. Còn dặn dò có chuyện gì thì lập tức gọi điện, chủ nợ tới cũng không cần phải trốn.

Mã Gia Kỳ chạy xe lên cầu hút thuốc. Xuyên qua làn khói trắng nhìn về thành phố đầy màu sắc bên kia sông, cố gắng tính toán giải quyết mấy món nợ thâm thù mình gây ra.

Anh trước giờ quen sống cuộc sống tùy tiện buông thả, thế nhưng bây giờ có Lý Thiên Trạch, không thể tiếp tục đi gây thù chuốc oán nữa. Nếu không cậu bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Mã Gia Kỳ trở về nhà chải chuốc lại chiếc xe yêu quý, chợt phát hiện bên trong xe có một gói nhỏ màu trắng không biết được nhét vào bao giờ. Mã Gia Kỳ lăn lộn trong thế giới tối tăm này đã bao nhiêu năm, tất nhiên rất rõ mấy mánh khóe dơ bẩn này, thế nhưng vẫn bất cẩn để bị người khác chơi xấu.

Chưa kịp nghĩ ra nơi bỏ gói ma túy thì đã có người xông vào áp giải anh về đồn cảnh sát.

Bên ngoài trời đột nhiên đánh ầm một tiếng xét, trời bắt đầu đổ mưa to. Giông bão cứ thể kéo đến ồ ạt một cách tàn nhẫn.

08.

" Mã ca chuyện gì xảy ra vậy ?"

Nghiêm Hạo Tường ở bên này song sắt nhỏ giọng hỏi Mã Gia Kỳ. Nói làm lưu manh có lợi thì không quá đúng, nhưng loại lưu manh sạch sẽ như Nghiêm Hạo Tường đối với đồn cảnh sát này quen thuộc như ở nhà, không khó tìm cách lẻn vào gặp Mã Gia Kỳ.

" Bị chơi rồi."

" Đứa nào dám ?"

Nghiêm Hạo Tường từ đầu đã cảm thấy tức giận. Mã Gia Kỳ trước giờ đối với đàn em chưa từng bạc đãi người nào. Băng nhóm của bọn họ cũng không phải thường xuyên đi kiếm chuyện với người khác. Chỉ cần không có thù oán từ trước sẽ cùng nhau ngầm thỏa thuận nước sông không phạm nước giếng.

" Đêm qua lúc bị cảnh sát đuổi thụt mạng là đứa nào trốn được mang xe anh về ?"

" Cái đứa anh mới nhận đó. Em từ đầu đã thấy không thể tin tưởng nó."

" Nó trước đây ở bên bọn A Lục."

" A Lục đâm anh rồi Mã ca. Anh xuống phong độ rồi."

Mã Gia Kỳ mệt mỏi bóp trán. Gần đây chìm đắm trong tình yêu quả thực khiến anh quá bất cẩn.

Anh gõ gõ chiếc nhẫn kim loại vào thanh sắt cố gắng suy nghĩ. Đối với chuyện này không phải lần đầu gặp qua, thế nhưng bị chơi nặng thế này thì thật là lần đầu. Số ma túy đó còn không phải loại bình thường.

" Chú với Diệu Văn trước mắt ở yên cho anh. Đợi anh ra khỏi đây được rồi mới có thể tính được. "

" Mã ca, anh cũng biết chúng ta trước giờ không động vào cái thứ đó. Không biết anh sẽ bị xử lí ra sao đâu."

" Cứ đi về trước đi đã. Giúp anh trông chừng anh em Thiên Trạch, không giam anh trong tù được chắc chắn nó sẽ tìm tới bọn họ để uy hiếp anh."

" Mã ca, lẽ ra từ đầu anh nên biết rước về cho mình một điểm yếu sẽ nguy hiểm thế nào."

" Hạo Tường, thế chú cũng nên biết anh không hề xem bọn họ là điểm yếu của mình. Anh của chú là ai ? Mười năm trời anh cùng các chú lăn lộn chú phải biết Mã Gia Kỳ này chưa từng có điểm yếu."

" Nhưng anh đã yêu rồi. Đối với chúng ta thì đó là điểm yếu. "

Mã Gia Kỳ im lặng, Nghiêm Hạo Tường nói đúng.

" Nhưng anh yên tâm đi. Bọn em theo anh lâu như vậy rồi, bọn em hiểu được tâm sự của anh. Em nhất định tìm cách đưa anh ra ngoài. Chúng ta cùng nhau bẻ hết xương đám A Lục đó."

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng động bên ngoài thì vội kéo khăn bịt mặt nhanh chóng chuồn đi, Mã Gia Kỳ cũng lùi lại sau song sắt. Anh thầm cảm kích huynh đệ vì mình không màn khó khăn. Thế nhưng trong lòng vốn đã có chút tuyệt vọng rồi.



   các chị gái 2k2 đã xem điểm chưa ? em mang đến cho mọi người một món quà nhỏ đây. hi vọng mọi người dù thế nào cũng hãy vững tin vào thế giới tươi đẹp này nhé !

00:50 am
270820

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top