I
00.
" Khi ta gặp được nhau, ấy là phép màu dịu dàng nhất mà thế gian này ưu ái gửi tặng anh. "
01.
Mã Gia Kỳ đã đốt đến điếu thuốc thứ ba, ở trong đường hầm bây giờ yên tĩnh đến nỗi nghe cả tiếng nước mưa từ trên nóc hầm chầm chậm rơi xuống.
" Mã ca, hôm nay sao lại không đua ?"
Lưu Diệu Văn trên sóng mũi vẫn còn một vết xước, đêm qua đua với đám người A Lục, bị chơi xấu xong còn gây chuyện. Đánh nhau được một lúc thì cả bọn đều bị bế đến đồn cảnh sát nhốt đến rạng sáng.
" Động cơ của Mã ca hôm nay không có tâm trạng để khởi động đâu."
Nghiêm Hạo Tường cũng đi tới từ phía sau, hôm nay đám A Lục lại muốn kiếm cớ so cao thấp, nhưng bị Mã Gia Kỳ thẳng thừng từ chối.
" Sao thế ? Cãi nhau với nam sinh trắng trẻo kia nữa rồi ?"
Lưu Diệu Văn cũng không bất ngờ, Mã Gia Kỳ theo đuổi nam sinh nọ cũng đã được một tháng, tuy nhìn dáng vẻ cậu ấy luôn rất thuận theo, nhưng ít ai biết cậu ấy bên trong là một con mèo rất thích đi cào người.
Mã Gia Kỳ vẫn cứ yên lặng hút thuốc, mỗi lần thả khói đều rít một hơi dài, đến nỗi viền mắt không chịu được mà phiếm đỏ.
" Mã ca à, anh là lão đại của tụi em đó, cứ như thế này thật mất mặt nha."
Nghiêm Hạo Tường rất bạo gan chọc anh một câu, biết chắc chắn giây tiếp theo người này nhất định phát nổ.
Mã Gia Kỳ dừng lại một giây liền mạnh bạo dập điếu thuốc, đội mũ bảo hiểm khởi động máy xe chuẩn bị lao đi.
Lưu Diệu Văn vội chặn lại hỏi anh đi đâu, trong giọng nói không che nỗi thích thú.
" Đi dạy dỗ cậu ta."
Vừa dứt câu thì tiếng động cơ moto cũng nổ vang trong đường hầm. Âm thanh kéo dài khiến người ta có cảm giác như đang chọc thẳng vào trong tâm trí.
"Cậu nói xem có phải anh ấy sẽ chạy tới trường học hôn chết cậu nam sinh kia không ?"
Lưu Diệu Văn vừa hỏi vừa nhìn theo chiếc xe Mã Gia Kỳ, anh đã nhanh biến mất trong những ánh đèn đủ màu của thành phố rực rỡ.
" Mã ca còn tỉnh táo hơn cậu."
02.
Người như Mã Gia Kỳ thật sự là rất đáng sợ nhưng cũng khiến người khác không nhịn được mà muốn yêu lấy. Ở bên Mã Gia Kỳ chính là sự nguy hiểm đẹp đẽ mà những kẻ bị nguyền rủa như Lý Thiên Trạch rất say mê.
Cậu đã nghĩ như vậy.
Lý Thiên Trạch tốn hết gần nửa cái mạng mới thi vào được trường cao trung thuộc tầm trung của thành phố. Nói tốn hết gần nửa cái mạng thật sự không quá, trong căn nhà thuê cũ nát cậu còn một đứa em gái nhỏ hơn 6 tuổi, đôi ba ngày sẽ lại có người đến đập cửa đòi nợ. Mỗi lần như thế cậu và con bé phải tắt hết đèn chui vào tủ quần áo trốn, vờ như không có ai ở nhà. Có khi vài tiếng, có khi bọn họ ở ngoài cửa cả đêm, cậu và con bé chỉ có thể như vậy mà ngủ trong cái tủ chật chội đến sáng. Để học hành trong hoàn cảnh như vậy quả thực không dễ.
Mỗi tháng đều có người đến trả tiền nhà và đưa tiền sinh hoạt cho anh em cậu, tất nhiên không phải quá đủ, cha mẹ của cậu cũng không quay về.
Cứ như vậy sống lay lất được 3 năm, cậu đến khi học năm ba cao trung thì gặp được Mã Gia Kỳ.
03.
Đêm đó trời mưa rất lớn, cậu chạy chiếc xe đạp cũ ra ngoài mua thuốc cho em gái. Buổi tối trời mưa trên đường phố chẳng có bao nhiêu người, cậu rẽ vào một hiệu thuốc móc trong túi quần còn được vài tờ tiền lẻ, cố móc thêm trong áo khoác mới đủ trả tiền thuốc, còn dư được 5 tệ mua bánh chẻo cho con bé.
Cậu đạp xe về nhà, trời vẫn mưa rất lớn. Áo sơ mi đồng phục ngả vàng cũng đã ướt đẫm từ lâu. Đến đường hầm cũ gần khu nhà sập xệ, cậu tranh thủ dừng lại dùng áo khoác gói hộp bánh chẻo cùng với mấy viên thuốc lại để vào giỏ xe.
Vừa đạp được 2 vòng thì ở đằng sau một chiếc xe lao tới. Gả điên lái xe đó chắc là say rồi, từ đâu lao tới rồi cứ thế loạng choạng tay lái ngã ngay trước mặt cậu.
Tên đó như vậy mà nằm luôn thật, cậu nghĩ trong bụng chắc là chết rồi.
Lý Thiên Trạch như chỉ vừa nhìn thấy một cành cây gãy rơi xuống, không tình nguyện nhặt lên quay lưng tiếp tục đạp xe đi.
Chuyện không phải của mình thì không cần quan tâm, cậu đã gặp đủ phiền phức rồi.
Mã Gia Kỳ tự mình ngồi dậy dựng xe lên, tháo mũ bảo hiểm xuống liền nôn ra một ngụm máu. Anh cũng không để ý đến cậu nhóc kia giả mù giả điếc.
Thế nhưng vừa khởi động máy xe tiếp tục chạy thì nghe tiếng người phía trước mặt đuổi tới. Mã Gia Kỳ thấy người vừa nãy còn giả mù bây giờ đang hớt hãi ôm áo khoác chạy về phía mình. Sau đó lướt qua anh.
Nhìn như là đang đòi nợ. Mã Gia Kỳ nhướn một bên mày nhìn về phía đám người rượt đuổi đang dần sâu vào đường hầm.
Còn đi học mà đã ăn chơi thế rồi à ? Nợ tiền cả xã hội đen.
Chần chừ đến khi tiếng ồn ào sắp biến mất. Mã Gia Kỳ cuối cùng vẫn quyết định leo lên xe rồ máy chạy về hướng đường hầm.
" Chúng mày đứng lại đó !"
Âm thanh của Mã Gia Kỳ vang lên trong đường hầm. Lý Thiên Trạch quay lại thấy đám đàn em chủ nợ không đuổi nữa. Nhìn ở phía xa thì thấy cái người chết lúc nãy đang lái xe đuổi theo đến nơi.
" Chúng mày đòi mạng à ? Rượt đuổi náo loạn cả một khu như thế."
" Liên quan gì đến mày ? Cha mẹ nó nợ tiền đại ca nhà bọn tao, 3 năm rồi vẫn chưa trả đó !"
" Thế rượt đuổi như vậy thì cậu ta có tiền trả cho chúng mày chắc ?"
" Không trả được nhưng có thể ép cha mẹ nó trả."
" Ép cái mẹ chúng mày."
Mã Gia Kỳ vừa buông một tiếng chửi đã nhận lại một tràng la lối mắng chửi. Có tên định lao tới đánh anh. Mã Gia Kỳ cũng không vội xuống xe, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn ở phía đối diện mấy chiếc moto nữa lao tới.
Một người tháo mũ bảo hiểm xuống gọi Mã ca. Cả đám cậy mạnh hiếp yếu thấy đàn em của Mã Gia Kỳ chạy moto mặt mày hung tợn biết chắc chắn đánh không lại, lục đục bỏ chạy. Trước khi chạy đi còn không quên quay lại mắng Lý Thiên Trạch mấy câu.
" Mã ca, đám đó là ai vậy ?"
Lão đại vừa thắng đám A Lục, cả bọn mấy phút trước còn đang trên cầu điên cuồng uống rượu ăn mừng, đột nhiên lão đại nhà bọn họ cao hứng rồ ga lượn vài vòng, chạy một hồi lại đâm thẳng xuống đường hầm này.
Mã Gia Kỳ lắc đầu, bọn tép rêu.
Lý Thiên Trạch cứ thế bỏ đi.
" Này !"
Mã Gia Kỳ gọi theo.
Cậu quay lại, đôi môi vì dầm mưa quá lâu trở nên tái nhợt mấp máy.
" Cảm ơn."
Sau đó lại tiếp tục quay đi. Mã Gia Kỳ cũng không suy nghĩ để lại xe đi bộ theo hướng của Lý Thiên Trạch. Cả bọn còn lại cứ như thế trơ mắt nhìn nhau, sau đó đành đem theo xe của lão đại đi về.
" Tôi không có tiền, không có gì để trả ơn cho anh đâu."
" Tôi không cần cậu dùng tiền trả ơn."
" Vậy anh bám theo tôi làm gì ?"
" Tôi đói."
" Nhìn anh không phải người không có tiền."
" Nhưng cậu là người đang có đồ ăn."
Lý Thiên Trạch nhìn xuống cái áo khoác đang gói hộp bánh chẻo. Hình như bị đổ ra một ít rồi, nếu không anh ta cũng không ngửi được bên trong là đồ ăn.
04.
Mã Gia Kỳ theo Lí Thiên Trạch đến tận nhà. Hai người người leo lên bậc cầu thang cũ, đi ngang qua hành lang có mấy bóng đèn điện màu vàng yếu ớt sắp tắt tới nơi, bước vào trong nhà đụng đến 3 4 cái thau hứng nước mưa dột xuống.
Em gái của Lý Thiên Trạch là Thiên Ái ở bên trong nhà vừa ho khan vừa đun nước để anh trai về tắm, nghe tiếng có người thì ngẩng đầu lên, phát hiện sau lưng anh trai còn có thêm một người mặc áo da tai xỏ khuyên.
" Bạn anh à ?"
" Anh đã bảo em đừng xuống giường mà."
" Tôi vừa cứu anh của em khỏi đám đòi nợ."
" Lo chuyện bao đồng."
Lý Thiên Trạch đổ bánh chẻo ra hai cái bát, nhường cho Thiên Ái một bát, còn một bát cậu đẩy tới chỗ Mã Gia Kỳ.
" Cậu không ăn à ?"
" Anh ăn hết rồi về nhanh."
" Tôi không ăn."
" Thế rốt cuộc anh theo tôi làm gì ?"
" Cậu thấy tôi ngã xe mà không cứu, sau đó tôi còn phải quay ngược lại cứu cậu khỏi đám người kia. Cậu không thấy nợ tôi rất lớn sao ?"
" Rốt cuộc anh muốn thế nào ?"
Lý Thiên Trạch không thích cùng người khác day dưa, muốn biết rõ ý đồ bám theo mình của Mã Gia Kỳ. Nhưng anh trong người vẫn còn ngà ngà say, ý nghĩ trong đầu đều là muốn trêu chọc Lý Thiên Trạch.
" Dù sao mưa có lẽ cả đêm nay sẽ không tạnh được. Đêm nay tôi ngủ ở đây được chứ ?"
" Tùy anh."
Đêm đó Lý Thiên Trạch nhường anh nửa cái giường ở chỗ gần cửa sổ, bởi vì trong nhà chỉ có hai cái giường, Thiên Ái còn đang bệnh nên cậu để con bé ngủ ở giường chỗ góc phòng kín gió. Hai người mới quen nằm cách nhau một khoảng không quá lớn, đủ để vạt áo của hai người không chạm được tới nhau.
Lý Thiên Trạch thế mà lại rất nhượng bộ Mã Gia Kỳ, tuy từ đầu tới cuối không tặng cho anh được lấy nửa câu tử tế, nhưng lại cố ý lôi cái chăn dày từ trong tủ ra đưa cho anh đắp.
Mã Gia Kỳ nằm bên cạnh Lý Thiên Trạch mãi không thể ngủ. Anh đã tỉnh rượu từ lâu, phát hiện bản thân không còn đơn thuần là hứng thú muốn chọc ghẹo Lý Thiên Trạch. Ở trong căn nhà cũ kĩ này của cậu, anh lại cảm thấy tốt hơn căn nhà rộng rãi khang trang ở ngoại ô thành phố kia.
Cậu với anh chẳng ai ngủ, càng khuya mưa càng to, gió thổi cũng càng lớn hơn.
" Cha mẹ cậu đâu ?"
" Trốn nợ."
" Bọn họ đã 3 năm không về thật à ?"
Lý Thiên Trạch lặng im không đáp, vẻ mặt hơi lạnh lùng không nhìn ra được nỗi nhớ cha mẹ ở đâu. Mã Gia Kỳ giật mình thấy cậu thật giống bản thân mình nhiều năm trước. Đối với cha mẹ không có nhiều kí ức để nhớ nhung thương yêu.
" Sau này không cần chạy trốn đám người đó nữa. Tôi giúp cậu thương lượng với lão đại bọn chúng để anh em cậu yên."
" Không cần đâu. Đã quen rồi."
" Không cần để ý chuyện ơn nghĩa gì đó nữa. Là tôi muốn bảo vệ cậu."
Lý Thiên Trạch xoay qua nhìn vào gương mặt của Mã Gia Kỳ. Không thể tin lưu manh cũng có người đẹp trai như vậy.
Mà trong giây phút ánh mắt của cậu chiếu lên gương mặt của anh, Mã Gia Kỳ đã nghĩ hình như mình nhìn thấy trong mắt cậu có thứ gì lấp lánh. Lý Thiên Trạch có một đôi mắt u buồn tuyệt đẹp.
Mã Gia Kỳ từ ngày hôm đó quyết định chạy theo Lý Thiên Trạch, bất luận là ở đâu, anh luôn đi theo bên cạnh cậu. Kiểu người của Mã Gia Kỳ luôn không muốn biểu lộ thái độ nhiệt tình. Theo đuổi Lý Thiên Trạch không nói được mấy câu ngọt ngào lấy lòng cậu, chỉ ở bên cạnh lặng im ân cần chăm sóc, bảo vệ cho cậu, đảm bảo Lý Thiên Trạch có một cuộc sống bình yên nhất.
.
00:20 am
220820
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top